Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Song Ngư là Linh Phi, có quan hệ tốt với mẹ của Song Tử là Vũ Phi, cho nên từ khi hiểu chuyện thì Song Ngư và Song Tử đã thân nhau như cùng một mẹ. Hai vị phi tử còn có một người bạn nữa ở phi vị cao hơn, đó là Ngô Quý Phi. Ngô Quý Phi có một đứa con còn sống duy nhất là Nhị hoàng tử Hà Ma Kết.

Cho đến hiện tại, trừ Thái Tử và Ma Kết ra, không còn hoàng tử nào sống sót. Ma Kết sống đến từng này phải nhờ giấu dốt, một trong những lí do để giả vờ học ngu là do hồi bé chọc phải Thiên Bình nên bị ném đá đến hỏng đầu.

...

Do là bạn của Song Ngư và Song Tử, sau khi cuốn gói ra khỏi phòng học, bốn nàng thiếu nữ đã đi đến một gian phòng khác để ngồi bày đồ ăn, tiếp tục bàn bạc.

Họ lại bàn bạc cách giết nữ chính.

"Để tao mở bát nhé." - Kim Ngưu giả vờ ho, nàng mở sổ tay ra, rồi đặt xuống bàn

Hành động của nàng hơi chậm, đủ để người ta thấy bìa sổ là [nhật kí tìm cách "tương tác" với nhân vật chính].

"Ngày hôm nay là một ngày tưởng chừng bình thường của mùa hạ."

"Ừ." - Mọi người gật đầu

"Nhưng không phải thế."

"Ừm..." - Mọi người hơi kéo dài âm thanh phát ra từ miệng mình

"Hôm nay là một ngày trước của ngày Thái Tử gặp Phan Cẩm Linh."

"Ồ. . ."

Nhớ rồi, trong tiểu thuyết gốc có kể đoạn đầu là một ngày của mùa hạ, nữ chính Phan Cẩm Linh xuất hiện, nàng là con cháu của nhà họ Phan, cha làm Thượng Thư bộ Lại, mẹ làm thiếp vốn là người yêu không môn đăng hộ đối của cha. Tuy thứ nữ nhưng nàng lại có mẹ được yêu thương, nên bị chủ mẫu ganh ghét, hại chết mẹ của nàng, rồi lừa cha nàng rằng nàng có mệnh xấu, phải đưa ra ngoại ô để tránh ảnh hưởng đến sự phát đạt gia đình.

Giờ thì nàng vừa được đưa về, tại chị gái cùng cha khác mẹ của nàng là Phan Cẩm Tú phải gả cho Cửu Vương Gia yếu ớt để xung hỉ, chủ mẫu muốn nàng gả thay. Cơ mà trên đường về phủ thì xe ngựa bị cướp bóc chặn đường, Phan Cẩm Linh thà chết chứ không quy hàng chịu nhục, vừa hay xe ngựa của Thái Tử Điện Hạ cũng đi qua con đường đó, rồi có một màn anh hùng cứu mĩ nhân. 

Phan Cẩm Linh không vì ơn cứu mạng mà lấy thân báo đáp, tuy nàng thấy dung mạo và dáng vẻ kiệt xuất đánh tan bọn cướp khi nãy của Thái Tử rất ưng ý, nhưng nàng phải làm giá-- lấy đại cuộc làm trọng, không làm gái dễ dãi đâu à.

"Qua tình huống này, vấn đề đặt ra là: Làm sao để giết Phan Cẩm Linh. Mời đề xuất phương án."

Kim Ngưu vừa dứt lời, Nhân Mã liền lên tiếng vội.

"Xuất hiện trước Thái Tử, trước cả bọn cướp là giết được."

" Không khả thi lắm." - Bạch Dương tặc lưỡi - "Đã bảo tình huống là anh hùng cứu mĩ nhân, chỉ cần nhỏ Linh gặp nguy hiểm là bố Thái Tử xuất hiện ngay, mình thiệt đó!"

"Gì vậy? Có chuyện đó luôn sao? Thế giới này có quy luật à?" - Nhân Mã mắt nhỏ mắt to nhìn Bạch Dương

Đương nhiên là có rồi~》

Có tiếng nói như người máy đột nhiên vang lên, khiến cả bọn giật mình, vội vã nhìn xung quanh.

Muốn giết nhân vật chính đâu có dễ~》

"Ô... tiếng nói này..." - Xử Nữ lấy tay che miệng, mặt rõ vẻ bất ngờ - "Có khi nào là hệ thống không!?"

《Exactly~!》

Trong không trung chợt xuất hiện một hình cầu lưới màu xanh, còn có mắt và miệng trông khá đáng yêu, ờ, lúc thì hai dấu chấm một dấu ngoặc đơn nằm ngang, lúc thì như này ^-^.

"Ôi sao giờ mới xuất hiện!? Bọn này sống ở đất khách quê người cũng được năm thứ mười lăm rồi đó!" - Nhân Mã thấy nó liền tức giận đập bàn, chỉ thẳng trỏ vào mặt nó

《Đương nhiên là do tôi không phải hệ thống riêng lẻ của mấy cô đó! Tôi là hệ thống [Đỗ Quyên Hoa Lý Đỗ Quyên Đề]!》

"Ờ, ý là?" - Bạch Dương nheo mắt, khinh thường nhìn nó - "Mày đến để cười vào mặt bọn tao à?"

《Có thể là vậy》

"Con bà mày cút!"

《Ấy ấy, thật ra tôi xuất hiện theo tuyến truyện [Đỗ Quyên Hoa Lý Đỗ Quyên Đề], do đã bắt đầu vào chương 1 nên tôi mới hiển thị ở đây á》

"Ôi thôi xong, chương 1 bắt đầu rồi!?" - Bạch Dương hốt hoảng ôm đầu

"Vậy là giờ nữ chính đang bị cướp dí trên đường rồi!?" - Tới lượt Nhân Mã trợn mắt kinh hãi

"Sao lại thành ra thế này!? Nữ chính gặp nam chính rồi, tính sai rồi!!! AAA!!!" - Kim Ngưu la hét ầm ĩ trước sự thật phũ phàng

"Đệt, bọn này nên làm gì?" - Chỉ còn mỗi Xử Nữ đủ bình tĩnh để hỏi lại hệ thống

Hệ thống nháy mắt lè lưỡi tinh nghịch với bọn họ.

《Giới thiệu lại, tôi là hệ thống mang sứ mệnh hủy diệt cốt truyện [Đỗ Quyên Hoa Lý Đỗ Quyên Đề]》

《Tôi sẽ đồng hành với các cô đến khi cốt truyện kết thúc!》

Mọi người hơi khựng lại. Cuối cùng thì Bạch Dương mở lời trước.

"Mày... mang sứ mệnh hủy diệt?" - Bạch Dương hơi lắp bắp, như thể không dám tin vào tai mình

《Exactly~!》

"Sao lại hủy diệt? Đáng ra mày nên làm công tác dí bọn tao tuân theo mạch truyện chứ?" - Kim Ngưu vừa nói vừa gãi tai

《Bởi vì tôi sinh ra từ sự chống đối của mấy độc giả buông lời nhục mạ tác phẩm kia, nên tôi sẽ phải giúp mấy cô phá hoại tác phẩm!》

"Giỡn hoài, mày làm gì giúp bọn tao được?" - Nhân Mã vẫn mang vẻ khinh thường khi nói

《Bởi vì mấy cô chỉ là con gái chân yếu tay mềm, cho nên tôi sẽ đề xuất cho mấy cô một vài người mà các cô có thể hợp tác để dí nam nữ chính!》

"Vải thiều! Đề xuất ngay xem nào!"

Hệ thống lắc mình liền biến thành một cái bảng xanh, bên trên hiển thị thông tin của người đề cử số 1: Ngô Thiên Bình.

"Vải thiều..." - Nụ cười trên môi bọn họ cứng đờ

"Đề xuất người khác xem nào!"

《Nố nồ, mấy cô phải thuyết phục đề cử số 1 mới đến đề cử số 2》

Mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ.

~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC