Chương 144: Dày vò trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 144: Dày vò trái tim

Tác giả: peckanhdongdanh (11/11/18)

Nước mắt ướt đẫm gò má xinh đẹp

Đau lòng thay ai thương tiếc tấm chân tình dang dở

Tuyết rơi trắng xóa trời đất

Chẳng thể xóa nhòa đau thương khi ấy

Trong tình yêu ai vui ai bi?

Quỳnh Nguyên đại lục

Thánh Điện

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đứng trước gương cười nhạt, dung mạo tú lệ thánh thiện này khiến người khác yêu thương? Chỉ cần thay đổi một lớp da là mọi thứ đã khác, trước kia bị Nhân Tộc truy đuổi thừa sống thiếu chết, nay lại được Nhân Tộc bảo hộ. Cuộc đời đúng là một chuỗi nực cười.

Bàn mĩ vị bày trước mắt, nàng nắm chặt tay. Những gì người nợ ta, ta sẽ từ từ đòi lại. Người muốn đền bù tất cả vậy ta cũng sẽ cho người cơ hội đền bù, chỉ là yêu cầu của ta không dễ dàng.

"Sư phụ" môi nhỏ nhếch lên.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) mỉm cười nhìn nữ nhân nhỏ tuổi trước mắt. Sáng sớm không biết chạy loạn đi đâu giờ mới trở lại. Ánh mắt chứa tia sủng nịnh, miễn là nàng hạnh phúc và vui vẻ, hắn sẽ không quan tâm. Nợ nàng một lời xin lỗi, nợ một tấm chân tình giang dở, nợ một sự tin tưởng vĩnh viễn không thể tìm lại.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ấn hắn ngồi xuống.

"Đây là" hắn nhìn đồ ăn trên bàn rồi nhìn gương mặt vui vẻ của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).

"Sáng sớm con đã chạy ra khu rừng kia hái đồ, bảo đảm tươi ngon.." nàng chống tay mỉm cười, nhanh nhẹn sắp bát cho cả hai.

Đôi lông mày hơi nhíu lại.

"Sư phụ, nếu không ngon đừng trách con.. Con bỏ không ít công sức đâu"

"Với cả có mấy loại con chả biết có ăn được không?" nàng dẩu môi nhỏ lén nhìn hắn.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cười.

Nàng gắp một đũa rau cho hắn rồi chờ đợi.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) mím môi, ánh mắt nhu hòa, bình tĩnh nếm thử "Ngon lắm"

"Thật sao?" rồi nàng vươn tay "Con cũng muốn thử"

Đũa trên tay mau chóng bị cản lại "Con nên dùng món này thì hơn" rồi nhẹ nhàng gắp cho nàng chút cá trên đĩa.

Hành động dịu dàng ấy, tựa như lông vũ chạm nhẹ vào trái tim nàng. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) tự nhủ trong lòng, nhất định không được cảm động, mọi việc đến nước này đều vì hắn mà ra.

"Ơ.. Con muốn ăn món đó với sư phụ mà"

Hắn gõ nhẹ đầu nàng "Đừng cãi nữa... Con ăn cá và củ cải đi"

"Vâng.." thanh âm nũng nịu không muốn vang lên.

Nửa canh giờ sau, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) có việc rời đi, bàn thức ăn vơi đi một nửa, vài đĩa còn trống trơn. Nàng cầm bát sứ ném mạnh xuống bàn, hàng chục mảnh vỡ xuất hiện. Tại sao lại làm thế, tại sao lại luôn dịu dàng khi nàng muốn buông xuôi tất cả, nếu là trước kia, hắn chỉ dùng một phần dụng tâm như này thì nàng đã không lâm vào kết cục bi thảm không lối thoát kia.

Nàng cười nhạt, kẻ đó biết rau này nấu lên sẽ có độc, lại biết nấm này ảnh hưởng thế nào,... vậy mà vẫn an nhiên dùng, còn vui vẻ khen nàng giỏi. Nợ nàng một mạng nên giờ tính mạng hắn mặc nàng trêu đùa?

Bao nhiêu nhẫn nại cùng bao dung hắn đều dùng lên Dạ Ân. Dù có tùy ý, dù có ngây thơ mang đồ không tốt về,... người ấy vẫn thản nhiên chấp nhận.

"Mộ Dung Tình Tuyết, rốt cuộc ta đang trả thù hắn hay chính bản thân ta?"

Nàng từ bỏ, hắn âm thầm nắm giữ. Nàng hành hạ, hắn cam tâm chịu đựng.

!!!!!

Nhìn giá y đỏ rực trên bàn của Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), mỗi đường kim mũi chỉ đều tinh xảo cẩn thận, tựa như người thêu đã dùng mọi tâm tư lên đây, mỗi đường nét là một phân tình cảm được gửi gắm.

Nàng chạm tay lên giá y.

"Dạ Ân.."

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) điều chỉnh lại tâm tình tới đây. Hắn sẽ cùng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) kết thành phu thê, rồi sau đó họ sẽ có những đứa trẻ của riêng mình, và sao nữa nhỉ, và nàng sẽ lại cô độc một mình như trước kia. Hắc Phượng Hoàng? Đều là thế nhân, đều là con người có trái tim mà.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) mỉm cười đưa trà cho nàng "Muội uống đi này"

"Vâng, cảm ơn tỷ" nàng nhận lấy chén trà, ngón tay chỉ xuống hình thêu mẫu đơn mỹ lệ tuyệt sắc.

Ánh mắt thoáng mông lung "Giá y của tỷ thật đẹp, không biết khi tỷ mặc lên sẽ lộng lẫy cỡ nào.. Muội thật mong chờ.." trái tim nàng bỗng hẫng một nhịp, là cảm giác không cam tâm, là cảm giác chua xót tận đáy lòng.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhìn giá y "Cảm ơn muội.."

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bỗng đặt chén trà xuống, gương mặt ngây thơ "Vân Khinh tỷ, tỷ là tình yêu đầu tiên của sư phụ?"

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cười nhạt, ánh mắt nhàn nhạt ưu tư "Không phải người đầu tiên nhưng là người định mệnh"

Môi nhỏ tà mị nhếch lên một chút.

"Là sao? Chẳng lẽ sư phụ yêu người khác?"

Nàng bất chợt nhìn Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), người hắn yêu là muội đó, là thứ tình cảm sâu đậm cấm kị không màng tất cả, là ranh giới mà ta vĩnh viễn không bước tới. Nhưng ta tin vào định mệnh, nếu ta và chàng đã quyết định ở bên nhau thì thời gian sẽ trả lời tất cả. Đâu phải cứ yêu nhau là sẽ có phận bên nhau.

"Không hẳn.."

"Vậy sao sư phụ lại từ bỏ người đó?" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) tiếp tục.

"Nhưng sư phụ của muội đã có cách cứu vớt trái tim mình" tay xoa đầu Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) "Tỷ sẽ chăm sóc người, sẽ bên người suốt đời.."

"Vân Khinh tỷ, nếu ở bên người mà người đó luôn nghĩ đến người khác.." môi nhỏ hơi nhếch "Sẽ là bi ai.."

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nắm chặt tay, bình tĩnh hít thở, nụ cười nở trên môi "Dạ Ân, tỷ chợt nhớ ra có việc, muội về trước nhé.. Rảnh tỷ đến chơi với muội"

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) dạ vâng một hồi mới rời đi. Ánh mắt thâm sâu liếc nhìn căn phòng nơi Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ngụ tại. Nàng từng mong Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) bồi bên Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đời này kiếp này nhưng nàng chợt nghĩ, tại sao ai cũng hạnh phúc mà riêng nàng lại nhận nỗi bi ai. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nợ nàng so với Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhiều hơn không kém.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ngây ngốc nhìn giá y đỏ thẫm trên bàn, từng lời nói của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cứ vang vọng trong đầu. Là bi ai, tuyệt đối là bi ai? Tay nắm lấy góc giá y, bi ai ư? Chưa biết ai bi ai hơn ai. Mong mỏi từ kiếp trước, hy vọng từ kiếp này, sao lại là bi ai chứ?

!!!!

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) cùng Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) uống trà và dùng điểm tâm, nhìn hoàng muội mỹ lệ ngập tràn hạnh phúc.

"Dạ Thi"

"Vâng"

"Muội với nam nhân kia? Có muốn thêm một bước?"

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) buồn phiền, nàng chống tay "Cái tên ngốc ấy á.. Đáng ghét, ngốc ngốc ngơ ngơ.. Bực cả mình"

Hắn cười "Hắn làm gì khiến hoàng muội của ta buồn phiền như vậy?"

Nàng đem mọi oán hận nói ra, nào là ngốc, nào là chậm tiêu,.... tất cả mọi từ ngữ đều rất khoa trương. Hắn ngồi bên cạnh nhịn cười đã muốn thổ huyết, đúng là một cặp trời sinh.

"Huynh cười cái gì chứ.."

"Thấy Vân Tường chính xác là định mệnh của muội.. " đúng vậy, hoàng muội khéo léo, chu đáo, giỏi đoán ý người khác nhưng Vân Tường (Thần Nông) lại hoàn toàn trái ngược.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) đứng dậy "Còn huynh nữa, lo cho bản thân đi.. Các trưởng lão cùng văn võ bá quan nhắc chuyện lập hậu và khai chi tán điệp đến đau đầu rồi"

Hắn xoay chén trà "Thời đại này dùng vũ lực giải quyết, họ sẽ không phạm giới hạn của ta.. Hơn nữa, ngoài Yên Đan, ta không chấp nữ nhân khác.."

"Ngọt ngào ghê.." rồi nhún vai "Xem hai huynh muội ta cũng giống nhau, người của huynh thì tỉnh táo, người của muội thì ngốc nghếch.. Chung qui vẫn là..." nàng thở dài một tiếng.


Note: Chúc bạn ngày mới an lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net