Chương 12: Bí ẩn thật sự là gì? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⟨Haaa... Thật thơm... ⟩

⟨Hơi thở của những kẻ đau khổ còn phảng phất...⟩

⟨Đã lâu rồi... Một bữa ăn ngon... Muốn ngấu nghiến thịt người ngay~⟩

Âm thanh răng rắc của các khớp xương va nhau, tiếng nước bọt nhễu nhãi không ngừng rơi nhỏ xuống sàn nhà yên tĩnh như làm tăng lên độ đang sợ của con vật đen ngùi gớm ghiếc ấy.

Sư Tử như nín thở trong khoảnh khắc ấy, cậu cố che miệng và mũi để bản thân không phát ra bất kỳ tiếng động nào, trước con quái vật có khuôn miệng quá cỡ cùng những chiếc răng nanh nhọn hoắt đang ở trước mặt cậu.

Phía bên kia cũng không dễ dàng gì, mặt của Thiên Yết trắng bệt, có xu hướng sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.

Cự Giải thì lo lắng khi nghe thấy lời của con quái vật ấy, cô không ngừng vùng vẫy khỏi sự kìm chặt của Bạch Dương nhằm đến chỗ của Sư Tử.

Nghĩ đến ít ra không phải là Cự Giải ở đây, may mà cô không thấy được sinh vật.

Mà Bạch Dương bây giờ cũng thật lạnh lùng, cậu ấy vẫn là một vẻ mặt bình tĩnh từ đầu đến cuối.

Thôi thì trong cái rủi cũng có cái may, thân là con trai như cậu đối diện với con quái vật đang há to mồm trên đầu đến 10cm như này còn thấy sợ, mấy bạn nữ chắc đã ngất mất. Coi như bản thân bị thì không liên lụy ai.

Ngay lúc nó đang bước dần sang chỗ khác. Sư Tử muốn nhân cơ hội di chuyển xa ra, cậu chưa đi được mấy bước đã cảm thấy chân trái mình đang mắc phải gì đó không di chuyển được, đang muốn thử lại lần nữa thì chợt nhớ ra thứ dưới chân mình là gì thì chân cậu đã bị kẹp đến phát đau.

Cậu nhịn không phát thành tiếng, máu từ chân bắt đầu chảy ra khiến con quái vật như ngửi ra gì đó. Nó nhanh như cắt quay sang mặt cậu rít gào lên thứ âm thanh chói tai.

⟨Tìm được ngươi rồi! ⟩

-Sư Tử!!!

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?

Đúng là, đồ quỷ xui xẻo mà...

❃❃❃

Vài hôm trước.

Lớp 1B.

3:32 phút chiều.

-Xin lỗi tớ đến muộn! Ụa mỗi cậu ở đây thôi á. -Thiên Yết vừa mở cửa ra lên tiếng lại thấy chỉ có mỗi Bạch Dương còn ở đây.

-À Cự Giải đi giúp thầy một lát quay lại, Sư Tử thì bảo sẽ tìm tiền bối ở câu lạc bộ tiểu thuyết để xin nghỉ mấy hôm. -Bạch Dương ngồi đó ngước lên trả lời, thấy có người đến rồi nên cô thu dọn tập bút loà xoà trên bàn.

Thiên Yết nghe thế thì ồ lên, cô đi đến chỗ chiếc ghế phía trên Bạch Dương mà ngồi xuống, tiện thể để cặp ở dưới chân. Thiên Yết bỗng đưa mắt thấy lên trên vai cô có thứ gì đó.

-Dương nè, Trên vai cậu kìa. -Thiên Yết chống cằm trên lưng ghế cô chỉ chỉ về phía vai trái để Bạch Dương biết chỗ.

-Hở, à cám ơn đã nhắc tớ. -Bạch Dương nhìn theo thì thấy là một con ếch có cánh, cô có chút nhăn nhó muốn vẫy cho nó rơi xuống thì con ếch như sợ gì đó đã bay đi trước.

Thấy thế Thiên Yết mới gợi thêm chuyện nói. -Bạch Dương chăm chỉ nhỉ, bình thường cậu hay ở lại lớp để làm bài như này à?

-Căn bản là thế, mẹ tớ bảo muốn tớ có thể đi chơi với bạn nhiều hơn chút không cần về nhà sớm. Nên tớ sẽ hay ở lại lớp lâu nhất nếu có thể. -Bạch Dương vừa tiếp tục dọn tập vừa đáp.

-Chà cậu đúng là đứa con ngoan nhỉ. Tớ thì không làm được như vậy đâu. -Thiên Yết cảm khái.

Vừa nói chưa bao lâu bên ngoài lại nghe thấy tiếng cười nói cùng tiếng kéo cửa, Thiên Yết và Bạch Dương đều quay sang nhìn. Là Sư Tử đang mở cửa và Cự Giải cười thân thiện nói gì đó với mấy cô gái lạ mặt ở kia.

-Yo, Thiên Yết mới đến đó à. -Sư Tử vừa quay vào nhìn thấy bạn mình đã tới tươi cười hỏi.

-Yeah! Tớ mới đến ban nảy coi bộ cũng kịp lúc hai người về đi. -Thiên Yết cũng thân thiện đưa tay lên chào đáp lại.

-Cũng may là cậu đến đúng lúc đấy. -Sư Tử để cửa ở đó cho Cự Giải rồi đi vào trong, cậu thuận mắt nhìn ra đằng sau rồi che miệng một bên nói tiếp. -Giữa đường gặp Cự Giải còn bảo muốn xử cậu đấy.

Thiên Yết nghe vậy liền có cảm giác lạnh sống lưng, Cự Giải sau khi nói chuyện với hai cô bạn kia xong cũng tạm biệt mà đi vào. Vừa kéo cửa vào nụ cười trên môi của cô cũng vụt tắt.

-Tớ biết cậu đang nói xấu tớ đấy Sư Tử. -Cự Giải vừa lên tiếng Sư Tử đã đứng yên giơ tay lên ý bảo không có.

Cự Giải không mấy bận tâm, cô đi đến bàn Bạch Dương và Thiên Yết ngồi rồi mở điện thoại lên, Sư Tử cũng theo tới đứng sang một bên.

-Như mấy cậu đã biết, tớ tính gọi các cậu ở lại là muốn tìm thêm tư liệu về bí ẩn. -Cự Giải tiện tay lấy một cái ghế đến, cô vén váy sang mà ngồi, tay đưa ra chiếc điện thoại của mình để ra giữa bàn.

Sau đó cô chỉ vào điện thoại, lướt qua một vài bức hình nói.

-Ban đầu tớ có thử tìm hết thông tin trên twitter lá cải của trường về nó nhưng chủ yếu chỉ toàn lời cảnh báo, tin đồn và vài câu loáng thoáng về bí ẩn.

-Thế ý là tìm thông tin trên mạng là vô ích nhỉ? -Sư Tử nhìn xuống chống cằm hỏi.

-Đúng là thế, nên tớ có chuyển sang đi hỏi những người xung quanh. Nhưng cũng không mấy khả quan lắm, cụ thể thì toàn lời trực thuật hay mấy cái bọn mình đã được biết ở câu lạc bộ là chính. -Cự Giải hơi đầu đầu, cô dựa vào ghế khoanh tay trả lời.

-Cụ thể hơn được không? -Sư Tử nhìn sang Cự Giải hỏi tiếp.

-Thì đm ý là toàn bọn nói nhảm về việc bọn nó từng trải nghiệm cảm giác đến clb bọn mình chứ chả thấy gì về mấy cái khác, nói vài ba câu bí ẩn này bí ẩn khi tỏ như hiểu biết chứ toàn ba cái thông tin lập đi lập lại nhiêu đó. Có mấy đứa còn tự bịa ra bảo mình trong clb nữa, đéo biết mở mắt xem mình đang nói chuyện với ai đấy. Thấy mà phí hết cả một ngày của bà! -Cự Giải hậm hực nói một tràn ra hết những gì mình đã trải trong hôm nay lâu rồi.

-Chịu thôi, ai biểu câu lạc bộ bọn mình thuộc dạng ở ẩn cùng mấy cái tin đồn tâm linh cực hút chứ. -Sư Tử cợt nhã đáp, cậu biết Cự Giải là kiểu người mỏ hỗn không nói không chịu được, đụng một cái là nổ ngay. Không làm khó cô nữa mà nói cho qua.

-Thế mấy cậu có ý tưởng gì khác không? -Cự Giải quay sang nhìn Thiên Yết và Bạch Dương hỏi.

-Ầy tớ cũng có đi hỏi mấy đứa tớ đánh nhau hôm nay này, bọn đấy còn biết ít hơn tụi mình nữa. Nên tớ nghĩ bọn mình có lẽ phải tự thân đi tìm thật. -Thiên Yết bày tỏ ý kiến.

-Nếu muốn đi tìm thì có vẻ hơi khó... -Bạch Dương vẫn nhìn vào điện thoại Cự Giải mà lướt xem.

-Thì đúng là khó thật mà, tại giờ bọn mình đã làm gì có thông tin gì đâu. -Cự Giải ôm mặt thở dài.

-Thế nếu bọn mình bắt đầu từ việc hỏi mấy anh chị được không nhỉ. -Thiên Yết nghĩ ngợi gì đó hỏi.

-Mày điên à, nghĩ sao cha Xà Phu nhìn vậy mà dễ cho bọn mình hỏi ấy. Nếu thế thì từ đầu tao đi hỏi anh tao có phải nhanh hơn không. -Sư Tử chế giễu cô, nhún vai tỏ vẻ dễ vậy thì đã không mệt như giờ.

-Vậy thôi không hỏi anh chị nữa, mình quay ra hỏi bí ẩn thì sao? -Thiên Yết chợt lóe ra ý tưởng gì đó, cô nở cười gian xảo nhỏ giọng nói tiếp. -Ổng cũng làm gì cấm bọn mình đi hỏi bí ẩn khác đúng không?

Sư Tử như bắt được nhịp sống đầu tiên, cậu cười theo Thiên Yết nói cùng. -Ý mày là bọn mình sẽ quay ra hỏi mấy người như bà Ma Kết tìm Số Một đúng không?

-Ồ đó là một ý kiến hay đó nhỉ.

-Chứ sao nữa.

Thiên Yết nghe được khen thế là gương mặt vênh váo, nhưng thấy sắc mặt của Bạch Dương, Cự Giải với Sư Tử lại đang sợ hãi cùng tránh né mới cảm giác được có gì đó không đúng.

Nghĩ chưa được mấy giây thì Thiên Yết mới nhận ra giọng nói này là của ai. Cô cứng đờ tại chỗ, khó nhọc mà quay đầu ra để xác nhận.

Mẹ nó!

Quả nhiên là giọng Song Ngư!

-Sao lại im ru vậy, chả phải khi nảy mấy đứa bàn hăng hái lắm mà. -Song Ngư vẫn ôn hoà hỏi.

-Sao, sao anh lại ở đây vậy Song Ngư...

Thiên Yết rụt người lại, cô sợ anh họ mình muốn xỉu nên chả dám dở cái giọng hùng hồn như bình thường nỗi mà nhỏ tiếng hỏi.

-Là Thiên Bình nói với anh Xà Phu đã giao bài giảng sinh tử cho mấy đứa nên muốn anh đến trao lời khuyên để giúp mấy đứa.

Anh đẩy nhẹ chồng kính, sau đó cậu đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại của Cự Giải rồi nói tiếp.

-Ban đầu anh tính sẽ không đi đâu, nhưng may rủi sao nay anh lại dư chút thời gian nên tới xem thử. Mà giờ thì anh thấy quyết định bản nảy của mình thật đúng đắn.

Cả bọn nghe thế thì lặng thinh vì chột dạ, họ vẫn còn nhớ những lời của Kim Ngưu hôm qua, Song Ngư không thích thành viên trong câu lạc bộ nhắc đến phòng phát thanh.

Đối với ba người Bạch Dương, Sư Tử và Cự Giải mà nói vị hội trưởng này dù ít khi xuất hiện nhưng địa vị của người này thì không hề nhỏ, luôn mang đến cho người khác cảm giác áp bức rất mạnh. Riêng Thiên Yết bây giờ thì là sợ hãi muốn ngất xỉu tại chỗ.

-Đừng căng thẳng, anh chỉ muốn đến đây dặn dò mấy đứa vài câu thôi. -Song Ngư vẫn giữ nụ cười thân thiện đó, anh nhìn đủ chiếc điện thoại rồi mới đặt xuống bàn cho Cự Giải.

-Nguy hiểm sẽ dẫn đường cho sự thật. Người nắm giữ may mắn là kẻ được chọn đối mặt với nguy hiểm, vào thời khắc quyết định hãy tìm đến thứ phản ngược lại nguy hiểm.

Song Ngư dừng nói, cả bọn vẫn không rời khỏi khuôn miệng mà chăm chú đợi anh nói thêm gì đó. Lúc này anh đưa mắt đảo một vòng sang bốn đứa năm nhất rồi dừng ở Sư Tử híp mắt nở một nụ cười, Sư Tử như hiểu gì đó theo phản xạ mà giật mình cảnh giác.

Thế nhưng Song Ngư không nói gì thêm, anh cứ thế bước chân đi ra khỏi cửa như muốn rời đi.

-H... Hả? Có thế thôi hả anh? -Cự Giải ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Song Ngư hỏi.

Song Ngư nghe cô hỏi thế thì dừng lại, anh nghĩ nghĩ gì đó qua đầu lại nói thêm.

-Thế thì chúc mấy đứa thượng lộ bình nhé!

Cự Giải nghe thấy thế thì nổi đóa cả lên, cô nhịn lại lời thô tục mình muốn nói vì sợ bị nghe thấy.

-Cái l... Rồi ý của anh ta là sao vậy trời?

-Lần đầu tớ nghe lời khuyên kiểu này đó, Thiên Yết thấy sao. -Bạch Dương lắc đầu tỏ vẻ không biết rồi hỏi Thiên Yết kế bên, vì nghĩ là anh em họ nên có thể biết đi.

-Tớ chịu, anh ấy toàn nói mấy thứ trừu tượng tớ chả biết thôi. -Thiên Yết như được giải thoát, giọng nói có vài phần vui mừng mà đáp.

-Nghe mày nói thì hội trưởng có vẻ hay nói mấy câu văn vở như này quá nhỉ. -Sư Tử đã lấy lại bình tĩnh từ lâu, cậu thuận miệng mà hỏi chơi.

-Tao nghĩ nó là phong cách nói của ổng thôi, kiểu như lâu lâu Song Ngư sẽ nói ba cái câu nó cứ ảo ma vờ lờ để tạo cảm giác thần bí ấy. -Thiên Yết qua loa giải thích theo cách mình hiểu.

-Thế có đáng tin không? -Cự Giải thấy vậy có hơi ngờ vực.

Thiên Yết suy nghĩ, Song Ngư không phải là không ít lần nói mấy lời kỳ lạ này, có khi là rất nhiều là đằng khác. Nên cô mới nghĩ đó là do cách nói của anh họ mình như vậy chứ không phải lần nào cũng thật sự xảy ra.

-Chắc hen xu chăng. -Thiên Yết trả lời.

Bạch Dương từ lúc nảy đã không tham gia tiếp cuộc nói chuyện. Cô để ý thấy điện thoại của Cự Giải để đó nên muốn còn có gì giúp ích cho cả bọn hay không.

Cự Giải thấy cô nhìn chăm chú tới nổi cổ phải bị nghiêng sang để thấy, định tính hỏi cô có cần mình gửi qua không thì đã nghe Bạch Dương hỏi.

-Nếu bọn mình không hỏi được người sống thì hỏi mấy sinh vật thì sao?

Cô nói thử suy nghĩ của mình. Thấy mọi người đều tập trung nhìn mình với vẻ hơn khó hiểu, Bạch Dương lại vọi chỉ vào điện thoại giải thích.

-Đây nhá, ở dưới này nó một bài cfs nói rằng có lần cô ấy làm mất một sợi dây chuyền do bạn thân đã mất tặng, tìm cả ngày trời đến khi muốn bỏ cuộc thì lại nghe thấy giọng ai đó giống bạn thân cô ấy chỉ rằng sợi dây bị rơi ở chậu hoa, thế là cô ấy đã tìm thử và nó thật ở đó. Nên ý tớ là nếu con người như bọn mình không biết thì thể lợi dụng năng lực có sẵn để hỏi mấy sinh vật đó, biết đâu sẽ có manh mối thì sao.

Cự Giải nghe thế thì mắt sáng lên.

-Ý tưởng không tệ! Thế làm luôn bây giờ đi. 

Thiên Yết nghe thế liền lướt một vòng lớp học xem thử, vừa hay bắt gặp ngay một con ma đang lặng lẽ muốn chạy cô liền hô to sợ nó bay đi. -Mày con ma kia, đứng lại đó!

⟨Hic!!! Gọi... gọi tui đó hả?⟩

Nó vừa mới chui qua đây chưa mấy phút thấy còn có người, mà trên người bọn họ toàn dư âm của người có máu mặt trong giới của nó thôi.

Đang lặng lẽ muốn bay ra khỏi lớp để không phiền người ta thì bị gọi sợ cho hết hồn, nó theo bản năng giật mình quay lại lên tiếng.

-Ừ kêu bà đó, lại đây hỏi chuyện xíu đi. -Thiên Yết thuần theo đó mà hùng hồn la lên, cô còn hất cằm biểu thị thái độ bố đời để dạo người con ma.

-Ụa mày biết nói chuyện với ma hồi nào vậy Yết. -Sư Tử ngơ ngác, tưởng cái thằng này cũng giống mình có nghe được gì đâu.

-Đoán đại thôi ba, chứ ai biết bả nói gì đâu.

Thiên Yết nghiên người ra chỗ Sư Tử xíu mà nhỏ giọng giải thích. Vẻ mặt cô còn tỏ vẻ nghiêm túc lắm. Sư Tử thấy thế không tiết giơ lên một ngón cái cho cô, đôi lúc vô tri cũng là một cái hay đi.

⟨Mấy... mấy người muốn hỏi tui gì cơ?⟩

-Cô có biết gì về bí ẩn không? Nói trước phải là cái gì đó sâu xa hơn ở thế giới bên kia chứ không phải mấy tin vịt trong trường. -Cự Giải lần theo hướng tiếng nói phát ra mà quay sang không vòng vo hỏi thẳng.

⟨Bí... bí ẩn!? Trời, con người giờ gan vậy luôn đó hả. Đến tui còn sợ bọn họ mà mấy người còn hỏi thẳng ma. ⟩

-Thế đệt mẹ cô có biết không? -Cự Giải hơi mất kiên nhẫn hỏi.

⟨Biết! Biết!⟩

Con ma kia thấy Cự Giải dọa thế thì hoảng loạn, thề chứ nó bị chứng sợ giao tiếp nhẹ tưởng đã chết rồi là không cần phải sợ gì nữa. To tiếng vậy biết trái tim mong manh của nó sẽ vỡ không hả.

Thế là nó biết gì nói đó, liên thuyên một hồi thì thấy sắc mặt của Bạch Dương và Cự Giải khi nghe nó có vẻ không vui vẻ gì. Con ma hơi dè chừng sợ mình sẽ bị mấy người này mần tại chỗ mà hỏi.

⟨ Bộ... bộ tui nói gì không đúng hả? Hay tui nói sai cái gì rồi, hu hu đừng có làm mặt dị mà tui sợ lắm đó.⟩

-Không phải, cô không nói sai gì hết chỉ là mấy cái cô nói toàn là bọn tôi biết rồi. -Bạch Dương thở dài giải thích.

⟨ Thế thì tui cũng chịu, ai biểu tui là ma non chưa tới chục năm chứ. Nếu mấy người muốn biết thêm thông tin thì phải tìm mấy con ma hay quỷ sống lâu mới được.⟩

-Nếu nói vậy thì có cách nào tìm bọn sống lâu năm như cô nói không? -Cự Giải cau mày, cô nghĩ gì đó rồi hỏi.

Hm... Này thì tui nghĩ mấy người phải có một đứa dựa vào phương thức tiếp xúc với bọn tôi bằng cảm giác mới được. Mấy đứa đó có thể phân biệt được độ nguy hiểm của bọn tui may ra sẽ tìm được á!⟩

Nghe thế Bạch Dương và Cự Giải đều quay ngoắt sang nhìn Thiên Yết. Cả hai trực thuật lại cách của con ma cho hai người họ nghe.

-Thiên Yết nhắm được không? -Bạch Dương hỏi thêm.

-Chắc là được, có mấy lần tớ vô thức đi đường vòng vì cảm thấy phía trước nguy hiểm nên có lẽ là nó. -Thiên Yết có hơi chán mà tay vịn lưng ghế ngã người ra sau đáp.

-Mà khoan nói dụ này được hay không đi, tớ nghĩ có lẽ hơi khó tại quanh trường mình vì có sự bảo trợ của bí ẩn nên sẽ rất ít sinh vật muốn làm bậy lắm. Như thế thì lâu quá... -Cự Giải bỗng khoanh tay nghĩ ra nói.

⟨Đó thì tùy thôi, đâu phải sinh vật nào sống lâu cũng nguy hiểm đâu chứ, nhưng làm thế thì lại khó kiếm lắm. Nên tui mới bảo cần có người có thể cảm giác tìm cho lẹ là thế. Tính đường tắc cả cho rồi.⟩

Cự Giải nghe vậy rời trầm ngâm.

Con ma cảm thấy bản thân hình như đã hết việc nên tỏ ý muốn đi, Bạch Dương thay mọi người cám ơn con ma đó rồi để nó bay đi, rồi mới quay sang trực thuật lại lời cho Thiên Yết và Sư Tử.

Sư Tử có chút nhíu mày lập tức nói. -Tớ phản đối ý tưởng này.

-Tớ nghĩ đó là cách tốt nhất rồi. -Cự Giải bấy giờ mới lên tiếng.

-Hay thì hay đó nhưng vấn đề ở đây là tính an toàn và bị hạn chế. -Sư Tử đưa tay chặn một đường trước mặt Cự Giải để cô tỉnh mộng.

-Đừng quên cái nhóm năm nhất này có tui và Thiên Yết không thể nghe thấy sinh vật. Thêm cả bà không thể nhìn thấy chúng đồng nghĩa với việc bà không thể chắc chắn mình đang nói chuyện với loại quái vật như nào. Nếu gặp phải mấy con ngậm phát nhai cả đầu cậu thì Kim Ngưu sẽ giết tui mất đấy chị dâu. -Sư Tử đưa ngón tay đẩy nhẹ lên trán Cự Giải nói tiếp.

Để mà nói ở đây người vừa nhìn vừa nói được với sinh vật chỉ có mỗi Bạch Dương, Thiên Yết và cậu thì lại chỉ có thể thấy chứ không thể giao tiếp nhưng ít ra Thiên Yết còn có thể cảm giác để có thể tự vệ.

Riêng Cự Giải thì lại chỉ có thể nghe, nó thật sự không phải điều tốt đẹp gì dưới góc nhìn của Sư Tử.

Cự Giải thích thú nó vì cô bảo các sinh vật luôn khen ngợi với những loại giọng ngọt ngào, trầm tính rất hay khiến cô rất vui nhưng đối với Sư Tử chúng là những con quái vật to xác, nhầy nhụa và gớm ghiếc ghé lấy tai cô mà thì thầm.

Cậu còn nhớ khi Thiên Yết mới quen với họ, khi thấy được cảnh đó xém nữa đã nhịn muốn nôn mửa tại chỗ thế nào

Chính Sư Tử cũng không muốn làm bạn thân mình buồn nên mới vờ phớt lờ việc đó, hôm nào biết bản thân đang trong trạng thái may mắn thì sẽ ở cạnh cô để chúng không xuất hiện.

-Nếu như theo lời cậu thì lẽ để Bạch Dương một mình làm hết? Nghĩa khí gớm nhỉ.

Cự Giải đưa mắt sang Bạch Dương rồi cười khẩy Sư Tử nói. Quả nhiên tính chất tự nhiên vẫn là thứ quan trọng nhất.

-Ý tớ không phải vậy... -Sư Tử bị trách vấn vậy không biết nên nói như nào.

-Thế thì bớt lắm mồm đi, nếu sợ không an toàn thì bọn mình đi cùng là được, đừng quá lo lắng cho tôi. Còn không thì ông mở to cái con mắt ra mà giúp tôi nhìn, chả phải ông có mắt còn tôi có tai sao. Bù trừ cho nhau là xong chuyện có ai có ý kiến gì nữa không?

Cự Giải lớn tiếng hỏi, cả Thiên Yết và Bạch Dương đều không có ý kiến gì. Thiên Yết thì có thể nói là theo số đông, còn Bạch Dương thì lại có quan điểm khá giống với Cự Giải ở hiện tại.

Sư Tử thấy vậy cũng bó tay, cậu chịu thua.

-Haizz được rồi, lady first theo ý các cậu cả.

Cự Giải luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Hiếm khi cô ra những suy nghĩ bồng bột, cậu hy vọng đây không phải là một trong số những lần như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net