Chương 99: Vị trí đặc biệt trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 99: Vị trí đặc biệt trong tim


Tác giả: Peckanhdongdanh

Ánh trăng nơi này tĩnh lặng

Chớp mắt thời gian tựa thoi đưa

Người đã không còn như xưa

Nhưng vẫn như thiêu thân lao vào lửa

Dẫu biết chỉ là đau khổ chờ đợi



Quỳnh Nguyên đại lục

Nhật Nguyệt Quốc

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lần này đi vô số nơi, nàng trở về không chỉ có mỗi Phượng Y Y (Kim Ngưu) mà còn mang theo vài mỹ nhân ôn nhu, mỗi người mỗi vẻ, khiến người khác ngưỡng mộ ngắm nhìn. Lần này trở về Phượng Vu Quốc, bọn họ quyết định dùng pháp trận Súc Địa Thành Thốn.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) vui vẻ bồi bên Lãnh Lạc Trần chút thời gian cuối cùng. Từ sâu tận trong tim, nàng lưu luyến đứa nhỏ này. Ngón tay thon dài chạm lên đôi má bầu bĩnh, Lãnh Lạc Trần khanh khách cười, tiếng cười tựa chuông bạc.

"Dạ Hàn.." nàng khẽ thì thầm. Lãnh Lạc Trần có đôi mắt của hắn, trong trẻo và xinh đẹp. Đã bao lâu rồi hai người không gặp mặt, liệu có thể gặp lại hắn lần nữa không? Nàng sợ hãi, mỗi đêm khi tỉnh giấc giữa mộng mị nàng đều sợ, sợ rằng bản thân sẽ chờ đợi trong vô vọng.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Lãnh Lạc Trần vươn người, bàn tay mập mạp quệt lên má Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư). Miệng nhỏ nói không rõ ràng "Nương.. Đừng.. Buồn.. Yêu, nương nhất"

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cười, đứa nhỏ này là đang trêu chọc nàng sao?

"Trần Nhi.. Chờ phụ thân con về, ba người chúng ta sẽ cùng nhau chơi đùa.. Con thích không?"

Lãnh Lạc Trần gật đầu, miệng cười lộ ra vài cái răng sữa. Nàng yêu thương nhìn hài tử trong lòng, bàn tay xiết chặt. Dạ Hàn, ta cùng Trần Nhi ở đây chờ chàng, vậy nên chàng nhất định phải trở lại, chàng không được phụ lòng ta và Trần Nhi.

!!!!

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) dẫn theo ba nam nhân mỹ lệ đi thưởng ngoạn phong cảnh. Thư Mặc mi mục như họa, thanh cao mà từ tốn. Cảnh Hạo có diện mạo đẹp đẽ, tươi sáng như ngọc, tóc mượt đen dài, ánh mắt câu hồn. Trường Lệ tuấn tú hơn người, cao dong dỏng, có tài đàn tuyệt đỉnh. Ba người đều xuất thân nam kĩ thấp kém vậy mà được nàng chọn trúng, nguyện ý chuộc thân, nguyện ý ban tên cho họ, nguyện ý cho họ một cuộc sống mới.

Nàng cao quý như vầng minh nguyệt, ba mỹ nhân bên cạnh hiểu đạo lí cũng lặng lẽ không dám làm càn, họ sống ở nơi nhơ nhớp, chịu bao tủi nhục, nhìn mặt kẻ khác mà sống, tính cách vốn dĩ khá cẩn trọng.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bỗng quay lại cười ôn nhu, ba người lóa mắt, không rõ là thật hay giả dối.

"Các ngươi nếu thích thế giới bên ngoài như vậy, ta sẽ để các ngươi đi" nàng từng là Hộ pháp Thánh Tông, nay lại là Thái nữ Phượng Vu Quốc, chút ý tứ si mê trong mắt ba người kia sao nàng không nhận ra. Nếu bọn họ muốn, nàng sẵn lòng để họ đi.

"Thái nữ, bọn ta sẽ không rời bỏ ngài.." ba người đồng thanh nói. Ấn tượng nàng trong lòng ba người đều là vẻ ngoài xuất chúng cùng quyền khuynh thiên hạ, nhưng giờ, tựa như trái tim tự ti của họ đã có chút rung động.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) vuốt ve trường kiếm bên hông, miệng mấp máy "Khi về Phượng Vu Quốc, các ngươi sẽ là trắc phi của ta.."

Ba người vui vẻ nhìn nhau, danh phận ấy không hề tầm thường "Đa tạ Thái nữ điện hạ yêu mến.."

Còn nàng thì không quan tâm, tín ngưỡng đời này của nàng là bảo hộ thân nhân cùng Hiên Viên gia tộc, hậu cung có thêm bao nhiêu nam nhân nàng không ngại, suy cho cùng cũng là duy trì huyết thống cùng thỏa mãn nhu cầu.

Nàng mạnh mẽ bước đi, cùng ba người bên cạnh nói về phong cảnh xung quanh. Khi nàng cao hứng còn mua đồ cho Cảnh Hạo, đôi lúc còn trêu ghẹo Thư Mặc và Trường Lệ. Cảm giác này cũng không tệ.

"Nguyệt" thanh âm quen thuộc vang lên bên tai. Nụ cười trên môi nàng chợt tắt.

Nhưng.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) xinh đẹp quay lại, nụ cười chói mắt rực rỡ. Bàn tay đưa lên nâng cằm Cảnh Hạo, giọng nói mê hoặc "Hạo Nhi, đói bụng chưa?"

Cảnh Hạo hai má phiến hồng "Dạ.. Có chút"

"Vậy thì đi thôi" nàng nắm tay Cảnh Hạo kéo đi, Trường Lệ và Thư Mặc nhanh chóng theo sau.

Nàng lướt qua Lôi Vũ (Sư Tử), nhìn bàn tay cứng đờ của hắn, trong lòng khó chịu không hề thoải mái. Mà hắn chỉ cười khổ, Triệu Tịch Nhan yên lặng nhìn.

Vai Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bị Lôi Vũ (Sư Tử) giữ lại.

"Nói chuyện với ta một chút.." bên tai vang lên mấy từ.

Nàng chưa kịp nhận thức đã bị Lôi Vũ (Sư Tử) mang đi. Lam y hồng ảnh cứ như vậy biến mất.

Khoảng một chén trà sau hai người đến một địa phương hoang vắng

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ly khai khỏi hắn, nụ cười nhạt hiện lên. Không rõ là vui hay buồn, nàng kiêu ngạo như ngọn gió, tự tin với thân phận cao vời vợi, nàng đã từng muốn hy sinh tất cả, nhưng sau cùng đổi lại chỉ là vết thương sâu hoắm mà hắn gây ra.

"Chàng muốn nói gì với ta.."

Hắn kéo nàng lại, môi bị chà sát mãnh liệt, không hề dịu dàng, đều là bá đạo chiếm hữu, dường như nụ hôn này là những nỗi lòng khó nói của cả hai. Ngôn ngữ không thể diễn tả, chỉ bằng hành động mới đủ.

Hắn tức giận vì nàng cùng nam nhân khác thân cận cười nói.

Nhưng Lôi Vũ (Sư Tử) nhớ nàng, nhớ đến phát điên. Khoảnh khắc hắn làm tổn thương nàng, khoảnh khắc nàng như người mất hồn rời đi, hắn đều ghi nhớ, tất cả đều ghi nhớ. Ôm nàng trong tay mới biết nàng bé nhỏ thế nào, vậy mà đôi vai này phải gánh vác cả một quốc gia lớn.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hai tay buông thõng, tim nàng đau đớn từng hồi. Gần như vậy mà cũng xa như vậy. Hai người đã không còn có thể trở về như trước kia.

"Nguyệt.. Ta xin lỗi, ta xin lỗi"

"Ta ổn.. Chàng đừng xin lỗi ta, chàng không có lỗi.."

Hai mắt Lôi Vũ (Sư Tử) cay cay "Không.. đều là do ta, tất cả đều do ta.. Nàng tốt đẹp như vậy.. Ta xin lỗi.. Hàn Nguyệt.."

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nắm chặt tay, trong lòng rối bời.

"Nguyệt.. Ta thực sự xin lỗi nàng.."

Tình yêu cay đắng không thể trọn vẹn. Trái tim của họ dại khờ đến mù quáng, đâu phải chỉ cần có tình yêu là có thể vượt qua tất cả, có những điều không dễ dàng như người đời nói. Nàng không đủ can đảm để nói rằng nhớ hắn, nhưng nàng biết nàng yêu hắn nhiều hơn bất kỳ ai khác.

"Ta ổn mà"

Hắn chỉ biết ôm chặt nàng, dẫu cho nàng nói hắn là kẻ ngốc, dẫu cho nàng chán ghét hắn. Vì có nàng, dù đau đớn sẽ hóa bình yên. Hắn sẽ mãi mãi đặt nàng tại một vị trí đặc biệt trong tim.

"Xin lỗi.."

"Chàng xin lỗi ta làm gì, chàng xin lỗi ta có ích gì nữa.. Chàng hãy đi đi, hãy đi nhanh lên.." nàng bực bội.

Lôi Vũ (Sư Tử) kiên trì "Ta không muốn nói lời tạm biệt với nàng.."

Nàng đẩy hắn ra sau, lớn tiếng "Chàng hãy đi đi.. đi đi.. Đi mau đi"

Lôi Vũ (Sư Tử) nắm lấy cánh tay nàng kéo lại, chỉ thấy đôi mắt đầy nước, hắn nhớ đôi mắt này khi trước luôn lấp lánh niềm vui, tại sao giờ lại toàn bi thương, hắn không nỡ.

"Nguyệt.. Ta không muốn nói lời tạm biệt với nàng.... Nguyệt"

"Muộn rồi.. Người đâu, đuổi hắn đi cho ta" nàng hét lên.

Hạ nhân đuổi theo hai người đến đây nhưng lại không dám làm phiền chuyện của Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nên họ âm thầm canh gác. Nghe thấy mệnh lệnh của nàng lập tức ép buộc Lôi Vũ (Sư Tử) rời đi.

Nàng dựa lưng vào gốc cây, từng chiếc lá xoay vòng trên cao lướt qua mắt nàng, miệng lẩm bẩm "Chàng mà không đi, ta không kìm được sẽ khóc trước mặt chàng.."

!!!!!

Ngự hoa viên.

Bạch y yên lặng giữa Ngự hoa viên, lưng tựa vào gốc cây. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tựa như đóa tuyết liên thánh khiết nơi thâm sơn u cốc, lại như đóa anh túc mê hoặc thế nhân. Nàng vẫn luôn giữ dáng vẻ không màng thế nhân như ngày đầu sơ ngộ.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) đến gần nàng, chỉ khi khoảng cách giữa hai người là hai bước chân nàng mới mở mắt. Đôi đồng tử tử sắc thoáng ngạc nhiên rồi chìm vào tĩnh lặng, giống như mặt hồ không gợn sóng.

Hai người nhìn nhau rất lâu. Đủ để bình ổn cảm xúc của bản thân. Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) vươn cán dù ra che cho nàng. Từng bông tuyết rơi xuống phủ lên vai. Hóa ra hắn đã đặt nàng trong lòng từ ngày đầu sơ ngộ. Dường như hắn đối với nàng không chỉ có lưu luyến bình thường mà còn là khát khao cháy bỏng khắc ghi trong tâm trí kiếp này qua kiếp khác. Chỉ không rõ tại sao lại mang hình bóng nàng áp đặt lên Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), chỉ là không rõ tại sao có thể lừa dối bản thân ngần ấy năm.

"Cẩn thận không nhiễm lạnh" hắn giao du chỉ tán cho nàng. Thanh âm lạnh nhạt vang lên.

"Cảm ơn" nàng nhẹ giọng. Đối diện với hắn, nàng đã không còn tim đập chân run như lúc trước, tựa như làn gió thoảng qua.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) khựng lại, nụ cười nhạt hiện trên khóe môi. Cước bộ chậm rãi rời đi, tử y nam nhân khuất sau làn tuyết dày đặc, che đi cả tầm mắt nàng. Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhìn đến ngây ngẩn, phải chăng nếu Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) không xuất hiện, phải chăng nếu như Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) quay lại sớm hơn thì liệu mọi thứ sẽ thay đổi?

"Em đang nghĩ gì vậy?" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) không biết xuất hiện từ khi nào. Hắn đứng trước mặt nàng, dịu dàng choàng áo lông cáo lên người Phượng Y Y (Kim Ngưu), che khuất cả gương mặt nhỏ.

Nàng mỉm cười. Nơi nào hắn xuất hiện đều tràn ngập ấm áp, cảm giác an toàn gần gũi tựa như đã trải qua vô tận thời gian bên nhau. Nàng đã yêu ai thì sẽ yêu đến toàn tâm toàn ý, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) và nàng vượt qua vô số chuyện, trái tim nàng trung thực hơn biểu cảm của nàng. Không biết tương lai ra sao, quá khứ như nào, chỉ cần biết hiện tại nàng thực tâm yêu Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải).

Hắn nhìn du chỉ tán nàng đang cầm trên tay, trong lòng có chút chán ghét, hoàng thúc của hắn không rõ là vô tình hay cố ý tiếp cận nàng. Biết rõ hoàng thúc là quá khứ còn hắn là hiện tại, chỉ là hắn có chút ghen tị.

"Y Nhi.. Thật muốn mang em giấu trong Kỳ vương phủ để không có con sói nào dám động ma trảo vào em..."

Phượng Y Y (Kim Ngưu) nắm tay Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) "Nếu muốn giấu ta thì huynh còn phải chờ thêm nữa.."

"Em vậy là đồng ý.." hắn áp sát vào nàng.

Nàng nhìn hắn "Theo luật của Phượng Vu Quốc, nữ nhân hai mươi tuổi mới được tam phu tứ hầu.."

"Phượng Y Y.. Em dám" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cúi đầu xuống hôn lên cánh môi của nàng. Tuy Phượng Y Y (Kim Ngưu) là nữ nhân đầu tiên hắn tiếp xúc thân mật nhưng năng lực lĩnh ngộ của hắn không nhỏ, chỉ qua vài lần đã làm Phượng Y Y (Kim Ngưu) có phần không theo kịp.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) buông nàng ra, nhìn cánh môi sưng đỏ bèn cười xấu xa "Em xem, chỉ một mình ta đã khiến em trở tay không kịp, nếu có thêm vài ba người nữa chẳng phải em sẽ...."

Phượng Y Y (Kim Ngưu) yên lặng hít thở.

"Dạ Ngọc, huynh phi lễ ta.."

"Vậy từ lần sau cái miệng nhỏ của em không được nói tam phu tứ hầu nữa nhé.. Ta sợ không kìm chế được mà ăn em, đạp luôn cái luật lệ của Phượng Vu Quốc xuống chân..."

Phượng Y Y (Kim Ngưu) giơ chân định đạp lên chân hắn. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhanh chóng lách người ghì nàng vào sát cây cổ thụ "Xem ra ta không trừng phạt em thì em còn không rõ ta thế nào nhỉ?"

"Sắc lang tránh ra"

Dưới tán cây, nam nhân bạch y say đắm hôn nữ nhân bạch y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net