Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....................................................................................................................................................
-Trời ơi,quán trà 308 ở đâu vậy?Biết mình mắc chứng mù đường rồi lại còn cố tình.....Nhân mã, đến đó chị sẽ xử lí em!grừ!-Thiên bình vừa vác chiếc túi xách quá khổ của mình lên vai,tay kia cầm bản đồ nhìn xung quanh,khuôn mặt bối rối,miệng lẩm bẩm chửi rủa-Mà nó báo chuyện gì ko biết mà hớn ha hớn hở....
Tự nói với bản thân,cô ko để ý xung quanh cho nên đã vấp phải 1 hòn đá nhỏ và...ngã lăn quay.
-Ui,cái mông của tui!-Thiên bình lắc đầu xoa cái mông đang ê ẩm thì 1 bàn tay rắn chắc đưa về phía cô,giọng nói trầm vang lên
-Chậc, đến giờ nàng vẫn bị lạc đường sao?
Bình nhi giật mình và ngửa mặt lên nhìn.Câu nói ấy,giọng nói ấy,khuôn mặt ấy,mình ko thể quên được chỉ có thể là....chẳng lẽ hồi sinh thật sự tồn tại.
Những suy nghĩ vớ vẩn ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cô, đứng dậy 1 cách mất bình tĩnh,cô hỏi khẽ,khuôn mặt có phần e ngại:
-Anh là...
-Còn hỏi nữa ư...ngốc quá!Là huynh...Ma kết đây!-Anh chàng tự xưng là Kết ca kia nhíu mày,cốc vào đầu Thiên bình 1 cái đau điếng làm cô hồi tỉnh.
Trên đời này,ko còn ai biết chuyện này ngoài mình và bọn nhỏ.
Sau khi đã khẳng định chắc chắn,ko giống Nhân mã,vì cô là chị mà,bình tĩnh hơn nhưng người thiếu nữ này run lên,nước mắt chảy dài và tiến lại gần Ma kết,nhẹ nhàng ôm lấy anh.Họ nắm chặt tay nhau,như thể ko muốn rời xa nửa bước...đi bộ về cuối phố....
-Hôm nay anh phải đưa em đến đó!Chứ với cái tư duy ngu ngốc về Địa lý của em thì gay đấy !
-Anh giểu cợt em,muốn chết hả?
Tiến thẳng đến quán trà 308 nào.Bóng chiều tà ngả dần êm dịu, đường phố vẫn vậy,rộn ràng như trái tim 2 con người....
...Công ti đào tạo diễn viên chuyên nghiệp....
-Hả?Cái gì?Kí hợp đồng với tập đoàn Cao thiên ư?Tôi ko chịu!-Xử nữ quát tháo ầm lên,giọng nói như loa phát thanh của cô từ trước tới giờ đã khiến ko ít người phải vào viện vì ung thư tai.Lần này,cô thực sự rất khó chịu vì quyết định này của công ti.
Từ cửa văn phòng,tổng giám đốc đi vào.Thấy vậy,tất cả đều cúi người rồi bỏ ra ngoài,riêng chỉ có Xử nhi là hất hàm ko chịu chào
-Tôi quyết định rồi,cô phải đại diện cho công ti trong lần kí hợp đồng này!-Vẫn giọng trầm,giám đốc nói thì bị cô hống hách cãi lại
-Nếu tôi ko muốn thì sao?

-Thì cô sẽ phải nghỉ việc ngay lập tức và đi khỏi đây !- Ông ta nói lại hết sức đanh thép
Trước sự đe doạ đó,Xử nữ chỉ nuốt nước bọt và chấp nhận(mặc dù ko muốn)
...
Cộc...cộc..cộc...
-Vào đi!-Chủ tịch tập đoàn Cao thiên đang ngồi kí 1 số tài liệu,miệng nói mà mắt ko hề nhìn ra cửa.
Xử nữ bước vào sau khi đã gõ cửa hết sức là lịch sự.Tiếc thay,cô ngồi phịch xuống chiếc ghế salon làm bằng đệm trắng,vứt túi xách sang 1 bên khi chưa có sự cho phép.
Thấy vị chủ tịch ko có phản ứng gì,cô bực tức lấy trong túi ra 1 bản hợp đồng,vứt mạnh lên bàn làm việc,Cuối cùng,tên chủ tịch đáng ghét kia cũng chịu nhìn cô:
-Đây là hợp đồng à?
-À...ờ....mà sao trông anh quen thế!-Xử nữ nhìn anh ta vẻ khả nghi
Tuy nhiên,anh chàng chủ tịch trẻ tuổi lại lấy tay che miệng cười,nói:
-Anh chỉ định lừa em 1 chút thôi,mà...em ko nhận ra anh thật hả? Đường Xử Nữ tiểu thư?-Hắn nhìn vào sâu trong mắt cô,thần bí đến khó chịu
Xử nữ vuốt cằm suy nghĩ.Lạ nhỉ!Mình là Dương Xử nữ cơ mà! Đâu phải họ Đường gì đó, à đúng rồi, đấy là họ trong trò chơi của mình mà..chẳng lẽ sự tồn tại của luân hồi là có thật.
Nghĩ đến đây, ánh mắt cô sáng lên,ko thể tin nổi.
-Anh là....Sư tử ư?
-Em nghĩ sao?
-Tôi....
-Chẳng lẽ em ko thích con người của tôi khi ở hiện thực sao?
-Sư...tử....
Giọng nó có phần xúc động,Xử hét ầm lên sau những giây phút lắng đọng vừa qua. Ôm lấy Sư tử mà nó còn nói mãi:
-Huynh biết ko?Muội nhớ huynh muốn chết,cứ tưởng là sẽ ko thể gặp lại huynh nữa,thật đấy!
-Huynh biết mà!-Sư tử lựa lời an ủi nhỏ rồi thì thầm-Thực ra...anh rất muốn nói câu này,từ trước tới giờ,anh luôn luôn yêu em!
-Em cũng vậy!-Vẻ mặt của Xử nhi lúc này chẳng khác gì đã nghe câu này hàng trăm lần,những lời mật ngọt cứ thế rót vào tai.
Thế rồi,cả căn phòng yên tĩnh,2 người họ càng ngày càng sát nhau hơn và đến giờ phút quan trọng nhất....họ chuẩn bị kiss nhau thì...chuống điện thoại từ trong túi xách của Xử nữ vang lên, đập tan khung cảnh lãng mạn và làm cả 2 bừng tỉnh,mặt đỏ tía tai.
-Em.. đi nghe điện thoại đã....-Xử nói ngắc ngứ và nhận được duy nhất 1 cái gật đầu của người yêu,mặt anh ta nóng bừng lên .
-Bực mình,toàn là thứ rác rưởi, đúng lúc cao trào nhất thì...mất hứng!-Nó vừa đưa điện thoại lên xem vừa lẩm bẩm và 1 cú sốc tinh thần lớn nhất với nó là 1 tin nhắn được gửi bởi Nhân mã:
Xử nữ à!Hôm nay tụi mình có chuyện vui đây,bà biết điều thì tốt nhất hãy có mặt ở quán trà 308 đúng 7h tối nhé!Nếu có người đi cùng thì dẫn theo luôn ha!
Đúng là rác rưởi thật.Nó tức đến nỗi suýt nữa thì chính tay vò nát cái điện thoại thân yêu của mình.
-Vậy thì chúng ta cùng đi,anh cũng vừa hoàn thành xong công việc hôm nay rồi!
Sư tử ko biết đứng đằng sau từ lúc nào,mỉm cười bảo làm nó giật bắn mình. Định thần lại,Xử nữ gật đầu cái rụp.
-Vậy thì dùng ô tô của anh nha!....
......................................................................................................................................................................................
...Trong khi đó,tại sàn diễn thời trang,bên trong cánh gà....
-Bảo bình,sẵn sàng chưa?Tuy em chỉ là người mẫu ảnh nhưng tiếng tăm quá lớn nên đã được đặc cách cho lên sàn diễn thời trang hàng đầu đó,phải cố lên nha!-Giọng của cô quản lý thanh mảnh vang lên và nhận được 1 nụ cười từ Bảo bình.
-Em biết rồi,chị cứ yên tâm-Rồi ngó ra ngoài sân khấu-À,mà hôm nay ai dẫn chương trình vậy chị,hay ghê!
Cô quản lý lắc đầu ngán ngẩm sau khi nghe xong câu hỏi của nó:
-Đúng là...em chỉ mải ngày đêm thiết kế trang phục quái dị thôi,người này mà em cũng ko biết thì chị nể em thật sự đó....Haizz...đây là MC nổi tiếng của đài truyền hình Bắc kinh,nhận được nhiều giải thưởng quốc tế lắm,anh ấy là Hạo Bạch Dương!
3 từ''Hạo Bạch Dương'' đã khiến nó ko thể nói nổi câu nào nữa, quen quá.Khi nghe xướng đến tên mình,nó tự tin sải bước trên sàn diễn nhưng ánh mắt vẫn ko dời anh chàng dẫn chương trình,nó muốn đi nhanh hơn nữa để thấy mặt anh ta. Đây rồi!Cái mũi cao kiểu tây,nụ cười luôn nở trên môi,nước da trắng và cả đôi mắt màu cà phê ấy nữa,ko thể lẫn vào đâu được,trông anh ta ko khác gì Bạch dương cả.
Mất hết bình tĩnh,Bảo nhi xộc thẳng đến chặn đường đi của người dẫn chương trình,giọng quả quyết:
-Tôi chỉ muốn hỏi 1 câu thôi,xin hãy trả lời...
-Cô cứ nói!-Anh chàng nổi tiếng đó nom vẻ mặt thản nhiên như ko
Nghe vậy,Bảo bình lấy từ trong người ra 1 miếng ngọc bội phỉ thuý và dơ ra trước mặt anh chàng MC trẻ tuổi:
-Anh còn nhớ thứ này ko? Đó là thứ anh đã dùng để trao đổi đồ cổ với tôi lần đầu tiên!Tôi vẫn còn giữ,tôi tin là sự luân hồi có thật vậy nên xin anh...hãy nói thật đi!
-...
Hình như anh ta vẫn còn sốc trước những điều nó vừa thốt ra nên im lặng ko nói lời nào.Bây giờ,nó cảm thấy thật khó chịu, đang chờ đợi câu trả lời từ chàng trai ko quen biết.Và câu trả lời là:
-Ko phải...cô tìm nhầm người rồi!- Đoạn anh ta cúi gằm mặt,bỏ đi.
Bảo bình 1 mình tẽn tò trước bao nhiêu người tham gia buổi trình diễn, mặt nó đỏ bừng như quả gấc, giải pháp tốt nhất là chuồn đi.
...
Ngồi ngắm hoa ở công viên, trong tay cầm chặt lon nước ngọt, nước mắt nó chảy dài.Thật là xui xẻo,mình ngốc quá đi,buổi trình diễn quan trọng vậy mà....Cả cái tên MC gì nữa,làm mình ko còn biết giấu mặt đi đâu.....
Vừa nghĩ,nó vừa cố ý lấy tay cốc vào đầu mấy cái,càng ngày càng mạnh.Bỗng bàn tay nó ko di chuyển được,cứ bất động mặc dù đã rất cố gắng vùng vẫy.Nó bực tức nhìn lên trên thì thấy anh chàng MC vừa nãy.Hắn ta ngang nhiên ôm lấy nó trước phố xá đông người.Thật chả có tí thể diện nào cả.Nó đã cau mày và nhìn nhận sự tình như vậy.Nó định đẩy hắn ra thì bất ngờ nghe được những lời thì thầm bên tai:
-Anh là Bạch dương huynh của em đây,xin lỗi vì vừa nãy làm em mất mặt.Cũng chỉ vì anh sợ sẽ gây scandan nên mới làm vậy,thành thật xin lỗi!...
Và thế là Bảo nhi cứ ngồi ôm hắn,nghe Bạch dương kể lại toàn bộ chuyện xảy ra vừa qua,nó đã chấp nhận anh ta 1 cách vô tình,nó ôm chặt Bạch Dương hơn,nó rất nhớ hắn.Bỗng điện thoại trong túi reo lên:
-Đợi đã,em nghe điện thoại!
-Ừm!
-Ủa,tin nhắn sao?Nhân mã ? À...anh có đi cùng ko?
Bảo bình ngượng ngùng nhìn Bạch dương,khẽ hỏi thì ngay lập tức anh gật đầu lia lịa như 1 con cún con, đáng yêu vô cùng.
-À,mà phải đi ngay thôi!
-Tại sao?
-Em ko thấy chúng ta sắp bị bao vây à?
-Ừ,fans cuồng có khác,let's go....
Tác giả thienbinhkute


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net