Ngoại truyện 05: Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài lời: Tự nhiên thấy thương kiếp một người hết lòng vì người kia mà không được đáp lại nên viết ngoại truyện này. Nếu ai theo dõi Niêm Hoa Nhất Tiếu sẽ nhớ những chi tiết bên trong ngoại truyện. Một sự việc được nhìn từ nhiều khía cạnh, một hình ảnh dưới con mắt của nhiều người.

Chẳng biết có ai thắc mắc vì sao kiếp trước Tình Tuyết (Thiên Yết) tên Hạ Yên Tuyết và có một nam nhân tên Ngân Tuyết từ kiếp trước theo nàng tận kiếp này không nhỉ? Chắc đọc ngoại truyện này mỗi người một suy nghĩ ^^~


Ngoại truyện 05: Tuyết


Tác giả: Peckanhdongdanh (19/7/17)

Năm tháng trôi qua mau giống như một cơn gió
Bao nhiêu chuyện xưa nay chỉ còn lại rung động
Liệu ai có thể chưa từng rung động, chưa từng hối hận đây?
Yêu hận đan xen không ngừng luân hồi
Gặp nhau rồi lại xa nhau, có ai lại không đau lòng
Biết bao bất đắc dĩ dấu ở trong lòng
Hoa tàn rồi lại nở, xuân đi thu lại đến
Ta sợ rằng mình không đợi được tình yêu của nàng
Lại một mùa hoa tuyết rơi lả tả

Ai có thể nhìn thấy nỗi buồn trong tim nàng đây?

Không còn ngửi được mùi thơm của hoa mai nữa

Có lẽ nó đã úa tàn rồi
Liệu có ai còn để ý nước mắt của nàng rơi nữa không?
Nếu như yêu sẽ làm lòng người tan nát
Trái tim nàng đã bắt đầu hóa thành một bông tuyết
Rơi xuống nhân gian này....


Kiếp trước nàng là bông tuyết giữa ngày hạ. Mà ta là nước mắt của tuyết.

Nàng tên Hạ Yên Tuyết, ta tên Ngân Tuyết.

Ta cùng nàng trải qua thời niên thiếu, nàng hồn nhiên như chú chim nhỏ, nét cười luôn vương trên gương mặt mỹ lệ. Lần đầu tiên, ta biết cảm giác thích một người là như thế nào, ta mong muốn bảo vệ nàng suốt cuộc đời này.

Nhưng, đóa hoa nhỏ là nàng lại thầm thương trộm nhớ vị đại sư huynh của mình. Nàng vì người đó làm không biết bao nhiêu chuyện, chỉ hy vọng người ấy vui vẻ. Ta nhớ, nàng vì hắn vũ ra điệu vũ khuynh thiên hạ, nhưng hắn không cần nàng. Thấy giọt nước mắt của nàng, ta thống khổ.

Nàng nói, kiếp này chỉ có thể yêu một mình hắn rồi xin lỗi ta.

Có lần nàng uống say, nàng lại nói, có lẽ mối lương duyên của nàng và hắn đã bắt đầu từ rất lâu, triền miên hết kiếp này sang kiếp khác, dù đau khổ cũng sẽ không buông bỏ, vì đó là tín nghĩa của nàng. Nàng trong mê man khẽ khóc, ta chạm nhẹ vào giọt nước mắt nóng hổi của nàng, phải chăng lời này của nàng hoàn toàn là đúng.

Hắn lần này cùng đi với một nữ nhân. Người này tựa như ánh trăng dịu dàng, nhan sắc tú lệ khiến người khác thương tiếc, và chưa kể trong đáy mắt hai người còn thấp thoáng tình ý. Ta biết, kiếp nạn thật sự đã đến với nàng.

Nàng được chọn trở thành Hắc Phượng Hoàng, nhưng nàng từ chối.

Và khi hắn bị trọng thương gần chết, nàng không ngại bước chân vào vòng quay khốc liệt của số mệnh, mặc kệ thiên hạ chửi bới, mặc kệ ánh mắt người đời, và mặc kệ cả sự chán ghét trong mắt người kia sau này. Nàng trở thành Hắc Phượng Hoàng cứu hắn, nàng còn ngốc nghếch che giấu lí do vì sao bản thân thành thứ ác ma kia, tất cả vì hắn. Nàng không muốn hắn có vướng bận gì, nếu về sau hắn có ra tay với nàng, cũng sẽ không nuối tiếc.

Yên Tuyết à, tại sao người nhận mọi đau khổ đều là nàng. Yêu một người không sai, chỉ là nàng yêu phải một kẻ vô tâm.

Nàng cứ như vậy.. Trái tim nàng đau đớn mà cứ phải vờ như không có chuyện gì. Đời này hắn là người duy nhất tồn tại trong lòng nàng. Vậy bông tuyết nào hiểu tiếng lòng của ta?

Hạ Yên Tuyết - dù nàng có cố gắng nhường nào, trong mắt hắn, nàng vĩnh viễn là địch nhân.

Một mảnh thâm tình cứ thế bị vùi lấp. Nàng tựa như bông tuyết cô độc giữa mùa hè, không ai hiểu nàng, không ai thương tiếc nàng. Cứ lặng lẽ mà tàn lụi.

Hắn dùng kiếm đâm nàng, nàng rơi lệ trong câm lặng. Nàng vốn không thích giết người, nàng cực kì ghét nó, nhưng Hắc Phượng Hoàng chẳng lẽ lại từ bi? Nàng thật ngốc, ta có thể làm tất cả vì nàng, mà nàng lại không màng tất cả vì người kia.

Hắn cầm tay hoàng y nữ nhân, ánh mắt không lỡ nhìn nàng, đầy khó xử cùng phân vân, ta có thể nhìn ra trong đó chứa đựng tình cảm. Mà nữ nhân kia bàng hoàng nhìn tình cảnh ba người. Hắn vì nàng cũng có lúc phân vân, vì nàng mà khiến giai nhân bên cạnh lâm vào tình trạng xấu hổ. Ta nghĩ, hắn cũng yêu nàng, chỉ là hắn không phát hiện ra. Nhưng hắn là cái tên đáng chết, hắn gánh vác cả thiên hạ vậy sao không gánh vác nổi nàng.

Tử y nữ nhân đứng trên núi tuyết, bóng lưng cô độc. Thế gian không rõ, người đau khổ nhất chính là nàng. Lúc đó nàng đưa tay quệt nhẹ lên gò má, thất thần nhìn giọt nước mặt rồi lẩm bẩm vài câu gì đó.

Liệu hắn có để ý tới nước mắt của nàng?

Ta đã cầu xin nàng từ bỏ người kia, hy vọng nàng theo ta chân trời góc bể. Nhưng nàng cười và nói, ta có thể tìm người tốt hơn nàng, dường như ta rất quan trọng với nàng, nên nàng hy vọng ta hạnh phúc, mà ta nên tránh xa nàng, vì tất cả những người bên nàng đều gặp kết cục không tốt.

Ngày Yêu Thần chiến Nữ Thần. Nàng vẽ kết giới giam ta trong đó. Lúc ta chạy đến, nàng nằm trong vũng máu, ánh mắt ngập tràn bi thương. Huyết lệ từ mắt chảy ra, ta không rõ nàng đã gặp chuyện thương tâm cơ nào, có phải lại vì hắn, nàng vì hắn cả cuộc đời, vinh nhục thế gian nàng nguyện từ bỏ vì hắn, Yên Tuyết, nàng có bao giờ hối hận? Nàng còn nhớ ước nguyện ban đầu? Nàng sẽ sống cuộc đời tiêu dao tự tại như bông tuyết giữa nhân gian?

Nàng nói kiếp sau vĩnh viễn không muốn gặp lại ta.

Tại sao vậy? Tại sao không muốn gặp lại ta, ta đáng ghét như thế sao?

Nàng nặng nề nhắm mắt. Cũng tốt, kiếp này nàng chịu quá nhiều đau khổ, hy vọng kiếp sau nàng sẽ vui vẻ, sẽ như bông tuyết tự tại vô lo vô nghĩ không như kiếp này, làm bông tuyết vướng bận cơn gió phong lưu rồi dây dưa khiến cả đám mây thuần khiết khó xử.

Ta chặt đứt luân hồi, cùng nàng trầm luân tại nhân gian này. Hồn phi phách tán thì sao? Vĩnh viễn không được siêu sinh thì sao? Vì nàng ta cam tâm tình nguyện, vì ta là nước mắt của tuyết, không rõ tại sao lại tên Ngân Tuyết, nhưng ta thích cái tên này.

Mở mắt ra, trải qua nghìn năm say ngủ.

Nhưng ta lại chậm chân...

!!!!

Hạ Yên Tuyết: Bông tuyết cô độc giữa ngày hè, ngày hè không có tuyết, nếu có chỉ lẻ loi mà tan biến, không ai thương tiếc số phận bông tuyết khác biệt ấy. Đến và đi, ôm một nỗi tình si ngốc nghếch. Thứ lạnh nhất thế gian, cũng là thứ tận tâm nhất thế gian...

Ngân Tuyết: Nước mắt của tuyết, phải chăng hắn chính là nước mắt của nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net