Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường ngày, Bạch Dương lại cùng thằng bạn chí cốt Kim Ngưu đi học với nhau, hai người họ là bạn từ nhỏ nên rất thân thiết, tuy từ cấp hai không học cùng lớp nhưng mối quan hệ vẫn bền vững như trước.

- Hôm nay hình như trông mày có vẻ mệt mỏi...

Kim Ngưu gặm bánh mì xong, nhìn sắc mặt tiều tụy của Bạch Dương liền nhận xét. Bạch Dương thấy không giấu nổi, gãi gãi đầu.

- Mày còn nhớ tao ghét gì nhất đúng không?

- Côn trùng, chẳng lẽ mày ám ảnh bọn côn trùng hôm qua?

Kim Ngưu bỗng bật cười mà không để ý đến mặt Bạch Dương đang đen lại.

- Thôi, sắp đến giờ vào lớp rồi, đi thôi!

Thẹn quá hóa giận, Bạch Dương mạnh giọng nói, khiến Kim Ngưu phải lắc đầu mà về lớp.

~~~

" Tùng! Tùng! Tùng!"

Tiếng trống vào giờ học vang lên, Thiên Bình hối hả chạy về lớp, mồ hôi chảy ròng ròng, nguyên nhân là vì sáng nay Bảo Bình không sang đánh thức.

- Kịp rồi...

Thở phào nhẹ nhõm, Thiên Bình ngay lập tức tìm kiếm con bạn thân, thấy nó đang nhởn nhơ ngồi đọc sách và xoa đầu con rắn bên cạnh trong cái lớp không khác gì cái chợ.

Chạy về phía Bảo Bình, thấy nó cứ bơ mình, Thiên Bình than thở nói:

- Sao hôm nay mày không gọi tao dậy?

- Quên chìa khóa, không vào được.

Một câu giải quyết hết mọi thắc mắc, Thiên Bình cũng không hỏi nhiều, tám chuyện với Bảo Bình được một lúc thì cô giáo vào, liền thở dài.

Tiên Hậu sau khi dặn dò một chút rồi quay về phía Bảo Bình nhẹ nhàng nói:

- Lớp trưởng xuống dưới phòng giáo viên ghi chép lại thời khóa biểu.

Bảo Bình " vâng" một tiếng rồi cũng đứng dậy ra ngoài. Kể ra cũng có chút mỏi chân, vì phòng lớp 9A ở tầng 4 lận, nên chạy xuống cũng mệt.

Nhưng với một con thích chạy như Bảo Bình thì đây là một cách để rèn luyện đôi chân. Chạy xuống phòng giáo viên, Bảo Bình thấy hành lang thật yên tĩnh, khác hẳn với đầu giờ, thoải mái biết bao.

- Bảo Bình?

Sư Tử đang đi ở cầu thang liền bắt gặp người bạn mới, thấy Sư Tử Bảo Bình cũng mỉm cười trò chuyện, cả hai cùng đi xuống phòng giáo viên.

Vừa bước vào phòng, hai người chưa kịp nói gì thì đã có một giọng nói vang lên:

- Nhỏ quái dị mang đầy côn trùng hôm qua!!

Bảo Bình nhìn về phía người vừa nói, Bạch Dương 9B. Do đang ở phòng giáo viên nên Bảo Bình không dám to tiếng mà cãi nhau, hơn nữa là một người khá chăm ngoan nên cô chỉ lườm Bạch Dương một phát, một ánh mắt sắc rồi đi ra chỗ bảng thông báo chép thời khóa biểu.

Sư Tử thấy vậy cũng chép, Bạch Dương bị ăn bơ nên nhanh chóng đi ra ngoài, dù sao cậu cũng đã chép xong, từ lúc lớp trưởng 9C- Cự Giải vừa về lớp.

Vài phút sau khi Bạch Dương vừa đi, Sư Tử mới cảm thấy sát khí đang toát ra từ phía Bảo Bình.

Xem ra sắp có chuyện rồi đây...

~~~

- Chán chết!

Nhân Mã gục mặt xuống bàn than vãn, tình hình là bây giờ đang ra chơi mà cậu lại quên mang máy chơi game nên chả có việc gì làm. Mà với một thằng tăng động như Nhân Mã thì đó là một cực hình.

Đang than thở thì Xử Nữ bước lại gần, vỗ vỗ vào vai cậu mấy cái rồi nói :

- Nhân Mã, có người tìm cậu.

- Tìm tui hả ? Ai vậy ta ?

Nhân Mã đứng dậy rồi đi ngoài.

Vừa mới mở cửa lớp, đập vào mặt cậu là khuôn mặt đằng đằng sát khí của Thiên Yết.

- Nhớ tôi không hả ?

Thiên Yết gằn từng chữ một làm Nhân Mã nổi da gà.

- C... Cậu là lớp phó học tập lớp 9D. - Nhân Mã lắp bắp đáp. - Tìm tui có chuyện gì không vậy ?

- Chuyện gì hả?

Thiên Yết tức giận nói rồi bắt đầu đuổi Nhân Mã. Nhân Mã vội vàng chạy đi.

Thế là hai bạn đuổi nhau khắp hành lang. Nhân Mã bắt đầu thấm mệt nhưng thấy Thiên Yết vẫn đuổi theo. Nhân Mã đánh liều chạy thật nhanh vào lớp 9D để cắt đuôi Thiên Yết thì lại bắt gặp Song Ngư.

Song Ngư trố mắt nhìn Nhân Mã ngạc nhiên. Nhân Mã dùng ánh mắt cầu xin nên Song Ngư cũng không hỏi gì.

- Song Ngư, cậu có thấy tên Nhân Mã lớp 9B đâu không?

Thiên Yết đi không thấy Nhân Mã nữa liền ngó các lớp khác, đến lớp của cô thì thấy Song Ngư ở ngay cửa lớp nên liền hỏi.

- Không thấy.

Song Ngư trả lời nhanh, Thiên Yết không chút nghi ngờ mà bỏ đi.

- Thanks, cậu cứu tớ một mạng đấy!

Nhân Mã cười hì hì, vỗ vai Song Ngư một phát, Song Ngư cười trừ, nói:

- Cậu đi nhanh đi, không tí Sư Tử quay lại đó.

Sư Tử ư? Nhân Mã ngẩn người, mình có đắc tội với cô ấy à? Không nghi ngờ nữa, Nhân Mã nhanh chóng chạy lẹ về lớp, may mắn là không đụng trúng cả hai người muốn giết mình nhất.

" Tùng! Tùng! Tùng!"

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi kết thúc vang lên, vậy là cuộc đuổi bắt đã kết thúc.

- Chết tiệt!

Thiên Yết nghiến răng một cái rồi đi về lớp, quân tử mười năm báo thù vẫn chưa muộn!

~~~

Giờ học vừa kết thúc, Ma Kết lầm lì ra về.

Hiện cô vẫn chưa làm quen được với lớp do ngại giao tiếp và tính cách của mình.

Không có nấy một người bạn khiến Ma Kết khá buồn bã, do cứ cúi đầu nên cô chẳng may đụng phải một người con trai.

- Ma Kết lớp 9A?

Ma Kết khẽ ngẩng đầu, người này mình đã gặp ở buổi họp, tên là Song... gì ấy nhỉ? Ngẫm nghĩ vài giây, cô không tài nào nhớ được, liền gãi gãi đầu, nở một nụ cười ngượng ngùng mà chính cô không thể hiểu sao mình lại cười.

- Tớ là Song Tử, lần sau cậu cẩn thận nhé! À, cậu cười xinh lắm, vì vậy hãy luôn tươi cười nhé!

Song Tử nháy mắt, Ma Kết chợt thấy tim mình đập " thình thịch", cảm giác này là gì đây? Còn chưa kịp nói gì, Song Tử đã nhanh chóng chạy đi, để lại Ma Kết đứng đó chỉ còn lại lời nói văng vẳng bên tai.

" Cậu cười xinh lắm..."

- Song Tử, nhớ rồi...

#Bell.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net