Chương 75: Trước trận giao tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 75: Trước trận giao tranh


Tác giả: Peckanhdongdanh (2/4/17)

Dòng nước nhẹ nhàng trôi

Con sông dưới trăng lấp lánh ánh bạc

Trời xanh bao la, dương liễu nghìn nhánh quấn quít

Nhớ khi xưa

Phượng Hoàng thuở đầu lạc bước đến bên quân vương

Cười than thầm, sơn hà vạn dặm vì người mà lay chuyển



Quỳnh Nguyên đại lục.

Từ sau khi Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) và Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thiết lập nên pháp trận bảo hộ Nhân Tộc, toàn bộ mảnh thiên địa này ngày đêm đều bao phủ trong tuyết trắng. Thê lương mà lạnh lẽo, u ám mà buồn bã.

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) điều gần một nửa binh lực đang có tản ra bên ngoài. Cật lực điều tra tin tức về Tế Thiên Quân, nhất là tin tức Nguyên Soái của chúng Ly Minh. Sau đó, lại tận dụng mọi khả năng thu thập thi thể, đem thiêu hủy, cố gắng ngăn chặn ôn dịch phát sinh không đáng có.

Lam Lăng Sâm ngày trước ít người qua lại giờ thì chẳng còn có ai dám lai vãng, không khí yên lặng đến rùng rợn. Tựa như giờ phút an tĩnh cuối cùng trước khi bão tố khủng khiếp ập tới phá hỏng tất cả.

Dù vậy nhưng một số nơi, người dân bình thường vẫn an nhàn sinh sống, dường như thế sự rối ren không liên can tới họ, tuy sự việc đã là giọt nước tràn ly, nhưng những người ngây ngô không rõ sự việc vẫn chiếm đại đa số.

Vốn dĩ Nhân Tộc đã hỗn loạn. Những người biết được sự việc đều không ngờ nó tồi tệ đến mức như vậy, càng nghĩ càng đau đớn. Nhưng bọn họ đều không ai lùi bước, nếu lùi bước chờ đợi họ là quê hương mất đi, thê nhi, trượng phu cùng phụ mẫu đổ máu.

Đám người Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) giao tranh cùng Tế Thiên Quân không ít, nhưng chưa lần nào khiến hai bên tổn thất nặng nề. Không ngoài dự đoán, người thuộc Ma Chủng đều là thiếu niên kinh diễm hoặc một vài nhân vật có trọng lượng. Ma Tộc cùng Yêu Tộc không thể không nói quá cao tay, ám binh bất động ngần ấy năm, âm thầm làm Nhân Tộc lâm vào tình huống tự giết lẫn nhau.

Trong trận chiến này các nhân vật tài ba trẻ tuổi xuất hiện lớp lớp. Thiên vương Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lạnh lùng thiện chiến như hình như bóng với Nguyên Soái, tạo nên một giai thoại đầy mê hoặc. Phó Nguyên Soái Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lại cùng hai nữ nhân hoa nhường nguyệt thẹn cùng tiến cùng lùi, biến thành một tổ hợp chiến đấu ăn ý, không ai có thể phá vỡ. Lại nói vị Nhung Hoa công chúa Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), kiếm trận xuất thế, ảo diệu vô cùng, khiến người người sợ hãi. Tỷ muội Phong gia Phong Động và Phong Linh Tuyết, song kiếm hợp bích,...

Những người bị Tế Thiên Quân khống chế, kẻ nào phản kháng đều biến thành thi thể. Số người chết rốt cuộc có bao nhiêu, hiện tại đã không thể tính rõ, nhưng chắc chắn nhân số Nhân Tộc tổn thất lớn.

Ly Minh Tế Thiên Quân không ngờ còn rảnh rỗi sử dụng vật lực cùng nhân lực, mạnh mẽ thống kê tất cả thương vong cùng tổn thất của trận chiến này. Hắn công bố cho toàn thể Nhân Tộc nghe, rất nhiều người khiếp sợ cùng lo lắng, con số tổn thất đã tăng đến mức độ líu lưỡi, nếu còn tiếp tục tình trạng này chỉ sợ sẽ kéo tất cả mầm mống Nhân Tộc ngã xuống, thời đại mạt thế không cần cái hạn mười năm cũng tự khắc đến.

Nền trời u ám, tiếng sói tru khắp nơi, xung quanh ngổn ngang oán khí, số người bị thương đã được an bài ổn thỏa. Dã chiến suốt bốn tháng, tinh thần dù cứng cỏi cũng trở nên mệt mỏi, tuy vậy phẩm cấp Nguyên Lực tăng lên chóng mặt. Gần như tất cả những thiên tài kinh diễm đều vượt qua phẩm giai Huyền Tôn Nguyên Cảnh, sắp sửa đạt đến Niết Bàn Nguyên Cảnh.

Trướng bồng.

Lấy công trạng đổi chức vụ, đúng như Hiên Viên Liễu dự đoán, tất cả những người lần trước được gọi tới đều đã có đủ uy vọng để được ngồi trong trướng bồng của Nguyên Soái bàn bạc chuyện sắp tới.

"Có lẽ chúng ta phải chiến trận cuối cùng, duy trì tình trạng này không ổn.." Tư Đồ Dật ái ngại nói.

"Tư Đồ phó tướng nói không sai, ta cũng đồng ý với ý kiến của phó tướng" Phong Động nhàn nhã nói, nam nhân này trải qua tôi luyện ngày càng phát ra mị lực.

"Đừng để xảy ra sai xót gì là được, trận ở ngoại biên Lam Lăng Sâm lần trước tổn thất không nhỏ đâu" Sở Vũ Nhu lạnh nhạt. Nghĩ về trận chiến trước, bọn họ bị rơi vào bẫy liên hoàn, tổn thất một phần năm thực lực. Tế Thiên Quân, quân sư cùng thiên tài không thiếu.

"Tình hình này nếu không chiến trận cuối chỉ e sĩ khí quân ta ngày càng giảm sút..." Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đưa ra ý kiến, mĩ mạo mệt mỏi. Nàng ngày càng thành thục phương thức chiến đấu cùng sử dụng tuyệt kĩ của Linh Điệp Hộ Pháp.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) trải bản đồ ra. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cùng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lập tức dùng kí hiệu trải khắp bản đồ. Nhìn thế quân của hai bên, đám người không ngừng nhíu mày. Lam Lăng Sâm qua bốn tháng đã bị phá đến tan tác. Hiện giờ nếu quyết chiến chỉ có thể trực diện chiến đấu, mà trực diện chiến đấu thì con số tổn thất không thể tưởng, vì những ai có Nguyên Lực cao hơn đánh ra bí pháp cùng vũ kĩ sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tràng chiến của những người còn lại. Mà cao thủ đối chiến, một ít ảnh hưởng cũng có thể quyết định thắng thua.

"Ta nghĩ Tế Thiên Quân cũng muốn một trận giao tranh trực diện, bọn chúng không thể kiên nhẫn nữa" Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thâm trầm nói, giáp phục trên người lạnh lẽo phát sáng.

"Lời Hiên Viên phó tướng chính là ý kiến của ta, đám Tế Thiên Quân so với chúng ta mệt mỏi cũng không kém, tuy là Ma Chủng thiện chiến nhưng chiến đấu lâu dài như vậy, cũng không thể gắng gượng, chưa kể lần này Tứ tộc là muốn phá vỡ tràng diện cân bằng của Nhân Tộc, Tế Thiên Quân nói cho cùng chỉ là con tốt thí mạng... Diệt Tế Thiên Quân sớm ngày nào hay ngày đó" Phong Linh Tuyết thâm trầm lên tiếng, thanh âm động lòng người kết hợp với mỹ mạo phong tình vạn chủng thật khiến nam nhân nhộn nhạo ý xuân. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo cùng khí chất vương giả cũng làm không ít người từ bỏ mơ tưởng cao vời.

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) ngồi ở vị trí chính tọa, thu thập, đánh giá ý kiến từng người. Quyết định bốn ngày sau dốc toàn lực bằng mọi giá diệt trừ Tế Thiên Quân.

!!!!

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cầm Không Niết Kiếm đang cùng một người khác trên đài canh gác. Ánh mắt nhàn nhạt không tia cảm xúc, tuyết lạnh rơi xuống, đọng trên khôi giáp ảm đạm.

Dạo gần đây Nguyên Lực ngày càng tăng tiến, chưa kể Tử Điêu – sủng thú của nàng hấp thụ Hắc Phượng chi lệ, thoát thai hoán cốt biến thành Tử Phượng Hoàng kiêu hãnh. Nàng không biết nên vui hay buồn.

Có những đêm khi ngủ, từng mảnh kí ức kiếp trước vụt đến vụt đi. Nam nhân bạch y lưu luyến cầm tay nữ nhân hoàng y, rồi lại đau đớn không nỡ nhìn Hạ Yên Tuyết, cũng là nàng kiếp trước. Rốt cuộc hai người ấy là ai? Bạch y nam nhân, có phải sư phụ không? và hoàng y nữ nhân, phải chăng chính là Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình)? Nàng không rõ, chỉ là thấy tình cảnh lúc đó của ba người có chút buồn cười, đều khó xử, đều không nỡ, đều luyến tiếc.

Ánh mắt thủy chung dừng lại ở nơi xa tận chân trời.

Ngân Tuyết từ xa nhìn nàng, dự cảm không lành gần đây rất hay xuất hiện. Chăm chú nhìn bóng hình nhỏ bé cô độc kia. Hắn lẩm bẩm "Nữ Thần, nếu người thực sự có thể thay đổi số mệnh, xin người hãy cứu giúp nàng.. Kiếp trước nàng đã chịu quá nhiều đau khổ, xin người hãy thành toàn kiếp này cho nàng, cho nàng và người kia bên nhau trọn vẹn một kiếp..."

!!!!

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ngồi trong trướng bồng của bản thân, nàng lấy ngọc giản ra, tỉ mỉ khắc Tiềm Long pháp trận, pháp trận này là loại tồn tại siêu mạnh ở kí ức Linh Điệp Hộ Pháp, là pháp trận hộ thân tuyệt hảo thời thượng cổ. Nhưng yếu điểm là, nó chỉ sử dụng được một lần cộng thêm khi tạo ra, người khắc phải hao tổn mười năm thọ nguyên và cần tế luyện bằng huyết nhục bản thân.

Ngón trỏ đầy máu, mồ hôi to như hạt đậu đọng trên trán. Nàng kiên nhẫn khắc chính xác từng đường nét pháp trận. Đau đớn thấu tận tâm can, nhưng nàng cố gắng nhịn lại, trận chiến sống còn sắp tới, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cần một vật hộ thân hoàn hảo nhất, nàng muốn hắn an toàn vượt qua kiếp này.

Ba ngày hai đêm, cuối cùng cũng xong, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thở nhẹ nhàng, nụ cười tinh xảo ẩn hiện trên môi. Nữ nhân xuất hiện trong trận chiến này không ít, ai cũng mặc khôi giáp nặng nề làm mất đi vẻ nữ tính, nhưng khôi giáp ở trên người Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lại có cảm giác khoái hoạt thoải mái. Nàng lấy từ trong người ra chiếc gương nhỏ, chỉnh lại khôi giáp cùng đầu tóc, nàng luôn lưu lại hình ảnh hoàn mĩ nhất trong lòng hắn.

"Dận vương gia.." nàng vui vẻ đi tới trướng bồng của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Dù ở quân doanh Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) là phó Nguyên Soái nhưng nàng vẫn quen gọi hắn là Dận vương gia.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đang xem bản đồ bèn quay lại "Vân Khinh? Nàng chưa nghỉ ngơi?"

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lắc đầu, cước bộ di chuyển đến chỗ hắn. Đầu cúi xuống "Vương gia, trận chiến sắp tới, nguy hiểm không rõ, Vân Khinh hy vọng ngài an toàn, xin ngài hãy giữ lấy nó" dứt lời nàng nhét ngọc giản vào tay Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Hai má nóng bừng.

"Vân Khinh"

"Vương gia nhận lấy đi, Vân Khinh là Hộ pháp nên sẽ an toàn hơn ngài.." nàng luống cuống tìm lí do, hy vọng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) không từ chối pháp trận kia.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đưa ngọc giản lên quan sát, mắt ngạc nhiên nhìn nàng "Vân Khinh, nàng dùng thọ nguyên khắc trận?" hắn là người hiểu biết sâu rộng, tuy không nghiên cứu sâu về pháp trận nhưng quan sát pháp trận Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) giao cho hắn, quỹ tích ẩn hiện, đường nét hư ảo, chưa kể còn có thể cảm nhận được khí tức long tộc, nhất định pháp trận này là dùng phương thức đặc thù mà khắc thành.

"Vương gia, Vân Khinh hy vọng ngài bình an" nàng ngẩng đầu lên, kiên quyết nhìn vào mắt hắn. Ở trên chiến trường nàng gan dạ bao nhiêu thì ở bên hắn nàng mềm yếu bấy nhiêu. Tâm nguyện của nàng chỉ hy vọng hắn bình an, thế là đủ.

Bất chợt Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) vươn tay kéo lấy Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), để thân thể nàng áp sát vào người hắn. Chỉ thấy đôi mắt long lanh hiện sau bờ vai vững chãi, nàng hoàn toàn ngả vào người Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), tham lam hưởng thụ sự sủng ái của hắn.

"Nàng đâu cần phải làm vậy, ta sẽ cố gắng bình an"

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) hơi mỉm cười "Vương gia" bàn tay run rẩy đặt lên lưng hắn "Vân Khinh chỉ mong ngài bình an"

Ôm nàng trong tay, nàng gầy hơn trước, chiến trường tôi luyện nàng thật tàn khốc. Nữ thần y e lệ ngày nào giờ đã biến thành Hộ pháp sát phạt. Khoảnh khắc cầm ngọc giản, biết được nó là dùng thọ nguyên của nàng đổi lấy, hình bóng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bất giác lưu lại trái tim Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Nếu khi trước chỉ là chú ý về tài năng, sau đó hơi rung động khi biết nàng là cố nhân xưa. Nhưng lần này, nàng đã chân chính khiến hắn có biến đổi trong cảm tình. Nàng - nữ nhân nhu nhược chỉ biết âm thầm bảo hộ người bên cạnh.

"Hứa với ta, nàng cũng phải an toàn..."

!!!!!

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) với chiến công oanh liệt đã lên tới chức tướng quân. Nàng ngắm nghía hai nhuyễn kiếm bên người. Ánh mắt lạnh lùng phảng phất tia buồn bã. Bốn tháng sinh tử cận kề, dù vô tình hay hữu ý, nàng luôn luôn chiến đấu cùng hắn. Trái tim cứng rắn khẽ thổn thức, nếu như giống kiếp trước, người yêu nàng vì nàng mất đi tính mạng, khiến nửa đời sau nàng sống không bằng chết. Vậy thì kiếp này thà nàng nhận hết mọi đau khổ, có lẽ tổn thương của Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) bây giờ chỉ là nhất thời, hắn sẽ quên nàng, sớm thôi, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) tự nhủ.

Không muốn nghĩ, mai là ngày quyết chiến với Tế Thiên Quân, nàng nên tập trung tinh lực vào đại sự. Tay day day huyệt thái dương.

Từ trong trướng bồng bước ra, vừa đúng lúc Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) từ trướng bồng của hắn xuất hiện. Hai người nhìn nhau, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) tức thời mỉm cười cúi chào hắn.

"Yên Đan, hứa với ta nàng sẽ bình an"

"Ta sẽ bình an, Nguyên Soái..." chưa kịp nói hết câu, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đã bị hành động của Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) làm cho á khẩu. Hắn đặt tay lên đầu nàng, khẽ xoa vài cái, nụ cười như ánh dương hiện trên gương mặt tuấn mĩ.

Người nàng bỗng chốc cứng đờ, hai má phiếm hồng. Động tác thân quen này, đã bao lâu rồi nhỉ? Khi nàng là Hoàng Quí Phi, hắn thường dịu dàng xoa đầu, cười với nàng thật ấm áp. Còn nàng lúc đó sẽ nhu nhược dựa vào người hắn, buông bỏ mọi nghi kị mà chìm vào mê huyễn trong chốc lát.

"Nếu lỡ mai tình huống xảy ra nguy hiểm, thì nhất định phải chạy trốn, không được liều mạng xông lên..." hắn chỉnh lại khôi giáp cho nàng. Ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, mái tóc đen thường thả ra sau dạo trước giờ được búi gọn trên đầu. Nàng hiện tại bớt đi vài phần tú lệ nhưng lại thêm vài phần anh khí. Nữ nhân này, trái tim mạnh mẽ đến đáng sợ, đã quyết làm gì thì không ai ngăn cản được, dù có phải làm tổn thương chính bản thân cũng sẽ không lùi bước.

"Ta là tướng quân, sao có thể bảo ta khi nguy hiểm thì chạy trốn.. Nguyên Soái, lời này không đúng" nàng nhìn hắn khẽ nói. Dù có chết cũng phải chết trong vinh quang, nàng là Thiên vương Phượng Vu Quốc, Hộ Pháp Nữ Thần chưa kể bây giờ là Tướng quân một cánh quân và quan trọng nhất, hắn là chỉ huy trận chiến này.

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) thu tay về "Là ta sơ sót, Yên Đan sao có thể chạy trốn chứ..." rốt cuộc hắn quay đi "Về nghỉ ngơi cho tốt..."

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) ngơ ngác đứng đó. Hơi ấm đã không còn, hương vị của hắn dường như còn phảng phất quanh đây. Nàng đưa tay lên che mắt, trái tim đau đớn, nàng tại sao luôn khiến cả hai khó xử. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nói đúng, nàng sao có thể chạy trốn chứ, hắn còn ở đó thì làm sao nàng có thể chạy trốn.

Nếu chàng ở lại, ta tất theo chàng chân trời góc biển. Nếu chàng không bỏ không rời, ta tất theo chàng sinh tử gắn bó. Đó là lời thủ hộ của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) với Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) trong trận chiến ngày mai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net