Chương 6: Ra Đi Hay Ở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng....reng.."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện ra một dãy số lạ. Nhưng vừa nhìn nó, Xử Nữ đã đoán ra được chủ nhân của số điện thoại này. Cậu nhấc máy..

Tại công viên:

- Bà muốn gặp tôi?

Xử Nữ cất tiếng khi nhìn thấy người đàn bà phía trước. Qua bộ đồ sang trọng bà ta mặc cũng đủ cho người ngoài nhận ra người phụ nữ này giàu có cỡ nào.

Nghe được chất giọng đứa con trai sau bao năm không gặp, bà ta quay người đối diện với cậu, nở một nụ cười tươi tiến gần về phía Xử Nữ

- Chà! Xử Nữ của mẹ đã cao lớn thế này rồi sao, lại còn rất đẹp trai nữa

- Bà về đây có việc gì?

Cậu chẳng hề quan tâm đến mấy câu cảm thán kia, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bà ta buông bàn tay đang áp lên má cậu xuống trước bụng. Quả thực có chút hụt hẫng, thằng bé lại thừa hưởng cái tính cách lạnh lùng, khó ưa y như cha nó vậy.

- Mẹ muốn đưa con ra nước ngoài sinh sống, ở đó mọi thứ đều tốt, con là đứa trẻ có tiềm năng, nơi đó sẽ giúp con phát triển hơn trong tương lai

- Bà muốn tôi tới sống cùng gia đình đang hạnh phúc của bà ư?

- Mẹ đã chuẩn bị cho con một căn hộ ở gần trường học và cả vé máy bay rồi, chỉ cần con đến đó thôi

Thì ra là vậy, bà ấy chỉ muốn đưa cậu ra nước ngoài để làm tròn trách nhiệm một người mẹ, chứ bà ta đâu có ý định sống chung với cậu.

Phải, mẹ của cậu là người như vậy đấy. Lúc ba gặp tai nạn qua đời và cậu phải nằm viện mất nửa năm thì bà ấy chẳng đến thăm cậu lấy một lần. Suốt khoảng thời gian đó, chỉ có gia đình Song Ngư luôn ở viện túc trực, chăm sóc cho cậu đến tận bây giờ. Xử Nữ thực sự rất biết ơn gia đình họ.

- Nếu vậy thì bà về đi, tôi không hề có ý định sẽ theo bà sang nước ngoài đâu. Tôi có thứ này muốn trả lại cho bà

Xử Nữ rút từ trong túi quần ra một chiếc dây chuyền cũ, dúi vào tay mẹ. Đó là chiếc dây chuyền mẹ để lại cho cậu trước khi li hôn. Xử Nữ luôn giữ nó cẩn thận cho đến tận bây giờ. Vì đối với cậu, nó giống như một kỉ vật minh chứng rằng Xử Nữ cũng có một người mẹ, sớm thôi mẹ sẽ quay về bên cậu. Nhưng bây giờ không cần đến nó nữa rồi.

Nhìn sợi dây chuyền, bà ta xúc động đến bật khóc. Nhưng có lẽ bà nhận ra bây giờ không phải lúc, nên đã nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt còn chưa kịp tuôn. Từ từ mở chiếc túi hàng hiệu kia ra, lấy thứ gì đó, đưa ra trước mặt cậu

- Đây là một khoản tiền mẹ đã tích góp được suốt ngần ấy năm. Cầm lấy đi, từ giờ chúng là của con. Bất kể khi nào con thay đổi quyết định hãy liên lạc với mẹ. Mẹ sẽ chờ con.

Dứt lời, bà ấy dúi phong bao vào tay cậu và chạy đến chiếc xe đỗ gần đó mà đi mất. Xử Nữ đã thấy bà ấy lau mắt trong xe qua chiếc gương chiếu hậu. Xử Nữ vẫn đứng đó, nhìn theo chiếc ô tô của mẹ đến khi nó rời khỏi công viên. Cậu vô thức nắm chặt tay, khiến phong bao trở nên nhăn nhúm.

Sau bao nhiêu năm bà ấy vẫn vậy, vẫn cứ thế rời đi mà chẳng hề ngoảnh đầu lại nhìn cậu lấy một lần. Nếu nói rằng cậu không hận bà ấy, thì đó chắc chắn là một lời nói dối, nhưng cũng chẳng thể trách được. Mẹ của cậu chỉ là muốn tìm một nơi khiến bà ấy hạnh phúc, tiếc rằng nơi đó không có bóng dáng của bố con cậu.

_______________

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lên vạn vật cung quanh, trong đó có cả căn nhà nhỏ của Xử Nữ. Đã hơn 11 giờ đêm nhưng Xử Nữ vẫn chưa ngủ. Cậu nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ về chuyện xảy ra sáng nay.

Cậu không phủ nhận rằng khi nghe mẹ nói sẽ chờ cậu, Xử Nữ đã có chút động lòng. Quả thực, trong một khắc nào đấy cậu đã định gọi cho mẹ để thay đổi ý định của mình. Nếu là hồi nhỏ thì Xử Nữ sẵn sàng bỏ lại tất cả để theo mẹ sang nước ngoài rồi. Nhưng giờ thì khác, cậu không thể cứ thế mà đi được, còn họ thì sao?

Những suy nghĩ đối lập nhau đã vô tình trở thành một cuộc hỗn chiến trong đầu cậu, khiến Xử Nữ trằn trọc mãi. Cậu cố nhắm mắt thì chúng lại hiện lên, có lẽ cậu sắp phát điên rồi. Để ngăn lại, cậu quyết định sẽ lên tầng thượng hóng mát cho đầu óc thoải mái hơn

Khi chỉ còn vài bậc thang, Xử Nữ chợt khựng lại, nhận ra luồng ánh sáng mờ nhạt rọi xuống từ sân thượng. Cậu cẩn trọng bước từng bước thật chậm rãi, cố gắng để không phát ra tiếng động mạnh nào. Xử Nữ đứng nép vào tường, từ từ đẩy cửa ra

Song Ngư ngồi trên chiếc ghế dài, ngước đôi mắt diễm lệ lên bầu trời đầy sao, để tâm hồn trôi theo những vì sao lấp lánh. Đêm nay lại là một đêm dài đằng đẵng với Song Ngư. Chứng mất ngủ khiến cô chẳng thể chợp mắt nổi. Chẳng biết nó bắt đầu từ khi nào chỉ biết rằng số buổi đêm cô ngồi trên sân thượng này đếm qua loa cũng vài đốt tay rồi. 

Có lẽ mọi người cũng đã ngủ hết rồi. Cả Chó Điên, Kì Nhông và Gấu Đệ cũng vậy. Từ trên tầng thượng này, Song Ngư có thể nhìn thấy cả ngõ nhỏ Chungul. Chỉ cần phóng tầm mắt ra xa hơn một chút sẽ thấy được ánh sáng đèn điện mờ ảo từ những tòa nhà cao ốc ở thành phố Hajin.

- Là em à, Song Ngư. Em không ngủ sao?

 Nghe có giọng nói, Song Ngư hơi co mình, thu lại tầm mắt, nhìn đến hướng cánh cửa. Thấy Xử Nữ, cô mới thả lỏng người, chủ động ngồi dịch sang một chút nhường chỗ cho anh trai.

- Em không ngủ được. Muốn lên đây hóng mát, tiện thể mang ít sữa cho Ỉn Ỉn. Còn anh?

Giờ Xử Nữ mới nhận ra chú chó cứ quấn quanh chân mình nãy giờ. Cậu cúi xuống bế Ỉn Ỉn đặt lên đùi, tay vuốt ve bộ lông mềm mượt. Nhớ ra câu hỏi của Song Ngư, cậu không ngần ngại nói thật cho cô biết

- Sáng nay, anh đã gặp mẹ rồi!

- Mẹ anh ư? Bác ấy về nước từ khi nào thế?

Song Ngư không khỏi ngạc nhiên. Hồi nhỏ, cô đã được nghe Xử Nữ kể chuyện về bà ấy. Nhưng cô chưa từng gặp, chỉ nhìn thấy bác gái qua tấm ảnh chụp gia đình trong căn nhà cũ của anh

- Anh cũng không biết bà ấy về nước khi nào, nhưng có vẻ thời gian qua mẹ anh có cuộc sống rất tốt. Bà ấy về là muốn đưa anh sang đó

Xử Nữ nhàn nhạt trả lời. Cậu vẫn chưa biết thực sự lòng mình muốn thế nào nữa. Bao nhiêu năm nay, cậu giữ lại chiếc dây chuyền như một kho báu của riêng mình, để những khi nhớ tới mẹ, cậu sẽ mang nó ra mà ngắm nghía. Trong thâm tâm, Xử Nữ luôn muốn ở cùng mẹ, nhưng giờ điều đó có thể thành hiện thực thì cậu lại thấy phân vân và rối bời.

- Vậy anh sẽ đi thật sao?

Song Ngư trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Có thể cô không biết nhiều thứ, nhưng chuyện Xử Nữ nhớ mẹ, anh ấy tha thiết muốn được gặp mẹ, điều đó cô nắm rõ trong lòng bàn tay. Song Ngư chợt quay sang hướng khác, cô cảm thấy tuyệt vọng.

- Anh muốn nghe ý kiến của em

- Em sao? Ừm...em nghĩ anh nên sang đó. Chẳng phải suốt khoảng thời gian qua, anh đã luôn mong mỏi điều đó sao? Vả lại, em thấy ra nước ngoài rất tốt cho anh, anh rất giỏi, lại có tiềm năng, nơi đó sẽ giúp anh phát triển và hoàn thiện hơn

Dù cô biết mình sẽ rất buồn và trống trải nếu thiếu anh ấy. Nhưng Song Ngư không thể trở thành hòn đá cản bước anh ấy hoàn thiện bản thân được. Nếu cô giỏi như Xử Nữ, chắc chắn cô cũng sẽ chọn như vậy. Thời gian qua, Xử Nữ đã rất khổ tâm rồi, đây cũng là thời điểm tốt cho anh ấy toàn tụ với mẹ

Xử Nữ không nói gì. Nhưng thực sự khi hỏi ý Song Ngư, cậu đã mong em ấy sẽ khuyên cậu ở lại, chứ không phải đẩy cậu ra xa chỉ vì muốn tốt cho cái tương lai chẳng thể nhìn thấy của cậu

- Thôi, em buồn ngủ rồi, em xuống nhà trước đây

Giọng Song Ngư có vẻ trầm hơn trước. Cô biết, sau khi nghe chuyện này thì cô sẽ chẳng thể chợp mắt được, chỉ là cô muốn về phòng để tập chung suy nghĩ một chút.

___________________________

  - Bố! Để con giúp bố một tay

Xử Nữ vừa về từ thư viện, thấy Ma Kết đang lúi húi rửa xe ô tô, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ chiếc xô gần đó, lấy ghẻ, cùng bố rửa xe. Cũng lâu rồi hai người họ chưa làm việc gì đó cùng nhau..

- Được rồi! Bố nghĩ nó đủ bóng loáng cho ta soi gương rồi đấy! Lại đây ngồi nghỉ chút nào

- Ư..hừm! Xử Nữ này, lúc sáng bố có nghe con bé Song Ngư nói, con có ý định ra nước ngoài với mẹ ruột, phải chứ?

Sau khi cả hai đã yên vị tại chiếc bàn đá, Ma Kết mới bắt đầu đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi đang tràn ngập trong đầu mình. Ông là vậy, mỗi khi có khúc mắc, Ma Kết sẽ thẳng thắn hỏi người mà ông cho rằng chỉ có họ mới cho ông một câu trả lời thoả đáng nhất

- Con xin lỗi vì không trực tiếp nói cho bố biết. Chỉ là... con định khi nào nghĩ thông suốt mới nói rõ mọi chuyện cho cả nhà. Nhưng vì mẹ con đã về tận đây nên...

- Xử Nữ, nghe bố nói này..

Ma Kết xoay người về phía cậu, khi ông chắc chắn rằng Xử Nữ đã tập trung nghe thì gương mặt ông chợt trở nên nghiêm túc hơn. Ma Kết dừng lại một chút rồi tiếp:

- Chuyện con muốn đoàn tụ với mẹ đương nhiên bố hiểu. Nếu con định sang nước ngoài để phát triển bản thân thì ta và cả nhà luôn ủng hộ con. Nhưng con đừng nghĩ rằng, vì con ở lại sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình này nên mới chọn cách ra đi. Chúng ta chưa bao giờ coi con là gánh nặng, buộc phải chăm sóc con vì lời hứa năm xưa với ba con. Nói ra là bố ích kỉ, nhưng bố mong con sẽ ở lại đây. Hãy nhớ kĩ lời bố nói, còn lựa chọn vẫn là ở con.

Ma Kết đứng dậy, vỗ vai Xử Nữ rồi đi vào nhà. Xử Nữ là một đứa trẻ ngoan, rất hiểu chuyện. Ma Kết luôn coi thằng bé là con ruột của mình, là một phần của gia đình này, đến nỗi ông phải đau lòng khi đôi lúc chợt nhận ra, người bạn thân nối khố của mình mới là ba ruột của Xử Nữ.

Xử Nữ chọn cách im lặng, nhìn theo bóng Ma Kết. Cậu chính là vừa bị bố nói trúng tim đen, nên không biết phải bộc lộ cảm xúc gì cho phải. Đúng là sau khi nói chuyện với Song Ngư, trong lòng cậu đã muốn ở lại. Nhưng khi vừa bước xuống nhà...


_______________

Đêm hôm qua

- Sao bà còn chưa ngủ nữa, đã muộn lắm rồi!

Ma Kết choàng tỉnh sau một giấc mơ dài. Ông xoay người nhưng không thấy Kim Ngưu bên cạnh, liền đảo mắt xung quanh, rồi dừng lại trên thân ảnh quen thuộc phía góc phòng

Kim Ngưu ngồi trầm ngâm, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm, lòng nặng trĩu. Đến khi nghe được tiếng chồng, bà mới thoáng giật mình, thoát ra khỏi cái thế giới đầy âm u mà Kim Ngưu đang cố gắng che giấu

- Tôi đã đánh thức ông sao? Tôi không có cố ý

- Không phải đâu. Mà bà sao thế? 

Dường như Ma Kết đã đoán ra được chuyện gì đó qua đôi mắt kia, ông lấy sức chống tay ngồi dậy như thể đã sẵn sàng nghe tâm sự của vợ cả đêm vậy. Kim Ngưu hiểu ý, ngồi lại gần Ma Kết, mặt đối diện với chồng

- Mình à, có lẽ thời gian tới tôi không thể cùng ông kiếm tiền lo cho các con được rồi.

- Công ty đang đứng trước bờ vực phá sản, tôi không thể tiếp tục đi làm nữa. Một mình ông sao có thể....Tôi xin lỗi...Ba đứa nó còn đang tuổi ăn, tuổi học, còn cả tương lai phía trước...

Bà cúi gằm xuống, nước mắt đã tuôn từ khi nào. Kim Ngưu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, kìm nén dòng lệ vào trong. Ma Kết ôm trầm lấy Kim Ngưu, vỗ nhẹ vào lưng bà thay cho lời an ủi

- Chúng ta sẽ nghĩ cách..

Xử Nữ đứng nép bên ngoài đã nghe được hết mọi chuyện. Cậu không thể tiếp tục làm họ vất vả thêm được nữa. Suốt 10 năm qua, cậu luôn biết ơn gia đình họ từng giây, từng phút một. Có lẽ bây giờ là lúc cậu phải trả ơn gia đình họ rồi. Cuộc đối thoại kia cũng được thu vào tai người nào đó

________________

Hơn 1 tháng sau:

Ti vi: "Trong cuộc khủng khoảng kinh tế lớn nhất từ trước đến nay mà nước ta phải chịu, không ít các tập đoàn, công ti lớn nhỏ đã công bố phá sản. Điển hình nhất là tập đoàn tài chính Chusin, một trong ba tập đoàn lớn nhất đã sụp đổ..."

- Cả nhà, hôm nay mẹ có chuyện muốn nói. Chắc gần đây mấy đứa cũng nghe trên ti vi, báo, đài, mạng xã hội về cuộc khủng hoảng kinh tế rồi. Không may là công ti mẹ đã làm cũng...

Kim Ngưu ngập ngừng lấy lại tinh thần, rồi tiếp

- Có lẽ mẹ sẽ phải ở nhà một thời gian để tìm công việc mới. Nhưng mấy đứa cứ yên tâm học hành tiếp, đừng có nghĩ lung tung, bố mẹ sẽ lo liệu chuyện này.

Kim Ngưu cố gắng bày ra vẻ mặt lạc quan nhất có thể. Bà muốn che giấu đi bộ dạng suy sụp trước mặt chúng. Ma Kết hiện tại không ở đây, nên bà sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho các con vào lúc này

Từ khi biết Kim Ngưu phải nghỉ việc, thì Ma Kết không có lấy một khoảng thời gian rảnh rỗi, nhàn hạ nào. Trước kia đã bận, nay còn bận hơn. Suốt một tháng qua, Ma Kết chưa về nhà lần nào, ông đang cố gắng hết sức mình, để được bệnh viện thăng chức lên trưởng khoa cấp cứu. Đối với ông thì đây là cách tốt nhất có thể rồi

- Mẹ, chúng con cũng có chuyện muốn thưa với mẹ

Cự Giải lên tiếng thay cho hai em. Không ai có thể thích hợp để thưa chuyện với mẹ vào lúc này hơn cô. Gác lại cái dáng vẻ chị đại và giọng điệu bà chằn kia, hiện giờ Cự Giải giống như một người khác, đúng chất cô chị cả trong nhà

- Con biết, thời gian qua bố mẹ đã vất vả như thế nào để nuôi chị em con ăn học đến nơi đến chốn, đặc biệt là trong lúc khó khăn thế này. Nhưng chúng con thực sự mong rằng, thời gian tới cả nhà mình sẽ luôn bên nhau để cùng tìm cách vuợt qua khó khăn

Con bé Song Ngư lấy từ dưới gầm bàn ra một chiếc phong bao nhỏ đặt lên bàn

- Mẹ! Từ giờ, chúng ta sẽ làm mọi thứ cùng nhau mẹ nhé!

- Mẹ đã nói là mấy đứa cứ để bố mẹ lo rồi mà

Kim Ngưu bật khóc. Đến giây phút này thì bà không thể kìm lòng được nữa. Các con của bà chúng đã lớn quá rồi, bà phải làm gì với chúng đây. Ba chị em ôm chầm lấy mẹ. Mẹ chúng thật mạnh mẽ

- Mẹ à, đã đến lúc mẹ cần được nghỉ ngơi rồi, thời gian qua mẹ đã vất vả rồi. Cảm ơn mẹ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net