Phần 5 : Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại trường Zodiac
Thầy xà Phu bước vào với vẻ mặt hăng hái hình như là sắp có tin vui, nhưng ngược lại với vẻ hăng hái đó thì mấy ba má lớp 1-2F đứa nào cũng mắt thâm quần, tâm trạng mệt nhọc. Thầy bước vào lập tức cả lớp đứng bật dậy, thầy Xà Phu vui vẻ ra hiệu lệnh nghỉ. Thầy bắt đầu cầm một xấp giấy lên rồi hít một hơi thật sâu và nói :
- Các trò ! Hôm nay thầy sẽ phân công bạn cáng sự lớp ! Đầu tiên, Sư Tử sẽ là lớp trưởng nhé em !
- VÂNG THƯA THẦY
- Tiếp theo thì...Ma Kết làm lớp phó nha !
- Dạ thưa thầy
- Xong ! Bây giờ thầy sẽ thông báo một tin cho cả lớp biết, bắt đầu từ ngày mai các em sẽ dọn vào kí túc xá ở cho đến khi tốt nghiệp ! Hiểu rõ chưa các trò !
- RỒI Ạ !!! - cả lớp đồng thanh
----------------------------------------------
20 phút sau
Bóng dáng của một người con gái mặc một chiếc váy màu đen của học sinh trung học cùng theo đó là một mái tóc đen tuyền có kẹp một chiếc kẹp màu đỏ máu và khuôn mặt cute tựa gấu bông của cô. Chiếc đùi trắng nõn của cô thì bị che khuất đi một nửa bởi đôi gió đen dài và đi cùng với đó là đôi giày màu đen bóng loáng. Và điều đặc biệt ỏ đây chính là đôi mắt to tròn màu xanh biển lung linh của cô. Cô gái đó ko ai khác là gấu bông Song Ngư của chúng ta, khi vừa bước tới cầu thang thì cô đột nhiên đứng thoắt lại. Nước mắt của cô từ từ rơi xuống, trước mắt cô là một cảnh tượng đáng sợ. Người con trai mà cô đã thầm yêu từ thuở nhỏ, bây giờ đang ôm hun một người con gái khác. Cô đau lắm, trái tim cô như vỡ tan. Người khiến trái tim cô đau nhói lúc bấy giờ ko ai khác chính là Thiên Bình, cậu đang ôm Sư Tử với vẻ hạnh phúc.
------------------------------------
9 năm trước
Tại trường tiểu học Ngân Hà
Trên sân trường rộng lớn đầy những học sinh nghịch ngợm, có một cô bé rất dễ thương. Mái tóc dài màu đen bóng kèm theo đó là chiếc váy đồng phục vào đen cột thêm chiếc khăn quàng màu đổ dưới cổ áo, đôi chân bé nhỏ của cô được che đi bằng một đôi vớ đen đi cùng với chiếc giày đen thẫm. Cô là Song Ngư, học sinh dễ thương nhất trường và đặc biệt là người hay bị ăn hiếp. Vào buổi ra chơi chiều, bóng dáng bé nhỏ ấy lại hiện lên trên chiếc ghế đá ở một góc sân còn trên tay cô thì đang cầm theo một chiếc kẹp tóc màu xanh rất đẹp. Bỗng một đám học sinh kéo đến, chúng bắt đầu giật cái kẹp tóc trên tay cô và một tên cầm đầu lên tiếng :
- Ê TỤI BÂY ! CON NÀY NÓ CÓ CÁI GÌ NÈ TỤI BÂY ! MỘT CÁI KẸP TÓC, HAHAHAHA~!
- BỌN ANH LÀM GÌ VẬY, TRẢ CHO EM ! EM MÉC CÔ HIỆU TRƯỞNG ĐÓ ! TRẢ ĐI MÀ !
Song Ngư vừa dức câu thì tên đại ca liền cầm chiếc kẹp tóc rồi bẻ thật mạnh, khiến cho nó gãy làm đôi sau đó tên cầm đầu liền nắm lấy cổ áo cô kéo lên. Cô sợ lắm nên liền nhắm chặt mắt lại để chuẩn bị chịu cú đấm ấy. Hắn cười nham hiểm và dồn hết sức vào nấm đấm nhắm vào cô,  rất kì lạ tuy hắn đã đấm rất mạnh nhưng cô ko hề cảm thấy gì. Cô tò mò liền mở mắt ra, một bàn tay đang nắm lấy tay tên đầu sỏ kia. Cô xém bật khóc, người đó là người hàng xóm thân thiết của cô, thiếu gia Thiên Bình nổi tiếng là đào hoa mà cô đã quen khi chuyển sang chỗ ở mới. Bình Bình bắt đầu hất tay hắn xuống lên giọng đe doạ :
- MÀY MUỐN CHẾT MÀ DÁM ĐỤNG ĐẾN CÔ BÉ NÀY ! KHÔN HỒN THÌ BIẾN KHỎI ĐÂY VÀ ĐỪNG BAO GIỜ BẮT NẠT CÔ BÉ NÀY ! NẾU KO NGƯƠI SẼ CÓ KẾT CỤC RẤT THẢM ĐẤY, HIỂU CHƯA !
- MÀY LÀ THẰNG NÀO MÀ DÁM XEN VÀO CHUYỆN CỦA TAO HẢ ! MUỐN BỊ ĂN ĐẤM À ! - Tên đầu sỏ vừa dứt câu thì một tên trong đám đó đưa miệng vào tai tên đại ca mà nói nhỏ : "Đại ca à, chúng ta rút thôi. Tên này ko phải dạng vừa đâu, hắn là thiếu gia của tập đoàn buôn bán vũ khí cao cấp số 1 thế giới đó."
Sau khi nghe tên đó nói xong, khuôn mặt tên cầm đầu bỗng dưng tái xanh. Hắn bắt đầu hơ tay ra hiệu lệnh chạy đi,
Thiên Bình cười một cách hài lòng rồi nhìn xuống đất. Một chiếc kẹp tóc màu xanh đã bị bẻ đôi vẫn còn nằm đó, bỗng nhiên cậu lấy từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc màu đỏ máu rất đẹp. Cậu cầm nó quay sang cô rồi kẹp lên tóc cô, Khoảng cách của hai người ngày càng gần hơn. Sau khi kẹp xong, cậu quay xuống nhìn cô với Vẻ mặt vui vẻ và nói :
- Đừng sợ gì nữa, từ nay anh sẽ bảo vệ em và sẽ ko còn ai ăn hiến em nữa đâu
---------------------------------------
Nhớ lại khoảng thời gian đó khiến cô đau lòng biết bao, người mà mik đã yêu thương suốt mấy năm giờ lại đang ôm một cô gái khác. Cô ngồi phích xuống chiếc ghế đá gần đó rồi cúi mặt xuống, từ từ những giọt lệ rơi xuống trên má cô. Sau một hồi, bỗng một bàn tay đặt lên vai cô. Cô bất ngờ nên ngẩng mặt lên tính chửi, nhưng khi ngẩng lên thì cô ko nói được lời nào. Người đang ngồi kế cô là một người đàn ông, tóc người đó rất đẹp. Nó có màu vàng bạch kim cùng theo đó là một tấm vải màu nâu có hình đầu lâu cột lên đầu. Tay người đàn ông đó mang một đôi găng tay màu nâu có gắn một vài nơi bằng sắt óng ánh, theo đó là một chiếc áo sơ mi màu trắng tay kiểu phồng lên giống kiểu hoàng gia. Bên dưới là một chiếc quần jean màu xanh biển theo đó là một chiếc dây nịch màu nâu bằng da có đính vài hột sắt, làn da người thanh niên trắng nõn làm nổi bật khuôn mặt Cute phô mai que của cậu với vẻ mặt buồn rầu. Đôi mắt nâu lung linh bảnh trai của người đó nay thể hiện vẻ u buồn ko một chút vui vẻ. Người này...ko lẽ nào là....

---------------------End Chap---------------------
Hiện tại Thư đang cố gắng tăng tốc để ra Chap mới để bù đắp những ngày đã vắng mặt nên mong mọi người đừng nản chí mà đón xem tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net