Chương 108: Nước mắt mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 108: Nước mắt mỹ nhân

  Tác giả: Peckanhdongdanh  (29/4/18)

Cô quạnh ba đời ba kiếp tựa như cơn mộng

Tháng năm hong khô nhanh giọt nước mắt

Nếu trong hồi ức không đủ nhận ra nhau

Thả cánh tình hoa lạc trần gian


Quỳnh Nguyên đại lục

Nhật Nguyệt Quốc

Vịnh Xuyên hồ

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đứng trước nhà gỗ, cảm nhận từng cơn gió lướt qua gò má. Đã bao lâu nàng không được tự tại đứng dưới ánh mặt trời, đã bao lâu nàng không được vui vẻ mỉm cười. Bàn tay vươn lên, bông tuyết xoay tròn rơi xuống lòng bàn tay. Bông tuyết xinh đẹp ở đó, dần dần bị hơi ấm của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) làm tan biến, trên tay nàng chỉ còn lại giọt nước nhỏ.

Tuyết chỉ có thể tồn tại trong lạnh lẽo, khi gặp hơi ấm là sẽ tự nguyện tan đi, cuộc đời nó quá đỗi ngắn ngủi, cô độc trong gió sương rồi tan biến khi nhận ấm áp từ bên ngoài. Thật đẹp đẽ mà cũng thật bi thương.

"Sư phụ.." thanh âm nhỏ bé vang lên.

Phía xa, đoàn người đang cưỡi sủng thú lao tới, tựa như xé nát thương khung (bầu trời), tựa như trong khoảnh khắc ấy Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vô hình giữa thiên địa rộng lớn. Tại sao đều cùng tồn tại trên Quỳnh Nguyên đại lục mà không cho nàng cơ hội quay đầu.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) dẫn đầu. Bên cạnh là Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cùng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), phía sau là Lãnh gia. Người Hiên Viên gia và Tinh Linh Tộc tạm thời ẩn nấp trong cấm chế che giấu khí tức của Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) và dị năng của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bày ra phòng trừ vạn nhất Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) trốn thoát, việc này xem ra Lãnh gia muốn tự giải quyết.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mắt. Nàng cũng như bao nữ nhân khác, cũng nhỏ bé và yếu đuối. Chính hắn là người vươn tay muốn bảo hộ nàng, chính hắn là người trao cho nàng cơ hội đứng dưới ánh mặt trời, vậy mà cuối cùng kẻ bắt đầu cũng là kẻ kết thúc. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đã hạ quyết tâm nhưng đến khi đối mặt với Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), hắn lại không thể.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) mỉm cười nhìn đám người. Có kẻ thương cảm, có kẻ ghét bỏ, có kẻ căm hận,... đủ loại sắc thái. Nàng tự hỏi, nàng đáng sợ vậy sao?

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhìn bộ dáng chần chừ của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Nàng hiểu, hắn kéo nàng gần bên nhưng cũng gián tiếp đẩy nàng ra xa. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) mím môi, không nói một lời đáp xuống trước mặt Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).

"Vân Khinh tỷ.. Không ngờ có ngày hai chúng ta lại đứng hai bên chiến tuyến..."

"Ta cũng không ngờ lại có ngày này" nàng cười nhẹ, tựa như mọi chuyện đã tiên liệu trước.

"Vân Khinh.. Nàng quay lại đi" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lên tiếng.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) quay lên, bốn mắt giao nhau, cảm xúc khó gọi tên, nàng đã thực sự hiểu nam nhân kia? Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) có chắc chắn ra tay nổi không, có lẽ là không. Sao Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nỡ xuống tay với người hắn yêu nhất chứ, vậy hãy để nàng, để Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) này ra tay, dù tình cảm mơ hồ hắn dành cho nàng cũng đã đủ để nàng hạnh phúc, nàng hy vọng sẽ là người giúp hắn giải quyết mọi khó khăn.

"Lãnh Dạ Phong.. Đứng yên" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) lãnh khốc nói "Mục Nhã Vân Khinh, đây là cơ hội của cô chứng tỏ lòng thành cung phụng Lãnh gia và thực lực của Hộ pháp.."

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) mím môi, xé một mảnh vải che lên mắt. Hai tay kết ấn, từ dưới đất tức thì mọc lên hàng chục rễ cây khổng lồ vây chặt tứ chi Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Tay phải xuất hiện kiếm khí.

"Đã đến giết ta thì không cần làm bộ nhân từ" Nguyên Lực sắc bén từ tay Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) phóng ra xẹt qua mặt Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), mảnh vải rơi xuống, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện tia máu.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) linh hoạt phá vỡ bố cục Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) tạo ra. Chân trái đạp không khí bay lên cao. Ma khí cùng yêu khí lởn vởn xung quanh thân thể nàng. Trên tay xuất hiện Không Niết Kiếm uy chấn thiên hạ 1000 năm trước. Kiếm khí đụng kiếm khí, một đòn cứng rắn đáp trả. Tốc độ đạt đến cực hạn, mắt thường chỉ nhìn thấy những vệt sáng do binh khí tạo nên.

"Tỷ rất mạnh.. Không ngờ đấy" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhếch môi cười nhạt.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) tung ra chưởng lực "Ta là Hộ pháp, nhiệm vụ của ta là bảo vệ nhân gian.."

"Vẫn là kẻ giết người mà thôi"

"Muội cũng thế, Tình Tuyết.." nàng nhẹ giọng "Hắc Dã thôn, muội đã đồ sát toàn bộ người dân nơi đó, chưa kể bắt giam người lấy máu.. Tình Tuyết, muội quá tàn độc rồi..."

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) chém mạnh kiếm khí xuống khiến Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) không kịp đỡ, trên tay trái xuất hiện vết thương sâu hoắm.

"Đúng là những kẻ chỉ dùng ánh mắt thế nhân xem xét tình hình.. Ta giết người, vậy ngươi không giết sao?" sát khí trong mắt Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nồng đậm, đôi đồng tử hổ phách tràn đầy tia hung hiểm. Hắc Phượng chi lệ tràn ra.

"Các ngươi miệng thì giảng đạo lí nhưng hai tay cũng đầy máu tươi.."

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cảm nhận được sự khác lạ của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) khẽ nhíu mày, thân ảnh lập tức thối lui ra xa. Nhuần nhuyễn dùng bí pháp trói buộc Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).

"Ta giết địch nhân, còn muội giết người vô tội.. Chúng ta khác nhau..."

"Địch nhân không có gia đình và người thân sao? Các ngươi đều là đám người giả nhân giả nghĩa" chiêu thức của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngày càng thâm độc, mấy lần dồn Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vào tử lộ.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vung tay. Hộ pháp chi lực xuất hiện, gián tiếp áp đảo Hắc Phượng chi lực của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Bất tử thần dược Bách Điệp chi phượng bất ngờ xuất hiện, ánh sáng vàng kim tỏa ra bao bọc hai nữ nhân thành một kén lớn.

Linh thức của Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) và Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bị lạc vào một nơi hỗn độn.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhìn xung quanh, trước mắt xuất hiện hình ảnh cá nhỏ cứu chim sẻ rơi xuống dòng nước, nó từ từ mang chim nhỏ vào bờ, ngây ngốc nhìn chim nhỏ đến quên thời gian. Tim nàng thắt lại. Bây giờ nàng dám khẳng định kiếp trước chính là cá nhỏ dưới sông kia, chờ đợi cánh chim vô lo vô nghĩ, nhưng cá và chim sống ở hai không gian khác nhau, sao có thể chung đường.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) che miệng. Vùng non nước xinh đẹp ấy xuất hiện một cây tử trúc độc nhất vô nhị, ngày ngày có một chú chim nhỏ đến bầu bạn, người ta nói trúc cả đời chỉ nở hoa một lần, hoa khai trúc tử. Vì yêu quí người bạn ấy, tử trúc chưa trưởng thành bao lâu đã khai hoa, những bông hoa xinh đẹp rung rinh trong gió, nhưng không thấy chú chim kia đến. Đáng nhẽ khi trúc gần chết mới nên nở hoa, vậy mà tử trúc vì một chút luyến tiếc mà khai hoa khi đang ở tuổi sung sức nhất. Trúc chết đi, chết cùng những bông hoa héo tàn cùng sự cô độc.

*Phụt* Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) phun ra một búng máu, tinh thần bị tổn thương. Bất tử thần dược Bách Điệp chi phượng dùng quá khứ tiền kiếp làm tổn thương tâm linh người trúng phải mê hương của nó nhưng cũng gián tiếp cho người ấy xem tiền kiếp.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bị hất tung từ vòng sáng xuống. Bạch y lấm tấm huyết tinh, nàng chật vật đứng dậy. Đưa tay lên lau máu trên miệng.

"Hắc Phượng Cửu Kiếp, giờ là lúc thể hiện rồi.." nàng thì thầm.

"Phượng Hoàng Cửu Kiếp.. Cửu Kiếp Phượng Hoàng.. Nhất kiếp thiên địa nhất biên tiên, Nhị kiếp thiên hôn dã ám, Tam kiếp thiên phong triệt nguyệt hàn, Tứ kiếp chuyển động càn khôn lực, Ngũ kiếp tang thương trong nháy mắt, lục kiếp tinh thần tùy ngã chuyển, thất kiếp quỷ thần sang một bên, bát kiếp tạo hóa sinh tử nghịch, cửu kiếp động Quỳnh Nguyên.. Phượng Hoàng Cửu Kiếp, Cửu Kiếp động Quỳnh Nguyên"

Phượng Hoàng Cửu Kiếp mới đúng là tên của Hắc Phượng Cửu Kiếp. Cửu Kiếp tương ứng với chín tầng thực lực của người sử dụng, mỗi lần xuất ra khiến càn khôn biến sắc, thiên địa run rẩy. Nếu nói bí pháp gọi vong linh từ địa ngục lên là thao túng thì Phượng Hoàng Cửu Kiếp chính là bí pháp thôn phệ sức mạnh của đối thủ để nâng cao sức mạnh của bản thân.

Xung quanh Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) mở ra hàng vạn lỗ hổng xuyên thời không, dường như có thể thôn phệ mọi sự trên đời. Hai mắt nàng đỏ ngầu, sát khí đậm đặc. Xung quanh tràng chiến của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) và Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) như bị một sức mạnh bao phủ không ai có thể xâm phậm.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nheo mắt nhìn, tay khẽ ra hiệu. Phượng Y Y (Kim Ngưu) thở dài, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) không đáng có kết cục như vậy, nàng từng giết người mà cũng từng cứu người. Nàng hiểu con người trân trọng mạng sống như nào, ai chẳng có lưu luyến, ai chẳng có bận tâm. Phượng Y Y (Kim Ngưu) không ngờ con người tưởng chừng như đứng ngoài thế gian là nàng lại vì một nữ nhân ít thân quen mà suy nghĩ.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bị lỗ đen trói chặt lên cao, trên người xuất hiện hàng ngàn vết thương lớn nhỏ. Hộ pháp chi lực bị Hắc phượng chi lực thôn phệ điên cuồng. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) không dám xuất ra thêm thực lực, sợ rằng sẽ bị Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) hút cạn sức mạnh cùng sinh lực, mặc kệ bản thân bị lỗ đen dày vò, lồng ngực như bị ngàn cân đè nén, hít thở vô cùng khó khăn.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhặt kiếm lên, chậm rãi tiến về phía Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) "Vân Khinh, hôm nay ta sẽ để cho ngươi nếm trải những gì các ngươi đã gây ra cho ta..." thanh âm nhuốm đầy hận thù. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đã mất lí trí thực sự.

*Xoạt* Không Niết Kiếm biến thành chín đoản kiếm nhỏ. Xé gió lao tới chỗ Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình).

"A.." thanh âm đau đớn của Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vang lên.

Máu từ vết thương chảy ra không ngớt, nhuốm đỏ y phục của nàng. Đau đến tê tâm phế liệt, đau đến nỗi nàng không thể bất tỉnh. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đã phải chịu hình phạt đau đớn cỡ này ư? Hình phạt khiến cả đời không thể quên, khiến khi nào nhớ lại cũng run rẩy.

"Vân Khinh... Ngươi hiểu không? Ta đau lắm.."

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ngước đầu lên "Ta xin lỗi, Nhân Tộc đã dồn ngươi đến mức này.. "

"Chỉ một câu xin lỗi thì ngươi nghĩ rằng hóa giải được tất cả sao?"

Máu từ miệng Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) chảy ra, mùi vị tanh nồng khắp khoang miệng nhắc nhở nàng. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhìn xuống dưới ngực, trường kiếm đâm xuyên bản thân lúc nào. Nước mắt khẽ rơi, nàng quay lại vung chưởng lực đánh trọng thương người phía sau. Tay còn lại rút kiếm ra.

Phượng Hoàng Cửu Kiếp tan vỡ, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cả thân đầy thương tích rơi xuống, tựa như cánh hoa tan tác trong mưa bị vùi dập. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) mau chóng đỡ lấy nàng.

"Vân Khinh.." Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lo lắng gọi. Rốt cuộc Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đã làm gì Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đến mức này.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bất tỉnh trong vòng tay hắn.

"Để muội, dị năng của muội có thể giúp Vân Khinh" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mau chóng ôm lấy Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình).

"Ha ha ha.." Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đứng giữa chỗ đó cười lớn, cười đến rơi cả nước mắt.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) bình tĩnh đứng dậy, rút trường kiếm trong tay hướng về phía Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Tại sao không thể như lúc đầu, tại sao Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) lại là Hắc Phượng Hoàng, tại sao mọi thứ không như hắn sắp xếp.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhìn hắn. Cuối cùng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đã hướng kiếm về phía nàng. Cảm giác lúc này thế nào nhỉ, vừa khổ sở vừa mãn nguyện. Nếu trước đây ai giết nàng cũng được trừ hắn nhưng hiện tại, nàng muốn chính tay Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) giết nàng, để cả đời này hắn đau đớn, cả đời này ghi nhớ về nàng.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) từ từ tiến lại gần Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Mũi kiếm chạm vào y phục, khẽ chạm vào da thịt non nớt. Nàng đã đủ thê thảm đến mức không cảm nhận được nỗi đau kia nữa.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhìn nàng thật lâu. Hai người đã bên nhau không ít thời gian, hắn dạy nàng học, dạy nàng võ công, dạy nàng mọi thứ. Nàng là đồ đệ mà hắn tự hào nhất, Tình Tuyết của hắn đã trưởng thành rồi, nhanh đến mức Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) không theo kịp bước chân nàng.

"Lãnh Dạ Phong.. Ngài ra tay đi.."

"Tình Tuyết.."

"Trên đại điện, dưới địa lao, không phải ngài làm rất tốt sao? Phong Ẩn hộ pháp, ngài mau giết Hắc Phượng Hoàng này đi, mau giết mối nguy của nhân gian đi" nàng tưởng chừng như hét lên.

"...." Những lần trước hắn không hề giết nàng.

"Ngài chần chừ cái gì? Ngài không giết ta thì ta sẽ giết ngài đó.."

"Vậy nàng giết ta đi"

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) mở to mắt nhìn hắn, trong đáy mắt là sự dịu dàng hiếm có. Yêu nam nhân này, phải, ngoài hắn ra tim nàng không thể chứa thêm người khác, nhưng hận nam nhân này, đúng, ngoài hắn ra nàng chưa từng hận ai như vậy.

"...."

"Dận vương nếu ngươi không ra tay được thì để ta" Thái Thượng Trưởng lão Lãnh gia tức giận lên tiếng kèm theo đó là bóng hình lướt qua người Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Chưởng lực mạnh mẽ hướng về Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Đôi đồng tử mở to hết cỡ. Khoảnh khắc ấy, môi Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) còn mấp máy muốn nói gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net