Bên lề (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên lề là tiếp tục của chương 20, mục đích là tìm kiếm một chút tuyến tình cảm----

Chủ yếu là cp Song Ngư - Thiên Yết

Người bị condi tình yêu quật thì OOC chắc rồi :') 

---------------------------

"Đèn thả xong rồi, hay chúng ta đi tìm thêm gì để ăn đi!"

"Được đó được đó!"

"Đi nãy giờ cũng mỏi chân quá trời, Thiều sư đệ đề cử xem có chỗ nào có thể ngồi mà vẫn vui vẫn có đồ ăn đồ uống không?"

"Có nhiều lắm, để ta dẫn mọi người đến chỗ này!" - Sư Tử vui vẻ vỗ tay mấy cái.

"Đồng ý!"

Mọi người tiếp tục đi theo sau Sư Tử đi đến nơi mà cậu đã chọn.

Chợt họ nhận ra thiếu mất một người.

"Ô, Song Ngư đâu?" - Cự Giải ngạc nhiên nhìn ngang ngó dọc, rõ ràng khi nãy hai chị em họ còn nắm tay nhau.

Sắc mặt của Thiên Bình đột nhiên trắng bệch, y định quay lại đi tìm, nhưng Thủy Bình lại can ngăn.

"Là đệ để muội ấy đi."

"Đệ đần à? Nếu muội ấy có đi vệ sinh thì đệ cũng phải báo lại mọi người chứ!"

"Không phải, là Thịnh đại hiệp đưa muội ấy đi."

Mọi người tròn mắt.

"Nhân gian nhiều điều lí thú, hôm nay chắc chắn Ngư sư tỷ sẽ biết được nhiều thứ hơn." - Sư Tử vẫn còn rất vui vẻ.

...

Màu mắt Song Ngư phản chiếu lại ánh đèn rực rỡ của chốn kinh thành phồn hoa, cái đẹp ấy đã che mờ tâm trí của cô, khiến cô quên mất mình đang bị 'bắt cóc'.

Ha, bị bắt bởi một người quen, cho dù bị kéo đi nhanh đến mức không có lời từ biệt với các sư huynh sư tỷ, cô vẫn không có chút sợ hãi.

"Có phải đây là lần đầu cô đến kinh thành?" - Giọng của Thiên Yết vang lên ngay bên trên đầu Song Ngư. 

Song Ngư ngẩng mặt lên đờ đẫn nhìn hắn, sau một hồi đồng tử của cô lập tức co lại, nụ cười vui sướng trên môi cũng nhạt dần.

"Lão Thịnh!" 

"Ôi chao, đi được một đoạn xa lắm rồi đó cô gái nhỏ ơi, giờ cô mới nhận ra ta à?"

Song Ngư căng cứng hết các cơ, giờ này cô nhận ra chân mình không hề chạm đất, đầu mặt còn gần với mặt của Thiên Yết, nói rõ hơn là hắn đang bế cô lên.

Nơi chân hắn đang đặt là mái ngói của một tòa nhà rất cao, nơi mà cảnh tượng kinh diễm của kinh thành dường như có thể thu hết vào mắt.

"Huynh không thể tự ý đưa ta đi như thế được, mọi người sẽ rất lo cho ta! Ta phải xuống!" 

Lồng ngực của Song Ngư sắp bị trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh kia đập vỡ rồi. Cô dùng hai bàn tay đẩy Thiên Yết ra, nhưng khi tay của hắn nới lỏng dần, cô lại sợ hại quàng tay qua cổ hắn mà trèo lên lại.

"Nếu mọi người lo lắng thì giờ ta không thể bế cô nữa đâu." - Thiên Yết bắt đầu lên giọng châm chọc - "Không muốn trèo xuống nữa à? "

Nếu không do mắt thấy bên dưới cách xa chân mình một khoảng không ngờ tới, Song Ngư chắc chắn sẽ trèo xuống. 

"Hu hu ta sợ! Cao quá ta sợ!" 

"Chẳng phải cô ở trên núi suốt sao, núi còn cao hơn đấy." 

"Không không! Làm ơn cho ta xuống! Nếu không ta sẽ... ta sẽ... ta sẽ..."

"Tiểu tiện sao? Cái đó đối với ta không có gì đặc biệt lắm, người thiệt vẫn là cô thôi."

Thiên Yết vẫn còn có thể cười được, dường như hắn rất thích cảm giác khiến Song Ngư phát hoảng thế này.

Kết quả là Song Ngư khóc toáng lên.

Nhỏ này được cái nhỏ người nhưng giọng rất có nội lực.

Cũng bởi vì cái chất giọng đó, bọn họ lập tức bị 'phàn nàn'.

Hôm nay là lễ hội, không có nghĩa là binh lính sẽ được nghỉ ngơi đâu, có đầy người đang làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự kỉ cương đường lối đấy.

Chốc lát đã có người đuổi đến cái độ cao này để chất vấn rồi.

"Cô không ngập miệng thì đừng trách ta đấy." - Nụ cười trên môi hắn vụt tắt, mắt cũng dần nhạt màu. 

Thấy người đã đuổi sắp tới, hắn mới bắt đầu chạy, đương nhiên cũng sẽ bế cô đi theo mình.

"Không im thì huynh làm gì được ta!? Huynh bắt nạt ta! Huynh bắt cóc ta! Huynh---" 

Song Ngư tự dưng thấy gió táp vào mặt mình có hướng hơi lạ, cô mở mắt ra thì phát hiện Thiên Yết không chạy thẳng nữa, hắn chuyển sang lao mình xuống dưới.

"A a a huynh điên à!!!" - Song Ngư vừa hét vừa bấu chặt từng ngón tay vào cổ áo của Thiên Yết.

"Không biết được, ta đó giờ chỉ có thế thôi!" - Thiên Yết cười một cách khoái chí.

Song Ngư sợ hãi nhắm chặt mắt, đến khi gió đã không còn nữa, cô mới dám hé một con mắt ra nhìn.

Lúc này chân của Thiên Yết đã chạm đất, cả hai đang ở trong một con hẻm nhỏ.

"Cô còn khóc nữa thì ta không thể đảm bảo một vài chuyện đâu." - Thiên Yết để cho Song Ngư đang run rẩy đứng xuống - "Ví dụ như là..."

Thiên Yết cúi người, một tay hắn bóp nhẹ gương mặt của Song Ngư, trong lúc cô đang còn ngẩn ngơ thì hắn môi hắn đã chạm vào khóe mắt của cô.

Không chỉ có môi chạm vào, Song Ngư còn cảm nhận được có gì đó mềm mềm lướt trên da thịt mình, cuộn đi nước mắt còn đọng lại.

"Ghê quá đi ya a a!!"

Song Ngư đẩy mạnh hắn ra, vội vàng lấy tay áo chùi chùi mặt, đồng thời quay đi chỗ khác, tránh để gương mặt nóng bừng như cà chua chín đỏ của mình bị hắn nhìn thấy.

Bất chợt hắn đưa cho cô một chiếc khăn tay sạch sẽ, cô chỉ liếc nhìn sau đó liền gạt đi.

"Là khăn tay của cô."

"Đâu có, khăn tay của ta vẫn còn bên người ta!" - Song Ngư tức tốc phản đối, cô không dám quay người lại, chỉ dám rút khăn tay ra làm chứng. 

"Cô cũng nên nhìn một chút."

Thiên Yết dí sát khăn tay lại gần Song Ngư hơn, cô cũng bất lực nhận lấy.

Sau khi nhận ra đó là chiếc khăn tay mình làm mất hồi lễ chiêu mộ vào tháng trước, cô mới giật mình quay đầu nhìn hắn.

"Huynh trộm đồ của ta!" - Đây không phải một câu hỏi thông thường, đây là một câu khẳng định đến từ Song Ngư.

"Ôi bị phát hiện rồi." - Thiên Yết vẫn làm cái vẻ không nghiêm túc đó, hắn còn giả vờ buồn tủi - "Ta cho nhiều thứ như vậy, đến một chiếc khăn tay cô cũng cáu gắt với ta."

Song Ngư thế mà có hơi mềm lòng. 

Cô chột dạ cúi cằm mặt xuống, mắt dán vào chiếc khăn tay cũ vừa được trở về bên mình kia. Bên trên có thêu tên của cô do chính cô tự thêu, nhưng cô nhớ là đường chỉ của bản thân rất xấu, nhưng giờ đường chỉ trên chiếc khăn tay này lại đẹp một cách lạ thường, như rằng đã có ai sửa nó.

Song Ngư tròn mắt ngẩng đầu nhìn Thiên Yết - "Huynh... huynh sửa chữ thêu của ta...?"

Lần này là một câu hỏi thật sự.

"Là đó cô thêu sao?" - Thiên Yết ngạc nhiên một cách giả tạo - "Ta còn tưởng ai đó đâm đại vài mũi chỉ làm kí hiệu nhận biết thôi đấy."

Bị hắn buông lời châm chọc, Song Ngư lại bùng bùng lửa giận.

"Huynh không nói được câu nào dễ nghe hơn à!!"

Thiên Yết bị lời nói trong lúc giận dỗi của Song Ngư làm cho khúc khích cười.

"Hơ, huynh tiếp cận ta là có ý gì?" - Song Ngư vẫn dùng cái ngữ điệu hờn dỗi để hỏi - "Ta nghe nói huynh đưa tỷ muội bọn ta đến Địa Giới để đổi mạng cho Chu tỷ tỷ!"

"Đã bảo không phải chủ ý của ta rồi mà, ta chỉ biết là mấy cô có thể giúp Tiểu Chu thôi."

"Huynh để ý bọn ta có phải là vì bọn ta liên quan đến Chu tỷ tỷ?" - Song Ngư mím môi - "Huynh không hề coi trọng bọn ta, tất cả những gì huynh làm đều vì Chu tỷ tỷ phải không?"

"Ừ, có vẻ là thế, dù sao Tiểu Chu cũng là bạn cũ của ta, bạn bè giúp đỡ nhau cũng bình thường..." - Nói nửa chừng, hắn lại như ngộ ra gì đó - "Ngư Ngư cảm thấy không vui khi ta làm thế à?"

Song Ngư bị câu hỏi của hắn làm cho bừng tỉnh, cô tự véo vào má mình để đánh bay tâm trạng vừa rồi đi.

"Không có..."

"Ngư Ngư, ta là kẻ vô cảm vô tình, đó là bản chất của ta." 

"Huynh không phải kẻ vô tình! Huynh đã chấp nhận hi sinh bản thân để giúp đỡ bọn ta lúc ở Địa Giới...!"

"Trước kia ta từng tu đạo vô tình, nhưng sau khi tu ma, ta lại vớt vát được chút tình người, nên mới hay mềm lòng cứu giúp người khác." 

"Đó là từng thôi, huynh vẫn có tình cảm mà... huynh có tình cảm với Chu tỷ tỷ?"

"Tình cảm cô đang nhắc tới là gì? Tình bạn thì có đó, còn tình kia thì chắc với cô là không có luôn." 

"Huynh hay gọi tỷ ấy là Tiểu Chu..."

"Con mẹ nó lúc đấy cả tông môn ai cũng gọi nàng ta là Tiểu Chu luôn á, ta gọi nàng ta bằng tên khác mới là có vấn đề ý."

Song Ngư thật sự không còn gì để hỏi nữa.

"Ngư Ngư." - Hắn trầm giọng gọi.

"Ta.. ta đây!" - Song Ngư giật mình đáp trả.

"Cỡ của cô chỉ nên lo chuyện học hành thôi, ba cái thất tình lục dục nên vứt ra sau đầu đi, mấy cái đó chỉ có làm khổ chúng sinh, làm khổ cuộc đời của cô đấy." - Thiên Yết chỉ trỏ vào đầu Song Ngư, đồng thời đẩy trán cô một cái.

"Ta.. ta không muốn tu tiên nữa..."

"Cô không có tài chính, năng lực không đủ, không tu tiên thì cô làm gì để sống?"

"Ta có thể tu ma cùng với huynh không?"

"Cô bị đần à?" - Thiên Yết dùng ánh mắt không thể hiểu nổi để nhìn Song Ngư.

"Không đâu! Ngay từ đầu bọn ta không ai muốn tu tiên cả! Bọn ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị êm đềm của một người bình thường thôi!" - Song Ngư nhanh chóng phản đối - "Bọn ta tu tiên là vì Chu tỷ tỷ, nếu như không tu tiên sẽ không thể cứu được tỷ ấy!"

Song Ngư lại thấy sống mũi mình cay cay. 

"Giờ đây tỷ ấy đã không còn gì phải lo nữa, bọn ta cũng không muốn tiếp tục con đường ngay từ đầu bản thân đã không mong muốn gì..." 

"Không biết được, năm người các cô đâu phải ai cũng muốn rời đạo, nếu cô đơn phương rời đi, các tỷ tỷ của cô sẽ phải làm sao?"

Thiên Yết khiến cho Song Ngư không biết nên đáp làm sao. Song Ngư vẫn chưa nói chuyện này với các tỷ tỷ, nếu cô đơn phương rời đi, các tỷ tỷ của cô chắc hẳn sẽ rất buồn bã và lo lắng, các sư huynh cũng sẽ không đành lòng.

"Chờ thêm mấy năm đi, khi cô đủ lớn rồi, mọi quyết định của cô sẽ không bị ai ràng buộc nữa."

Thiên Yết xoa xoa đầu của Song Ngư, với sự quan tâm như vậy, nước mắt của Song Ngư lại trào ra, chốc lát cô liền lao vào lòng hắn mà òa khóc.

Hắn không phản kháng, chỉ lẳng lặng vuốt lưng tạo cảm giác dễ chịu cho cô.

"Lão Thịnh, khi ta lớn rồi, ta có thể theo huynh không?"

"Khó đó, tu vi của ta đã ở cái mức không cần ăn uống rồi, còn cô thì ta không đảm bảo đủ ba bữa một ngày cho cô đâu."

"Ta không lo!"

"Bởi vì cô còn quá nhỏ đó, ta không phải người có thể để cô dựa dẫm đâu, đừng đặt hết hi vọng vào ta hoặc bất kì ai khác, cô gái nhỏ ạ!" - Thiên Yết đẩy Song Ngư ra, hai tay ôm lấy vai cô, liên tục lay lay cho não cô bắt sóng bình thường một chút.

Hắn cũng bất lực với những câu mà Song Ngư thốt ra, hắn sợ có khi cô đã bị trúng gió đến ngốc rồi, phải lay cho cô tỉnh thôi.

Song Ngư vẫn không có thay đổi gì, mặt vẫn ướt đẫm lệ, trông đáng thương vô cùng.

"Cô gái nhỏ ơi, trước mắt ta đưa cô đi chơi nhé, tương lai của cô còn dài lắm, đừng có khóc mãi như vậy."

Thiên Yết lấy khăn tay của mình ra để lau mặt cho Song Ngư, cô cũng để im cho hắn giúp mình lau mặt. 

Khi hắn đi cất khăn đi, cô lại níu lấy chiếc khăn đó.

"Có... có thể trao đổi khăn tay không?" - Song Ngư hơi ấp úng - "Ta làm bẩn khăn của huynh rồi."

"Không sao đâu, ta có thể giặt được." - Thiên Yết thẳng thừng kéo khăn tay ra khỏi tay của Song Ngư.

Mặt Song Ngư đã ngượng đến mức đỏ chót, không dám ngẩng đầu lên, còn hắn lại chẳng có tí ngại ngùng nào.

Song Ngư thầm chửi rằng hắn quả thật là kẻ vô cảm vô tình mà.

Thấy cô mãi không có phản ứng gì về chuyện đi chơi, Thiên Yết đành thở dài, vội vàng nắm bặt lấy cổ tay nhỏ nhắn kia, một mạch kéo ra khỏi hẻm nhỏ.

"Đi thôi nào, thời gian có hạn, ngày mai mấy người phải về núi rồi, trân trọng giây phút này đi!"

Cả hai nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc của phố xá, Song Ngư ngẩn ngơ nhìn đông nhìn tây, nhưng lại không nhìn người đang nắm tay mình như đã biến thành một kẻ khác.

Hắn không biết từ khi nào đã trở thành dáng vẻ của một công tử hào hoa nho nhã, trang phục còn cùng màu với đồ của Song Ngư, nhìn vào người ta sẽ nghĩ ngay rằng hai người chính là một cặp.

Chốc lát cả hai đã dừng lại trước một sạp hoa trang. Song Ngư vẫn đang trong trạng thái trên chín tầng mây, hoàn toàn lơ đãng, cho đến khi cổ của cô cảm nhận được cái lạnh từ kinh loại, cô mới giật mình chớp mắt.

Thiên Yết đang quỳ một gối, đeo cho cô một chiếc vòng bạc trảm đá vàng hình hoa cúc. 

"Công tử và tiểu cô nương này là gì của nhau vậy? Huynh muội nhỉ?" - Chủ sạp hoa trang cười cười.

"Không, nhóc ta là bà cố nội của ta thì có." - Thiên Yết vẫn vui vẻ cười cợt.

Song Ngư thẹn quá hóa giận, đạp cho hắn một phát vào mũi giày - "Ta là tổ tiên mười tám đời của huynh luôn đấy!"

Hắn rên lên một tiếng, nước mắt liền rơi ra, làm cho Song Ngư hốt hoảng. Cô không nghĩ mình sẽ làm hắn đau đến như vậy.

"Ngư Ngư, ta biết đau đó!"

"Huynh... huynh..." - Song Ngư điếng người, rõ là hắn ghẹo cô trước, giờ lại khiến cô cảm thấy có lỗi.

"Ngư Ngư phải bù đắp cho ta..." - Thiên Yết nhỏ giọng nỉ non.

Hắn nắm lấy bàn tay của cô đặt lên gương mặt mình, không chỉ để cô chạm vào giọt nước mắt nóng nổi kia, còn để ngón cái của cô chạm vào môi hắn. 

Mọi chuyện sẽ ổn nếu như hắn không đưa lưỡi liếm đầu ngón tay của cô.

"Kyaaaa ghê quá đi a!!!" - Song Ngư kinh hãi la lên.

Mặt cô từ đỏ biến thành xanh, cô ngay lập tức rụt tay về rồi bỏ chạy, để lại hắn một mình ở sạp hoa trang.

"Công tử không nên chọc giận tiểu cô nương đâu, hậu quả khó lường lắm đó!" - Chủ sạp bị chuyện của hai người làm cho không nhịn được cười - "Huynh muội hai người vui thật nha!"

Thiên Yết xuýt xoa, hắn lấy ra một khối ngọc nhỏ để trả cho chủ sạp, trước khi đuổi theo Song Ngư còn không quên nói thêm một câu.

"Không đâu, là cô vợ nhỏ nuôi từ bé đấy."

Chủ sạp bị lời của hắn làm cho đứng hình. 

Nhìn lại khối ngọc mà hắn trả, chủ sạp còn kinh ngạc hơn, tại vì giá trị của khối ngọc này có khi bằng cả sạp hàng của lão.

Thiên Yết vừa rảo bước vừa lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt giả tạo vừa nãy. Chiếc khăn tay hắn cầm không biết từ khi nào đã là khăn tay mới của Song Ngư, chuyện này cũng chỉ có hắn biết, Song Ngư chắc cũng sắp nhận ra rồi. Cô cần lấy khăn tay để lau ngón cái của mình mà.

------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net