Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời hôm nay thật đẹp nga ~

Thiên Yết đang đạp xe trên đường, tận hưởng bầu không khí trong lành buổi sáng sớm thì một chiếc mô-tô phóng qua cô, đen thay đúng chỗ có vũng nước làm Thiên Yết bị nước bắn hết lên mặt.

Điều này khiến cô đơ toàn tập.

- Bác cho con gửi xe.

Chàng trai lái mô-tô vừa nãy dừng tại một quán trà gần đó. Cởi chiếc mũ bảo hiểm ra, chàng trai nở một nụ cười tươi tắn với người chủ quán đứng trước mặt mình.

- Chỗ này không cho gửi xe.

Chủ quán là một người phụ nữ đứng tuổi với thân hình mập mạp, bà ấy liếc Nhân Mã một phát liền mạnh miệng nói .

- Cho con gửi đi mà, 50k/1 ngày.

- Được, được, con gửi cả tháng cũng được.

Chủ quán liền thay đổi thái độ khi nghe tới tiền, từ nét mặt khó chịu chuyển sang nét mặt vui vẻ khi vớ được cục vàng. Nhân Mã gửi xe xong thì quay người đi vào trường liền gặp Thiên Yết mặt đang đầy hắc tuyến đứng gần đó, ánh mắt hận như không thể bóp cổ Nhân Mã một phát.

- Cậu sao lại ướt như vậy? Lấy khăn lau này, không cần trả lại đâu, cứ giữ lấy mà dùng.

Nhân Mã ngây thơ đưa khăn cho Thiên Yết, nháy mắt một cái rồi chạy biến đi mất.

Quá trình máu dồn lên não của Thiên Yết.

- 25% : Máu đang dồn.

- 75% : Máu sắp dồn xong.

- 100% : Máu dồn xong.

Thiên Yết ngay lập tức vất cái khăn xuống đất, giẫm vài phát rồi hét mặc cho những cái nhìn xung quanh:

- Ai là người làm bà đây bị vậy hả ? Với lại ai cần cái khăn lau xe nồng nặc mùi xăng này? Cứ chờ đấy tên thần kinh kia, bà thề là nếu tìm được mày thì bà sẽ xả thịt lột da mày, không thì bà sẽ không lấy tên Thiên Yết nữa.

Ở một nơi nào đó trong trường, Nhân Mã đang liên tục hắt xì, không biết ai đang nhắc đến mình vậy nhỉ?

~~~

- Này! Thiên Bình, dậy đi! Đến giờ đi học rồi con lợn kia! Hôm nay khai giảng đó!

Bảo Bình nhíu mày, có vẻ như đứng ở ngoài nhà gọi không được thì phải vào trong nhà gọi thôi. Lục lọi cái cặp nặng trịch của mình, Bảo Bình cuối cùng cũng lấy ra chiếc chìa khóa nhà Thiên Bình, do là bạn thân từ thuở còn cởi truồng tắm mưa nên cô rất được cha mẹ Thiên Bình tin tưởng mà giao cho chiếc chìa khóa này.

Nhanh tay mở cửa, Bảo Bình vội vàng tiến vào nhà, bước lên căn phòng tầng 2, cô mạnh tay mở cửa "uỳnh" một phát, thế nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến "cục bông" đang nằm trên giường kia.

Hành động thay cho lời nói, Bảo Bình lập tức đá "cục bông" kia xuống đất khiến "cục bông" nó rên một tiếng.

- Dậy ngay hay muốn làm chuột bạch cho tao? Làm vệ sinh cá nhân ngay!

"Cục bông" kia liền phản ứng, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh. Chỉ sau vài phút, bước ra cửa không phải là "cục bông" nữa mà là một thiếu nữ 15 tuổi với bộ đồng phục của Star School.

- Xin lỗi nha.

Thiên Bình gãi gãi đầu, nhìn đáng yêu đến nỗi mà không dám mắng nữa, Bảo Bình chán chường cầm tay con bạn thân, nhét vô mồm nó một cái bánh sandwich nhỏ rồi chạy xuống đưa đi học.

- Còn chưa đầy 10 phút nữa là đến giờ rồi, nhanh lên!

Do nhà gần nên cả hai đi bộ, thế nhưng giờ là chạy bộ thì đúng hơn, hai Bình đang chạy đua cùng với thời gian.

Sau vài phút, cả hai cũng gần đến trường. Nhưng do trường này quá rộng nên bức tường cũng dài theo, chỗ họ đứng cách cổng chính mất tầm 4 phút đi bộ, trong khi chỉ còn 3 phút nữa là trống đánh.

- Đành làm thế vậy. Thiên Bình, leo tường! Vất cặp sang!

Bảo Bình nghiến răng rồi quay sang Thiên Bình nói, khuôn mặt Thiên Bình ngẩn ra một chút nhưng thấy cái ánh mắt đầy sát khí của Bảo Bình liền làm theo, vác cái cặp ngàn tấn của Bảo Bình cộng cái cặp của mình, Thiên Bình dùng sức vất sang bên tường.

- Nhảy đi! Nghề của mày mà!

Thiên Bình nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt hờn dỗi, có cần nói thẳng ra thế không? Bỏ qua lời nói của Bảo Bình, cô ngay lập tức trèo tường một cách nhanh chóng, nhưng không ngờ lúc nhảy xuống lại bị trượt chân một phát, thế là ôm hôn đất mẹ.

- Nghề của mày mà sao lại còn kém hơn tao vậy... Mà... sao mày ném cặp trúng người khác vậy?

Bảo Bình nhẹ nhàng đáp xuống, nhìn vào hai "xác chết" đang bị cặp đè, cảm thấy Thiên Bình quả là... Thôi không nói nữa.

" Tùng! Tùng!"

Vậy là không bị muộn rồi, Thiên Bình mỉm cười trong lòng, nhưng biết rằng đây không phải lúc để cười. Bảo Bình nhanh nhẹn bỏ hai cái cặp ra khỏi hai người con trai xấu số kia, hỏi:

- Hai người có sao không?

- Không sao...

Hai chàng trai khẽ trả lời dù vẫn chưa đứng dậy được. Thiên Bình thở phào, may không đụng phải thú dữ, không thì sẽ xảy ra một cuộc chiến đây. Do lúc nãy là thủ phạm khiến hai người kia bị thương nên Thiên Bình cũng ra chào hỏi:

- Tớ là Thiên Bình, còn cô nàng tóc ngắn này là Bảo Bình, hai cậu là...

- Tớ là Bạch Dương, còn cái đứa vẫn đang dán mặt với đất mẹ này là Kim Ngưu.

Bạch Dương cười, trong lúc đó Bảo Bình đã nhanh chóng kéo Thiên Bình ra sân trường làm dự khai giảng.

~~~

- Chỗ ngồi lớp 9-B ở đâu vậy nhỉ?

Chàng trai với mái tóc xám tự hỏi, cậu là Xử Nữ, học sinh mới chuyển trường nên không biết tí gì về cái trường này hết, nhất là vụ sắp xếp chỗ ngồi theo lớp. Loanh quanh một hồi, mỗi khi định hỏi thì lại bị bơ ngay lập tức khiến Xử Nữ ngày càng nản. Chợt thấy một cô gái đang tiến đến, cậu nhanh chóng hỏi:

- Xin chào, tớ là Xử Nữ, cậu có thể cho tớ biết lớp 9-B ngồi ở đâu không?

- Ngay cạnh gốc cây kia.

Cô gái chỉ tay về phía cây bàng rồi đi tiếp, Xử Nữ vội cảm ơn, hỏi to:

- Cậu tên gì vậy?

- Ma Kết.

Xử Nữ thấy Ma Kết cỏ vẻ không quan tâm thì cũng kệ, liền ra chỗ cô bảo lúc nãy.

~~~

Ở phòng giáo viên.

- Cái ông hiệu trưởng vẫn chưa đến à????!!!

- Hiệu phó, chị bình tĩnh...

- Sao giờ ông ta chưa vác cái mặt đến? Cô biết lí do đúng không? Nói!

- Hiệu trưởng... ngủ quên ạ....

"Rầm!"

Bà hiệu phó hay mệnh danh là chằn lửa tức giận đập bàn, khai giảng đến nơi rồi, trống đánh xong không biết bao lâu rồi mà hiệu trưởng vẫn chưa vác mặt tới, xem ra tự bà phải ra tay thôi.

Hiệu phó nhanh chân bước ra, đứng trước hàng ngàn học sinh, bà cảm thấy tim mình như ngừng đập. Vì mới chuyển đến nên bà chưa đứng trước nhiều học sinh như thế này lần nào cả.

Nhìn đám học trò vẫn hoạt động mồm miệng, chân tay, bà chuẩn bị cất giọng nói oai hùng của mình thì bỗng dưng, nam thần với mái tóc xanh da trời đã gây ra một tiếng động lớn ở cổng trường...

Song Tử sững người, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cậu, ngay cả bà hiệu phó đang tỏa sát khí trên kia. Không biết làm gì thì thấy con bạn của cậu- Cự Giải ra hiệu rằng:" Cứ im lặng mà từ từ vào chỗ đi!", thế là Song Tử nghe theo.

Thật may mà nó chỉ đúng cách nên không có ai để ý đến Song Tử nữa....

Có lẽ vậy.

~~~

- Song Ngư này, bộ cái này có gì vui à?

Sư Tử hỏi thằng bạn thân mà hay bị coi là người yêu của mình, sao là con trai mà nó lại đi đọc sách nấu ăn vậy trời? Song Ngư theo thói quen véo má con bạn thân, lắc đầu một cái rồi tiếp tục đọc sách nấu ăn. Sư Tử không chịu được, tức giận cầm cuốn sách trên tay Song Ngư cất vào cặp mình. Không đợi cậu phản ứng, cô liền nói đủ thứ trên trời, mặc cho Song Ngư có nghe hay không.

Được một lúc, Song Ngư búng trán Sư Tử, nhẹ nhàng nói:

- Thôi, nghe cô hiệu phó nói đi!

- Thôi được...

Sư Tử ấm ức phồng má.

Bà hiệu phó vẫn còn nói một tràng dài, tựa như không bao giờ kết thúc trong lúc lũ học sinh chẳng để ý gì.

Nhìn những tia nắng mùa hạ, trong lòng 12 học sinh cảm thấy thật kì lạ.

Tựa như... sắp có chuyện gì đó xảy ra với họ.

#Bell.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net