CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng "lầy lội"- Sư Tử
_________________________________
Triều đình...
- Vòng Kì là phần thi cuối cùng, ta mong các ngươi sẽ hoàn thành tốt bài thi cuối cùng này!
Nhân Mã đứng trên khán đài dõng dạc nói, hắn chớt liếc xuống phía Kim Ngưu, nàng tất nhiên là để ý, khẽ gật đầu...
.....
Vài phút trước...
- Kim Ngưu, lát nữa muội cứ giả vờ thua ta, như vậy sẽ tự nhiên hơn. Với lại, Hoàng thượng và muội sẽ không có tiếng tăm gì hết!
Nhân Mã điềm đạm nói với Kim Ngưu, nàng gật gù. Chợt nhớ ra gì đó, hắn quay sang hỏi nhỏ:" Mà... tự dưng muội muốn từ phi vậy?"
Kim Ngưu dừng bước, toàn thân nàng cứng đờ. Đúng rồi, sao nàng lại có ý định từ phi?
Không lẽ...?
- Vì Bạch Dương!- Nhân Mã nhếch mép trêu chọc.
- Không!- Kim Ngưu thẳng thừng đáp.
Không phải là hắn!
Chỉ là...thấy bất an thôi!
.....
Thiên Bình có chút bồn chồn. Cờ vây? Nàng đương nhiên biết chơi, có điều... kém chết đi được!
Xuyên không rồi thì giúp người ta một tay!
Cơ mà không biết " Thiên Bình đó" có giúp mình không nhỉ?
...thôi kệ!
......
- Thiên Bình!
Kim Ngưu vẫy tay đầu thân thiện, Thiên Bình cũng mỉm cười:" Sao rồi! Tỷ thi tốt chứ?"
- Rớt rồi!
Kim Ngưu vẫn hồn nhiên đáp lại khiến Thiên Bình hoá đá.
- Tỷ giỏi giang vậy mà rớt! Nhân Mã huynh giỏi vậy sao? Chắc muội "thài" quá!
Kim Ngưu cười khì khì, nàng tiến lại gần bên tai Thiên Bình thì thầm:" Không đâu, dễ lắm! Ta...làm đơn từ phi, buộc phải giả vờ che mắt mọi người!"
Thiên Bình há hốc mồm, tưởng như có thể nhét hai quả trứng gà vào. Kim Ngưu cười thầm, cô ấy ngốc thật!

- Được rồi, thi tốt!
Kim Ngưu vỗ vỗ vai Thiên Bình trấn an, rồi xoay gót bỏ đi.
Thiên Bình cắn môi, hi vọng cô ổn a!
****
- Kim Ngưu, đang thi mà muội đi đâu vậy?
Kim Ngưu bỗng giật người một cái, cứng người quay lại:" B... Bạch ca..."
Hắn vẫn giữ cái nụ cười hồn nhiên tới đáng sợ đó, vẻ mặt trông đợi. Kim Ngưu cứng họng, cười xuề xoà:
- A...ờm...muội loại rồi!
Hắn gõ nhẹ đầu mình:" À, ta quên! Mà...sao muội lại quyết định như vậy chứ?"
- A... cái này...- Kim Ngưu vội nói tránh- Đấu tranh hậu cung mà tốt sao?
Bạch Dương nở một nụ cười rực rỡ khiến tim của nàng loạn lên. Hắn tiến lại gần mà ôm nàng một cái, Kim Ngưu không có ý né tránh, lặng người để hắn ôm, Bạch Dương thì thầm vào tai nàng:" Ta sẽ đến thăm muội!"
- Ừm!
Kim Ngưu cười nhẹ.
Nàng rất thích Bạch Dương, hắn như anh trai vậy!
Ai mà có hắn chắc chắn là may mắn lắm!
*****
Xã Nhật hạ...
- Thư?- Cự Giải nói chuyện với Thiên Yết, đột nhiên có một con bồ câu trắng hạ xuống mang theo cuộn giấy nhỏ, ngạc nhiên hơn người gửi là Kim Ngưu.
- Tỷ ấy sắp về rồi!
Cự Giải reo ầm trời, khiến Thiên Yết chau mày.
- Ai?
Mắt Cự Giải mở to vẻ hồ hởi:" Vị cô nương mà ta hay nói với ngươi đó!"
Thiên Yết gật gù:" À, là Kim Ngưu!"
Cự Giải chạy vào trong nhà, tay vẫn vẫn Thiên Yết:" Xem hình không, ta cho xem!"
Mặc dù hắn cũng không phải loại người hay tò mò nhưng nghe cự giải kể có vẻ thú vị.
Cự Giải giơ bước chân dung vẽ Kim Ngưu, tự hào nói:" Đẹp nhỉ?"
Thiên Yết tròn mắt, hắn không tin có người đẹp như vậy.
Cự Giải thấy hắn đờ người, lập tức lấy tay hua hua trước mặt. Thiên Yết bừng tỉnh, ho khan vài cái chữa ngượng:" Hụ...ờm, ta phải về thôi! Cha nương ngươi sắp về rồi, e rằng lại nghĩ không hay!"
Cự Giải giờ mới để ý, cũng gần trưa rồi mà!
Nhanh chóng tiễn hắn ra cửa. Tâm trí Thiên Yết vẫn nhớ đến mỹ nữ trong ảnh như in, miệng khẽ lầm bầm:" Kim Ngưu? Tên thực sự rất đẹp!"
****
- Oa~
Thiên Bình vươn vai mà ngáp. Kim Ngưu nói đúng, dễ hơn mình tưởng. Cuối cùng cũng thành phi tần rồi.
Bỗng nhiên tâm tình nàng trùng xuống.
Rốt cuộc là nên vui hay nên buồn?
Đang mải suy nghĩ thì thấy thân ảnh nam nhân quen thuộc đi qua!
Mà... sao hắn mặc áo vàng?
Cơ mà...kệ!
Nghĩ là làm, Thiên Bình ba chân bốn cẳng tiến về phía Sư Tử.
- Ê Sư....
Lời chưa kịp tuôn ra thì hắn quay đầu lại, chiếc long sáng rực phản chiếu vào mắt nàng.
Sư Tử định nói gì đó với vị đại thần bên cạnh, vừa lúc quay ra đã thấy bóng Thiên Bình đằng xa nhìn, hắn trợn mắt.
Tại sao, lại ở đây chứ?
Thiên Bình bất động, chân tay cứng đờ.
Mình...là bạn của Hoàng thượng?!
Không...là hắn lừa mình!
Nàng không muốn nhìn nữa. Thiên Bình lập tức xoay gót chạy.
- Thiên...
Sư Tử khẽ gọi nàng nhưng cứng họng.
Kẻ lừa đảo như hắn, giờ còn có cơ hội gì mà để nói chuyện với nàng?!
- Mau lui xuống, bàn đến đây thôi!- Hắn gắt. Một mạch bước về phủ.
Hắn muốn sự yên tĩnh!
****
- Y Như?
Nhân Mã hoàn thành xong việc kiểm soát cuộc tuyển tú, hiện đang thảnh thơi đi dạo. Bắt gặp Bạch Y Như ở ngay cổng ngự hoa viên, hắn cười.
Y Như nghe thấy tiếng Nhân Mã nhất thời đỏ mắt quay lại:" Mã ca!"
- Muội cũng đi dạo hả?
- Ưm, muội tới xem những bông hoa đầu mùa thu thế nào!
Y Như gắng cười nụ cười đẹp nhất, nhưng có vẻ Nhân Mã không để ý. Tâm tình nàng ta lập tức trùng xuống, không ngờ hắn vô tư tới mức vô tâm như vậy!
- A!
Mải suy nghĩ Y Như ngã khuỵ một cái xuống nền đất lạnh, Nhân Mã hoảng hốt mà quay đầu lại:" Bạch Y Như! Muội không sao chứ?!"
Y Như tròn mắt khi Nhân Mã bắt đầu quan tâm mình, nhất thời sung sứng tới nỗi nói năng rối hết lời:
- Muội không....a, đau chân lắm!
Nhân Mã không phải dạng người thấy hoạ là làm ngơ, hắn quỳ xuống, chĩa lưng về phía Y Như, không mặn không nhạt nói:" Lên, ta tìm đại phu cho muội!"
- Ưm!
Y Như gật đầu đầy hạnh phúc.
Không biết là mình có ích kỷ quá không nhưng...nàng thích hắn bế hơn!
****
- Khụ...khụ!
Trời trở rét đột ngột khiến Ma Kết mấy ngày nay không khoẻ.
Con người nàng khẽ nheo lại, nhìn sau tấm sương mỏng thấy bóng người quen thuộc... Nhân Mã!
- Nô tài tham kiếm...
- Mau đứng dậy! Đệ mau gọi đại phu cho ta!
Nhân Mã không đầu không cuối bước một mạch tới Thái sư phủ, trên lưng hắn là một thiếu nữ xinh đẹp nhắm nghiền mắt trên tấm lưng rộng lớn của hắn.
Thịch!
Ma Kết không biết là mình bị làm sao mà tim đập mạnh đến vậy!
Rõ ràng là khó chịu trong lòng mà!
- Vậy...chờ đệ chút!
Ma Kết cười gượng gạo rồi bỏ đi.
Lướt...
Ma Kết lướt chạm nhẹ người Nhân Mã, khiến hắn chó chút sững sờ...
Là mùi hoa hồng!
Tinh dầu thơm hắn tặng cho tỷ tỷ của Ma Kha.
Sao lại...
___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net