Chương 1 - Toà lâu đài cổ kính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Magicore có lịch sử lâu đời, nằm toạ lạc trên mỏm Heo Mây trùng trùng cách biệt, học viên lướt qua khu rừng bạt ngàn sắc xanh mà tưởng như có hàng trăm con mắt dõi theo bóng lưng chúng.

Người dân ở Euphoria nói, từ những ngày đầu thần linh ban cho họ cái đặc quyền kiểm soát luân hồi vạn vật, Học viện đã ở đây tự cổ chí kim, ngưỡng cũng đã đi qua vạn mùa thu rơi. Rất nhiều đứa trẻ lớn lên ở nơi này, đến độ tuổi mười sáu sẽ được sắp xếp và chuyển tới Học viện để học tập, rèn luyện kĩ năng sử dụng ma pháp.

Cancer Aislinn - nàng thiếu nữ xuất thân từ một thị trấn nhỏ khá xa, do hoàn cảnh gia đình nên đã nhập học trễ hơn những người cùng trang lứa một năm, may mắn vẫn được chiêu mộ.

Cô gái đó chuyển tới vào một ngày giữa học kì 1 năm hai. Cancer đứng trước cổng Học viện, gió thổi đến khiến mái tóc xoăn màu chocolate bay bổng, và đôi mắt hạt dẻ dịu dàng ánh lên nét ngưỡng mộ.

Cancer bị hào quang của toà lâu đài uy nghiêm làm cho ngỡ ngàng. Đã bao lần cô mường tượng đến cái ngày này, được khoác lên đồng phục của Magicore khiến cho cô muốn hét lên trong vui sướng.

Cancer Aislinn bước vào trường với tâm thế lúng túng vì cái uy vũ tráng lệ của Học viện.

Vốn chỉ là một người con nhà dệt xuất thân từ nơi đồng quê, nên với thiếu nữ Aislinn, tất cả đều mang tới một cảm giác bỡ ngỡ và sợ hãi. Qua bài kiểm tra đầu vào, Cancer được phân tới lớp C1.

Cancer thừa nhận rằng cô là một thiếu nữ mơ mộng. Trong tưởng tượng của cô, cô nghĩ bản thân sẽ được chào đón nồng nhiệt và hỏi han tận tình từ các bạn chung khoá, nhưng hiện thực lại dội lên đầu cô một cái gáo nước lạnh.

Giám sát viên nhận hồ sơ của cô từ phòng làm việc trong giờ nghỉ giải lao, mang theo cái thở dài mệt mỏi dẫn Cancer tới lớp, tùy tiện nói hai ba câu rồi đẩy cô xuống vị trí bàn cuối. Các bạn học cũng không khá khẩm hơn là bao, chỉ ngước đầu nhìn qua cô rồi lại cắm cúi làm việc riêng, trông họ rất bận rộn. Cũng có vài tiếng xì xào dấy lên giữa không gian yên tĩnh, dường như chủ đề của cuộc trò chuyện liên quan đến cô. Cancer đoán thế, mẹ thường bảo cô có giác quan nhạy cảm.

Cô không dám lên tiếng làm phiền ai, rón rén cầm cặp đi xuống và yên vị tại chỗ ngồi của mình. Aislinn nghĩ rằng con người ở đây cũng giống như vẻ ngoài của Học viện, lạnh lùng đến đáng sợ.

Tiết học tiếp theo nhanh chóng được bắt đầu. Giám sát viên lật sách, cầm viên phấn bắt đầu giảng bài theo lộ trình thường lệ. Tiếng bút sột soạt trên trang giấy giống như tiếng máy kéo dệt ở nhà. Nhưng sự ngại ngùng kia vẫn bám lấy Cancer, xen lẫn cái áp lực vô hình ở đây, mỗi lúc một thêm xấu hổ. Hai bên má tàn nhang đỏ dần lên như hai quả dâu tây, ngón tay cứng lại không thể di chuyển chiếc bút. Thoáng nghĩ khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, Cancer suýt chút nữa bật khóc vì sợ hãi.

"Này, có bút chì không?"

Giọng nam trầm vang lên giữa bầu không khí trùng trùng âm lặng trong lớp. Cancer hơi ngước mắt lên, là người ở phía trên. Đây là đang bắt chuyện với cô sao? Người đó nắm bàn tay lại, mất kiên nhẫn gõ nhẹ lên mặt bàn cô, lặp lại câu hỏi với âm giọng cao hơn.

Cancer giật mình, gục đầu lục lọi chiếc túi một hồi, dè dặt đặt bút lên tay người ấy. Đồng tử hạt dẻ thoáng kinh động, vô tình chạm phải ánh mắt sắc đỏ cam đáng sợ. Mái tóc màu rượu vang đỏ trầm, làn da trắng, và sống mũi cao. Một người con trai thật sự rất nổi bật.

"Có."

"Cảm ơn."

Người đó đáp lại, cầm chiếc bút của cô trong tay rồi xoay người trở lại vị trí vốn có. Hẳn là cậu ta không muốn bị giám sát viên nhắc nhở.

Cancer nghệt mặt ra một hồi, trong thâm tâm bỗng nhiên hừng sáng, như được tiếp nhận một sự tự tin không nhỏ. Đầu bút lại tiếp tục ngoay ngoáy trên trang giấy, nhanh chóng lấp đầy và bắt kịp tiến độ với mọi người. Buổi học cũng không quá lâu, chủ yếu là để tóm tắt kiến thức nửa kì đầu, nhưng với Cancer đây là lần đầu cô tiếp thu những thứ này, và tự trấn an bản thân rằng lúng túng là điều đương nhiên.

"Mệt chết mất." - Người bàn trên rít nhẹ qua kẽ răng khiến cho Cancer một lần nữa giật mình.

Cậu ta tiếp tục quay xuống, lần này đã nghiêm túc nhìn cô.

"Này, học sinh mới, tên gì?"

"Cancer Aislinn."

"Cancer? À, tôi là Leo, Leo Black. Hơi trễ nhưng chào mừng cậu tới Học viện Magicore và là một thành viên lớp C1."

Một giọng nữ cao vút ngân lên giữa lớp học đang ồn ào. Mỗi lúc giám sát viên rời khỏi thì chúng sẽ bắt đầu tụm lại bàn đủ chuyện.

"Này, hôm nay phiên ai trực nhật đấy? Xuống phòng tài vụ lấy tài liệu cho mọi người đi?"

"Biết rồi, đồ bà chằn." - Leo gằn giọng, cau cáu nhìn về phía bục giảng - "Này, chốc nói chuyện sau nhé, tôi phải đi đã. Mà thôi, muốn đi chung không?"

Cancer cười dịu dàng, cô rất vui khi nghe cậu ta nói như thế. Tự tin tiếp thêm tự tin, trong lòng cô không còn lúng túng nhiều như ban nãy.

"Tôi á, có thể không?"

"Có thể."

Leo kéo ghế, đi ra khỏi chỗ ngồi. Cancer cũng lẽo đẽo theo sau. Đôi mắt cô nhìn về phía sân trường từ trên tầng hai, trượt dài xuống những hàng cây xanh mướt được trồng để che nắng. Dường như mong muốn của cô đã bị Leo chú ý, và thay vì một mạch đi đến phòng tài vụ, cậu ta bắt đầu lải nhải về trường học. Khu họ đang đứng, gọi là tòa Đông. Có năm tầng, tương ứng với bốn lớp và một sân thượng.

Lớp A: Nguyên tố

Lớp B: Cơ thể dị biệt

Lớp C: Tâm trí tác động

Lớp D: Năng lực tác động lên năng lực

Học viện Magicore có tổng cộng 8 lớp thường cho một khối: A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, mỗi lớp khoảng 30 học viên.

Trước khi nhập học, họ sẽ được làm một bài khảo sát về đánh giá năng lực và được phân vào lớp tương ứng với sức mạnh của mình. Hai người đi xuống, trên đường chạm trán một vụ ẩu đả. Một nhóm học sinh đang dùng siêu năng lực của mình chà đạp một bạn học khác. Nhưng Leo lại tỉnh bơ lướt qua, và những người xung quanh cũng đều dửng dưng như không. Giọng cậu ta hơi trầm xuống, nói ra thêm một tầng phân loại.

"Lớp S và lớp E."

Cancer vẫn không thể dời mắt khỏi cuộc ẩu đả của họ, tại sao những người xung quanh đây lại lướt qua một cách tỉnh rụi như thế? Ý cô là, họ không muốn giúp đỡ người đang bị bắt nạt kia sao?

"Đó là gì?"

"Lớp S là lớp tập hợp năng lực những người xuất sắc nhất từ các lớp A, B, C, còn E là tập hợp những người không thể kiểm soát năng lực, hoặc năng lực yếu. Họ sẽ được bồi dưỡng vào buổi chiều ở các khu vực khác nhau. Tất nhiên khi cậu ở lớp S, cậu sẽ có nhiều đặc quyền hơn. Ngược lại, khi cậu là học sinh lớp E, cậu cũng sẽ bị phân biệt một cách rõ ràng. Hãy lấy học sinh bị bắt nạt ban nãy làm ví dụ."

"Sau khi kết thúc năm nhất thì lớp S và E cũng theo luật mà giải tán nhưng năm hai thì lại khác. Vị trí này sẽ được giữ nguyên cho đến hết năm ba, và chúng chỉ thay đổi nếu như người thách đấu xuất hiện."

"Người lúc nãy là một tiền bối năm ba. Tôi biết anh ta. Anh ta đã ở lớp E từ năm nhất, và đến giờ vẫn vậy. Cancer Aislinn, ở đây, tại học viện Magicore này, kẻ mạnh chính là người có tiếng nói và quyền lực nhất. Kì khảo sát chọn lớp S, E năm hai chỉ còn cách đây vài tuần, nên mọi người khá bận rộn. Nếu cậu không muốn trở thành một người giống tiền bối vừa rồi, thì phải thể hiện hết năng lực của mình. Hiểu chứ?"

Cancer gục đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng trong lòng của cô lại bắt đầu sợ hãi trước những lời mà Leo Black vừa nói.

"Được, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết."

Leo dẫn Cancer tới tòa nhà đối diện tòa Đông, là dãy nhà Tây. Có phòng y tế được xếp bên phải, và phòng tài vụ nằm bên trái. Từ tầng hai là khu nội bộ của giảng viên, không treo biển, cũng không cho học viên lui tới nên không ai biết ở đó có gì. Hai người đi vào phòng tài vụ, lui tới khu giá sách treo biển gỗ in chữ C mạ vàng sáng bóng ở gần cuối, chất đầy tập sách và giấy vở. Cánh tay Leo vươn ra, khẽ động. Một năng lượng được truyền tới, tác động lên những tài liệu trên kệ, khiến chúng động đậy và dần đi khỏi giá sách, lơ lửng trên không trung. Cậu ta xoay ngón trỏ một vòng tròn, lập tức những cuốn sách kia được tập hợp lại, giống như một quả bóng bay khổng lồ, bồng bềnh phía sau lưng Leo.

"Năng lực của tôi là trọng lực. Hay ho chứ?"

"Ngầu thật đấy." - Cancer bị một màn này làm cho sáng mắt, nhìn Leo đầy ngưỡng mộ.

"Của cậu là gì? Siêu năng ấy?"

"Tớ có thể chữa trị các vết thương. Nhưng không thể làm vậy trên chính mình. Nghe vô dụng nhỉ?"

Leo nhanh chóng cau mày, và hành động này của cậu lại làm Cancer giật mình.

"Này, không sức mạnh nào là trọn vẹn đâu. Càng mạnh, thì khuyết điểm cũng càng nguy hiểm. Nghe đây, tôi cũng có khiếm khuyết mà. Nếu tôi sử dụng quá khả năng của mình sẽ bị hành hạ bởi cơn đau đầu và sốt. Thế nên, đừng nói hay nghĩ rằng bản thân không hoàn hảo."

Cô cong môi cười dịu dàng, tựa như diễn cảnh những tán cây anh đào lất phất mưa hoa.

"Cậu tích cực thật đấy."

"Mà cậu có thể nộp đơn tình nguyện xin làm ủy viên y tế đấy? Muốn thử không?"

"Ủy viên?"

"Sơ qua thì là người ở bộ phận tiếp tế. Mỗi năm sẽ có kha khá sự kiện đánh nhau chảy máu, như giải đấu liên trường, hay đơn giản là cuộc sát hạch sắp tới, việc bị thương là chắc chắn. Nếu cậu muốn, có thể sử dụng siêu năng của mình cho việc này."

Cancer gật đầu:

"Tôi sẽ cân nhắc."

Hai người rời khỏi phòng tài vụ, nhìn theo thời gian trên đồng hồ mà quyết định trở về lớp. Leo cũng không quên nói về khu nhà hai tầng ở giữa, khu Bắc. Tầng một là thư viện và khu tự học, tầng hai là nơi kho chứa đồ.

Tới đây, ánh mắt của Leo cũng trở nên sáng hơn. Cậu ta mỉm cười, nói cho Cancer nghe về ước mơ được gia nhập lớp S của mình.

Năm nhất, chỉ thiếu chút nữa cậu ta đã nằm trong số người được chọn, vậy nên năm nay bằng tất cả tự tôn của bản thân, nỗ lực đều được đặt ra với cuộc thi sát hạch. Vì khi ở lớp S, không chỉ đãi ngộ, mà thái độ của người khác đối với cậu ta cũng sẽ khác biệt. Thậm chí khi tốt nghiệp, cũng có thể thuận lợi đầu quân vào Hoàng tộc, lấy được chức tước cũng như danh vọng.

Cancer nhìn cách cậu ta hào hứng nói lên ước mơ của mình, trong lòng có chút nhói đau. Cô không giống Leo, khi nhận tin mình đã vào muộn một năm, hay khi nộp hồ nhập học, cô không đặt ra một mục tiêu cho chính mình, hay suy nghĩ về vấn đề bản thân sẽ như thế nào khi học ở Magicore. Nhưng nhìn Leo, Cancer không muốn cậu phải hổ thẹn vì đã làm bạn với cô, lặng lẽ cười trừ thốt lên rằng mình cũng sẽ cố gắng vào lớp S cùng cậu.

"Năng lực vô dụng như vậy mà cũng mơ tưởng vào lớp S à, học sinh chuyển trường?"

Thanh âm trong trẻo vang vọng từ phía sau, khiến Cancer giật mình quay lại nhìn. Chỉ có hai cô gái sau họ. Một người với tóc màu xanh lục sẫm, xoăn nhẹ cùng đôi mắt đen tuyền đang chăm chăm nhìn trừng cô. Dáng người mảnh khảnh, dong dỏng cao. Và một nữ sinh khác, mái tóc bạch kim dài, kẹp một chiếc kẹp xanh lam bên trái, đôi mắt xanh dương yên ả như đại dương, cô bạn ấy ôm một cuốn sách trong lòng.

"Chặc, lại là cô à Vasilyev?" - Leo ngao ngán, gãi đầu xoay người cùng giọng nói đâm chọc - "Cái tính khinh người bất biến không đổi, y chang bản mặt cô vậy."

"Ý cậu là sự xinh đẹp của tôi à, cảm ơn. Kẻ thất bại sẽ chỉ đi với kẻ thất bại thôi."

"Sao? Mày đừng nghĩ mày ở lớp S mà tao không..."

"Leo, thôi nào!" - Cancer nắm lấy cánh tay Leo, kéo cậu ta lại tránh cho màn đánh nhau không đáng có nổ ra. Diễn cảnh ban nãy thực sự rất đáng sợ, mà cô ấy còn ở lớp S, cô không muốn Leo bị đánh như tiền bối kia.

Cô bạn bên cạnh kéo tay áo của người mà Leo gọi là Vasilyev:

"Lib đừng như thế mà, chúng ta sẽ muộn mất. Chúng tôi đi trước nhé, Black!"

Nghiễm nhiên bị một đứa con gái sỉ nhục như thế, Leo làm sao không cáu cho được. Cậu mặc kệ những hành động can ngăn của hai cô bạn, Leo nhướng mày khiêu khích Vasilyev:

"Phải, chuyện gì thì cũng phải qua kết quả cuộc sát hạch mới nói được, đúng không? Và sau cuộc sát hạch, tôi sẽ xem cậu còn kiêu ngạo được tới đâu."

Cô gái tóc bạch kim bối rối khi thấy hai người họ bắt đầu màn tranh cãi bằng miệng, và cô sợ rằng nếu quá trớn họ sẽ đánh nhau ngay tại đây, bất chấp mọi thứ mà vội vã kéo người kia đi cho bằng được.

Cancer cũng không mong muốn ngày đầu nhập học mà gây ra rắc rối, nên khuyên nhủ Leo trở về lớp. Nhưng từ phía bên kia tòa nhà, ánh mắt sắc bén vừa nhìn thấy một màn này vừa rồi của họ, đắc chí nở ra một nụ cười nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net