Chương 38: Vô tình quan tâm - Hiện thực đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 38: Vô tình quan tâm – Hiện thực đau lòng.

  Tác giả: peckanhdongdanh  

Ta muốn níu giữ hồi ức đã qua

Dệt nên đoạn ảo mộng tươi đẹp

Hay chỉ là ảo giác

Cuối cùng lại càng đau thương

Giả vui nhưng không người cùng sẻ chia


Lôi Vũ (Sư Tử) dạo này rảnh rỗi luôn cố ý bám theo Phượng Y Y (Kim Ngưu). Nàng cũng chả buồn bận tâm, buổi tối có hắn đánh cờ cùng nàng cũng vui. Nhưng ghét nhất là mở miệng ra là Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương), đóng miệng lại là Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương). Nàng thực sự muốn đem hắn vứt xuống hồ cho cá ăn, thích tỷ tỷ nàng thì đi sao không tự chạy đến bên Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương), lại từ nàng lấy thông tin, không đứng đắn.

"Vũ ca ca.. Mấy ngày hôm nay huynh không có việc ở Ảo Ảnh Các sao? Nếu thấy ít ta sẽ bẩm với vương gia bố trí thêm việc cho huynh.." nàng đẩy luân y tiến về phía trước. Dù đã có thể đi lại nhưng sự thật này nàng vẫn thấy không nên lộ ra, khi nào thời cơ thích hợp sẽ để lộ, coi như chuyện đi lại bình thường là một vũ khí không tên.

"Y Y, ta có chuyện muốn nói" Lôi Vũ (Sư Tử) thể hiện vẻ mặt trầm trọng. Dường như chuyện này hắn đã suy nghĩ rất lâu, đến nay mới dám lên tiếng.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) nghiêng đầu "Quan trọng lắm ư?" rồi bật cười "Không phải liên quan đến tỷ tỷ ta sao? Ta nói cho huynh nghe một câu, muốn cùng tỷ tỷ ta.. Nói dễ không phải dễ, khó cũng không hẳn khó.."

Hắn chống cằm, uống một hơi hết chén trà nàng vừa châm "Mấy ngày trước tỷ tỷ muội trao tín vật đòi thành thân Tiêu Huyên đó.."

*Khụ..khụ* Phượng Y Y (Kim Ngưu) lập tức sặc trà. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương), không ngờ da mặt tỷ lại dày như vậy.

Lôi Vũ (Sư Tử) không để ý đến nàng mà tiếp tục "Ta thấy hình như tỷ tỷ muội rất thích Tiêu Huyên, nàng ấy còn muốn quyến rũ hắn nên nhờ ta dạy làm hoàng hoa khuê nữ.."

*Khụ..khụ* Phượng Y Y (Kim Ngưu) ho tiếp lần hai. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương), tỷ muốn làm hoàng hoa khuê nữ. Mà tỷ không nhờ ai lại nhờ nam nhân kia dạy hoàng hoa khuê nữ, không phải là dạy chó kêu tiếng mèo sao?

"Hình như ta bị thích tỷ tỷ muội rồi.. Nhưng mà tỷ tỷ muội lại.. Mà ta thì.."

Phượng Y Y (Kim Ngưu) lấy lại bộ dáng bình thường, nàng nói "Vũ ca ca, theo như ta quan sát, tỷ tỷ có lẽ đối với Tiêu Huyên là yêu thích nhất thời.."

"Yêu thích nhất thời đến mức muốn thành thân sao?"

Phượng Y Y (Kim Ngưu) che miệng cười "Huynh không biết đấy thôi, tỷ tỷ ta là người nôn nóng, đối với mọi thứ yêu thích đều sẽ cố gắng nhanh chóng sở hữu, dù là nam nhân" rồi nàng khẽ nói nhỏ "Huynh bảo là tỷ tỷ ta nhờ huynh dạy làm khuê nữ đúng không? Chi bằng dùng cơ hội đó khiến tỷ tỷ ta nảy sinh tình cảm với huynh.." nàng gõ tay xuống bàn "Quan tâm một chút, nhường nhịn một chút.. Ta tin tưởng huynh sẽ sớm có được tỷ tỷ ta.."

Lôi Vũ (Sư Tử) dường như đang âm thầm tính toán điều gì đó, muốn chinh phục nữ nhân, đầu tiên phải lấy lòng tin của người thân nàng ấy, phụ thân dạy không sai. Lần này Phượng Y Y (Kim Ngưu) đứng về phía hắn giăng bẫy Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương), thành công lại thêm phần vững chắc.

"Y Y, muội có phải đang bán tỷ tỷ mình.."

"Ta giết huynh"

Bóng hồng y vụt đến "Cần ta giúp không?" tiếng nói như oanh như yến, cỗ hương thơm dịu nhè phảng tới. Dung mạo tuyệt sắc, khóe môi hiện lên tiếu ý nồng đậm. Đây không phải Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) sao?

Lôi Vũ (Sư Tử) hai mắt rực sáng sau đó bày ra bộ dạng ủy khuất "Nguyệt, ngươi vì sắc quên bằng hữu.."

"Vũ, ngươi nhầm rồi, đây là vì người thân quên bằng hữu mới đúng" Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không kiêng nể gì Lôi Vũ (Sư Tử) nói.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) bên cạnh nhìn hai người, họ đã thân mật tới mức gọi hẳn tên nhau ra rồi? Thôi, Lôi Vũ (Sư Tử), hắn là một người tốt và có tiền đồ, nếu thực sự có thể cùng Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương), đấy cũng là một chuyện tốt. Nếu có thể nàng sẽ hết lòng giúp đỡ. Bỗng nhiên nàng nghĩ, dường như nàng đang thực sự bán Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương).

"Tỷ tỷ, Vũ ca ca.. Muội xuống làm cho mọi người điểm tâm..."

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cười sáng lạng, mỗi khi nàng cười thoải mái là lại lộ ra núm má đồng tiền xinh xắn "Thật sao? Đồ của Y Y là mỹ thực à" nàng trực tiếp đẩy luân y của Phượng Y Y (Kim Ngưu) ra bên ngoài "Mau đi đi, ta và Vũ sẽ chờ muội..."

Phượng Y Y (Kim Ngưu) nháy mắt đầy ẩn ý với Lôi Vũ (Sư Tử) rồi ra khỏi biệt viện.

Lôi Vũ (Sư Tử) bên Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lúc này luống cuống chẳng biết nói gì cho đúng. Hắn cứ im lặng nhìn nàng. Còn Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hết nhìn đông rồi lại ngó tây, thực sự không để ý tới Lôi Vũ (Sư Tử) đang chăm chú nhìn mình và cái không khí có phần nặng nề kia. Đi khoảng hai chục bước, đứng trước một cây mận nhiều quả. Nàng vui vẻ hướng Lôi Vũ (Sư Tử).

"Vũ, mau lại đây, ta hái cho ngươi"

Lôi Vũ (Sư Tử) cước bộ chậm tới. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) buộc vạt áo một bên. Hắn ngạc nhiên nói "Nguyệt có thể dùng khinh công lên đó.. Có nhất thiết phải??"

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cười trừ, bắt đầu ôm lấy thân cây "Ngày xưa ta thường trèo cây hái quả cho Y Y.. Nếu dùng khinh công sẽ không vui nữa.."

Hắn gật đầu, miệng cười, nàng nghịch ngợm như mèo nhỏ vậy. Thoắt một cái, nàng đã ở trên cành cây cao nhất, tay không ngừng ngắt lung tung, tất cả quả trên đó, đều trực tiếp bị nàng hỏi thăm một lượt.

"Này, cười ngu vậy làm gì, mau đưa vạt áo đỡ lấy.." nàng ra lệnh "Ngươi mà làm rơi quả nào xuống đất, ta sẽ tính sổ với ngươi.."

Hắn như con rối nghe theo nàng, giơ vạt áo trước lên, tâm thần vô cùng tập trung, hơn chục quả rơi xuống. Hắn nhìn đống quả tí hon trong vạt áo, hình như đều chưa chín, mong là loại mận này quả chín có hình thù như vậy, hắn thầm cầu nguyện.

"Ăn thử xem có ngon không?" nàng tinh nghịch trong lòng đoán thầm chắc chắn hắn sẽ ném trả nàng, sau đó còn cùng nàng tỷ thí.

"Ừm.." Lôi Vũ (Sư Tử) đưa một quả lên miệng ăn, chua tận xương tủy, khiến hắn muốn nhả ra ngay tức khắc nhưng thấy mâu quang chăm chú của nàng, hắn cố gắng cười thật vui vẻ ăn bằng hết.

Ánh mắt Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thoáng biến đổi. Nụ cười đông cứng.

*Rắc..rắc* cành cây mỏng manh do không chịu được sức nặng của Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mà kêu lên những tiếng rắc rắc. Hồng y từ trên cao rơi xuống, Lôi Vũ (Sư Tử) sợ hãi không biết làm sao? Đỡ nàng, hắn sợ nàng không thích, nhưng không đỡ nàng, nàng sẽ bị thương. Lôi Vũ (Sư Tử) ngu ngốc, hắn quên mất Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) có võ công.

Hắn âm thầm hạ quyết tâm.

"A..a" hắn hít một hơi. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) chính xác nằm trên người hắn, còn hắn là đệm thịt của nàng. Tay trái có lẽ bị xây xát nhưng bảo toàn cho nàng, chút vết thương đó không là gì?

"Xin lỗi Nguyệt, ta.."

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nghi hoặc nhìn hắn rồi ngồi dậy, nàng có võ công mà, tại sao trong lúc đó lại không dùng. Trong tay nắm lấy quả mận nhỏ. Từ lúc nãy đến giờ nàng không lên tiếng.

Hắn tưởng nàng ghét bỏ lập tức lấy quả mận trong tay nàng, chà sát lên vạt áo rồi cho vào miệng. Vẫn không chút khởi sắc, chua thấu xương.

"Điên à? Chua vậy mà ngươi cũng cố ăn.."

Hắn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng "Không sao..Ngọt mà" nếu là đồ của Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hái, dù có chua nữa hắn cũng ăn.

Nàng nhíu mi giật quả mận trong tay hắn ném đi xa "Khó hiểu, không ăn được đừng có cố.."

"Nguyệt quan tâm ta sao?"

"Ta không có thời gian quan tâm đến kẻ điên như ngươi.." nàng nói một hơi.

Lôi Vũ (Sư Tử) cười, nụ cười nhẹ nhàng "Vậy sao còn quan tâm ta ăn nó.."

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nóng mặt, hôm nay muốn đến gặp Phượng Y Y (Kim Ngưu), ai ngờ lại đụng phải tên điên này, đáng ghét "Ta không nhầm ngươi vừa nói ngọt, vậy ăn hết chỗ này đi.. Hứ" nàng trực tiếp lấy năm, sáu quả mận xanh đưa cho hắn, dứt khoát đứng dậy về phía biệt viện.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) cố tạo khoảng không cho hai người, ai ngờ khoảng không nhanh chóng bị phá rối. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đi trước, còn Lôi Vũ (Sư Tử) mặt nhăn nhó ăn đống quả xanh đi sau. Nàng khẽ cười, Lôi Vũ (Sư Tử) nếu muốn cùng Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) có lẽ khổ dài dài.

"Tỷ tỷ, Vũ ca ca.. Điểm tâm xong rồi này.. Còn có nước ô mai lạnh nữa.." nàng tươi cười.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không nói gì trực tiếp rót một cốc nước ô mai uống. Lôi Vũ (Sư Tử) bên cạnh thì cười ngây ngô cố ăn nốt đống quả non. Phượng Y Y (Kim Ngưu) âm thầm an ủi hắn bằng ánh mắt.

"Uống từ từ thôi.. Định một bụng nước mà không ngó đến điểm tâm muội làm sao?"

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lúc này mới thay đổi sắc mặt "Quên" rồi liếc nhìn Lôi Vũ (Sư Tử) xong hừ lạnh.

Không khí vô cùng ngột ngạt. Phượng Y Y (Kim Ngưu) thở dài "Vũ ca ca, ăn thử đồ muội làm xem.. Huynh nhất định sẽ thích.."

Lôi Vũ (Sư Tử) nhận lấy miếng điểm tâm. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lên tiếng châm chọc "Tên đó thích bị ngược đãi, muội không cần đối tốt với hắn..."

Phượng Y Y (Kim Ngưu) cười cười "Tỷ tỷ, không phải là tức giận chuyện gì đó chứ?" rồi quay sang Lôi Vũ (Sư Tử) "Vũ ca ca, huynh làm gì tỷ tỷ ta?"

"Ta chỉ ăn mấy quả mận thôi.. Có làm gì đâu.." hắn giả bộ ngây thơ không hiểu, thực sự thì hắn cũng không hiểu tại sao Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lại như vậy, bỗng nhiên tức giận với hắn.

"Ngươi" Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lên tiếng, nhưng tại sao nàng lại tức giận. Hắn đúng mà, nàng rõ ràng là kẻ gây sự trước, Hàn Nguyệt, ngươi bị sao vậy? Chuyện nhỏ vậy cũng chọc tức ngươi.

Bọn họ cũng không lưu lại lâu. Phượng Y Y (Kim Ngưu) cáo biệt hai người tận cửa.

Trên đường về.

Lôi Vũ (Sư Tử) đi trước nàng. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lấy hết can đảm, tay trái đưa lên túm lấy vạt áo hắn "Xin lỗi ngươi chuyện lúc nãy.. Ta không cố ý.."

"Ta không sao.." hắn dịu dàng.

"Tại dạo này ta bận quá, nên mới trút giận lên ngươi.. Đừng giận ta" nàng nói rồi huýt sáo một tiếng. Thái Cực Phượng Hoàng xuất hiện, nàng nhảy lên lưng nó "Ta về trước đây.."

Lôi Vũ (Sư Tử) thất thần nhìn theo bóng dáng Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) trên cao. Miệng khẽ cười.

Lưu Ly cung của Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) vẫn sáng đèn.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cùng Tiêu Huyên (Song Tử) một bên bàn bạc kĩ càng mọi thứ. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đôi khi lên tiếng. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) và Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) cùng nhau thảo luận về binh lính vài ngày tới trong thành. Còn Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thì ngôi một góc, nàng chăm chú nhìn Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải).

"Hoàng thượng, còn nữ nhân Thượng Quan kia tính sao?" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) lên tiếng.

Mọi sự bàn bạc dừng lại, tất cả ánh mắt đều dừng trên người Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình). Hắn mặc long bào, ngũ quan quá mức tuấn mĩ, sự suy tư hằn sâu trong mắt. Chuyện mà Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) gây cho Lôi Tuyết khiến Tướng Quân Phủ vô cùng bất mãn, đã mấy lần Lôi Vũ (Sư Tử) cùng phụ thân hắn dâng tấu chương đòi mạng Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) và công bằng cho Lôi Tuyết. Nhưng hắn vẫn chần chừ không nỡ.

"Hãm hại hoàng tự, ý định mưu sát hoàng hậu cùng công chúa vương triều.. Tội này?" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhàn nhạt lên tiếng. Còn việc Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) là nội gián của Phượng Vu Quốc, Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) đã ra lệnh Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) và Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) không nói ra, coi tự tội trạng Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đã có phần nhẹ hơn.

"Lăng trì" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) lãnh đạm lên tiếng.

Tiêu Huyên (Song Tử) bất lực, xem ra ngày hôm nay nếu Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) không đưa ra quyết định thì chắc hẳn Ngạo vương, Kỳ vương, Dận vương và Nhung Hoa công chúa sẽ không phục. Hai tỳ nữ của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) sau khi được thả thì gặp nàng từ biệt rồi mau chóng chạy trốn về Phượng Vu Quốc, tình người thật mỏng manh.

Hắn khẽ liếc biểu cảm Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), đều là không nỡ cùng bất lực.

"Thứ cho hạ thần lên tiếng, việc này chi bằng để qua mừng thọ Thái Thượng Hoàng rồi chúng ta.."

"Không thể được" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) ngay lập tức chặn lời Tiêu Huyên (Song Tử) "Việc này đã để lâu rồi.. Mong hoàng thượng sớm ngày giải quyết để ngày vui không mang nỗi lo.."

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) khẽ nói "Hoàng huynh, Lôi gia sẽ có hiềm khích với huynh nếu huynh không ra tay với cô ta, quân cờ đã không thể dùng, thì hãy vứt bỏ...." nàng cũng chẳng mặn mà gì với Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), bởi lẽ Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) đã động tâm với Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), nếu để nàng ta sống thì hậu quả thực vô cùng khó lường.

Mọi người, người một câu, ta một câu. Tình hình hiện giờ vô cùng căng thẳng.

"Qua mừng thọ phụ hoàng.. Ba ngày sau xử trảm" Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nhắm mắt đưa ra quyết định.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) khẽ cười "Hoàng thượng thật nhân từ, tội trạng như vậy mà.." hắn nhìn sang hạ nhân bên cạnh "Truyền lệnh cho ta, từ ngày mai, đưa tử tù Thượng Quan Yên Đan xuống tầng sâu nhất Địa lao, canh giữ cẩn mật, nếu nàng trốn thoát, tất cả các ngươi hãy chuẩn bị.."

"Rõ.." chờ hạ nhân đi rồi. Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhìn sang Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ).

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) khi nghe tin Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bị xử trảm nhưng sắc mặt vẫn bình thường.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn xung quanh, hắn nâng chén ngọc "Được rồi, còn chuyện của phụ hoàng, chúng ta tiếp tục.."

Sau khi bàn bạc, họ quyết định sẽ tới Ninh Tà sơn trang mừng thọ phụ hoàng trong hai ngày, kinh thành sẽ do Cấm vệ quân, người Thánh Tông, Ảo Ảnh Các cùng Bạch Vân Giáo trông giữ thành bốn vòng. Vòng ngoài Bạch Vân Giáo, vòng thứ hai Ảo Ảnh Các, tiếp theo là Thánh Tông cùng Cấm vệ quân. Mọi chuyện đã giàn xếp ổn thỏa, chỉ chờ ngày mừng thọ.

Địa lao.

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) vận lục y đơn giản, khí thế bức người yêu mị từ hắn tỏa ra. Đêm nay, là cơ hội duy nhất. Hắn cùng Tiêu Huyên (Song Tử) nhanh chóng tới Địa lao. Tiêu Huyên (Song Tử) nhìn vị hoàng đế anh minh phía trước, trong lòng tồn tại khúc mắc, tình ái là vậy ư? Thiên Dạ hoàng đế làm việc này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, chỉ vì một nữ nhân hại mình không biết bao nhiêu lần mà sẵn sàng chống lại mọi người. Nhưng, hắn cũng không bận quan tâm nhiều, Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), hắn có cái lí của hắn.

"Hoàng thượng, ta đã hạ dược.. Lát nữa đem nàng ra ngoài.. Mọi chuyện hôm nay sẽ đều là do nàng ta một mình vượt ngục..." hắn dùng bí thuật cổ xưa điều chế ra loại dược khiến người hít phải sẽ quên đi kí ức ngắn. Nhưng loại dược này điều chế ra vô cùng tàn nhẫn, hắn thề tuyệt đối sẽ không đụng tới lần hai.

"Tiêu Huyên, có phải khiến ngươi ảnh hưởng không?" hắn nhàn nhạt nói.

Tiêu Huyên (Song Tử) khẽ cười "Ta nghĩ bản thân ngài đã có chủ trương, tình ái vốn là điều khó hiểu.. Vấn đề này ta có thể cùng ngài cảm thông"

"Được rồi"

Ngọn đuốc bên ngoài rực cháy, không gian vạn phần thê lương, thứ ánh sáng ấy chỉ đủ chiếu sáng một góc nhỏ của mỗi phòng giam. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) giơ tay trước thứ ánh sáng nhỏ nhoi ấy, nàng tạo thành cánh chim. Nàng khẽ mỉm cười.

Cánh chim nàng mải miết bay, bỗng xuất hiện một cánh chim khác in trên nền sáng. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bàng hoàng quay lại, là hắn. Ngũ quan tuấn tú, môi bạc khẽ mím, dường như hắn so với trước gầy hơn. Nàng cắn môi.

"Dạ... Ngài đến đây làm gì?" nàng cố không nghẹn ngào lên tiếng. Giọng nói khàn đặc, chứa bao uất ức cùng nỗi nhớ cứ đong đầy trong tim.

Hắn đứng nhìn nàng sau song sắt, nàng và hắn, gần như vậy, nhưng, cũng xa như vậy "Nàng vẫn ổn"

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) núp mình trong bóng tối lạnh lẽo, hai tay nắm chặt. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), chàng biết không, chúng ta từng có hài tử, nhưng, nhưng ta vô dụng. Nàng trước nay không hề oán trách Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) không tin tưởng nàng, kết cục này, nàng rõ hơn ai. Nàng khẽ chuyển động mâu quang, nhớ hắn như vậy, nhưng tại sao chỉ có thể đứng nhìn nhau, yêu như vậy, tại sao giờ chỉ có thể...

*Xoạch..xoạch* khóa cửa bị mở tung ra. Hắn chầm chậm bước vào. Nàng nhìn hắn, hắn không nói gì, chỉ chầm chậm ôm chặt lấy nàng. Cái ôm siết chặt, hắn như muốn cùng nàng hòa làm một. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) mở to mắt, nàng sợ hãi, hai tay lập tức đẩy hắn ra.

"Xin hãy buông tha cho ta.." nàng khó nhọc lên tiếng.

"Đi theo ta, Yên Đan" hắn nắm lấy cổ tay nàng.

Nhưng, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đẩy tay hắn sang một bên, nàng đứng dậy lùi về phía sau "Đừng, đừng khiến ta thêm căm ghét bản thân mình như vậy.. xin ngài.."

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) chậm rãi nở nụ cười buồn, tay hướng về phía nàng "Đừng cố chấp, đây không phải lúc nàng cứng đầu.. Nghe lời ta.."

Nàng đứng trong khoảng tối, hắn không thể nhìn thấu biểu cảm của nàng "Tội nhân như ta, ngài đừng quan tâm.. Ta sống hay chết, không can dự đến ngài.."

"Để ta kể cho ngài nghe một câu chuyện.. Trên thảo nguyên có một con sói vô cùng giảo hoạt.. Nghe nói một nam nhân trong thành có một con gà quý trăm năm mới xuất hiện.. Nó thèm khát nên đã giăng bẫy hắn, để hắn mang về nhà nuôi nấng.. Hắn chăm sóc nó, sinh ra hảo cảm với nó.. Nhưng nó là sói, dù có bao nhiêu hảo cảm thì thú tính của nó vẫn còn.. Nó sẵn sàng cắn trả hắn, đem con gà mang đi.. Nó đã đạt được mục đích.. Nhưng" nàng nhếch môi không tiếp tục nói.

Hắn đứng lặng "Bảy hôm nữa, nàng sẽ bị xử trảm, nàng biết không?"

"Sao lâu vậy? Sao không sớm một chút.." nàng cười "Ngài mau về đi, trước khi chết được gặp ngài quả là may mắn vô cùng..."

"Nàng không muốn ta cứu nàng? Nàng nghĩ ta sẽ vui vẻ nhìn nàng.."

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhìn hắn "Bọn họ bức ép ngài nhiều lắm đúng không? Thiên Dạ hoàng đế vô tình đâu rồi.. Chỉ cần giết ta, mọi việc sẽ như lúc đầu" nàng ngắt lại "Tốt cho ngài, mà cũng tốt cho ta..."

"Nàng vì gia tộc Hiên Viên mà bất chấp tất cả.. Chẳng qua chỉ là một loại công cụ.. Như vậy có đáng không?"

"Công cụ? Hiên Viên gia đã nuôi nấng ta, dạy ta sinh tồn, bảo vệ ta.. Vì Hiên Viên gia, ta không bao giờ hối hận.. Nếu ta hối hận thì không xứng mang họ Hiên Viên.."

"Vậy nên nàng mới bất chấp tất cả.. Dù là hy sinh cả tình cảm của bản thân.."

"Tình cảm bản thân? Ta là một công cụ.. vốn dĩ không có tim.." nàng chầm chậm "Mộng tưởng của ta là thực hiện mộng tưởng của Hiên Viên gia.. Tình cảm của bản thân đối với ta thực xa xỉ và hão huyền.."

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) không giữ nổi bình tĩnh, hắn trực tiếp kéo tay nàng "Đi theo ta, dù sao nàng cũng phải sống.."

*Bụp* võ công của Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) cao hơn Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), nhưng do hắn không để ý nên bị Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đánh ngất. Lúc này đây, nàng mới dám chạm vào gương mặt hắn, nàng hôn khắp mặt hắn, ôm lấy hắn, cái ôm này liệu có là cuối cùng không? Nàng cầm bàn tay hắn áp lên mặt mình.

"Khi chàng ngất rồi thiếp mới dũng cảm ôm lấy chàng.." nàng gục đầu lên vai hắn "Chàng mà cứu thiếp, triều đình sẽ vì vậy mà xảy ra tranh chấp.. hoàng thúc và hoàng muội của chàng vốn không ưa thiếp, chỉ sợ họ sẽ làm khó chàng.. Chàng vì thiếp quá nhiều, hãy cho thiếp vì chàng lần này mà cáng đáng" nàng hôn lên mi tâm hắn "Để thiếp kể tiếp cho chàng nghe câu chuyện kia? Thật ra con sói kia biết rằng mọi sự cố gắng của nó chỉ như muối bỏ bể, dù là đạt được tâm niệm bấy lâu.. Nhưng, mùi vị đã không còn như lúc đầu..."

"Chúc chàng hạnh phúc, tình yêu của thiếp.. Tình yêu duy nhất và mãi mãi.. " nàng nhỏ giọng thì thầm. Tay phải vung lên, quả cầu xanh xuất hiện trong tay, nàng ép nó vào mi tâm hắn "Mọi chuyện ngày hôm nay chàng sẽ không nhớ gì...."

"Quốc sư đại nhân, Yên Đan thỉnh cầu ngài hãy mang hoàng thượng rời khỏi đây" nàng lên tiếng.

Tiêu Huyên (Song Tử) lúc này mới từ từ tiến lại gần. Hắn lập tức chạy ra xem xét Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình).

"Chàng không sao.."

Tiêu Huyên (Song Tử) nghi hoặc nhìn Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) "Yên Đan, hoàng thượng đã không ngại nguy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net