Chương 05: Kì phùng địch thủ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Kì phùng địch thủ (1)

Tác giả: Peckanhdongdanh (18/5/14)

Một lúc lỡ lầm trong đêm tối ám

Một lần mơ hồ, ta với người, ai là con rối của ai?

Một phen tường tận, một tràng hiểu lầm

Một khi thành tro, ai viết bia tưởng niệm?

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) xoay chén ngọc trong tay. Đôi đồng tử bảy sắc lưu ly không hẹn mà nhìn về phía gian phòng đối diện. Hồng y xuất hiện, phải chăng nữ nhân đó cũng xuất hiện.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) kéo lấy vạt áo Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình). Ánh mắt lo lắng nhìn về phía lôi đài. Có lẽ nếu nàng ngoan ngoãn học võ từ sư phụ thì hôm nay đã có thể ra mặt.

- Thần tiên tỉ tỉ, Lôi Vũ ca ca sẽ ổn đúng không?

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhún vai, chạm nhẹ vào cái mũi nhỏ xinh của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), cười nói - Tình Tuyết à, muội không biết đó thôi, Lôi Vũ là kì tài trong kì tài, phụ thân ta còn khen huynh ấy có thiên phú đó.

- Chỉ sợ lần này gặp phải đối thủ thôi - giọng nói rất khẽ.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) che miệng cười. Lôi Vũ (Sư Tử) đường đường là đại tướng quân do đích thân hoàng thượng ngự ban, có thiên phú về võ thuật cực cao, tài dụng binh như thần, mấy vị lão tướng không tiếc lời khen ngợi hắn.

- Sao thần tiên tỉ tỉ lại cười, ta nói sai sao?

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) quay sang nhìn Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) - Tình Tuyết, con ngồi im lặng đi...

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) dẩu môi, gương mặt không cam tâm - Sư phụ... Con chỉ muốn nói mấy câu thôi mà...

- Vậy thì nói những câu dễ nghe một chút... - Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đáp, tay nâng chén trà lên uống.

- Nhị vương gia, Tình Tuyết còn nhỏ, lời nói đôi khi vẫn chưa được kín kẽ - Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đáp.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) mỉm cười về phía Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), cái miệng ngọt ngào vang lên mấy câu - Thần tiên tỉ tỉ à, tỷ không những mạo tựa thiên tiên mà tấm lòng còn giống như bồ tát... Muội muội rất yêu thích tỷ..

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhíu mày, cái đệ tử này đi đâu cũng gây ra họa, nhưng được cái miệng ngọt ngào như ăn mật nên ai cũng sinh ra hảo cảm. Đây không hiểu là phúc hay họa của nàng.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) gắp cho Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) một miếng bánh điểm tâm - Muội muội à, miệng ngọt như vậy... Ta thích...

- Miệng muội đâu có ngọt đâu... Ai bảo tỷ tỷ xinh đẹp và tốt bụng quá...

Tiêu Huyên (Song Tử) một bên chăm chú nhìn về phía sân khấu. Mục quang dừng lại trên người nữ nhân kia, khinh công kiệt suất, hơi thở trầm ổn, vũ khí trong tay là Phượng Long Đao - vua của các loại đao. Nữ nhân kia phải chăng là...

Dưới đại sảnh

Hồng y nữ nhân, phong thái kinh diễm, cử chỉ tao nhã. Vạt áo đỏ rực khẽ bay, mái tóc dài như thác nước. Bên eo đeo một vòng chuông bạc, chỉ cần khẽ chuyển động là phát ra những âm thanh trong trẻo. Bàn tay nhẹ kéo tấm sa che mặt, làn da như hoa như phấn, đôi đồng tử một tím một đen, lông mày lá liễu nằm gọn trên đôi phượng mâu xinh đẹp, cánh môi hồng nhuận như đóa anh đào. Nàng tuyệt sắc giai nhân, dung mạo ấy thật kinh động nhân tâm.

Lôi Vũ (Sư Tử) khoanh tay, dáng người cao lớn oai phong, khí phách cuồng ngạo mang theo hơi thở chính nghĩa. Ngũ quan tuấn tú như khắc, mũi cao, bờ môi mỏng. Hắn vận một bộ thanh y, phong lưu vô hạn, tuấn mĩ vô trù. Đôi đồng tử hắc bạch phân minh khẽ lưu chuyển.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tiến lên mấy bước, cái nam nhân kia chắc hẳn đã nhận ra mình.

- Lại là ngươi..

- Không ngờ lại là tướng quân, đây là hữu duyên hay xui xẻo? - thanh âm như tiếng chuông bạc, mềm mỏng như cánh hoa rơi.

Lôi Vũ (Sư Tử) dường như đã xác nhận xong lai lịch của Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương). Khóe miệng nhếch lên nụ cười cuồng ngạo khiến bao nữ nhân trong tửu lâu si mê, hận không thể lao đến ôm lấy hắn.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bĩu môi, nam nhân đẹp đều là những loại không ra gì, đương nhiệm như Thánh Chủ của nàng chẳng hạn, khiến biểu muội nàng khổ tâm đến chết.

- Thỉnh...

Lôi Vũ (Sư Tử) đường đường là một nam nhân, hắn dù có không ưa nữ nhân kia nhưng cũng không thể ngay trước mắt nhiều người mà ra tay đánh một nữ nhân. Thanh âm cứng rắn vang lên, trong đó còn hiện lên mấy phần tiếu ý.

- Cô nương muốn tại hạ nhường trước ba chiêu không?

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ngoáy ngoáy lỗ tai, gương mặt hiện lên tia trào phúng - Cái gì?

- Cô nương muốn tại hạ nhường trước ba chiêu không? - Lôi Vũ (Sư Tử) bình tĩnh nhắc lại, âm thanh trầm ổn. Xung quanh một số người bắt đầu bàn tán.

- Hả? - Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cố gắng trêu đùa, hắn chính là kẻ đầu tiên sau biểu muội khơi lên hứng thú trong lòng nàng - Ngươi nói cái gì? Nói to lên, ta không nghe rõ, nam nhân gì mà nhỏ nhẹ như nữ nhân vậy..

Lôi Vũ (Sư Tử) đỏ mặt - Ngươi..

Phượng Y Y (Kim Ngưu) phía trên đẩy luân y tới gần lan can. Nàng quả thực như dùng băng tuyết tạo nên nhân, trừ tóc màu đen cùng con mắt màu tím ra, hoàn toàn là một tử khí trắng. Mĩ mạo khuynh quốc, phong thái kiều mị nhưng đáng tiếc lại bị tàn phế. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) từ bên này nhìn nàng. Trên mặt nàng một chút biểu cảm cũng không có, trong ánh mắt cũng là hờ hững, nữ nhân có thể băng lãnh đến vậy sao?

Phía dưới Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hận không thể đùa cho tên kia tức đến thổ huyết. Thấy Lôi Vũ (Sư Tử) dường như mất bình tĩnh, nàng mới nói.

- Thật phí thời gian, mau mau ra tay đi...

- Ta còn tưởng ngươi vẫn giả ngu - Lôi Vũ (Sư Tử) đáp - Cầm vũ khí lên đi..

- Vậy có cần tiểu nữ nhường ngài ba chiêu không?

Lôi Vũ (Sư Tử) nghiến răng, hắn nhún mình vụt đến - Ngông cuồng, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết khinh thường ta có kết cục như thế nào..

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hé miệng cười - Vậy tiểu nữ xin rửa mắt để mong chờ - thanh âm vang lên, chỉ thấy một bóng hồng lưu chuyển, nhanh như chớp.

Lôi Vũ (Sư Tử) cầm trường kiếm trong tay, hắn vung kiếm về phía bên phải, lưỡi kiếm tức thì chạm vào lưỡi đao, âm thanh trầm đục vang lên, tất cả mọi người cơ hồ im lặng.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lập tức thu hồi đao, cả thân mình ly khai về sau chừng mười bước, động tác nhanh nhạy. Chết tiệt, chiêu đầu tiên đã là chí mạng, cái tên kia muốn tỉ thí hay là muốn mạng người đây, nếu nàng không nhanh tay đỡ kịp thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Lôi Vũ (Sư Tử) tập trung cao độ, thực lực nữ nhân kia đã từng trải nghiệm qua, hắn phải công nhận, nàng chính là cao thủ tuyệt đối.

Lôi Vũ (Sư Tử) lao về phía Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương), hắn không để nàng có một phút giây nghỉ ngơi, kiếm trong tay tựa như có linh khí, mềm dẻo vô cùng, nửa thân kiếm nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi đao của Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương). Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không hốt hoảng, nội lực truyền vào đao đẩy lùi kiếm khí. Lôi Vũ (Sư Tử) lập tức lui lại.

Lôi Vũ (Sư Tử) dũng mãnh như hổ, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lại nhanh nhẹn như báo. Hắn đánh một chiêu, nàng đỡ một chiêu. Nàng dùng ly kế, hắn cũng bồi nàng bằng ly kế. Thế trận giằng co, phần thắng khó nói trước.

Phía trên.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhấp một ngụm trà, quay sang cùng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nói chuyện - Hoàng huynh, nàng là Hộ Pháp của Thánh Tông

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) chống tay, ánh mắt thưởng thức - Võ công cao cường, thân thủ nhanh nhẹn, thủ hạ của hoàng thúc đều không tầm thường...

- Đến Lôi Vũ đối phó còn chật vật thế kia...

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) gật đầu - Nữ nhân mà có bản lĩnh cao cường như vậy.. Ta hôm nay thực mở rộng tầm mắt..

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) một bên chen vào - Sư phụ, con cũng có bản lĩnh cao cường mà.

Hắn nhìn đồ đệ, cốc nhẹ vào đầu một cái - Bản lĩnh của con là nghịch ngợm và nịnh hót đúng không?

- Có ngày sư phụ cũng sẽ phải công nhận con là bản lĩnh cao cường - nàng đáp, gương mặt bé nhỏ linh động, phát ra vạn tia mê hoặc.

Phía dưới, hai người vẫn liên tiếp ra sát chiêu. Lúc đầu là tỷ thí nhưng có lẽ giờ là cuộc chiến sinh tử. Kiếm cùng đao đã mang mấy phần nội lực.

*Keng* kiếm và đao đập vào nhau.

- Lôi Vũ tướng quân quả không tầm thường..

- Ngươi giờ mới thấy sao... Đúng là có mắt như mù..

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nghẹn họng, kêu nàng mù sao, được, hôm nay nàng sẽ chỉnh lại cái miệng của hắn.

- Nam nhân, không ngờ còn có kẻ ti tiện nhỏ mọn như ngươi..

Lôi Vũ (Sư Tử) né một đường đao, ánh mắt giận giữ nhìn về phía Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) - Vậy sao? Thế nữ nhân, không ngờ còn có kẻ chua ngoa, xấc xược như ngươi...

- Dám nói ta chua ngoa, xấc xược sao? - Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) liên tiếp chém đao về phía Lôi Vũ (Sư Tử) - Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ta mà nổi giận lên thì như nào..

Lôi Vũ (Sư Tử) vừa đỡ đao vừa chế giễu - Ta đang chống mắt lên xem bản lãnh ngươi đến đâu...

Hai người, càng đánh càng hăng, đồ đạc cùng bàn ghế xung quanh sớm đã trở thành phế vật. Đám người trong lâu vội vã rời đi, tiểu nhị thì trốn biệt tích đâu hết. Tửu lâu cứ như vậy mà bị tàn phá, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) xót xa, đây là sản nghiệp của tỷ muội mình, không ngờ hôm nay lại do chính mình phá nát.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) thần sắc vẫn bình thản. Nàng nhìn hai người, đều là cao thủ tuyệt đối, tỷ tỷ mình dùng nhiều chiêu lợi hại như vậy nhưng luôn bị Lôi Vũ (Sư Tử) cản lại được.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) chăm chú quan sát, họ đã đánh tới gần sáu mươi chiêu, Lôi Vũ (Sư Tử) võ công không nói nhưng nữ nhân kia cũng không phải tầm thường. Hai người họ nếu tiếp tục đánh chỉ sợ là một mất một còn, tình thế không thể cứu vãn.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đem đao vung lên, xuất chiêu Phá Thiên, trong lúc đó, nhất thời ánh đao giống như một vòng Băng Nguyệt khi nàng xoay quanh thân. Phượng Y Y (Kim Ngưu) thấy Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đem chiêu thức này thi triển hoàn mĩ không để lộ sơ hở, miệng khẽ cười. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) vốn là thiên phú võ nghệ, động tác linh hoạt cực kì. Lôi Vũ (Sư Tử) chỉ thấy ánh đao vừa động, lại giống như một mảnh hàn quang đập vào mặt, giống như trong nháy mắt đó, sát khí như hai lưỡi đao đâm tới. Lôi Vũ (Sư Tử) lập tức theo bản năng lui về phía sau vài bước.

Ai ngờ chiêu Phá Thiên đao pháp này quỷ dị, kẻ địch tiến ta lui, dụ hắn nhập bộ, kẻ địch lui ta tiến, cách trở đường lui. Lôi Vũ (Sư Tử) vừa lui xuống, đao trong tay càng phát ra hung ác. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) vóc dáng vốn nhỏ nhắn tinh tế, chỉ cảm thấy đao của nàng giống như ngân long, lộ ra răng nanh có thể cắn đứt chân của mình, hắn dần dần theo không kịp tiết tấu răng nanh của nó, bị nàng bức tới góc chết.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bỗng nhiên hạ thấp người, một phen đại đao cơ hồ là dán mặt vung xuống, Lôi Vũ (Sư Tử) bị nàng bức ép, đem thân thể nhất tung, xoay người lên bàn, ai ngờ nàng một đao chém đứt chân bàn, hắn nhất thời đứng không vững, lập tức ngã xuống. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thu mình, phản thủ nâng đao lên. Nàng ta muốn giết Lôi Vũ (Sư Tử).

Lôi Vũ (Sư Tử) theo bản năng cầm kiếm đỡ. Chỉ nghe *Đinh* một tiếng. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bất ngờ điểm mũi chân lên một cái cột gần đấy, một tay cầm đao, một tay giữ chặt lấy mảnh rèm cố định bản thân trên không.

Sát khí trong mắt quả thực dọa người.

Kiếm Lôi Vũ (Sư Tử) đâm về phía ngực Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương), đao của Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thì nhanh nhẹn đâm xuống yết hầu Lôi Vũ (Sư Tử).

*Tinh* cả kiếm và đao đều bị một sợi tơ giữ lại, không gian như đóng băng. Cả đao và kiếm cùng bị hất sang một bên, Thiên Tàm Ti trong tay Phượng Y Y (Kim Ngưu) thu lại.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) lạnh lùng nói - Dừng tay

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tức giận, hừ lạnh một tiếng - Tránh ra, giờ muội muốn cản ta sao?

- Nếu ta không cản... Phải chăng tỷ muốn đồng vu qui tận (cùng chết) với hắn?

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) khoanh tay, tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không) - Muội nghĩ hắn xứng cùng ta đồng vu qui tận sao? Ta chỉ là đang lễ thượng vãng lai (có qua có lại) thôi?

Phượng Y Y (Kim Ngưu) lắc đầu trước bản tính của Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương).

Lôi Vũ (Sư Tử) nghe xong cuộc đối thoại, nụ cười chế nhạo trên môi - Thật cuồng ngạo, nếu là lễ thượng vãng lai thì ngươi cầm đao lên và ra đây... Chúng ta đấu tiếp

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) quay lại - Ngươi cũng mau nhặt kiếm của ngươi lên đi.. Ta sẽ dạy dỗ cho tên nam nhân nhà ngươi.... không nên coi thường nữ nhân...

- Ta chưa bao giờ coi thường nữ nhân... Ngươi cũng được coi là nữ nhân sao?

Gương mặt Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) méo mó - Ngươi... Cái loại nam nhân nhỏ mọn ti tiện, cái đồ xấu xa.. Ngươi không xứng làm nam tử - Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) chống hai tay vào hông, bộ dáng thực giống lưu manh.

- Ngươi nói ta nhỏ mọn xấu tính sao... Vậy ngươi nhìn lại bản thân mình đi, xem có cái nữ nhân nào điên như ngươi không?

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tức giận, chỉ vào hắn - Thế ngươi cũng tự nhìn lại bản thân ngươi đi, cái đồ con công đực chỉ biết khoe mẽ.. Nhìn ngươi là ta biết chỉ suy nghĩ bằng nửa dưới...

- Nữ nhân nhà ngươi mở mồm ra là ngậm máu phun người, hoa ngôn xảo ngữ... Ta nói cho ngươi biết, đừng nghĩ bản thân có chút tư sắc mà tự nghĩ bản thân cao quí.. Cho dù nữ nhân có chết hết thì ta cũng không thèm cái nữ nhân nhà ngươi..

- Ngươi tuổi gì mà đòi được ta.. Ta thà cạo đầu đi tu còn hơn lấy tên vô sỉ như ngươi...

Phượng Y Y (Kim Ngưu) ở giữa, sớm đã bị coi là vô hình. Nàng nghịch đóa diên vĩ trong tay, không quan tâm đến tỷ tỷ cùng nam nhân kia đang to tiếng cãi lộn với nhau.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) và Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) sớm đã ôm bụng cười bởi cuộc cãi vã của hai người kia. Tướng quân uy vũ bị người ta nói là con công đực khoe mẽ, còn nữ nhân thiên kiều bá mị kia thì bị nói là điên.

Tiêu Huyên (Song Tử) chầm chậm tiến tới, dáng bộ ung dung nho nhã - Lôi Vũ huynh, cô nương... Hai người không nên lớn tiếng ở đây... Một người là tướng quân đương triều, một người lại là một cô nương, như thế rất không nên...

Lôi Vũ (Sư Tử) và Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nghe xong câu nói của Tiêu Huyên (Song Tử) mới thôi cãi vã. Ánh mắt nhìn nhau hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nóng nảy nói - Thế còn cái hài tử kia? Ta muốn...

Lôi Vũ (Sư Tử) cũng không chịu nhún nhường - Ngươi có quyền gì mà muốn, ngươi còn chưa thắng ta..

- Được.. Vậy ngươi lăn lên đây.. Ta hảo hảo dạy dỗ ngươi

Tiêu Huyên (Song Tử) thấy vậy, hắn cũng thực đau đầu, Lôi Vũ (Sư Tử) thân là tướng quân, tính tình tuy có thoải mái và hào sảng nhưng chưa bao giờ bộc lộ rõ sự tức giận cùng phẫn nộ như hôm nay, xem ra bản lĩnh nữ nhân kia không tầm thường.

- Nhị vị không nên như vậy... - chiếc quạt đập nhẹ vào đầu - Chi bằng đấu cái khác..

- Đấu cái gì, ngươi mau nói đi - Lôi Vũ (Sư Tử) nóng nảy nói

Tiêu Huyên (Song Tử) nhìn hắn rồi đáp - Ngươi và vị cô nương này không được tham gia nữa...

- Tại sao, ta còn chưa tính sổ xong với hắn (cô ta) - Lôi Vũ (Sư Tử) và Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) uất ức nhìn nhau, sự chán ghét với đối phương ngày càng tăng. Ai bảo sát thủ lạnh lùng, ai bảo tướng quân lãnh đạm, chẳng qua là vỏ bọc che dấu đi bản tính hung hăng bên trong.

Như không để Tiêu Huyên (Song Tử) lên tiếng, Phượng Y Y (Kim Ngưu) đáp - Hai người nhìn xung quanh đi, xem bị phá nát chưa..

Lúc này Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) và Lôi Vũ (Sư Tử) mới nhìn xung quanh. Một mảnh điêu tàn, gần như đại sảnh của tửu lâu đã bị hai người tàn phá bằng sạch, đám khách nhân bị dọa sợ chạy mất, còn lũ tiểu nhị thì biến mất không thấy dấu vết, chỉ còn bằng hữu của hai người họ. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đau lòng nhìn xung quanh, Lôi Vũ (Sư Tử) thì ái ngại cúi mặt.

- Là hơi quá tay - Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lòng đau như cắt.

- Là quá tay - Phượng Y Y (Kim Ngưu) đáp.

Lôi Vũ (Sư Tử) gãi đầu - Không ngờ bị phá thành như vậy...

- Giờ hối cũng không kịp - Tiêu Huyên (Song Tử) vỗ vai hắn, Thanh Mộng Lâu vốn nổi tiếng như vậy, ai ngờ lại bị hai kẻ ngoài lạnh trong nóng phá ra không còn hình dáng ban đầu. Lần này bồi thường có lẽ không ít.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) phía lầu hai nhìn hai nữ nhân kia, hai nàng rất quen, dường như đã gặp ở đâu, cũng dường như là một phần kí ức bị che khuất. Nàng ngay lập tức khôi phục lại thần sắc, thanh âm ngọt ngào dễ nghe - Mọi người cũng hảo mệt mỏi, chi bằng chúng ta thi tài nghệ là tài cầm đi..

- Cầm - Lôi Vũ (Sư Tử) và Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cùng hét lên. Tuy không được tham gia nữa nhưng nhìn thái độ của họ vẫn vô cùng hứng thú và phẫn uất.

Tiêu Huyên (Song Tử) bên cạnh mỉm cười, là một ý hay. Coi như thanh thản đầu óc sau khi bị hai người coi trời bằng vung kia náo loạn.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ai oán nhìn Phượng Y Y (Kim Ngưu), nếu biết trước có ngày hôm nay thì nàng đã học cầm thật giỏi, để đánh cho tên kia mất mạng.

- Tỷ lui về sau nghỉ ngơi đi, hài tử đó là ta muốn, lần này để ta - Phượng Y Y (Kim Ngưu) đáp, đôi đồng tử tím hiện lên mấy phần ôn nhu.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) phía trên đứng dậy, bạch y cao quí, phong thái vương giả khó che giấu. Hắn bình thản đi xuống bằng đường cầu thang, xung quanh bị tàn phá nghiêm trọng nhưng không hề làm mất đi vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn, ngược lại còn tăng thêm sự hoàn mĩ cực độ.

- Trận này để ta...

Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhìn hắn, khóe miệng mỉm cười - Vậy.. Mời vương gia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net