Chương 3: Kỵ sĩ rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoẹt xoẹt! Tiếng chạm xát chói tai của kim loại vang ra từ phía đại điện.

Mái tóc vàng óng như mặt trời phương nam được buộc gọn, nhẹ nhàng thoáng qua. Cô bước vào, mặc một bộ váy đơn giản làm từ lụa mỏng được xếp thành nhiều lớp, không quá nặng nề như những tiểu thư ở tầng lớp quý tộc mà mọi người thường trông thấy. Gương mặt cân đối, chẳng thể gọi là quá xinh đẹp nhưng không thể phủ nhận sự nổi bật của đôi mắt tựa hai viên lam ngọc trên gương mặt cô. Nắng xuyên qua những tấm kính khổng lồ trên mái vòm của đại điện Menborn chiếu xuống làm cho đôi mắt xanh, to tròn trông như đang phát sáng. Trong không gian tràn ngập ánh sáng như vậy, người con gái ấy xuất hiện tựa thiên thần. Vậy mà trên tay cô là thành trường kiếm sắc bén vừa được mài rũa bởi chính chủ nhân của nó. Kì lạ, với một cô gái có vẻ ngoài và trang phục như vậy thì việc có thanh kiếm bên cạnh thật chẳng phù hợp. Dù là ở phương Nam, việc nữ giới sử dụng vũ khí là một chuyện không gây ngạc nhiên, thậm chí họ còn là những kĩ sĩ rồng có năng lực mà điển hình chính là bà hoàng Tyra - một nữ chúa quyền lực và nổi tiếng khắp cả lục địa .

"Cancer Draker !" Có người phía sau đã gọi tên cô. Ngoài Virgo ra thì chẳng còn ai khác, chị ấy luôn muốn nhắc nhớ cô về nguồn gốc của mình. Nếu nói Cann như một thiên thần trong khoảng khắc vừa rồi thì với Virgo, người con gái ấy mang nét đẹp của một nữ thần. Gương mặt cô có nhiều nét giống với Cann, rất dịu dàng. Mái tóc hung đỏ xoăn nhẹ được thả dài. Không cần khoảnh khắc nào để được nhìn như một nữ thần, Virgo luôn đẹp như vậy từ khi cô còn là một đứa trẻ. Thậm chí vẻ đẹp của cô đã được mọi người ở Vương Đô ca tụng từ lâu. Đôi môi dày đỏ mọng mà nếu cô có lỡ cười, thiên thần sẽ còn phải ghen tị. Chỉ là, không như Cann, mắt cô không xanh, đó là một màu đen có phần sầu muộn. Ánh nắng phía trên mái vòm kính của đại điện có sáng đến đâu thì cũng chẳng một tia nào có thể lọt vào trong đôi mắt ấy. Bóng tối bên trong nó vĩnh hằng. Người ta vẫn thường đồn đại như thế.

"Virgo? Em tưởng rằng chị đã quay lại học viện." 

"Sẽ là vậy nếu như chị không nghe rằng em định thả con rồng ra. Tất nhiên chị phải cùng mọi người chuẩn bị cho lễ nhập học của em cùng các hậu duệ khác " Virgo đang khá nghiêm túc. Cô biết đây là thái độ cần thiết khi nói chuyện với một đứa nhóc như Cancer mặc dù Cann đã mười bảy.

"Làm gì có, ai nói với chị điều đó chứ. " Cann phì cười rồi phủ nhận ngay lập tức.

"Được. Vậy thì đi cùng chị, đừng lang thang mãi ở đây nữa. Chị biết đó là con rồng em thích nhưng họ đã thử thuần hóa nó, tất cả đều không được"

"Tất nhiên là không được rồi. Nó thuộc về bầu trời, lũ người ngu ngốc đó không thể chễm chệ ngồi trên lưng nó ngay sau khi chúng giam cầm và ngược đãi nó !" Đột nhiên Cann lớn tiếng. Cô tức giận về những gì mà bọn cai ngục làm với con rồng. Cô không thể nhìn thấy cụ thể tất cả nhưng cái chúng gọi là thuần hóa cho một con rồng hoang mười tám tuổi chỉ diễn ra trong chưa đầy hai ngày. Kết quả cuối cùng chúng báo lại là thất bại thì thật nực cười. Một trò bịp bợm rẻ tiền đến nỗi mẹ cô còn chẳng để ý đến. Bà ra lệnh giết con rồng ngay sau đó.

"Xin lỗi, chị đã không để ý chuyện đó nhưng em cần biết, việc của em là đi cùng chị " Virgo vẫn rất từ tốn, cô đang cố xoa dịu cho Cancer.

"Em sẽ đến sau, em có việc cần làm "Cancer đáp lại với một giọng điệu lúng túng.

"Nhanh lên, đây là việc mà mẹ giao " Đột nhiên, cái người phụ nữ mà họ gọi là "mẹ" xuất hiện trong cuộc hội thoại, cả hai đều im lặng một vài giây. Đã đến lúc họ phải rời khỏi đây.

Cancer quay đi. Cô vừa nói dối. Cô sẽ thả con rồng. Cô không thể để nó bị giết. Nó là bạn cô. Suy nghĩ đó cứ luôn hiện hữu trong đầu Cann trong lúc cô đi đến Hell (Địa ngục - Ngục tối ở trong lòng đất dành cho việc nhốt những con rồng ở vương đô ). Korinthos là cái tên mà cô đặt cho con rồng. Vốn dĩ nó là một con Uranus thuần chủng được sinh ra ở vùng đất phía Đông Argos nhưng vì nó gần như là con cuối cùng thuộc chủng này mà vẫn còn tồn tại nên nó đã được đưa về vương đô. Đây cũng chính là lí do này mà cô gặp được nó, trở thành bạn của nó. Khi còn nhỏ, Cann đã được các học sĩ kể về những "vị thần của bầu trời" - Uranus, được kể về cách mà nó bay, cách nó sống tự do khắp khoảng trời miền Đông rộng lớn. Trong quá khứ, chưa từng có loài rồng nào có thể bay nhanh được hơn Uranus và cũng chưa từng có ai nhìn thấy một con Uranus phải mỏi cánh vì bay lượn.

 Cann đã luôn mơ ước trở thành kị sĩ của một con rồng như vậy. Nó sẽ đưa cô ra khỏi những bước tường chật hẹp này. Người ta nói lâu đài Vineyard ở vương đô chính là nơi bất khả xâm phạm, công trình bậc nhất trong suốt các triều đại của Argos. Nó là nơi trị vì của các vị vua, chúa, nữ hoàng, nơi sinh ra và trưởng thành của các hậu duệ - những vị chúa trẻ mà một trong số đó có Cancer và các anh chị em của cô. Nhưng với cô, cái chốn này chả khác gì một cái lồng. Dù vậy, điều mà học sĩ kể cho cô cũng là chuyện của một thập kỉ trước. Từ khi mẹ cô - Nữ hoàng Tyra lên ngôi, nhà Keaton phản loạn và tất nhiên từ pháo đài cho tới từng hậu duệ mang họ Keaton đều bị thiêu sống, không sót một ai. Đó là phong cách của mẹ cô. Nhưng cả rồng của họ? Những con Uranus? và cả những con rồng thuộc chủng rồng đó nhưng thậm chí nó còn chưa được thuần hóa mà điển hình là Korin ?

"Vớ vẩn " Cann gắt lên. Cô rõ ràng là vô cùng bất mãn trước quyết định hành quyết. Bỗng, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên:

"Giờ này người không nên ở đây ." Đó là Capricorn. Anh ta ngồi trên cây nhìn xuống, vẫn là ánh mắt đó. Ánh mắt khiến người ta không thể có thiện cảm và tin tưởng được. Làm sao một hiệp sĩ giáp bạc cùng với gương mặt điển trai đến nỗi luôn có được bất cứ cô gái nào trong vương đô lại có thể xuất hiện kì lạ như thế?

"Đừng bao giờ gọi tôi từ trên cây nữa đồ kì lạ. Cách cư xử này không xứng đáng với danh hiệu mà anh được nhận!" Gương mặt tươi tắn thường thấy của Cancer trở nên lạnh lùng. Giọng nói cũng trầm xuống thể hiện rõ là đang khó chịu với người trước mặt .

"Cô biết là cô nói dối rất tệ không? "Trái lại với Cancer, Capricorn cao giọng, anh ta vẫn dữ nguyên thái độ ban đầu sau lời đánh giá có phần khiếm nhã của Cann.

"Anh lại nói cái quái gì thế? Tôi không có thời gian với chuyện vớ vẩn này!" Vẫn như mọi khi, chưa đến ba câu nói của Capricorn, Cancer đã tức điên lên. Lần này cô cố gắng bỏ ngoài tai và rời đi vì đúng là cô không còn thời gian. Nhưng tại sao lúc nào anh ta cũng nói năng khó hiểu như vậy? Anh ta luôn là điềm xui của cô, mỗi lần nói chuyện với Capricorn thì cô chắc chắn sẽ gặp phải rắc rối ngay sau đó. Cứ như vậy, cuộc hội thoại giữa hai người kết thúc chóng vánh, chưa bao giờ bọn họ nói chuyện tử tế được với nhau .

Sau khi lấy được một con ngựa tốt ở chuồng ngựa, Cann rời khỏi lâu đài. Cô cần đến một nơi ở rất xa và Cancer cũng chưa đến được đó bao giờ. Dù vậy, với cô, nó không quá đáng sợ .

Hell thực chất là một tòa tháp lớn nhưng ở khá sâu trong khu rừng gần lâu đài Viney. Đây là cấm địa. Bề ngoài là vậy, bên trong nó còn bao gồm cả những ngục được đào sâu trong lòng đất. Tất cả đều được xây dựng cho mục đích duy nhất là nhốt giữ và hành quyết rồng. Rồng của Cann đang ở đây. Cô sẽ cứu nó, cưỡi nó để bay đến ngay trước mặt mẹ mình và khẳng định rằng nó có thể thuần hóa. Dù là một con Uranus - chủng rồng thuộc sở hữu của gia tộc phản loạn nhưng từ lâu ,việc trở thành kị sĩ của " thần bầu trời " lại luôn là vinh dự mà mọi kỵ sĩ trên toàn Argos mong muốn có được. Mẹ cô có thể sẽ đồng ý.

Khi đã dần về chiều, bước chân ngựa của cô chậm dần. Phía trước, ở một khoảng đất rộng mà không có loài cây nào mọc được, toàn tháp hiện ra với một màu đen xịt của hắc thạch (loại đá không thể bị lửa rồng làm hư hại, có trữ lượng lớn ở Phương Nam ). Nó trông đúng chất là một địa ngục dành cho rồng, cao khoảng 75-80 m, là một khối trụ đứng khổng lồ còn nó sâu đến đâu thì hiếm ai biết được.

Giữa ban ngày, khi mặt trời còn đang trên đỉnh đầu thì Cann vẫn cảm thấy cảm giác an toàn. Ít nhất là vậy vì cô cảm thấy mấy sợi tóc tơ sau gáy mình đã dựng cả lên. Vài tiếng động nhỏ cũng làm cô thấy phải đề phòng. Người ta vẫn nói rằng, lũ cai ngục ở đây là tên những phạm tội ở vương đô : Giết người, trộm cướp, hiếp dâm, ...Đủ các thể loại nhưng đối mặt với rồng thì có chúng có độc ác đến đâu cũng sẽ sợ đến ướt quần mặc dù công việc của chúng chỉ có tra tấn và giết. Để biến lũ tội phạm thành cai ngục, họ, những người làm việc dưới quyền của Tyra đã dùng lửa rồng để "thuyết phục" những con người đó. Da thịt gần như cháy bỏng khi bị hơ trực tiếp trước ngọn lửa rồng. Trong lúc đang còn nóng rát, họ bôi thứ dịch đặc ma thuật đem ngòm kì lạ sẽ đông cứng, dính chặt trên mặt bọn chúng như một thứ kim loại chưa từng được gọi tên. Chỉ trong vài giây, một cái khuôn chặt chẽ, vừa vặn cho cái mặt nạ hoàn hảo, dòng chất lỏng ghê tởm lấp vào chỗ nào thịt đã cháy xém đi mất, che đi khiếm khuyết đau đớn mà hơi nóng từ lửa rồng tạo ra. Cái mặt nạ đó sẽ theo chúng mãi mãi, thật may mắn vì nhờ nó mà không ai nhìn được bộ mặt đáng sợ sau khi thoát khỏi "ngọn lửa địa ngục". Từ đó mà những tên cai ngục rất ghét rồng, ghét thứ đã ban phát cho chúng sự đau đớn và gương mặt ác quỷ đằng sau lớp mặt nạ kia .Và rồi, chúng đã làm việc đúng như kì vọng. Không sợ hãi, không nhân tính, chút hết giận dữ và phẫn nộ lên những con rồng.

Cô vẫn còn nhớ những lúc nói chuyện với Virgo, chị ấy luôn kể cho cô biết về tình hình con rồng của cô, có cả chỗ nó bị nhốt. Korin bị xích ở trên cùng tòa tháp, thật may vì bọn họ không để nó dưới hầm bởi lũ man rợ ở dưới sẽ có nhiều trò để làm hơn với nó. Bên trên mặt đất, cô gặp được những người hiểu chuyện hơn, bọn họ biết cô là Cancer Draker. Tất nhiên, một hậu duệ nhà Draker đến đây, nhất là khi cô còn là con của Tyra, chưa ai dám từ chối cô điều gì.

Bọn họ đưa cô đi lên trên cùng bằng một cái thang kéo khá lớn và chắc chắn. Nó được hoạt động nhờ hệ thống ròng rọc dài với dày đặc những dây thừng. Từng tầng tầng, từng tầng hiện ra, không một tiếng động. Ban ngày, những con rồng sẽ không bị tra tấn và chúng cũng chẳng còn đủ sức để kêu gào. Nhưng khi đêm đến, đó mới là lúc nơi này trở thành một địa ngục thực sự. Người ở vương đô vẫn nói rằng, khi mặt trời tắt nắng và màn đêm bao trùm, bọn cai ngục sẽ làm việc. Rồng sẽ kêu lên đau đớn, chúng gào thét, vang vọng cả khu rừng. Âm thanh đó đáng sợ hơn mọi thứ mà họ từng phải nghe .

Phòng ngục hiện ra ở tầng cao nhất, to lớn và lộng gió. Cancer đã thấy rồng của mình. Korin bị dây xích khóa chặt vào chân và cổ, đầu nó hướng ra ngoài, đủ để thấy được bầu trời. Chính sự giam cầm hèn hạ đó mới là thứ tra tấn con rồng ghê gớm nhất. Vảy ở da nó có chỗ đã bong gần hết, lộ ra cả thịt. Phần bụng với những vết roi chằng chịt, thấy cả cả xương sườn hiện rõ vì nhiều ngày không được cho ăn. Cô khẽ bước tới, bàn tay Cann chạm vào thứ kim loại lạnh tanh đang khóa chặt lấy cổ con rồng.

Xoẹt!

Chốt ở cổ được tháo ra, cái xích rơi mạnh xuống nền đá. Tiếng kêu vang lên như là thứ kim loại đó phải nặng đến cả tấn. Đôi mắt nhằm nghiền mệt mỏi dần hé mở, con rồng trông thấy cô. Ngục mở hoàn toàn ra khoảng không bên ngoài cách mặt đất gần trăm mét, gió thổi vào mang theo hương hoang dã của rừng và trời khiến cho giác quan của Korin bắt đầu động đậy. Cann tháo hết xích ở chân của nó, con rồng nặng nề đứng dậy làm cho lũ người kia hoảng sợ. Vài phút sau, Korin đã đứng thẳng được người lên, nó ưỡn ngực và dang rộng hai cánh, đón lấy gió vào lồng ngực và kêu lên một tiếng đầy sảng khoái rồi lại khom người trước Cann. Tay cô chạm vào đôi sừng màu trắng đục, vuốt ve đầu rồi đi dần về phía sau. Chẳng cần đóng yên, Cann lần đầu nhảy lên lưng của một con rồng thực sự. Và khi con rồng bắt đầu đập cánh, đó cũng là lần đầu tiên cô được bay. Cancer Draker đệ nhất, con gái của Tyra Draker đệ nhất, hậu duệ của nhà Draker đã tìm được rồng của mình. Vượt ra khỏi tòa tháp, cô đã cưỡi rồng, lần hiếm hoi trong đời cô có cảm giác mình tự do đến thế !

Korin, nó cũng đang rất tự do. Đôi cánh nó căng ra hết cỡ để bay. Mọi vết thương dường như dần tan biến cho sự giải thoát. Đây mới là nơi nó thuộc về. Từ trên lưng Korin, Cancer thấy gió ôm lấy cơ thể mình. Có mùi "gì đó " trong gió mà cô chưa bao giờ được ngửi đang xộc vào trong mũi. Nó mát lạnh, dễ chịu và trong lành, nó cho cô cảm giác mình đang thực sự sống. Hai tai ù đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng gió. Khi ngước mắt nhìn lên, chưa bao giờ bầu trời xa xôi kia lại gần cô như vậy. Cancer đã cảm nhận điều này bằng tất cả mọi giác quan mà cô có. Nhưng không khí trên cao bỗng đột ngột trở nên nặng nề như đang muốn nhấn cô xuống đất. Một bóng đen to lớn xuất hiện trên cao che đi ánh sáng. Khi Cann còn chưa kịp ngửa cổ lên nhìn thì Korin đã lao vút xuống dưới, hất mạnh cô vào một hồ nước rồi lại phóng nhanh lên trời như một mũi lao. Lấp loáng. Lấp loáng, làn nước phía trên cô sáng lên bởi mặt trời, những con rồng đang bay rất cao.

Tách...Tách...

Cơn mưa mùa hạ màu đỏ thả hạt vào làng nước yên ắng. Sấm bắt đầu rền vang và kêu lên thống thiết sau tầng mây xanh. Ánh lửa lóe lên ẩn hiện rồi rừng rực cháy. Cảnh tượng đó, là hai con rồng đang tàn sát lẫn nhau! Tiếng Korin gào lên chói tai khi nó bị " cái bóng đen " lớn gấp ba lần cào mạnh, cặp chặt lấy cổ. Một cơn ác mộng thực sự, đây không phải là một cuộc đấu, rồng của Cann đang bị giết. Cô vội vàng khua nước, lao lên trong sặc sụa. Cô vẫn không thể cứu nó. Nhìn thấy đôi cánh Korin bị xé toạc, thân thể yếu ớt của nó đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi ngọn lửa của con rồng kia, Cancer gần như tuyệt vọng. Những giọt nước mắt rơi không ngừng trong vô thức. Cuối cùng, Korin đã chết, nó rơi xuống khu rừng với thân thể đau đớn và bỏng nặng nề. Con rồng đầu tiên của cô, cô mới bay cùng nó một lần, nó chỉ vừa thoát ra khỏi đó. Tất cả diễn ra quá nhanh và tàn nhẫn. 

"AAAAAAAAAAAAAA!!!!" Cancer hét lên trong tất cả đau buồn và phẫn nộ. Tất cả cảm xúc lẫn lộn, phức tạp đều dồn hết vào giọt nước mắt. Cô nằm gục ở trên bờ và gào khóc như chính thân thể mình đang bị tra tấn. Nước hồ phản chiếu bóng mặt trời làm cản trở tầm nhìn Cann nhưng cô vẫn thấy được trên lưng con rồng kia là màu tóc đỏ rực quen thuộc. Người con trai có ánh mắt lạnh lùng hơn Virgo và cả sự tàn nhẫn hiện rõ. Anh ta vừa giết rồng của cô. Cái yên bằng vàng trên lưng con rồng anh ta cưỡi sáng chói lên làm mắt cô sau đó phải nhắm chặt lại. Hoặc cô nhắm mắt vì chẳng còn gì để nhìn nữa, chẳng còn muốn nhìn nữa. Tại sao phải cố gắng đến chết để mở mắt ra nhìn cái hiện thực tàn khốc. Trước khi bất tỉnh, Cancer đã gọi được tên của người con trai đó, anh trai của cô :

"Leo ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net