Chương 115: Tiên Tộc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 115: Tiên Tộc (2)

Tác giả: peckanhdongdanh (22/6/18)

Hồi ức như vở kịch câm

Trước mắt là từng tấc từng tấc thời gian khi trước

Người nói cứ như vậy đi lưu lạc

Đi đến những nơi tươi đẹp


Tiêu Ngưng Sương thả lỏng bàn tay, mâu quang hướng về phía cỗ Nguyên Lực đang tiến gần. Huỳnh quang (tia sáng màu vàng) đánh tới, nàng nhanh chóng lui lại phía sau, bàn tay phóng ra Nguyên Lực tinh thuần phá vỡ đạo huỳnh quang kia.

Tiêu Huyên (Song Tử) tung ra năm ngọc giản chứa năm pháp trận cấm chế hùng mạnh. Ra hiệu biểu tỷ lui về phía sau, năm pháp trận kia coi là tấm bảo hộ cho bọn họ. Tiêu Ngưng Sương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước.

Nam nhân và một nữ nhân cưỡi pháp khí bay tới, tuấn mĩ dung mạo lãnh khốc, mỹ lệ dung nhan ôn nhu. Hắn đánh giá tình hình, may mắn chưa đánh nhau tới mức án mạng, nếu không có vẻ khó giải quyết.

"Trưởng Tôn Bạch Thời, Tiên Tộc..."

Nữ nhân thanh tú bên cạnh "Trưởng Tôn Hạ Mẫn, Tiên Tộc" nàng liếc nhìn Trưởng Tôn Việt Tu đang thở hổn hển, ánh mắt hơi biến đổi. Không ngờ người này lại cố chấp đến mức này, dù gì chuyện kia cũng đã qua lâu rồi, người chết không thể sống lại.

"Trưởng môn Tiên Tộc nhận được tin tức có Nhân Tộc tiến vào ra lệnh cho tại hạ đến đón các vị đến đại sảnh"

Hiên Viên Liễu bộ dáng mị hoặc khẽ lên tiếng "Vậy à, thế các ngươi có định trói hết nam nhân bên ta rồi giải đến một lượt không?"

Trưởng Tôn Bạch Thời khá có uy vọng ở Tiên Tộc nhưng đối mặt với nữ nhân này có phần yếu thế, hắn nào biết nàng chính là tể tướng thiên tài của Nhân Tộc, riêng khí thế đã muốn ép chết người khác.

"Lúc nãy là sai sót của Tiên Tộc, xin các vị bỏ qua" Trưởng Tôn Bạch Thời không siểm nịnh mà lên tiếng, có lẽ lúc trước đệ tử ngoại môn đã làm khó những người Nhân Tộc này, thái độ hắn cũng mềm mỏng hơn.

Nhân Tộc cũng không tiếp tục làm khó Tiên Tộc. Lần này đến đây để liên minh chứ không phải gây sự, giảm thiểu hoài nghi, tăng cường hảo cảm mới là việc mà họ cần làm. Còn đám người gây khó dễ cho họ, tin tưởng Tiên Tộc sẽ không bỏ qua, kẻ mạnh nào muốn hạ nhân thay mình quyết định chứ?

"Nhân Tộc chúng ta cũng là mạo muội xâm nhập địa phận Tiên Tộc.. Cũng có trách nhiệm trong chuyện này, không thể trách hoàn toàn những tộc nhân lúc nãy.." Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) ôn hòa nói "Trưởng Tôn công tử, mời dẫn đường.."

"Được" Trưởng Tôn Bạch Thời nhất thời cao hứng, không ngờ Nhân Tộc hiểu chuyện như vậy, trong lòng thêm vài phần hảo cảm.

Trưởng Tôn Việt Tu tức giận nhìn Nhân Tộc, nữ nhân của hắn bị ngoại tộc dùng công kích tinh thần đến mất mạng, giây phút nhìn nàng an tĩnh nhắm mắt, giây phút biết nàng vĩnh viễn không thể tỉnh lại, cả đời này ngoài Tiên Tộc ra thì tất cả các ngoại tộc khác đều là địch nhân.

"Việt Tu, đừng cố chấp nữa.. Bọn họ không phải địch nhân của chúng ta" Trưởng Tôn Hạ Mẫn phóng ra Khốn Thiên Đằng tóm lấy Trưởng Tôn Việt Tu, sau đó nghiêm mặt nhìn đám đệ tử đang quỳ "Còn các ngươi, đến Hình Phòng đi"

Tiên Tộc là một tồn tại vô thượng từ thời kì thượng cổ. Kiến trúc tinh xảo trang nhã, đẹp đẽ nhưng không phàm tục, rất nhiều đệ tử vì sự xuất hiện của đám người lạ tò mò theo dõi. Trưởng Tôn Bạch Thời đem một chút tình hình của Tiên Tộc nói cho Nhân Tộc.

Tiên Tộc có số lượng nhân khẩu không lớn, nơi tu luyện Nguyên Lực là Tiên Thiên Các, đám tiểu hài tử sau khi đến độ tuổi nhất định sẽ tham gia khảo nghiệm và được phân ra các lĩnh vực phù hợp với điều kiện thể chất, Tiên Tộc không hề duy tôn mỗi Nguyên Lực, các phương diện khác cũng vô cùng phát triển như y học, cấm chế, hợp hóa.... Mỗi lĩnh vực lại có một họ tượng trưng, ví dụ lĩnh vực Nguyên Lực họ chung là Trưởng Tôn,...

Nhân Tộc gật gù.

Đối diện là một đại điện lớn, không khí có phần trang nghiêm. Mà trong đại điện có không ít người xuất hiện. Hiển nhiên đã có chuẩn bị cho thời khắc này.

[Che giấu thực lực một chút, thêm một quân bài cũng có lợi] Tiêu Ngưng Sương truyền âm.

"Trưởng môn đại nhân, đệ tử mang Nhân Tộc cùng Tinh Linh Tộc đến" Trưởng Tôn Bạch Thời cung kính với lão nhân ngồi trên ghế chủ tọa.

Lão nhân mặc lam y, gương mặt in hằn dấu vết tuế nguyệt, phảng phất nét thoát tục khó nói, không giống Tinh Linh Tộc trong sạch, Tiên Tộc dường như mang đến cảm giác siêu việt.

"Nhân Tộc, Tinh Linh Tộc... Chào mừng đến Tiên Tộc.. Ta là trưởng môn Tiên Tộc.. Trưởng Tôn Thần Duệ"

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) dẫn đầu, tử y lãnh đạm, mạo tựa trích tiên, môi mỏng nhàn nhạt, bạch ngân tùy ý vương trên vai, đôi đồng tử mang sắc đỏ như muốn thu lấy linh hồn người khác. Người ấy tựa đóa hoa nơi cửa phật, không nhiễm bụi trần.

"Lãnh Ngạo Thiên, Lãnh gia, Nhân Tộc"

"Hiên Viên Hàn Nguyệt, Hiên Viên gia, Nhân Tộc" Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) một thân xích y nổi bật, dung mạo tựa phù dung xuất thủy, trong tay là Hiên Viên kiếm trứ danh, khí chất đế vương mơ hồ ẩn hiện, nữ nhân khiến bao người ngước nhìn.

"Tiêu Ngưng Sương, Tinh Linh Tộc" Tiêu Ngưng Sương với vẻ đẹp kinh tâm động phách, yêu mị nhưng không lẳng lơ, thánh khiết như sương mai, lôi cuốn như đóa anh túc. Xung quanh có hai con lam điệp khẽ bay, bụi sáng từ chúng tỏa xuống khiến nàng thêm phần động lòng người.

Tiếp theo là nam nhân mặc khôi giáp, ngũ quan anh tuấn như ngọc thạch, sống mũi cao, ngấm ngầm tỏa ra khí thế đế vương "Lãnh Dạ Hàn, Lãnh gia, Nhân Tộc"

"Tiêu Huyên, Tinh Linh Tộc" nam nhân mang vẻ ôn hòa hiếm có, nụ cười như nắng xuân ấm áp, mắt tựa tinh quang, tựa như có thể nhìn thấu nhân tâm. Cử chỉ nhã nhặn gia giáo, thanh âm mềm mại.

"Lãnh Dạ Phong, Lãnh gia, Nhân Tộc" lam y xanh biếc, tuấn nhan ôn nhuận đẹp đẽ, khiến người khác sinh lòng muốn dựa dẫm, nam nhân ấy lưng thẳng như tùng, đứng một cõi khiến bao nữ nhân xao xuyến, bởi họ tin dù trời có sập xuống, nam nhân ấy cũng có thể chống đỡ.

"Phượng Y Y, Hiên Viên gia, Nhân Tộc" nữ nhân lãnh diễm yên lặng từ nãy mới lên tiếng. Vẻ đẹp diễm áp quần phương (1), làn da trắng hơn sương tuyết, ba ngàn sợi tóc không vướng vào nhau. Liễu mi như yên (2), đôi đồng tử tím minh mị yêu nhiên (3). Nàng dường như không vướng khói bụi nhân gian, dù là thịnh thế phồn hoa hay mạt thế hoang vắng, nàng vẫn sẽ duy trì bộ dáng ấy, vừa gần vừa xa.

"Hiên Viên Yên Đan, Hiên Viên gia, Nhân Tộc" thêm một nữ nhân tuyệt sắc, thân người thon dài lấp lánh, nhân diện hoa đào (4), mâu hàm thu thủy (5), nàng khẽ mỉm cười, nụ cười nhu mỹ phiêu dật (6). Mỗi cử chỉ đều trang nhã nhưng tuyệt đối hấp dẫn ánh nhìn xung quanh.

"Lãnh Dạ Ngọc, Lãnh gia, Nhân Tộc" ngũ quan tinh xảo, yêu nghiệt duy mĩ, tựa như kiệt tác hoàn mĩ của tạo hóa. Đôi đồng tử thất sắc độc nhất vô nhị nhẹ lưu chuyển thu hút mọi người. Một thân bạch y khuynh thiên hạ, quả là yêu nghiệt đầu thai nhiễu nhân gian.

"Lãnh Dạ Thi, Lãnh gia, Nhân Tộc" Hồng y phiêu đãng, nhất mạo khuynh thành (7), dường như chỉ cần nàng đứng nơi đâu, nơi đó nhất định biến thành phong cảnh. Đôi mị nhãn xanh dương chứa đầy tự tin cùng kiêu ngạo, vì địa vị, vì bản lĩnh của bản thân, nàng có quyền kiêu ngạo với nhân gian. Vẻ đẹp tựa nữ vương khiến nam nhân nổi lên dục vọng muốn chinh phục.

"Hiên Viên Liễu, Hiên Viên gia, Nhân Tộc" diễm mĩ tuyệt tục (8), khí chất lãnh nhược băng sơn. Đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt giống hồ ly mang đủ sắc thái phong tình vạn chủng. Nhưng nữ nhân này không chỉ đẹp mà còn vô cùng thông minh.

"Mục Nhã Vân Khinh, Lãnh gia, Nhân Tộc" nữ nhân ôn nhu khẽ lên tiếng, không rực rỡ khuynh thành như Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), cũng không lãnh diễm như Phượng Y Y (Kim Ngưu). Nàng tựa đóa không cốc u lan (9), lại như khinh vân xuất tụ (10). Tựa như chén trà đạm bạc mà sâu lắng, tựa như đám mây không quản thế sự, lặng lẽ đi vào lòng người.

"Vân Tường, Lãnh gia, Nhân Tộc" tuấn nhan hơi hướng âm nhu, ngũ quan so với nữ nhân còn thanh tú, tinh xảo hơn vài phần, viền môi gợi cảm đủ khiến nam nhân sục sôi. Nhưng đôi mắt sắc bén cùng giọng nói trầm ổn đó nhắc nhở mọi người, hắn là nam nhân chân chính, hơn nữa còn là cường giả.

"Lôi Vũ, Lôi gia, Nhân Tộc" người này toát ra cỗ khí phách ngay thẳng. Khuôn mặt tuấn tú, lông mày rậm đen, hai tròng mắt sâu thẳm, sống mũi thẳng, viền môi mỏng.

Tiên Tộc âm thầm đánh giá đám người trước mắt. Ai cũng vô cùng xuất sắc, nam nhân và nữ nhân đều cường đại. Bọn họ trong Nhân Tộc địa vị nhất định không tầm thường.

Tiên Tộc nghe nói thượng cổ Tinh Linh Tộc dùng chế độ bình đẳng, ngôi vị Tinh Linh Hoàng sẽ truyền cho con trưởng, bất kể là nữ hay nam. Còn Nhân Tộc thì chế độ xem ra mỗi nơi một khác, Hiên Viên gia toàn nữ nhân đến đây, có thể nhận định rằng gia tộc này trọng nữ khinh nam, mà Lãnh gia lại đa số là nam nhân, vậy chăng là gia tộc trọng nam khinh nữ, bọn họ cũng không rõ tình hình chỉ suy nghĩ trong lòng.

"Bọn ta thay Nhân Tộc và Tinh Linh Tộc đến liên minh với Tiên Tộc" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) lập tức bày tỏ mục đích đến đây.

"Chuyện này.."

Trưởng môn Tiên Tộc ngập ngừng. Hắn cùng các vị trưởng lão đã sớm Thôi Diễn ra tình cảnh này từ nhiều năm trước, thêm với lời truyền từ nghìn năm tổ tiên để lại nhắc nhở sự tình hôm nay.

Từ lòng bàn tay trưởng môn Tiên Tộc xuất hiện huyễn cảnh. Cánh cửa cao bảy trượng im lặng ở đó, dường như qua huyễn cảnh cũng cảm nhận được khí thế xa xưa của nó.

"Tổ tiên của Tiên Tộc đã ra lệnh nếu 1000 năm sau người của Nhân Tộc muốn đạt thành liên minh thì phải tiến vào Vạn Thiên Môn... Lấy được Long Chi Tâm của Vạn Thiên Môn, phá vỡ phong ấn bảo hộ Tiên Tộc của Nữ Thần... Chúng ta sẽ cùng Nhân Tộc tạo thành liên minh, vĩnh viễn không phản bội.. Còn nếu không thể, Tiên Tộc xin rút khỏi trận chiến.."

Mọi người nhíu mày. Tiên Tộc muốn rút khỏi trận chiến, chờ đợi chỉ là diệt tộc. 1000 năm trước Tiên Tộc cùng Nhân Tộc và Thần Tộc đánh đuổi Tứ Tộc ra rìa Quỳnh Nguyên đại lục, Tứ tộc chịu khổ hơn ngàn năm. Bọn chúng nhất định sẽ không bỏ qua Tiên Tộc.

"Trưởng môn nhân, Tiên Tộc không cùng Nhân Tộc liên minh, chờ đợi các người là ngày tận diệt" Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lên tiếng.

Trưởng môn mặt không đổi sắc, kết cục không liên minh ai cũng có thể đoán ra. Nhưng hắn không thể chống lại tổ huấn cùng mệnh lệnh của Nữ Thần. Bởi hắn biết có một lực lượng vô hình ngăn cản Tiên Tộc, khiến họ dù bị ngoại tộc tấn công bằng công kích tinh thần cũng bất lực.

"Tiên Tộc không chống lại tổ huấn cùng mệnh lệnh của Nữ Thần"

Nhân Tộc nhìn nhau, bọn họ không rõ Tiên Tộc thực chất muốn làm gì, Vạn Thiên Môn xem ra là nơi hung hiểm, chưa kể bọn họ không nắm rõ tình hình Tiên Tộc, nếu bị tính kế, nếu lỡ vạn kiếp bất phục. Bọn họ cùng Nhân Tộc liệu còn cơ hội trở mình?

[Cảm thấy có ẩn tình] Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) truyền âm

[Đúng vậy.. Không rõ là thiện ý hay ác ý]

[Chờ xem tình hình, không thể quá mạo hiểm, chúng ta ở đây có tận bốn Hộ pháp...] Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bình tĩnh nhìn xung quanh. Hộ pháp các nàng chưa ở thời kì mạnh nhất nên phải luôn chừa cho mình đường lui.

[Có dao động Hợp Hóa Thuật] Phượng Y Y (Kim Ngưu) bất ngờ lên tiếng.

Viên minh châu tại đỉnh trần điện rung chuyển, lực lượng cổ xưa tản ra, áp lực đè xuống tất cả mọi người có mặt trong đó. Người Nguyên Lực thấp trực tiếp ngất đi, người khá hơn một chút thì miệng trào huyết tinh, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cùng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) tạo dựng vòng năng lượng bằng dị năng bảo hộ Nhân Tộc. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) dùng Đôi mắt Thần Thánh theo dõi cỗ lực lượng không tên kia.

[Tàn hồn lưu lại.. Cẩn thận] thanh âm thoáng chút lo lắng.

Đại điện thoáng chốc còn ít người lưu lại, phần lớn đã được đưa đi. Tàn hồn dần dần hình thành dáng vẻ vốn có. Uy áp cũng sớm giảm đi, không gian trở lại bình thường.

"Tổ tiên" Tiên Tộc nhận được khí tức quen thuộc vội vàng hô lên.

"Sư phụ" Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) kinh ngạc, đây chính là lão nhân, người giúp đỡ hắn, người dạy hắn nhiều bí pháp siêu cấp. Không ngờ lại xuất hiện tại đây, phải chăng người hắn thấy ở địa phương kia cũng là một mảnh tàn hồn lưu lại, nhưng nó quá chân thực, chân thực đến nỗi Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) còn tưởng rằng đó là nhân loại chân chính.

Tàn hồn phất tay với hắn. Mọi người cung kính nhìn tàn hồn lão nhân vừa xuất hiện.

"Ta là trưởng môn Tiên Tộc đời thứ nhất cũng là Thủ Hộ giả Tiên Tộc.. Hiện giờ ta chỉ là tàn hồn, rất nhanh sẽ trở thành linh khí thiên địa.."

"Nhân Tộc, các ngươi không lấy được Long Chi Tâm thì dù Tiên Tộc bị diệt tộc cũng không thể theo các ngươi... Long Chi Tâm bảo hộ chúng ta nhưng cũng cưỡng chế chúng ta, một khi Long Chi Tâm chưa vỡ thì chúng ta ra khỏi đây sẽ hồn phi phách tán"

"Nhân Tộc, Tiên Tộc ta vốn dĩ sẽ theo Nhân Tộc.. Thủ Hộ giả Tiên Tộc hiện tại là Lãnh Dạ Hàn" tàn hồn lên tiếng.

Tiên Tộc là hậu nhân của Nhân Tộc và Thần Tộc, Nhân Tộc mà biến mất thì Tiên Tộc cũng không thể phồn thịnh, đây là nhân quả vốn có. 1000 năm trước, dưới hào quang Nữ Thần, Tiên Tộc đã thề sẽ vĩnh viễn đi theo Nhân Tộc chống lại ngoại tộc. Nữ Thần dù giúp đỡ Nhân Tộc cũng đưa cho họ khảo nghiệm, đủ năng lực mới đủ tư cách có được Tiên Tộc, còn không thì đừng mơ tưởng.

"Sư phụ.." Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nắm tay "Người"

"Dạ Hàn.. Ngươi hiện tại là Thủ Hộ giả Tiên Tộc, Tiên Tộc sẽ không chống lại ngươi, hy vọng ngươi biết nắm giữ thân phận này" tàn hồn bất giác nhìn Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), khẽ mỉm cười "Nữ nhân đó kia phải không? Hộ pháp Nhân Tộc, không tồi, không tồi.."

Môi khẽ mấp máy "Đông Phương Lệ.. Ta tới tìm nàng.."

Tàn hồn nhìn lên hư không, dần dần tan biến. Hình ảnh cuối cùng mọi người trong đại điện nhìn thấy là hình ảnh nam nhân Nhân Tộc hôn nhẹ lên trán nữ nhân Thần Tộc, giữa lạc hoa ngập trời, giữa thiên địa hùng vĩ, tựa như kể lại nguồn gốc Tiên Tộc.

Cuối cùng họ đã hiểu vì sao người kia đem vị trí Thủ Hộ giả giao cho Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình).

"Bọn ta đáp ứng đến Vạn Thiên Môn mang Long Chi Tâm về... Quỳnh Nguyên đại lục chào đón Tiên Tộc trở lại.."

Giải nghĩa:

(1) Diễm áp quần phương: đẹp điên đảo, lấn át tất cả

(2) Liễu mi như yên: mày liễu như khói

(3) Minh mị yêu nhiêu: Long lanh xinh đẹp

(4) Nhân diện hoa đào: mặt như hoa đào

(5) Mâu hàm thu thủy: ánh mắt như nước mùa thu

(6) Nhu mỹ phiêu dật: dịu dàng tự nhiên

(7) Nhất mạo khuynh thành: diện mạo đẹp nghiêng thành

(8) Diễm mỹ tuyệt tục: xinh đẹp mà không dung tục

(9) Không cốc u lan: hoa lan trong cốc vắng

(10) Khinh vân xuất tụ: mây nhẹ rời núi, chỉ vẻ đẹp thanh thoát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net