Chương 26: Linh điệp hộ pháp - Trùng sinh xuất thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Linh điệp hộ pháp – Trùng sinh xuất thế.

  Tác giả: Peckanhdongdanh  

Trong mộng thoảng mùi tóc ai

Nhắc nhở yêu thương đã đóng bụi

Người của ngày hôm nay

Có còn nhớ đến những kỷ niệm đã qua

Trong từng câu chữ khắc khoải



Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cùng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thúc ngựa không ngừng nghỉ cả đêm. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vốn là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ đã quen với lối sống nhàn nhã, tự tại, hiện giờ cả đêm ngồi trên lưng ngựa rong ruổi, cả thân người căng cứng, mệt mỏi, thần kinh cũng bất ổn..

"Vân Khinh tỷ, mau lên, sư phụ có lẽ đã dùng đến sủng thú Kỳ Lân để di chuyển trong rừng" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) giật dây cương, hắc mã hí dài một tiếng rồi dừng lại.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lau mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhỏ "Vậy giờ phải làm sao?" nàng nắm chắc dây cương hơn bao giờ hết.

Trước mặt bọn họ là một khu rừng nguyên sơ, màu xanh đậm màu tạo cảm giác ghê rợn, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bất giác nắm lấy vạt áo. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cũng lo lắng không kém, dường như con đường phía trước ẩn giấu vô cùng hiểm nguy. Nhưng, linh cảm nàng nói rằng, nếu bên sư phụ mà không có nàng thì sư phụ sẽ gặp nguy.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) quan sát một lượt, nàng tỉ mỉ đánh giá ngoại cảnh. Rìa rừng phảng phất mùi độc dược nhè nhẹ, tuy không gây hại nhưng nếu hít phải lâu dài thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến thể lực và thần kinh.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lấy trong người ra hai tấm khăn mỏng màu vàng nhạt, rắc lên đó một lớp bột rồi đưa cho Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) "Tình Tuyết, khu rừng này ta cảm thấy có độc vật, muội giữ lấy tấm khăn này để trong người, nó sẽ làm giảm bớt lượng độc khí.. Phòng trừ hậu họa"

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) gật đầu nhận lấy.

"Tử Điêu"

"Thanh Tước"

Hai sủng thú uy vũ xuất hiện. Tử Điêu toàn thân màu tím, huyền ảo duy mĩ. Thanh Tước một màu xanh lục, xinh đẹp đến nao lòng.

"Đi thôi" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lên tiếng. Tai trái nhói đau.

Hai thú sủng bay vượt lên cao toàn bộ bề mặt khu rừng, lớp sương mù phía trên ngày càng dày đặc, cứ tầm một hai trượng lại xuất hiện thêm một cây đại thụ to lớn, không gian vô cùng kì bí.

*Rét...rét* âm thanh lạ vang lên.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhíu mi nghe ngóng *Vụt* vật thể màu đen bay sượt qua mặt. Mùi máu tanh nhàn nhạt trong không gian. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) rút bội kiếm bên hông, nàng đứng trên lưng Tử Điêu thận trọng quan sát phía trước. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhận thấy ánh mắt cảnh giác của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), nàng rời khỏi lưng Thanh Tước để nhảy lên lưng Tử Điêu, tay phải rút ra bội kiếm nạm ngọc.

*Rào..rào* những đốm đỏ trong làn sương mù đột ngột bay vọt về phía Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cùng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), hai người đồng loạt khẩn trương. Vũ khí trong tay cứng đờ.

"Là Hấp Huyết Linh" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) kêu lên.

Hấp Huyết Linh là loài dị vật sống ở thung lũng Ôn Tà, chúng sống theo bầy đàn, thức ăn chính là máu của động vật và người. Con mồi khi bị chúng bắt được đều bị hút khô máu đến chết.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) xoay mình, nàng từ nhỏ không luyện Nguyên Lực nhưng thân thể và đầu óc lại linh hoạt khác thường.

*Vù..vù* chúng lao tới như tên bay. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) và Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) chụm lại làm một cùng nhau chống đỡ, máu của Hấp Huyết Linh bắn lên người cả hai, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cắn môi nhưng không hề có ý định chùn bước, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) dù không biết võ công mà vẫn liều mạng chống trả như vậy, nàng nào có thể bỏ cuộc.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bỗng trở nên luống cuống, tay phải run lẩy bẩy, tay trái loang lổ vết cắn. Mùi huyết tinh như cổ vũ tinh thần bất khả kháng của đám Hấp Huyết Linh, chúng điên loạn lao vào phía hai người.

*Choang* một Hấp Huyết Linh cắn mạnh vào mu bàn tay của Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), thanh thủy chủ rơi xuống, nàng bất lực nhặt lên nhưng không được. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhận thấy bèn quay lại đứng trước Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bảo vệ.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ôm ngực, nàng nhận thấy bản thân bất lực vô cùng, tại sao những lúc nguy nan như này mà ngay cả chút sức tự vệ nàng cũng không có, thật sự thấy vô cùng hổ thẹn.

"Vân Khinh tỷ, mau bảo Thanh Tước dụ Hấp Huyết Linh thành một cụm, muội sẽ ra tay giết tất cả một lượt"

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) gật đầu, nàng cùng Thanh Tước tâm linh liên thông. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) truyền ý cho Thanh Tước. Trên nền trời u ám, một đạo lam xanh rực rỡ hấp thu Hấp Huyết Linh, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vận tất cả Nguyên Lực trong cơ thể hạn hẹp, một quả cầu lửa được hình thành trước mắt, hai mắt bỗng nhiên tràn ngập tà khí *Phụt* quả cầu lửa thuận lợi bắn ra.

*Đoàng* Hấp Huyết Linh dường như chết sạch, mùi thịt cháy khét trong không gian. Duy nhất còn con Hấp Huyết Linh màu vàng, nó là con đứng đầu, là con chúa tể, nó sao có thể đứng nhìn con cháu mình chết thảm như vậy. Nó rít lên một tiếng, cả thân lao thẳng về phía Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bàng hoàng nhìn, Nguyên Lực, tất cả Nguyên Lực của nàng đều đã cạn kiệt, nếu nó tấn công, chỉ sợ.

"Aa..aa" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ngã xuống trước mặt Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Trước ngực một mảng đẫm máu, Thanh Tước lao tới dùng móng vuốt bóp nát Hấp Huyết Linh. Là Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), trong giây phút ấy chính Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cứu Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).

"Vân Khinh tỷ.." Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) hét lên.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) phun ra một búng máu tươi, dung hoa nhợt nhạt như tờ giấy mỏng, thổi một cái là bay, chạm một cái là tan. Máu từ ngực lan thành vùng lớn, nọc của Hấp Huyết Linh chúa là thiên hạ duy độc tôn, nó hi sinh tính mạng để phóng độc, quả là hiểm ác.

Thần kinh có chút mê loạn, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) quờ quạng tay "Dạ Phong"

"Vân Khinh tỷ, gắng chống chọi, ta đi tìm sư phụ.. Sư phụ nhất định có cách cứu tỷ..." Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) mím môi, nàng sợ hãi.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cười nhạt, lục phủ ngũ tạng đã thấm độc, thần tiên còn khó cứu. Ước mong cuối cùng trước khi chết là gặp Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), khóe mắ chảy ra hai dòng lệ, hô hấp cũng khó khăn, có lẽ ước muốn này sẽ mãi là ước muốn..

"Không thể? Tình Tuyết, muội đừng phí hoài công sức..."

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) khóc nhòe hai mắt "Đừng sợ.."

*Phụt* Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) che miệng, máu đỏ thấm qua kẽ tay chảy xuống vạt áo. Toàn thân Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đều nhiễm sắc đỏ lóa mắt. Dung hoa nhợt nhạt, đôi đồng tử đen nhạt màu, viền môi tím gắt lạnh lẽo.

"Tình Tuyết.. Ta.. Ta" *khụ...khụ...khụ* "Ta không được nữa rồi.."

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lịm đi trong vòng tay Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), toàn thân xám lạnh. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) sợ hãi, nàng khóc thảm thiết. Hai tay run rẩy dư thừa, nàng ngửa mặt lên trời, giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Nàng đã sai khi mang Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) tỉ đi cùng, nếu nàng không mang Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) tỉ đi theo thì Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Người tốt như Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), đáng lẽ không nên xảy ra chuyện.

*Tách..tách* giọt nước mắt trong suốt rơi xuống giữa mi tâm Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình). Giữa trán nổi lên vết chu sa nhỏ.

Cả thân Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) phát ánh sáng, một đàn lục điệp từ đâu bay đến xung quanh Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), chúng đậu xuống vết thương trước ngực. Giữa mi tâm là một con xích điệp to lớn, toàn thân sắc đỏ, hấp dẫn nhân nhãn.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) buông Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ra, nàng lùi lại phía sau, dường như có luồng sức mạnh nào đó áp chế nàng. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) thở dốc, nàng ôm ngực, luồng sức mạnh quanh Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) càng phát ra mạnh mẽ, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vận Nguyên Lực, nơi vai trái truyền đến trận đau, dường như tỏa ra thứ gì đó để bảo hộ Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).

Thân ảnh Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) được nâng cao bốn, năm trượng, đàn lục điệp nâng đỡ nàng. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) trong mê man nghe thấy "Nhị Hộ pháp Mục Nhã Vân Khinh.. Nắm giữ sức mạnh thao túng linh điệp, chỉ huy vạn điểu.. Một lòng tận trung với nữ thần..."

Trong nhà lao, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) mở mắt, miệng lẩm bẩm "Nhị hộ pháp xuất thế.."

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) điều hòa thân thể, vầng trán nhỏ tấm lấm mồ hôi. Rốt cuộc luồng sức mạnh toát ra từ Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) kia là gì, nó thực sự quá mạnh mẽ. Dường như nó là khắc tinh khống chế nàng. Nhưng hay là do thần linh xuống cứu Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), sức mạnh đó người trần như nàng không thể chống đỡ nổi?

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) mở mắt, đôi con ngươi xuất hiện hình cánh điệp, mi tâm khảm một cánh điệp đỏ chói mắt. Dung mạo thêm mấy phần thoát tục, đẹp ma mị, giống như loài điệp xinh đẹp, khiến kẻ khác khó rời mắt...

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đáp xuống đất, hộ pháp, nàng là hộ pháp? Vậy nữ thần là ai? Nàng bỗng cảm thấy bản thân trầm lắng mấy phần. Chẳng lẽ cái chết chính là sự lột xác để đón nhận nhiệm vụ và sức mạnh của nàng, giống như loài điệp phải chịu qua gian khổ đau đớn thì mới có ngày được bay cao trên bầu trời?

"Hộ pháp" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) chạm lên mi tâm, nàng xòe bàn tay, một linh điệp xuất hiện "Thao túng linh điệp, chỉ huy vạn điểu"

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đi tới cạnh Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) "Vân Khinh tỉ"

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) quay lại, nàng đẹp hơn trước rất nhiều, dung mạo vô song, suối tóc dài mềm mại hút hồn khiến kẻ khác hoa si.

"Vân Khinh tỷ, ông trời quả nhiên có mắt, tỷ an toàn rồi" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ôm chầm lấy Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) an toàn thì nàng đã quá mãn nguyện, còn tại sao Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) như vậy, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cũng lười quan tâm..

"Hừm.. Tình Tuyết, cũng nhờ giọt nước mắt của muội, nó khiến ta thấy có lỗi nếu ta chết" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) trêu chọc Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) mỉm cười "Không sao thì tốt rồi.. Quá tốt, tỷ có mệnh hệ gì thì ta cũng chẳng có mặt mũi nào gặp sư phụ nữa.."

"Dận vương có một đồ đệ như muội thật là phúc phận" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nói.

"Giờ muội không hiểu sư phụ đang ở đâu?" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bồn chồn, đôi đồng tử linh động liếc nhìn xung quanh. Nàng lo cho Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), nỗi lo lắng này dường như xuất phát từ trái tim, có lẽ, nàng không nhận ra, phải chăng vì quá thân thuộc và gần gũi nên tách ra mới có cảm giác thiếu vắng này?

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đứng lên, nàng thi triển một vài ấn thủ kì lạ *Vụt* một đàn linh điệp xuất hiện tản ra tứ phía "Chờ một lát, chúng sẽ tìm thấy sư phụ muội"

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) gật đầu.

Chưa đầy tuần trà sau, một bạch điệp quay về, nó đậu trên cánh tay Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình). Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhíu mi "Không xong rồi, mau đi"

!!!!!

Tiêu Huyên (Song Tử) nhìn bức thư mà Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) viết vội ở lại, tâm trạng trùng xuống, nữ nhân này thật không nghe lời, nàng rời xa hắn một chút là hắn đã thấy lo lắng. Nhưng nàng đi tìm Dận vương, có lẽ bên người thì nàng sẽ an toàn, hắn đâu cần phải quản giáo nàng quá chặt, bởi lẽ dù có trói buộc thể xác thì sao có thể trói được trái tim.

"Gì đây?" Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thản nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nàng hôm nay vận tử y xinh đẹp, mái tóc dài tùy ý buông thả, trên đầu gài một trâm ngọc hình trà hoa, phía sau là một chuỗi ngọc trắng. Dung mạo quốc sắc thiên hương.

Tiêu Huyên (Song Tử) nhìn nàng, tâm trạng lo lắng vơi bớt phần nào "Phượng cô nương?"

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tự nhiên ngồi xuống, giống như làn gió mát thổi đi bao suy tư bộn bề của hắn, nàng nâng chén trà lên uống, tiếu ý nhàn nhạt trên đôi con ngươi.

"Đừng gọi ta là Phượng cô nương... Đã không còn là người mới quen, gọi như vậy khiến ta rất mất tự nhiên.. Hãy gọi tên ta đi Huyên Huyên" nàng nhếch môi "Gọi Hàn Nguyệt hay Nguyệt Nguyệt cũng được"

Tiêu Huyên (Song Tử) cúi đầu, cái nữ nhân kia, nàng ta có biết gọi láy tên đi là rất thân mật không? Hắn sao có thể vô tư gọi nàng như vậy.. Thật sự nhiều khi hắn cảm thấy Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) chính xác phải là một nam nhân.

"Ta?"

"Ta với ngươi cái gì?" Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) vỗ cái bụng nhỏ "Hôm nay ta rất đói, muốn đến ăn trực nhà Huyên Huyên"

Tiêu Huyên (Song Tử) thở dài não nề, có ai như cái nữ nhân này không? Đến nhà người khác ăn trực còn như ở nhà mình vậy, thực sự là quá mức tự nhiên..

"Không được sao?"

"Được" hắn đứng dậy.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhổm người "Huyên Huyên đi đâu vậy?"

Hắn quay lại "Không phải Hàn Nguyệt cô nương đói bụng sao? Ta đi nấu đồ ăn cho cô nương.."

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ngạc nhiên cực độ, hắn nói là hắn đi nấu đồ ăn cho nàng, có nằm mơ nàng cũng không nghĩ là nam nhân như hắn có thể xuống phòng bếp. Hình như hiểu biết về hắn còn quá ít. Nàng nhanh chân bước theo hắn.

Phòng bếp.

Thực phẩm tươi rất nhiều. Tiêu Huyên (Song Tử) mang một rổ rau trước mặt cho Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) "Hàn Nguyệt cô nương, nhặt rau được không?"

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gật đầu. Tiêu Huyên (Song Tử) vui vẻ rời đi lấy thêm một chút nguyên liệu. Lúc trở vào, một cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mặt. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) xếp rau lên bàn, tay cầm đao chặt thành những khúc nhỏ, bộ dáng như đi đánh trận. Tiêu Huyên (Song Tử) vội vàng chạy vào.

"Cô nương làm gì vậy?"

"Ta nhặt rau? Không phải vậy sao?" Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hỏi

Tiêu Huyên (Song Tử) nghẹn họng, đây là phá hoại, đâu có tướng nào là nhặt rau. Hắn đẩy nàng ra chỗ khác "Cái này cô nương để ta.. Cô giúp ta bắt con cá dưới chậu lên làm thịt qua đi.." hắn hỏi vọng lại "Có biết làm không? Ta sẽ chỉ cô.."

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) giơ tay tỏ ý không cần, là giết cá sao? Không phải rất dễ dàng sao? Tiêu Huyên (Song Tử) nhìn đống rau nát, lòng tan nát, thực phẩm là dùng để ăn đó. Nữ nhân gì mà ngay cả nhặt rau cũng không biết. Hắn dọn dẹp rồi lấy một rổ rau ra nhặt nhạnh.

Chưa đầy một tuần trà.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) vận Nguyên Lực bắt con cá trơn bóng từ chậu lên, nàng mỉm cười.. Thật là quá dễ dàng đi. Tay trái xuất hiện con dao phay nàng lấy trong khu bếp, con cá bị Nguyên Lực vây hãm trói chặt trên không trung, đôi mắt khủng bố nhìn Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương). Nó liên hồi quẫy đáp, nước bắn tung tóe.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tức giận, rút trong người ra một ngân châm, ngân châm bay đến cắm thẳng vào đỉnh đầu con cá, nó bất tỉnh. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hừ lạnh, cầm dao chặt thành bốn khúc mang vào cho Tiêu Huyên (Song Tử). Vừa lúc hắn cũng nhặt rau xong.

Nhìn bốn khúc cá vẫn còn vẩy bóng loáng, chưa kể nội tạng bên trong còn chưa rút bỏ. Tiêu Huyên (Song Tử) nặn nụ cười méo mó "Cô giết nó bằng cách nào vậy?"

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tự hào "Dùng Nguyên Lực vây hãm, rồi vận ngân châm khiến nó bất tỉnh, bốn nhát chém.. Xong"

Tiêu Huyên (Song Tử) muốn té nhào. Giết một con cá cũng tốn sức quá đi, còn dùng cả võ công lẫn ngân châm. Con cá này được nàng đánh giá quá cao rồi. Hắn nuốt nước miếng, cầm rổ cá từ tay nàng. Vẫn nên để hắn tự làm, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) có lẽ không hợp với mấy công việc này.

"Ơ? Ta lại làm sai sao?"

Hắn lắc đầu "Không.. Chỉ có chút sơ sẩy nhỏ.." gì mà nhỏ chứ, đây là quá lớn rồi.

"Vậy được" Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) vui vẻ. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhìn gian bếp, thấy lò còn chưa nổi lửa, nàng quyết định giúp hắn một tay, ai bảo nàng là người tốt cơ.

Tiêu Huyên (Song Tử) đang đánh vẩy cá, từ trong bếp khói bỗng mù mịt. Hắn vứt cả rổ cá chạy vào, thấy một thân ảnh tử y đang thổi phù phù trước lò đun. Khói mù mịt cả gian bếp, hắn muốn xỉu, thực sự là rất muốn xỉu, nữ nhân ơi là nữ nhân. Hắn kéo nàng ra khỏi, nhất định không cho nàng động vào thứ đồ gì trong bếp nữa.

"Phượng cô nương, chi bằng cô ngồi đây" hắn nói

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gương mặt lấm lem, biết bản thân gây họa cũng không dám lên tiếng.

Tiêu Huyên (Song Tử) nhóm lại bếp, hắn mang đồ ăn đã sơ chế lên trên. Tay cầm muỗng đảo thịt, rau liên tục. Bàn tay nhanh thoăn thoắt, chuyên nghiệp giống như đã làm nhiều lần. Thân thẳng như trúc, trên mặt luôn phảng phất nét cười. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) chống tay lên ngắm nhìn đến hoa si, nam nhân khi nấu đồ có dáng vẻ thật đẹp.

"Biểu muội ta ở trong bếp cũng không biết làm gì.. Y như cô nương vậy.."

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mỉm cười "Nhưng ta có thể làm nhiều việc khác.." nàng lơ đãng trả lời.

Tiêu Huyên (Song Tử) không đáp, hắn nhanh chóng dọn đồ ăn lên bàn. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cầm đũa vui vẻ gắp miếng cá chưng cách thủy, thật ngon, vị ngọt lan khắp trong khoang miệng. Trên bàn là năm món. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thử từng món một.

"Phù.. Không ngờ tiểu huynh đệ lại có thể nuốt trôi cơm với ma nữ kia" giọng nói quen thuộc vang lên, đều là trêu đùa, là thái quá.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lấy đũa phi về phía sau. Lôi Vũ (Sư Tử) chặn lại hung khí bằng hai ngón tay, khóe miệng nở nụ cười lớn, nữ nhân này, vẫn hung dữ như vậy "Hung dữ.."

Tiêu Huyên (Song Tử) lên tiếng, hắn cảm nhận được mùi vị nhàn nhạt của sát khí "Lôi Vũ, nếu đã đến đây thì mau vào ăn cùng chúng ta.."

Lôi Vũ (Sư Tử) bước tới, hắn ngồi giữa Tiêu Huyên (Song Tử) và Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương). Nàng hừ lạnh, cái tên kì đà xấu xa, còn dám ngồi giữa nàng và Tiêu Huyên (Song Tử), nàng đang muốn bồi đắp tình cảm mà, thật là tức chết.

Nhìn biểu cảm của nàng, Lôi Vũ (Sư Tử) vui vẻ "Có mùi của cá chết ở đâu vậy Tiêu Huyên.."

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bĩu môi "Là mùi của ruồi muỗi hôi hám từ đâu bay tới.."

"Thật là có cảm giác muốn đánh đấm một trận" Lôi Vũ (Sư Tử) nhìn nàng, trực tiếp bày tỏ ý định không tốt đẹp.

"Dạo này gân cốt cảm thấy không thoải mái, cũng nên đến lúc vận động" Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bóp chặt đôi đũa.

Tiêu Huyên (Song Tử) đặt bát xuống "Nếu các người muốn đánh nhau thì hãy ra khỏi Mục Nhã phủ.. và đừng làm phiền ta ăn cơm.."

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cười, cố ý gắp cho Tiêu Huyên (Song Tử) miếng rau, hàm ý là muốn ở lại "Đâu có, ta thích ăn cơm với Huyên Huyên.."

Lôi Vũ (Sư Tử) nghe thấy hai từ Huyên Huyên, dường như quan hệ của hai người họ rất thân thiết. Bỗng cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng.

"Ừm.. Vậy mau ăn đi" Tiêu Huyên (Song Tử) nói "Lôi huynh, mau ăn"

Lôi Vũ (Sư Tử) gật đầu.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) liếc xéo Lôi Vũ (Sư Tử) cảnh cáo, Lôi Vũ (Sư Tử) cũng không tốt đẹp gì trừng mắt lại Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net