C4: Tử đằng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tử đằng quải vân mộc
Hoa mạn nghi dương xuân
Mật diệp ẩn ca điểu
Hương phong lưu mĩ nhân*
~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~
Hôm ấy Dương Dương nghe tin Mã về liền hăng hái, vui vẻ lên núi hái nho rừng, chàng biết đại tỷ của chàng thích nho rừng nhất

"Oáp ~ ầu, đầy giỏ thế này chắc bả sẽ thích mê cho mà coi" Dương một tay vung vẩy giỏ nho, một tay che miệng ngáp

"Đá chết nó cho tao, cái con nhỏ bệnh tật" tiếng người la hét từ đằng xa vọng tới

Tiếng hét làm chàng hứng thú, muốn xem xem có trò gì vui, đến nơi, lại là cảnh một đám 3 người xúm lại ăn hiệp một cô bé, chàng phải ra tay cứu giúp rồi

"Hây da, giữa khu rừng hoang vu các người dám lén lút làm mấy trò phi nhân đạo này sao, còn là con người không đấy" chàng bình thản nói

"Liên quan gì đến nhà ngươi , cút ra chỗ khác chơi đi" cô gái trong đó lên tiếng

"Ối, sao loại đàn bà như cô lại có cái mồm thối như vậy chứ, ta ko cút đấy" chàng lấy tay che miệng

"Được, vậy ta cho ngươi biết hậu quả của việc lo bao đồng "

Nói rồi hai tên đàn ông to cao còn lại hung hăng tiến tới, chàng cười khẩy, đụng tới chàng sao, coi như là bọn chúng tìm đường chết, chàng cuối xuống lượm hai cục đá nhỏ tung hứng một hồi rồi nhằm đầu hai tên to bự kia mà ném, bộp, trúng y vào giữa trán hai tên đó, máu chảy ròng, bọn chúng ôm đầu vừa chạy vừa la, cô ả kia cũng thấy sợ quá mà chạy mất dép nhưng khi chạy còn ko quên quay đầu mắng nhiếc

"Thằng ôn chết bầm, ta sẽ quay lại báo thù, ngươi cứ chờ đấy"

Báo thù??? chỉ được cái mạnh mồm, xem kìa, sợ đến nỗi đái ra cả quần rôi ấy chứ, chàng thầm nghĩ rồi bụm miệng cười sằng sặc. Cười chặp một mỏi miệng y mới để ý đến cô gái bé nhỏ đang ngồi ôm chân khóc nức nở dưới đất, trông thật đáng thương

" Này cô đừng khóc nữa, tôi đuổi bọn chúng đi hết rồi, cô tên gì vậy" y cúi xuống nói chuyện vs cô gái, nhìn cô lúc này trông thật lôi thôi lếch thếch, quần áo toàn bùn đất, in lại dấu giày của đám kia, mặt mũi chân tay thì trầy xước khắp nơi nhưng ngó kĩ lại thì cô là một người có nước da trắng ngần, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, môi nhỏ hồng hồng, đặc biệt nhất là đôi mắt, trong veo như mặt hồ mùa thu, ẩn chứa một nỗi bi thương nào đó

" Này cô ơi..." - thấy cô gái không trả lời chàng chạm nhẹ vào vai cô, cô ngừng khóc, ngước đầu nhìn y rồi lại cuối xuống nhặt một cành cây, viết vài nét trên đất

"tôi không biết nói, cũng không nghe được" hàng chữ nhỏ hiện ra trước mặt y, viết xong cô lại khóc lại

"Tôi... Tôi hiểu rồi, cô ... cô đừng khóc nữa, ấy quên mất" - chàng luống cuống, chàng sợ con gái khóc trước mặt mình, xong rồi lại lượm cành cây, viết lên đất

"Tôi đã đuổi bọn chúng, cô đừng khóc" chàng viết lên trên đất rồi nhìn cô sau lại viết tiếp - "cô tên gì"

Cô gái cầm cành cây, viết
"Cố Kim Ngưu"

Tên của muội ấy là Cố Kim Ngưu sao, nghe thật hay, chàng nghĩ thầm, rồi viết trên mặt đất

"Tên của cô rất đẹp, làm gì để cô vui đây nhỉ"

Mặt đất đã không còn chỗ viết, cô cầm tay chàng rồi viết lên đó hai chữ Tử Đằng

Tử Đằng, là hoa tử đằng sao, hên là chàng biết một bụi tử đằng rất đẹp, chàng cũng hay tới đó chơi, rồi chàng đứng phắt dậy, kéo tay cô đi cùng, lần đầu chạm vào tay cô gái chàng không quen có chút đỏ mặt, tay nàng thật mềm mại. Đi một hồi lòng vòng lèo vèo cuối cùng chàng rẽ một bụi cây dẫn nàng vào trong, là cả một vùng ngợp sắc tím lãng mạn, hương thơm ngọt dịu xông vào mũi, cô gái thích thú tươi cười chạy đến, tay nâng niu hoa, ngửi ngửi

"Thích đến như vậy sao" - chàng buộc miệng nói dù biết nàng không nghe thấy, nhưng nàng vẫn gật đầu

"Ế, cô nghe được tôi nói sao, à không..." - chàng không biết nói gì

Cô hiểu ý, cầm tay chàng lên, viết

" tôi biết đọc khẩu hình"

Ấy, biết đọc khẩu hình, sao cô gái này không nói sớm làm chàng nãy giờ viết vẽ mệt nhọc

"Tôi thấy cô cũng rất giống với loài hoa này đấy, dịu dàng và ngọt ngào" - chàng cười nói nhìn cô, cô chợt đỏ mặt e thẹn

Hai người cùng nhau ngắm nhìn một lúc rồi mới ra về

"Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về" _ chàng hỏi, cô hiểu ý gật đầu nhẹ tựa như bông rồi đi trước ý dẫn đường
~~~~~~ ~~~~~~~
Hai người đã xuống núi, đi tiếp một đoạn đường rôi dừng lại trước ngôi nhà trông cũng bình thường

"Nhà cô đây sao, có cần tôi dẫn vào trong không"

Cô dừng lại lắc đầu tỏ ý không cần
Từ trong nhà một cô nha hoàn nhỏ đi ra thấy cô mừng như thấy vàng chạy ào đến ôm chầm lấy

"Huhu, sáng nay đi chợ, tiểu thư lại lạc đi đâu mất, nô tì tìm đến xanh mắt cũng không thấy, người có mệnh hệ gì chắc nô tì chết mất"

Khóc lóc một hồi cô ta lại buông Kim Ngưu rồi nói tiếp
"sao tiểu thư lại thành ra thế này, là tên nào để tì nữ đi xử nó "

Kim Ngưu khua tay múa chân một hồi rồi mặt ả nô tì bùng đỏ trợn tròn mắt

"Thối tha, tưởng mình là con gái tri huyện là cao sang lắm sao, muốn gì đc nấy sao, lại kéo tiểu thư ra đánh đập, đáng chết mà" ả xắn xắn tay áo
Xong ngước nhìn sang bên thấy Bạch Dương ả lại cúi đầu cảm ơn

"Đa tạ công tử ra tay trợ giúp tiểu thơ nhà ta, từ nhỏ sinh ra tiểu thư đã yếu, lên 5 tuổi lại mắc bệnh câm điếc, ít tiếp xúc với mọi người"

" Được rồi ta biết rồi, ngươi mau dẫn tiểu thư nhà ngươi vô nhà chữa trị vết thương "

"Đa tạ" nàng ta quay sang Kim Ngưu rồi kéo nàng vào trong

"Khoan đã... Kim Ngưu cho cô giỏ nho rừng này này, ngọt lắm đấy, sau này ai bắt nạt cô hãy ngước mặt lên nói chúng cô đã có Lục Bạch Dương ta bảo kê,ta rất có tiếng trong vùng đấy" nói rồi y vụt chạy đi, đầu quay lại vẫy vẫy tạm biệt

Tên ngốc này, quên cô không nói đc hay sao mà dặn cô thế chứ, cô nghĩ thầm, khóe môi cong lên, tiểu nha đầu nhìn cô, là nàng đang cười sao, suốt 12 năm nay nàng chưa từng cười lấy một lần, nhưng hôm nay gặp được chàng ấy đã khiến cho nàng mỉm cười một cách dễ dàng như vậy

Đoán đê



Kim ngưu đóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net