Chương 13: Tiếng đàn dương cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng ống nhòm quan sát từng nhất cử nhất động của lớp Sp, hiển nhiên cả Rose và Jack cũng thấy được sự việc phát sinh đầy thú vị này. Jack lên tiếng:

- Này Rose! Cô ra tay hơi quá rồi đấy.

- Tôi xin thề trên sắc đẹp tuyệt vời của mình rằng tôi hề không biết gì về điều này nga~

- Vậy thì đống đó ở đâu ra?

- Chẳng biết và chẳng muốn biết! Mà anh quan tâm làm gì! Thế thì càng thú vị chứ sao.

- Ừm...đúng là phát sinh thú vị.

Jack cũng ngồi xuống mà thật sự thưởng thức trò vui phát sinh đầy thú vị này.

---

- Lại gặp chuyện nữa rồi!

Kim Ngưu bất lực lên tiếng, khi tất cả quay lưng lại thì thứ đón chào họ không phải là một chuyện vui vẻ hay may mắn nào. Đó là những con vật vốn dĩ rất bình thường nhưng ngay bây giờ hình dáng lại vô cùng dị thường, tất cả mắt của những con vật đó ánh lên tia điên dại. Chẳng biết là chúng điên lên vì đồng đội bị giết chết...hay là...đang điên lên vì mùi máu tanh nồng từ miệng của Nhân Mã chảy ra - mùi hương khiến cơn khát máu của chúng càng ngày càng điên lên.

Ma Kết nhỏ nhẹ lên tiếng, nhẹ đến mức anh sợ rằng nói lớn chút nữa là khiến bọn quái vật trước mắt ngay lập tức tấn công. Và điều đó là chuyện chẳng tốt lành gì ngay lúc này.

- Bảo Bình, Kim Ngưu! Chậm chậm lui lại ngay.

Cả hai nghe theo, vừa thủ thế hai cô vừa chậm chậm lùi lại. Tất cả mọi người đều đứng chắn trước cho cả Xử Nữ và Nhân Mã.

Ais! Đúng là càng không thể chớp mắt mà.

- Bây giờ làm sao đây?

Bảo Bình lên tiếng hỏi, Kim Ngưu nghe thế thì lên tiếng trả lời:

- Còn sao nữa, thì phải diệt hết thôi.

- Không đơn giản thế đâu. Hình dáng của chúng khác thường thì chắc đặc tính cũng khác thường.

- Phải! Nếu sai lệch điều gì thì khó mà đỡ nổi.

Song Ngư lên tiếng đồng tình với Ma Kết, bọn chúng không dễ ăn như thế đâu. Nghĩ nhanh, cô Đình Lạc lên tiếng:

- Bây giờ Song Ngư lùi về sau bảo vệ cho hai bạn và cố gắng hỗ trợ cô và các bạn còn lại.

- Dạ!

Song Ngư vâng lời ngay mà lùi về sau đứng chắn trước cho cả Nhân Mã và Xử Nữ. Cô nghĩ thầm *Đúng! Tớ không phải kẻ vô dụng chờ đợi phép màu. Nhân Mã, tớ sẽ cùng cậu và các bạn tạo ra phép màu.*

Song Ngư triệu hồi cây quyền trượng của mình và đứng thủ phía sau, cô Đình Lạc nói tiếp:

- Kim Ngưu bên trái, Ma Kết phía trước mặt, cô và Bảo Bình lo bên phải. An toàn là ưu tiên trên hết, các em cẩn thận cố gắng đừng để trúng độc của bọn chúng. Bây giờ cô đếm đến 3 tất cả đồng loạt lao ra. Nghe rõ chưa?

Tất cả học sinh còn lại của lớp Sp đồng loạt hô "Rõ" sau những khẩu lệnh của cô chủ nhiệm.

1...

Không dám chớp mắt...

2...

Hơi thở căng thẳng nặng nề...

3!

Tất cả đồng loạt lao về phía của mình được phân vừa nãy, Kim Ngưu triệu hồi ra vô vàn cành cây nhọn từ dưới mặt đất đâm thẳng lên, kết hợp cùng với sức mạnh trọng lực cô đã bóp nát một khoảng kha khá những con vật độc dị dạng này khiến cho máu của chúng bắn ra khắp nơi, bên Bảo Bình và cô giáo cũng diệt được rất nhiều. Chất độc của Bảo Bình hòa làm một với sức mạnh điều khiển cát của cô giáo khiến cho diện tích tiếp xúc với những con vật đó lan rộng hơn, độc và cát của Bảo Bình và cô giáo ăn mòn từng con một, nội tạng rồi đến máu dần hiện ra rồi đua nhau mà trao ra ngoài. Ma Kết cũng không kém cạnh, từ quyển sách phép thuật anh triệu hồi ra hàng loạt quả bóng ma thuật bay thẳng đến bọn chúng, mỗi quả bóng làm diệt đi một khoảng rộng. Nhưng...

- Bọn chúng ở đâu mà lắm thế?

- Chẳng biết nữa. Hay là bọn chúng có kẻ triệu đến?

- Có thể lắm.

'Nếu có thì đừng để tao bắt được! Nếu không mày sẽ sống không bằng chết.'

Đó là dòng suy nghĩ chung của lớp Sp ngay bây giờ, họ tức lắm, tức cho cái đen đủi của bản thân và các bạn. Không gian của Xử Nữ thì gặp trục trặc khiến cho Cự Giải mặc kẹt trong đó, gần hết đám con trai thì vào không gian để ứng cứu, ngay bây giờ chỉ có Ma Kết và Nhân Mã là có pháp lực trội hơn các bạn còn lại...vậy mà bây giờ Nhân Mã cũng đang hỗ trợ nên không thể cử động. Bên trong không xong thế mà bên ngoài cũng không yên, chẳng biết ở đâu ra đám quái dị này xuất hiện mà đánh mãi cũng chẳng thấy hết. Song Ngư cũng cố gắng hết sức mà yểm trợ phía sau, cô biến ra một quả bóng nước bao quanh cho Xử Nữ và Nhân Mã.

Quả bóng nước của Song Ngư lúc này không hề bình thường, dòng nước của quả bóng chạy theo hai hướng ngược lại với nhau và với tốc độ rất nhanh. Chỉ cần có một con vật di dạng từ bên ngoài bò vào thì sẽ bị lực ép của hai dòng chảy này ép chết. Yên tâm với thế trận bảo vệ hai người bạn của mình, Song Ngư bây giờ dành 7 phần tập trung của mình để tiếp ứng cho các bạn còn lại, giơ cây quyền trượng lên cao, hàng loạt mũi tên nước xuất hiện và bay thẳng đến từng con quái vật dưới kia. Thoáng chốc mặt đất xanh tươi của cỏ bây giờ đã thay thành từng vũng máu nhỏ xanh ngòm tanh tưởi, tanh đến mức mà những người đứng gần đó phải cố lắm mới không nôn ra bên ngoài.

*Phải làm được! Phải cố gắng hết sức.*

Đó là tiếng lòng chung của tất cả những người còn đang ở lại của lớp Sp, ai cũng thấm mệt nhưng không ai dám ngơi nghỉ một giây nào hết. Nếu ngay bây giờ họ buông tay thì sẽ ảnh hưởng đến "chủ thể lẫn vật dẫn", rồi sẽ ảnh hưởng đến những con người đang mặc kẹt bên trong kia.

----

- He...he...he...

Tiếng cười man rợ vang lên đầy quái dị vang lên khi cánh cửa nơi Cự Giải trốn bị mở tung một cách đầy thô bạo, thêm vào đó là tiếng hét thất thanh như muốn xé tan cổ họng của bản thân. Cự Giải ôm mặt khóc to hơn, vừa khóc vừa hét, mồ hôi cô tuôn ra như tắm. Đụng được thứ gì, Cự Giải cầm nó quăng về phía cho quái vật kia, nhưng dù vậy con quái vật đó vẫn không hề chùn bước, nó cứ chầm chậm tiến về phía trước, miệng phát ra từng tiếng rời rạc.

- Thơm...thơm...đói...đói...

Sau đó là một tràng cười the thé cất lên rất dài. Cự Giải hoảng sợ tột độ, cô như phát điên lên, xen lẫn giọng cười quái dị đó là tiếng hét của Cự Giải làm cho âm thanh ngay lúc đó vô cùng hỗn tạp.

- Nhân Mã! Xử Nữ! Cứu với! Cứu tớ với! Cứu...

Hự

Câu nói của Cự Giải đã bị chặn lại bởi một thứ gì đó bóp chặt ở cổ cô, nó nhấc cô lên cao dường như sắp đụng trần nhà, ngay lúc này cô mới nhìn kĩ được cái thứ đang bóp cổ mình là gì...

Nó là một thứ tởm lợm.

Đầu và thân được nối liền với nhau mà không cần một cái cổ nào cả, hay nói đúng hơn là cô chẳng biết nó có đầu hay không nữa. Nó có rất nhiều mắt...rất nhiều miệng nữa...nó còn có rất nhiều lỗ...lớn có...nhỏ có..., từ những chỗ đục lỗ đó chảy ra một thứ gì đó đen ngòm tanh tưởi, chúng cứ chảy ra liên tục, Cự Giải ngay lúc này vừa sợ vừa muốn nôn bởi cái mùi kinh khủng đó. Cô nhắm mắt lại, không dám mở mắt để đối diện với cái thứ kinh tởm trước mặt, dùng sức lực cuối cùng vùng vẫy để tìm một hi vọng nhỏ nho nào để thoát khỏi cái tay dơ bẩn của con quái vật nhưng sức lực có hạn, do chạy lâu cùng với sự hoảng sợ tột cùng ngay lúc này khiến cho cô cũng nhanh chóng kiệt sức...

- Nhân...

PHẬP!

Một tiếng động kì lạ vang lên khiến cho tiếng "grừ...grừ..." kinh dị im bật, Cự Giải không còn nghe tiếng của con quái vật, cô cảm thấy lạ nên cố gắng hé mắt nhìn sự việc đang diễn ra...

*Hả! Dừng rồi! Nó dừng rồi!*

Nó đứng im, không còn "grừ...grừ...", không có tiếng cười the thé, không có những câu từ ngắc quãng kì dị,...

Rầm

Bất chợt Cự Giải bị thả xuống một cách đột ngột, bị sốc tinh thần nên cô không thể gượng dậy ngay được, cố ngước để nhìn thì bỗng nhiên con quái vật ngã ngang, máu của nó chảy ra lên láng dính vào cả váy hoa của cô.

*Được cứu rồi sao?*

- Cự Giải! Cô không xong chứ? Ôi may quá cô còn thở! Có ngồi dậy được không? Thiệt tình có gì cũng phải nói cho tôi biết chứ! Cứ im im thế làm tôi sợ đấy. Nè nói gì đi chứ!?

Cự Giải đang mệt mỏi sau những chuyện xảy ra, cô nghĩ mình khi được cứu sẽ được yên bình hơn nhưng ai ngờ người cứu lại là cái tên lắm lời này, nhưng cô mệt. Cô không đôi co với hắn nữa, dù gì thì người ta cũng cứu cô một mạng rồi.

- Không sao! Nhưng hơi mệt .

Tiếng hát dẫn Song Tử đến một cái hành lang, chạy theo thì bất chợt tiếng hát im bặc đi, cảm nhận được nguy hiểm nên Song Tử lấy vũ khí rồi chầm chậm từng bước đi đến tiếp, đi đến cuối hành lang thì thấy có một cánh cửa móp méo nằm bên ngoài. Linh tính mách bảo rằng anh phải nhanh lên đến chỗ đó, chạy thật nhanh đến thì thấy một con quái vật to lớn đang bóp cổ ai đó, nhìn kĩ lại thì đó là Cự Giải.

Song Tử nhanh chóng dùng thanh đao của mình đâm sâu vào con quái vật, mùi máu tanh đến phát nôn xộc thẳng vào mũi kèm theo đó là một dòng chảy đen ngòm chảy ra, cố chịu cái mùi tanh tưởi đó, Song Tử dùng sức rạch một đường ngang từ vết đâm đó để triệt để diệt quái vật. Con quái vật ngã ngang, sau đó là thân ảnh của Cự Giải đang nằm mệt mỏi, anh lo lắng chạy đến hỏi han và xem xét sơ bộ xem Cự Giải có vết thương nào quá lớn hay không.

- May quá! Nhìn sơ qua không thấy vết thương nào quá nặng. Cô đi được không?

- Được.

Cự Giải cố dùng sức chống tay lên để ngồi dậy, nhưng đứng lên thì có chút khó khăn. Hiện tại hai chân cô đã hoàn toàn mất sức rồi, Song Tử thấy vậy thì hiểu ra vấn đề. Cô đang cố đứng thì Song Tử quay người làm thao tác rất nhanh, đến khi cô nhận ra thì thấy mình đang được cõng rồi.

- Tôi có thể tự đi được mà.

Nói thật ra ngoài cha cô ra thì chưa có người khác giới nào cõng cô cả, nói thẳng ra là chưa bao giờ đụng chạm xác thịt với người khác giới nào gần như vậy. Nên hiện giờ cô đang rất ngại, ngại vì lần đầu được người khác giới cõng, cũng ngại vì cô có cảm giác mang lại phiền phức cho Song Tử.

- Ngồi dậy còn không nổi thì đi được mấy bước. Để tôi cõng cô cho nhanh, còn phải tìm mấy thằng kia nữa.

Cự Giải nghe thế nên không còn cách nào khác mà nghe theo, nghe là còn người khác trong không gian nữa nên cô hỏi:

- Ngoài anh ra còn ai khác nữa sao?

- Ừ! Tôi, Sư Tử, Thiên Yết, Thiên Bình và Bạch Dương.

- Vậy họ đâu rồi?

- Bị lạc rồi.

- Lạc sao?

- Không biết bên ngoài có chuyện gì không nhưng khi chúng tôi vào được mấy phút thì có chấn động sau đó thì lạc.

- Vậy giờ anh biết họ ở đâu không?

- Không biết. Tôi đi theo quán tính thôi.

Sau đó là màn thao thao bất tuyệt của Song Tử về việc tại sao anh có thể đi được đến đây, rồi anh gặp gì trên đường đến đây, bla bla..., dường như bất cứ điều gì anh gặp trên đường anh cũng đều kể cho Cự Giải nghe hết. Lạ thay! Cự Giải lại im lặng lắng nghe hết từng câu từng chữ của anh, với cô bây giờ đó không còn là nói nhiều nữa, cô chẳng biết đó là gì nhưng lại cảm giác ấm áp lạ thường. Dường như nỗi sợ của cô đã vơi bớt đi phần nào đó, bất giác mỉm cười, cô siết nhẹ hai cánh tay đang choàng qua cổ Song Tử. Một người nói ra sức đi thật nhanh, một người nghe thì được cõng, cứ thế hai người họ đi tìm những người bạn còn lại của mình.

---

- Thiên Yết! Mày biết chuyện gì vừa xảy ra không?

Sau khi cơn chấn động qua đi một cách nhanh chóng, Thiên Yết như bị một lực gì đó hút đi sau đó thì bị rơi xuống một nơi nào đó. Mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong một lớp học, nhìn lên chỗ bục giảng thì thấy Bạch Dương đang ngồi xoa xoa cái đầu của mình, anh nhanh chóng đi lại hỏi han bạn xong thì cả hai quay sang nhìn khung cảnh trước mắt một cách kĩ càng hơn. Tất cả mọi thứ trong lớp học này đều rất gọn gàng không có điều gì bất thường, nhưng 'không có điều gì bất thường' đôi khi lại chính là điều bất thường. Thiên Yết đi lại cửa để mở thì phát hiện cánh cửa chính của lớp học đã bị khóa.

- Cửa bị khóa rồi.

- Cái gì!

Bạch Dương sau khi nghe Thiên Yết nói thì cũng nhanh chạy lại những cách cửa sổ thì cũng nhận lại được một kết quả.

- Không ổn rồi! Cửa sổ cũng bị khóa.

Thiên Yết nghe thế thì im lặng mà lui ra sau vài bước tung ra một cú đá vào cánh cửa mà nó không hề có bất kì một chuyển động nhỏ nào, Bạch Dương đi tới nói:

- Để tao thử.

Thiên Yết bước sang một bên nhường chỗ cho Bạch Dương, anh dùng những lá cắt gió của mình chém thẳng đến cách cửa mà lạ thay, cách cửa thậm chí còn không lưu lại bất kì một vết xước nào, dù là nhỏ nhất. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, không biết phải nói gì hơn hay là nghĩ gì thiết thực hơn là *Cái quái gì đây!?*.
Bạch Dương lại lên tiếng:

- Để tao thử lại.

Bạch Dương lại dùng những lá cắt gió của mình, nhưng bây giờ Thiên Yết lại phát hiện ra một điều khác thường. Hình như có một lớp vô hình gì đó đang bao bọc lấy cách cửa, những lá cắt gió của Bạch Dương nhìn thoại qua thì như đang chém thẳng đến cách cửa nhưng nhìn kĩ thì lại không. Bạch Dương đang vào không khí, Thiên Yết lên tiếng:

- Dừng lại.

- Sao vậy?

Thiên Yết lại gần cách cửa rồi cũng kêu Bạch Dương lại gần, Thiên Yết rút một cây dao găm ra rồi thử gạch một đường thì Bạch Dương thấy lạ:

- Lá cắt gió của tao không làm gì được nó thì cái dao găm bé tí đó thì làm được gì?

- Nhìn kĩ đi.

Bạch Dương lại gần cách cửa, Thiên Yết lại dùng cây dao gạch một đường giống như vừa nãy, nhưng lúc này Bạch Dương lại phát hiện ra chuyện lạ ở cánh cửa này. Nhìn sơ qua thì chẳng thấy gì cả, nhưng nhìn kĩ theo hướng ngang thì thấy lưỡi dao không hề đụng vào cách cửa, nó chỉ đụng vào không khí. Khi lưỡi dao nhấc lên thì hình như có nhiều thứ gì đó đang nằm chồng lên nhau, lưỡi dao vừa đụng vào thì "thứ gì đó" nhúc nhích bò đi chỗ khác nhưng mấy giây sau thì lại bò lại chỗ cũ. Dường như chúng càng dày hơn nữa, Bạch Dương mở to mắt ngạc nhiên.

- Chà! Thứ gì đây?

Thấy Thiên Yết lắc đầu thay cho câu trả lời,Bạch Dương rơi vào trầm tư mà ngó nghiêng nhìn cách cửa đó theo nhiều hướng khác nhau.

- Đúng là nhìn sơ qua thì chẳng phát hiện ra được. Yết mày đang làm gì thế?

Bạch Dương quay ra sau thì thấy Thiên Yết đang đi xung quanh lục tìm cái gì đó, nhưng anh không trực tiếp dùng tay mà cây dao găm của mình gián tiếp chạm vào. Nghe thằng bạn hỏi thì Thiên Yết trả lời:

- Nếu nó vô hình thì bắt nó phải hiện hình.

- Bằng cách nào?

- Màu chẳng hạn?

*Đúng rồi! Sao lại không nghĩ ra nhỉ?*.

Bạch Dương cũng nhanh chóng bắt tay vào tìm kiếm, hai người im lặng lục tìm màu hoặc một thứ gì đó có thể tạo màu. Được một lúc Bạch Dương la lên:

- Có rồi.

Thiên Yết nghe thế liền chạy đến xem thì thấy đó là một bảng màu tô, hai người nhìn nhau gật đầu một cách rồi Bạch Dương dùng những cơn gió của mình kéo những màu sắc đó vào không trung. Nhìn những màu sắc trong không trung như những vòi rồng nhỏ với nhiều màu sắc, lên được độ cao vừa phải, những vòi rồng đó túa ra khắp các hướng trong phòng học, vì lượng màu ít nên không thể tô điểm cho toàn bộ căn phòng nhưng cũng vừa đủ để hai người biết được đó là gì. Thứ đó khiến cho cả hai phải đứng hình.

Đó là một đống bầy nhầy, chúng như là những đống ruột được "tô điểm" thêm cả mắt và những cái chân nhện. Sau khi biết mình bị phát hiện, một vài "con" bắt đầu di chuyển nhanh hơn tới trung tâm của chúng, đó chính là ở giữa của trần lớp học. Nhưng lạ thay! Khi những "con" đó bò đến chỗ đó thì tất cả màu sắc chợt bị thứ gì khác hút hết, chứng kiến toàn bộ sự việc cả hai người ngây ra đôi lúc rồi sau đó cả hai đứng đối lưng với nhau cẩn thận nhìn xung quanh. Giờ đây ánh mắt của hai người càng ngày càng thêm cảnh giác.

- Mày có đang nghĩ như tao không Yết?

- Ừm.

- Có lẽ cả căn phòng này...

- Là quái vật.

- Nếu vậy thì khó đây.

- Tìm điểm yếu.

- Khó ở đó đấy! Nó như là một căn phòng bình thường. Tất cả mọi thứ của nó đều tàng hình.

Suy nghĩ một chút, Thiên Yết hơi ngã đầu ra sau nói gì đó với Bạch Dương, nghe xong mắt Bạch Dương phát lên tia hưng phấn. Bạch Dương chỉ đáp lại ngắn gọn:

- Được.

Thiên Yết biến ra một vòng tròn, từ vòng tròn đó thổi ra từng làn sương xám dày đặc. Vì không gian không thoáng nên làn sương nhanh chóng che lấp cả căn phòng, đồng thời lúc đó Bạch Dương cũng triệu ra một trường thương màu vàng, đứng trong thế sẵn sàng tấn công. Đôi mắt như một máy quay phim làm việc hết công suất, anh chầm chậm lia đôi mắt xung quanh căn phòng, cố gắng tìm kiếm một cái gì đó. Bất chợt từ bức tường bên trái có một con mắt đỏ với con ngươi hình vuông trắng dã lòi ra, tròng mắt đảo liên hồi tìm kiếm hai con mồi.

- Bên trái.

Ngay lập tức, Bạch Dương lao ngay qua bên đó vung thanh trường thương của mình chém một nhát chí mạng vào con mắt đang đảo liên hồi đó, căn phòng chợt rung lên kèm theo đó như có tiếng hét đầy đau đớn từ khắp căn phòng vọng lại, tiếng hét không quá lớn nhưng đủ để nghe thấy.

Tiếng hét vừa dứt, làn khói của Thiên Yết lại bị thứ gì đó ở giữa trần nhà hút đi mất, khói vừa tan thì có rất nhiều con mắt như vậy từ tứ phía trong phòng hiện ra, từ cái con ngươi hình vuông thò ra những cánh tay như cánh tay của cái xác chết trôi với những móng tay nhọn hoắc. Bất chợt căn phòng run lên, tất cả những cánh tay quỷ dị đó giơ thẳng lên hướng về trung tâm của trần nhà, Thiên Yết và Bạch Dương theo quán tính cũng nhìn theo hướng đó thì thấy có một con mắt to lớn với tròng mắt đỏ ngầu cùng con người hình bát quái trắng dã đang nhìn tròng trọc xuống "hai con mồi". Con ngươi bát quái đó chợt lóe sáng thì tất cả những cánh tay lao thẳng vào hai con người phía dưới, cả hai người nhanh chóng né tránh đừng đợt tấn công và đồng thời dùng vũ khí của mình chặt đi chúng. Tuy nhiên, hai người không thể ngờ được số lượng chúng lại quá đông so với cả hai, nên nói không bị thương là nói dối.

Chặt đi đợt này thì đợt sau lại càng nhiều hơn, Thiên Yết nhìn lên con mắt lớn ở trung tâm rồi nảy ra ý tưởng táo bạo, tìm cách lại gần Bạch Dương, anh nói:

- Tao nghĩ con mắt kia mới là thứ cần diệt.

- Được! Tao sẽ hỗ trợ phía sau.

Gật đầu một cái, Thiên Yết lùi ra sau bạn, Bạch Dương đứng phía trước, anh chấp hai tay lại rồi lại giang rộng ra làm hiện ra một quả cầu gió, từ quả cầu gió đó xung quanh hiện ra một vài cơn lốc gió, những cơn gió khuấy đảo bên trong ấy thế mà căn phòng chỉ rung lên từng đợt chứ không hề bị cuốn đi một thứ gì hết. Những cơn lốc gió như có gắn thêm hàng ngàn lưỡi dao bén nhọn, những cánh tay chạm vào thì bị xay nát bét. Cả căn phòng chợt hôi tanh hơn bao giờ hết, chớp thời cơ Thiên Yết lấy đà đạp lên vai Bạch Dương, cầm chắc cây kiếm trong tay định đâm thẳng vào con mắt to lớn đó. Những cánh tay cảm nhận được nguy hiểm, chúng tập hợp lại che đi con mắt lớn ở giữa phòng như để bảo vệ, Thiên Yết ngạc nhiên với tốc độ phản ứng nhanh của chúng, anh chỉ sợ một nước đi sai của mình sẽ hại cả hai bỏ mạng tại đây.

XOẸT!

Những cánh tay bị cắt nát bét, từng dòng nước tanh tưởi, đen ngòm bắn thẳng vào mặt của cậu, biết bạn mình đã tạo cơ hội cho mình, anh mím chặt môi nhịn từng cơn kinh tởm của bản thân mà vung kiếm đâm thẳng vào con người hình bát quái kia. Tiếng hét thậm chí còn lớn hơn vừa nãy rất nhiều, do ảnh hưởng vì cự li quá gần mà tai của Thiên Yết bị chảy máu, Bạch Dương kịp bịt chặt tai của mình mà cũng thể chịu tiếng hét chói tai của thứ quỷ dị này.

Bạch Dương chạy lại đỡ bạn, liên tục hỏi han bạn. Thấy Bạch Dương mấp mấy môi liên tục nhưng tai của Thiên Yết lại chẳng nhận được bất kì tiếng động nào, cơn đau đang dày vò anh từng cơn, anh cố đưa tay lên chỉ vào tai mình rồi lắc tay như biểu thị 'Tai tao không nghe được gì'. Con mắt to lớn vừa bị đâm là cả căn phòng rung lên rồi từng rồi từng ngóc ngách chảy ra thứ gì đó sền sệt như máu của con quái vật, nó chảy đến đâu thì lại ăn mòn thứ đó, Bạch Dương hoảng sợ cố đỡ Thiên Yết chạy ra khỏi phòng. Anh nói:

- Nhanh tìm Cự Giải, nhờ cô ấy trị cho mày.

Thiên Yết được đỡ rồi cũng nhanh chóng di chuyển ra khỏi căn phòng.

---

Thiên Bình và Sư Tử lại rất bình chân như vại, cả hai vừa nhìn ngó xung quanh vừa "tâm sự" với nhau. Thiên Bình thì cứ cười khúc khích, còn Sư Tử lại bày ra vẽ mặt cau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net