chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới Lục vương phủ đã là canh hai, lúc này phòng bảo bảo vẫn sáng. Nhân mã đẩy cửa bước vào. Chưa kịp định thần, Bảo bình đã thấy một khối thịt vĩ đại ôm chầm lấy mình, lại còn gục trên vai nàng mà gào khóc nữa chứ. Không ai khác chính là nhân mã.

- Nương tử, người ta bị tứ ca đánh nha, ô... ô.....ô.....ô.. ô nàng nhìn xem ý phục của ngừoi ta bị bẩn hết rồi, má còn rất đau nữa, ô...ô...ô...ô..ô. Hắn khóc tới thiên hôn địa ám, khóc tới nước măt nước mũi tèm lem, dây cả sang y phục của bảo bình. nàng thật không biết làm gì với hắn mà. Khong thấy Bảo bình nói gì hắn lại càng gào khóc thảm thiết hơn

- nương tử, người ta bị đánh thật đau, nàng không có thương người ta. hắn lại dụi dụi vào cổ của nàng.

- a, không phải nha. ta đau lòng tới không nói được đó mà. nếu không nói vậy thì không biết tên này còn khóc tới mức nào nữa, lại còn hướng nơi cổ của nàng mà dụi, nếu không phải kẻ ngốc thì nàng thật nghi ngờ là hắn có ý muốn dê nàng đấy. ( chuẩn là dê rồi chứ nghi gì nữa :)) anh đang dê chị đó vậy mà chị không biết gì -_- là anh ngốc hay chị ngốc đây )

- vậy mau xoa xoa cho người ta, huhu thật là rất đau nha. hắn cầm tay Bảo bình xoa xoa lên mặt mình. 

Nhân mã bày ra bộ dáng hào hoa phong nhã khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng yêu nghiệt.

Nếu nói Bảo bình khuynh thành, thì Nhân Mã chính là khuynh quốc

Ngũ quan sắc sảo rõ ràng như được gọt giũa khéo léo, mọi mặt đều tinh xảo, bất luận nhìn ở góc độ nào, đều là đẹp nhất, da thịt trắng mịn bóng loáng , đôi lông mày hẹp dài tinh tế, lông mi thật dài nhẹ chớp giống như cây quạt nhỏ, bao phủ lấy đôi mắt đen trong suốt long lanh, đôi môi mỏng sắc đỏ tươi có chút cong lên, dung nhan như hoa như ngọc vô cùng tuyệt sắc, phối hợp với nét mặt hồn nhiên vui vẻ như khiến cho trăm hoa đua nở. bảo Bình cứ nhìn hắn cầm tay nàng xoa khắp mặt hắn lập tức hô hấp cứng lại, mặt nàng khẽ đỏ lên:

- đỡ đau hơn chưa? nàng khẽ hỏi

-còn đau ở ngực nữa này, tứ ca đánh vào ngực người ta nữa, thật khó thở. Vừa nói mắt hắn lại long llanh nước như muốn khóc tiếp, thấy vậy bảo bình phải chặn hắn ngay

- đừng khóc ta sẽ xoa cho ngươi. như được mở cờ vậy, nhân mã vội đứng dậy lột sạch ý phục bên ngoài chỉ mặc một lớp áo trắng mỏng bêntrong, cổ áo khẽ mở ra để lộ da thịt trắng như tuyết, mịn màng câu dẫn người ta chạm vào. 

- Bảo bảo, mau mau xoa, người ta thật đau, hắn chộp lấy tay nàng rồi đưa khắp ngực.

Ôi thần linh ơi, dù có là con người hiện đại đi nữa nhưng nàng cũng thật ngại khi gặp cảnh này,  tay nàng lại đưa khắp ngực một nam nhân, lại còn trong khung cảnh ám muội như vậy, không muốn nghĩ bậy cũng thật khó mà. Nhưng thân hình hắn thật đẹp, da hắn cũng vậy,  chạm vào rồi lại không muốn dời. mặt nàng càng lúc càng đỏ. rụt tay lại đứng dậy đi ra ngoài. nàng vừa xoay lưng đi hắn đã ôm nàng từ phía sau

- Bảo bảo, nàng đi sẽ không có ai xoa xoa ngức cho người ta, người ta sẽ rất đau. hắn  lại dụi đầu vào cổ nàng. Nàng đứng hình, ôi tay, tay của hắn, tay của hắn đang ôm vào chỗ nào vậy. - à bảo bảo, sao ngực nàng lại cong cong vậy, thật mềm nha, người ta cũng muốn có ngực cong như của Bảo Bảo, sờ thật thích. vừa nói hằn vừa đưa tay khắp ngực nàng, lại cò ấn ấn nữa chứ.

Nàng thật không ngờ tên này lại ngốc đến vậy, tức đến nghẹn họng nàng mở cửa tống hắn ra ngoài ( anh hiện nguyên hình này :v ) hắn đứng ngoài cửa khóc thét lên:

- Bảo Bảo, sao nàng đuổi ta ra ngoài, ngoài này lạnh lắm nha, ta lạnh quá ô....ô....ô.....ô ta chỉ muốnc ó ngực cong như nàng thôi mà, sao nàng đuổi ta đi, nàng không cân ta nữa. hắn khóc tới kinh thiên động địa khiến Tiểu linh nhi tưởng có chuyện xảy ra với vương gia liền chạy tới

- vương gia có chuyện gì vậy?

- không phải chuyện của ngươi ô....ô...ô, ta phạt ngươi về phòng trồng cây chuối ô.... ô....ô...ô.... hắn vừa khóc vừa ban lệnh trừng phạt. Tiểu linh nhi mặt ngẩn tò te không biết mình sai ở đâu mà lại bị phạt như vậy, nhưng hắn vẫn quay về phòng trồng cây chuối ( các bạn thấy anh bá đạo chưa :v)

Bảo Bình nãy giờ bực bội không thôi nhưng nghĩ lại hắn cũng chỉ là tiểu hài tử, nếu đuổi hắn đi nhưu vậy thật quá đáng, hắn lại không mặc nhiều quần áo. nàng động lòng lại ra mở cửa. hắn như tiểu oa nhi nhìn thấy mẹ vậy, hắn lao vào ôm nàng

- ô...ô ....ô ta sai rồi, ta không nên chạm vào ngực cảu bảo bảo, ta không cần ngực giống bảo bảo nữa,  nàng đừnng không cần ta. hắn ôm gọn nàng vào lòng, lại tiếp tục dụi. 

- thôi không sao, suy cho cùng ngưoi cũng là tiểu hài tử, ta đuổi ngươi ra ngoài là ta sai.

Hắn thật gian xảo mà, thấy nàng nhường nhịn thì được đà làm tới

- vậy Bảo Bảo có thể ngủ trên giường với ta không? không có bảo bảo ta sẽ không ngủ được? ta sẽ không sờ ngực bảo bảo. Hắn đưa đôi mắt long lanh như cún con nhìn bảo bình như cầu xin vậy. ai bảo nàng là người tốt làm gì, nàng đồng ý với hắn. 

Hắn kéo nàng lên giường, chùm chăn phủ kín người nàng, rồi ôm nàng tiến vào mộng đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC