Chương 10: Luyện tập (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi hai người bước lên phía trước, cả lớp lẫn cô giáo đều bất chợt trở nên im lặng, thậm chí có đứa còn chẳng dám thở mạnh vì chỉ sợ chúng thở mạnh một tí thì cái áp khí bức người của hai kẻ...ừm...điên kia sẽ giết chết họ ngay lập tức. Bạch Dương ngả đầu sang hỏi nhỏ Song Tử:

- Hai đứa đó tính chém nhau hả? Làm gì nhìn nhau ghê vậy?

- Đừng hỏi tao.

Cô Đình Lạc cũng nhận ra cái không khí kì lạ này, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:

- À ừm...Thiên Yết, Nhân Mã à! Hai đứa chỉ cần đấu để đánh giá thôi. Ừm...không cần phải nhìn nhau ghê đâu.

Cả hai người đều giả vờ không nghe những lời nói của cô và tiếng xì xào của các bạn học.

'Sao nhìn Nhân Mã ghê vậy'

'Hôm đánh với Phương Linh Tử tớ cũng không thấy ánh mắt nghiêm túc đến vậy'

'Tớ mới thấy ánh mắt đó của Nhân Mã đó!'

'Ôi! Lạnh quá!'

'Thằng Yết đã ghê rồi! Còn thêm cái ánh mắt của nhỏ đó nữa chứ!'

...

- Chuẩn bị!

Tiếng nói của cô Đình Lạc vang lên phá vỡ cái không khí nhỏ nhỏ đến mức ồn ào của các học sinh lớp mình, sau câu nói của cô nhưng cả hai vẫn đứng im bất động, không hề nhúc nhích.

- Đánh!

Thiên Yết có phản ứng trước sau khi câu nói của cô Đình Lạc cất lên, anh chắp hai tay mình lại biến ra một thanh kiếm bạc. Một tay cầm kiếm, có một làn sương bay ra từ bàn tay còn lại, làn sương bay ra càng ngày càng dày đặc, làn sương lan ra và nuốt trọn Nhân Mã vào màn sương dày đặc. Trong khi làn sương đó nuốt trọn nhưng Nhân Mã chẳng mảy may phản ứng gì, vẫn đứng yên. Dường như cô đang đợi.

Mọi chuyện xảy ra nhanh, lại hơi nhẹ nhàng cho một trận đấu, chẳng hiểu sao những người ngồi xem lại im lặng xem bằng những đôi mắt căng thẳng, không còn một tiếng động nào vang lên.

Bất chợt Thiên Yết hạ thấp người lấy đà phóng nhanh vào trong làn sương do mình tạo ra, các sao và cô giáo nhướng người để dễ theo dõi. 'Sương dày thế thì Nhân Mã làm sao nhìn thấy được?'

KENG!

Chợt có tiếng hai lưỡi kiếm va chạm vào nhau, lực của lưỡi kiếm chạm vào nhau đủ lớn để khiến cho làn sương bay đi. Sương vừa tan, hình ảnh trong sương cũng nhanh chóng hiện ra, Nhân Mã không còn ở vị trí ban đầu nữa, cô cũng đã phóng đến và đỡ được kiếm của anh họ. Kiếm của Nhân Mã toàn thân đen bóng, hai mặt lưỡi kiếm được khắc hai hình của hai động vật khác nhau, một mặt là hình của một con rồng, còn một mặt là hình một con sói.

Cả hai nhanh chóng phóng ngược ra sau để thủ, Nhân Mã tấn công trước, ngay lập tức cô lấy đà vung kiếm tấn công trực diện Thiên Yết, tốc độ vô cùng nhanh. Thiên Yết cũng nhanh tay giơ kiếm lên đỡ, sau đó hất mạnh Nhân Mã trở về vị trí ban đầu, cả hai nhanh chóng chạy về phía đối phương, không ai nhường ai, cả hai đều rất nhanh những đòn hiểm hốc nhằm hạ gục đối thủ. Những đường kiếm của cả hai đều rất nhanh, dường như người xem chưa kịp tiêu hóa hết đòn trước đó thì đã có rất nhiều đòn sau đó nữa được đưa ra. Có một số như Bảo Bình, Kim Ngưu, Song Ngư đã ôm đầu vì nhức do mọi thứ xảy ra quá nhanh. Chả hiểu sao ngay lúc này những con người không nghiêm túc và không thích nghiêm túc như Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử lại vô cùng nghiêm túc ngồi theo dõi từng nhịp của trận đấu. Riêng Xử Nữ và Cự Giải lại theo đuổi một suy nghĩ, 'Nhân Mã...đã ở một đằng cấp khác rồi.'

- Mọi người có thấy gì không?

Câu hỏi của Thiên Bình ngay lập tức nhận được sự chú ý của mọi người, Sư Tử vẫn nhìn chăm chăm vào hai con người phía trước mà trả lời:

- Thấy.

Các sao nữ bỗng dưng có một sự thắc mắc to đùng, Bảo Bình lân la lại gần bạn cùng bàn hỏi:

- Nè! Mèo bự! Thấy gì vậy?

- Là cách đánh của họ.

Lúc nghiêm túc nhất Sư Tử chẳng buồn đôi co về cách gọi mình của Bảo Bình nữa.

- Cách đánh hả?

Sư Tử gật đầu thay câu trả lời cho câu hỏi của cô. Kim Ngưu đưa tay làm như một ống nhòm nhìn về phía trận đấu, cô nói:

- Có gì lạ sao? Tôi chỉ thấy họ di chuyển rất nhanh thôi.

Song Tử gần đó lên tiếng trả lời:

- Nhìn kĩ đi! Cách họ đấu với nhau khác với cách chúng ta đấu.

- Họ không dùng phép để đấu, mà là dùng kĩ năng cầm và điều khiển kiếm để đấu với nhau.

- Thông minh đấy!

Thiên Bình lên tiếng khen ngợi câu trả lời của Song Ngư, sau lại nói:

- Nhưng còn thiếu.

- Còn thiếu sao?

Song Ngư quay lại nhìn thật kĩ trận đấu, còn thiếu gì nhỉ? Sao nhìn mãi không ra. Thật may là có Bạch Dương lên tiếng ngay:

- Họ chỉ tập trung vào một điểm của đối phương để gây sát thương thôi.

Cự Giải lên tiếng phản biện:

- Thế thì có gì lạ?

Song Tử thở dài bất lực:

- Ôi cô bạn cùng bàn ngốc nghếch của tôi! Tập trung đánh vào một điểm không lạ nhưng lạ ở đây là họ ra tay với nhau quá dứt khoát, điểm họ nhắm đến là nơi rất dễ tạo ra một sát thương chí mạng.

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Cự Giải tiếp tục quay sang theo dõi tiếp trận đấu, Song Ngư thấy Bảo Bình có gì lạ nên liền hỏi thăm ngay:

- Cậu bị gì mà mặt đỏ lên vậy Bảo Bình? Chết rồi! Bị say nắng hả?

Đúng vậy! Có lẽ cô bạn của Song Ngư đã vô tình lỡ một nhịp vì bạn cùng bàn của cô ta rồi. Bình thường Sư Tử mang vẻ mặt bất cần và đầy gợi đòn khiến cho Bảo Bình chỉ muốn tẩn cậu một trận cho đã, nhưng "con trai đẹp nhất là lúc nghiêm túc" mà nhỉ!

Một bên xào xáo bàn tán, một bên ngập trong màu hồng, còn một bên thì...rất ác liệt. Họ chỉ mới rời mắt khỏi trận đấu một vài giây thôi nhưng trận đấu đã đi đến đâu mất rồi. Vết xước, vết đứt cũng đã xuất hiện một cách rõ rệt, tuy không chảy máu nhưng màu đỏ của những mạch máu chạy bên trong làm cho vết thương của họ càng dễ nhìn thấy hơn. Nhìn kĩ thì thấy có một điểm lạ ở những vết thương.

- Trên tay và chân của họ chỉ có một vài vết nằm rải rác thôi.

Cự Giải lên tiếng nói, Xử Nữ cũng tiếp lời:

- Vì vết thương đều tập trung về một chỗ mà hai người họ mong muốn xuất hiện ở đối phương.

Bảo Bình chợt tỉnh lại sau khi chìm trong thế giới lỡ nhịp của mình mà hỏi:

- Là chỗ nào vậy?

- Là ở...

Xử Nữ định lên tiếng trả lời thì có giọng nói khác vang lên:

- Là ở cổ.

Ma Kết im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng. Anh im lặng quan sát từ khi hai người bước lên cho đến khi đánh, cách đánh của Nhân Mã thì anh không bàn đến vì anh chẳng biết từ trước đến giờ cô ta đánh như thế nào, nhưng với Thiên Yết thì khác. Khi đấu với nhau Thiên Yết chưa bao giờ đánh hăng như vậy, chưa khi nào Thiên Yết lại chỉ nhắm vào điểm của đối phương mà đánh. Có một điều không thay đổi, đó là Thiên Yết chưa nhường nhịn ai cả. Nhưng kể cả em của mình hay sao? Tại sao vậy?. Dù thế nào đi nữa, có một điều mà anh phải công nhận đó là Nhân Mã này không phải là một người bình thường, để khiến Thiên Yết đánh hăng máu như hiện tại thì có rất ít người có thể làm được điều đó. Đối với nữ mà nói, để đỡ được một kiếm Thiên Yết mà nói là rất khó, dường như không có khả năng chứ đừng nói đến việc phản kháng lại. Thật không nghĩ được rằng với cơ thể nhỏ bé đó lại tiềm tàng một khả năng chiến đấu cao như vậy.

Cô ta rất mạnh. Cứ như là một quái vật vậy.

Có lẽ đây là trận đấu kịch tính nhất từ nãy đến giờ nên cả cô lẫn trò đều không hế biết 2 phút qui định đã trôi qua, hai con người đang chìm trong trận đấu không cân sức lại càng không. Ma Kết là người giật mình nhận ra nó đầu tiên, anh nhanh chóng lại chỗ cô giáo nói:

- Cô ơi! Lố giờ qui định rồi.

Cô Đình Lạc luống cuống hô to:

- Thời...thời gian kết thúc! Cả hai...hòa.

Ngay lập tức không còn tiếng lưỡi kiếm va chạm vào nhau nữa, Nhân Mã và Thiên Yết dừng kiếm lại. Cả hai nhìn nhau xong lại thu kiếm lại. Cả lớp thở ra một tiếng rõ to, Song Ngư đưa tay ôm ngực:

- Chắc mình chết do căng thẳng quá! May là dừng kịp lúc!

Ôi mẹ ơi!

Ai cũng giơ một ngón tay cái lên thay cho lời tán thưởng, trận đấu này đã đủ mãn nhãn người xem vào sáng sớm rồi. Cô giáo lên tiếng:

- Cự Giải ơi! Có việc cho em làm rồi kìa!

Cự Giải ba chân bốn cẳng chạy đến hai người họ để chữa thương. Cô thật sự không nghĩ là ngày hôm nay mình lại dùng thuật trị thương của mình.

Thiên Yết lại gần em mình, đưa tay lên xoa đầu cô mà nở nụ cười dịu dàng, nói:

- Em đã mạnh hơn nhiều rồi đấy! Anh suýt thì bại dưới tay em rồi.

Nhân Mã ôm lấy anh. Lúc nào cũng vậy, sau mỗi trận đấu của cả hai, Nhân Mã đều sẽ ôm anh như vậy, đây là cách mà em ấy dùng để xin lỗi vì gây ra vết thương cho anh trai mình. Thiên Yết vỗ vỗ lưng của em để biểu thị mình không sao. Thấy Cự Giải chạy lại gần thì Thiên Yết buông em mình ra rồi đẩy sang cho Cự Giải để trị thương. Rồi anh quay trở lại vị trí ngồi ban đầu.

Cự Giải lại gần thấy cổ của cô bạn bị nhiều vết cắt, tay chân cũng có. Cô nhanh chóng làm lành vết thương, vừa làm cô vừa cằn nhằn:

- Trời ạ! Nhân Mã ơi là Nhân Mã! Đấu để đánh giá sơ bộ là được rồi, cần chi mà đánh ra nông nổi này. Có đau không? Đợi chút nha! Nhanh lắm!

Nhân Mã đứng yên để Cự Giải trị thương, trị vừa xong thì cô định lại ngồi gần anh mình nhưng chợt khựng lại, ghé tai nói gì đó với Cự Giải, xong cả hai đều đi lại chỗ của Thiên Yết ngồi. Nhân Mã ngồi xuống cạnh anh mình, còn Cự Giải thì ngồi trước mặt. Thiên Yết dường như hiểu được gì đó liền nói:

- Không cần đâu.

- Là Nhân Mã nhờ đấy.

Cự Giải chẳng buồn ngước mắt lên nhìn Thiên Yết, cô vẫn tiếp tục trị thương cho Thiên Yết. Anh khẽ nhìn sang em mình, Nhân Mã chăm chú nhìn Cự Giải trị thương cho anh mình. Đến khi trị xong thì Cự Giải quay sang ngập ngừng nói với Nhân Mã:

- Ừm...Mã à!...Cậu có muốn sang ngồi với tụi tớ không?

- Xin lỗi nhưng mình ngồi đây.

- Ừm! Không sao đâu!

Cự Giải cố nở ra một nụ cười tươi rồi đi lại chỗ ngồi của mình, Thiên Yết nói:

- Sao em không qua ngồi với họ? Họ có vẻ sẽ vui hơn khi qua đó đấy.

Im lặng một chút rồi cô nói:

- Hình như em lỡ quên mất cảm giác có bạn bè là như thế nào rồi anh.

Ma Kết im lặng lắng nghe và chứng kiến mọi việc. Anh nhìn thấy những chuyện mà người khác không thấy, tuy Thiên Yết chơi cùng với anh và mấy tên lâu la kia đã lâu, nhưng đâu đó trong cậu ta vẫn còn gì đó rất cô đơn. Ngay lúc Nhân Mã bị mấy đứa con gái kéo lại ngồi cùng thì cái dáng vẻ cô đơn của Thiên Yết lại xuất hiện, chẳng hiểu vì sao lại như vậy nhưng anh biết chắc một điều... Nhân Mã đối với Thiên Yết là một điều không thể thiếu. Nhân Mã cũng vậy, tuy bị bạn bè vây quanh, bắt chuyện đủ kiểu, qua biểu hiện thì chắc mấy người bọn họ đã quen biết nhau từ trước...nhưng sao lại xa cách quá.

- Cặp cuối cùng nào các em!

Bừng tỉnh sau tiếng nói của cô giáo, Ma Kết đứng dậy đi lên phía trước, Bạch Dương theo sau.

Một quyển sách ma thuật thì có thể chặn được một cơn gió tự do hay không?

Cả hai vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, chỉ chờ đợi khẩu lệnh mà thôi.

- Chuẩn bị! Đánh!

Sau khẩu lệnh của cô giáo, Ma Kết triệu hồi ra một quyển sách màu vàng có viền đen, ở giữa bìa sách là hình một con sư tử bạc đang ngậm một cái đầu lâu, trong cái đầu lâu lại có sợi xích đen chạy dài đến bốn góc của bìa. Bạch Dương thì khác hẳn, hai bàn tay của cậu lại xuất hiện những quả cầu gió đang quay với tốc độ cực nhanh, đôi mắt dán chặt vào từng hành động của đối thủ. Nếu nói tiếng may mắn là anh không đấu với một trong hai con quái vật kia thì không hẳn mà đúng, vì Ma Kết cũng là một tay chiến đâu không hề tồi. Trong nhóm anh có sức chiếc đấu gần như ngang với Thiên Yết, thấy nét căng thẳng trên Bạch Dương, Nhân Mã liền hỏi:

- Ma Kết mạnh lắm sao?

Song Tử ngồi gần đó nghe câu hỏi nên liền nhanh miệng đáp lại:

- Nếu so với cậu, theo đánh giá của tôi thì có lẽ cậu sẽ nhỉnh hơn một chút, nhưng mà Ma Kết là con dê già đầy mưu mô xảo quyệt đấy. Cậu ta luôn có cách đưa cậu vào bất kì cái bẫy nào mà cậu ta muốn. Còn Bạch Dương thì thuộc kiểu tay nhanh hơn não, máu liều nhiều hơn máu não, nên dù sức mạnh có mạnh thì cậu ta cũng đã bước một chân vào cơ hội thua cuộc.

Nhân Mã gật đầu ra chiều đã hiểu, Song Tử thấy thế nhìn nở nụ cười đầy thương hiệu của mình, nhưng mà con gái không nhìn cậu mà là gương mặt đầy sự khó chịu của Thiên Yết đã đập vào mắt cậu ngay.

- Nhiều lời.

- Thì nói luôn một lần cho đỡ phải hỏi nhiều lần mà. Sao mày cứ xỉa xói tao mãi thế. Thích tao hay gì!

- Thích đấm vô mặt mày.

Song Tử thật sự im lặng, vì cậu biết nó nói là nó làm thật. Quay lại với trận đấu, cả hai người đều đang rất hăng sức, trận chiến căng thẳng cũng không kém gì trận của anh em nhà họ Tôn cả. Bạch Dương chặt đứt những đoạn xích mà Ma Kết triệu ra, phóng gió mà tiến thẳng đến phía đối phương, nhìn gió có vẻ mong manh nhưng sao gió của Bạch Dương lại cực kì bén, vừa chém dây xích vừa phóng ra hàng loạt quả cầu gió phóng thẳng đến Ma Kết. Tốc độ của gió rất nhanh. Ngược lại với Bạch Dương, tốc độ của Ma Kết lại có phần chậm hơn đôi chút, nhưng cậu vẫn bình tĩnh ứng phó với những đòn của Bạch Dương, liên tục triệu ra vô số dây xích, vừa tấn công vừa phòng thủ.

Bạch Dương cảm thấy đánh trực diện lại không mấy ăn thua với cậu bạn trâu bò của mình, cậu liền dùng tốc độ nhanh nhất mà tấn công từ nhiều phía.

*Phải tìm điểm sơ hở của nó mới có cơ hội đánh vỡ lớp phòng thủ.*

Nhìn thấy lớp phòng thủ dày của cậu bạn, Bạch Dương lại ra sức đánh mạnh và nhanh hơn.

*Có rồi!*

Bầu không khí căng thẳng theo dõi lại một lần nữa xuất hiện ở các học sinh còn lại, ai cũng im thin thít nhìn theo từng hành động của cả hai. Tuy nói về tốc độ chiến đấu thì họ lại chậm hơn một chút so với anh em kia nhưng căng thẳng lại không hề kém cạnh.

*Ở sau gáy!*

Nhìn thấy điểm sơ hở của đối phương, Bạch Dương nhanh chóng đánh thẳng vào điểm đó, tưởng chừng đã chạm được vào điểm sơ hở đó thì khi vừa chạm vào lại có một lớp màn bảo vệ hiện lên, lớp màn này lại dày hơn nữa. Ma Kết nở một nụ cười tà mị.

BÙM!

Khi vừa chạm vào lớp màn bảo vệ đó, Bạch Dương bị một lực hất văng ra, Bạch Dương đã thấm mệt, Ma Kết quay ra sau nhìn cậu với ánh mắt đầy châm chọc. Bạch Dương máu nóng lên tới não:

- Mày đừng có bày bộ mặt thảnh thơi đó ra. Từ đầu đến giờ mày chỉ biết phòng thủ, chẳng có lần tấn công nào ra hồn.

- Vì tao đợi mày đứng nơi mà tao muốn thôi.

- HẢ! CÁI GÌ VẬY!

Nở một nụ cười tà mị, Ma Kết nắm tay mình thành một nấm đấm ngay lập tức từ chỗ của Bạch Dương đang đứng, có bốn sợi dây xích bạc từ những mảnh vụn mà Bạch Dương đã chém đứt xuất hiện, nhanh chóng xích cả người Bạch Dương lại. Cậu rơi vào thế bị động, không thể nhúc nhích được gì. Thì ra! Ma Kết cố tình để không tấn công để lập ra một cạm bẫy, Bạch Dương chú trọng vào tấn công trực diện quá nhiều mà không để ý rằng lúc những mảnh vụn rơi xuống thì cũng là lúc cạm bẫy được hình thành.

*Đúng là dê già đầy mưu mô, nguy hiểm thật!*

Một ý nghĩa nhất loạt xuất hiện trong đầu của tất cả những người còn lại.

- Trận đấu kết thúc. Ma Kết thắng!

Bạch Dương lấy lại trạng thái vui vẻ ngày thường của mình, đi lại đập vào vai bạn mình nói:

- Chơi với thằng này nguy hiểm quá! Lần sau phải cẩn thận hơn mới được.

Nói xong anh nở một nụ cười nhìn cậu bạn mình đang bày ra một bộ mặt ghét bỏ:

- Bỏ cái tay dơ bẩn đấy khỏi người tao! Mày làm dơ đồ tao rồi đây.

- Thôi nào ông chú khó tính! Chút về giặt mày được chứ gì đâu mà.

- Im đi!

Bạch Dương và Ma Kết trở về chỗ ngồi, đến lúc này Song Tử mới để ý một điều, 'Hình như mấy thành phần nguy hiểm đều đang ngồi cạnh mình thì phải!?'. Nhìn qua thì có Ma Kết mưu mô, Thiên Yết mặt lạnh, Nhân Mã nguy hiểm, khẽ run người, Song Tử nhích lại sát Sư Tử. Thấy có đụng chạm Sư Tử quay qua nhìn thì cậu nói:

- Hãy cho em cảm nhận hơi ấm của anh đi, gốc bên này lạnh lẽo quá!

Cơ mặt giật giật vài cái, Sư Tử đen mặt đập thằng  bạn ra chỗ khác mà hét:

- Cút đi thằng biến thái! Đừng có động vào tao! Tao đập gãy chân đấy.

Bày ra bộ dạng ủy khuất, Song Từ giả vờ chấm nước mắt. Thiệt tình! Càng nhìn càng thấy không ưa gì thằng bạn cùng phòng cùng bàn này được chứ. Cự Giải bày ra bộ mặt kì thị nhìn tên điên đang nằm dưới đất.

Cô Đình Lạc gập cuốn sổ lại rồi đứng lên nói:

- Được rồi! Các em được nghỉ 20p, sau 20p thì tập trung lại đây để làm một bài kiểm tra năng lực. Giờ thì giải tán đi.

Nói rồi cô giáo bỏ đi, các học sinh cũng lần lượt đi ra chỗ khác để nghỉ ngơi. Nhân Mã thì chưa đi vội, cô ngước lên nhìn một cái cây to, nhiều tán ở cách đó không xa, cô nhìn với một ánh mắt phức tạp, nhìn được vài giây thì có tiếng gọi:

- Mã à! Mình đi thôi!

Đó là Bảo Bình, cô thấy thiếu một người thì quay lại nhìn thì thấy Nhân Mã vẫn đứng im mà nhìn một cái gì đó, cô lên tiếng gọi bạn. Nghe tiếng gọi, Nhân Mã nán lại nhìn rồi cũng bước theo các bạn. Bảo Bình hỏi:

- Cậu nhìn gì vậy?

Khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, Nhân Mã im lặng đi theo mọi người.

Ở trên cái cây mà Nhân Mã vừa nhìn đó đang có hai người đang ở trên đó. Một người phụ nữ và một người đàn ông.

- Nè! Anh nghĩ cô ta có thấy chúng ta không?

Người phụ nữ mặc một bồ đồ màu đỏ hở hang đang ngồi bắt chéo chân, trên tay cô đang cầm một cây quạt bằng kim loại màu bạc, trên mặt lại đeo một cái mặt nạ. Cái mặt nạ được chia thành hai thái cực khác nhau, một nữa là đen, nữa còn lại là trắng. Mặt đen có một con mắt mở to với một cái miệng đang cười, nụ cười rộng đến tận mang tai. Mặt trắng lại có một con mắt nhắm lại cùng với đó là một giọt nước mắt tựa như đang rơi xuống, nữa cái miệng thì lại quay ngược hướng lại.

- Nếu cô ta thật sự có phát hiện ra thì cũng là do cái đầm đỏ rực chết tiệt đó của cô.

Người trả lời là người đàn ông đi cùng, người đó mặc một bộ đồ vest đen đuôi tôm, hai tay đeo găng ta y, hắn đeo một cái kính cận. Tóc dài được buộc cao lên, cùng với mặt gương góc cạnh của mình thì nhan sắc của người này không phải là tầm thường. Hắn ta đứng theo dõi xuyên suốt buổi học ngày hôm nay.

- Bộ đồ đẹp thế mà! Mà nè! Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa? Anh không biết là nắng, bụi kẻ thù số một của chị em phụ nữ không hả?

- Buổi khảo sát năng lực sơ bộ của cái đám này gần xong rồi. Cô nhớ quan sát cho kĩ để về báo cáo sếp, tôi không rảnh rỗi đâu mà đi nói đỡ cho cô mãi được.

- Chán anh ghê!

Sau cuộc đối thoại của hai kẻ lạ mặt đấy, bỗng xuất hiện một làn bụi mỏng bay ngang qua, khi bụi tan thì cả hai người đó cũng biến mất.

Mong mọi người vote cho mình để ủng hộ công sức của mình đã viết nha!
Và cũng mong được mọi người comment góp ý để mình có thể chỉnh sửa những lỗi mình gặp phải, học hỏi cách hành văn hay hơn.

🤗 Chúc mọi người ngày nào cũng là ngày tốt lành🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net