Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước

Ngày 2 tháng 2 năm...

- Bố ơi, mình đi đâu vậy ạ? 

Giọng nói của cậu bé khoảng chừng 6,7 tuổi phát ra từ chiếc xe bán tải nhỏ. Nếu nói cậu trông có nét giống Park Hyung Sik oppa quả là không đùa. Bởi chính đôi mắt ấy, đôi mắt cún con tròn xoe trong sáng và đầy sự ngây thơ khiến ai nhìn vào cũng bị thu hút cả. Bố cậu - người đàn ông vừa bước vào trong xe nhìn cậu rồi nở nụ cười hiền hậu. 

- Ban nãy cô giáo gọi đến thông báo thành tích học của con. Xử Nữ của bố đứng đầu toàn khối phải không nào! Giỏi lắm con trai! 

- Giờ thì ta đi chơi thôi!

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi khu phố nhỏ. Đường xá hôm nay có vẻ đông người qua lại hơn mọi ngày, cũng đúng thôi sắp Tết rồi mà. Những hàng quán ven đường đang tất bật bày mấy món đồ Tết từ mứt, bánh kẹo, lẵng quà cho đến lịch, câu đối đỏ hay tranh Đông Hồ. Đây cũng là lần đầu tiên Xử Nữ được lên thành phố mà lại bắt gặp ngay khung cảnh nhộn nhịp này khiến cậu thích thú lắm. 

- Xử Nữ, ngồi ngoan đi con, ta sắp tới nơi rồi

bíp... bíp...

- Ôi ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi! 

- Chú gì ơi..chú nghe thấy chứ? 

________________________

Bệnh viện Hajin_ Khoa cấp cứu

Tivi: " Vào khoảng 15 giờ chiều nay, gần khu vực trung tâm thành phố Hajin đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe bán tải làm hai người bị thương nặng. Nguyên nhân của vụ tai nạn được cho là do lái xe tải đi quá tốc độ cho phép và vượt đèn đỏ..."

- Ma Kết, Ma Kết phía hỗ trợ cấp cứu nói họ sẽ tới đây sau 5 phút nữa 

...

Nhanh lên! Bác sĩ...bác sĩ!

Bên ngoài, tiếng xe cứu thương vang lên liên hồi. Các bác sĩ cùng nhân viên cấp cứu và y tá đang khẩn trương đưa bệnh nhân vào trong sảnh lớn của bệnh viện. Đối với họ, điều quan trọng nhất lúc này là bệnh nhân - những con người xấu số trong vụ tai nạn xảy ra vài phút trước. Trên chiếc xe đẩy cán cấp cứu là một người đàn ông đang ôm trong lòng đứa bé. Máu từ cơ thể ông ta chảy xuống sàn bệnh viện tạo thành một vệt dài màu đỏ thẫm. 

   - Thưa bác sĩ, bệnh nhân nam, 35 tuổi, chấn thương nặng vùng đầu, gãy xương sườn và mất rất nhiều máu. Bé trai 6 tuổi, gãy xương chân trái.  

Cô y tá vừa chạy vừa nhanh chóng báo cáo tình hình bệnh nhân cho bác sĩ. Bác sĩ gấp gáp chạy theo cô y tá tiến nhanh về phía chiếc xe đẩy và bắt đầu kiểm tra tình hình từng người một, những thao tác thuần thục và chuẩn xác đến từng chi tiết. Khuôn mặt người bác sĩ bỗng chốc đanh lại, lông mày hơi nhíu. Có vẻ mọi chuyện đang dần xấu đi.

   - Không được rồi. Cô Joo chuẩn bị phòng phẫu thuật. Chuyển cháu bé tới khoa nhi và gọi bác sĩ Han đến. Mau lên!

     - Vâng!

___________________________

 Sau khi lau sạch thứ nhầy nhụa màu đỏ bám khắp cơ thể bệnh nhân, ông bác sĩ như chết lặng khi nhận ra người bạn lâu năm của mình. Những vết thương do vụ tai nạn gây ra đã làm thay đổi phần nào đó khuôn mặt của ông ta. 

Chẳng chờ cô y tá gây mê, bàn tay người đàn ông động đậy, đưa lên nắm chặt lấy tay bác sĩ, miệng mấp máy

    - Ma Kết, xin...xin cậu hãy...hãy cứu lấy con trai tôi.

   - Đừng nói gì nữa, cậu sẽ không sao đâu, tôi chắc chẵn sẽ chữa khỏi cho cậu. Y tá Joo tiến hành thôi!

Người đàn mỉm cười, lắc đầu.. Ông chầm chập đưa tay ra dấu cho y tá. Hành động này khiến Ma Kết tức giận. Công việc của bác sĩ là cứu sống bệnh nhân, nhưng nếu họ không muốn thì bác sĩ cũng không thể làm gì cả

    - Ma Kết, tôi biết rằng mình không thể qua khỏi nên chỉ...chỉ mong cậu cứu sống và giúp tôi chăm sóc cho nó. Đó...đó là tâm nguyện cuối cùng...Xin cậu!

Vừa dứt lời, bàn tay ông ta buông thõng xuống, đôi mắt nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. 

  Vào hồi 15 giờ 30 phút, bệnh nhân Lee ... đã không thể qua khỏi

   - Tại sao? Tại sao cậu lại làm như thế? Tôi đã nói rằng sẽ cứu được cậu mà

   - Bác sĩ, anh không sao chứ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net