#5: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến giờ tôi vẫn không tin Song Tử là crush của Bảo Bình. Ảo thật sự!" Kim Ngưu trốn trong góc khuất, lên tiếng.

"Cái tội lúc nào cũng tắt thông báo Messenger này, tối cổ là phải rồi." Nhân Mã đứng sau cô mỉa mai.

Kim Ngưu hừ một tiếng. Ai mà biết được đám con trai mấy người có nhiều chuyện để nói thế đâu.

"Be bé cái mồm thôi, Song Tử nó nghe thấy bây giờ!" Đây là giọng của Bạch Dương. "Bà trùm" có khác, chỉ cần cất tiếng đã khiến cho cả đám im thin thít.

Nhờ ơn Sư Tử và Thiên Bình, ngay trong buổi chiều, cả khu trọ đều biết Song Tử và Bảo Bình là gì của nhau, trong khi hai đương sự vẫn không hề biết gì cả.

Tất cả thống nhất giấu chuyện cả hai chung nhà để xem phản ứng của đôi trẻ thế nào.

Biệt đội hóng drama bao gồm Song Ngư, Kim Ngưu, Nhân Mã và Bạch Dương. Ma Kết, Thiên Yết và Cự Giải không hứng thú với chuyện này lắm nên không hóng, Xử Nữ thì lười không muốn đi. Tóm lại là trong góc khuất ở cầu thang chỉ có bốn người.

Cả bốn hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng thời khắc đó cũng đến!

"Chàng và nàng đứng lặng người nhìn nhau..."

Không biết là ai bắt đầu, đám loi choi tranh nhau bình luận.

"Sao bao nhiêu ngày xa cách vì dịch bệnh, ủa đúng không nhỉ, cuối cùng chàng cũng gặp được nàng. Ánh mắt chàng ba phần đau xót bảy phần nhung nhớ..."

"Nàng đã thay đổi rất nhiều. Tuy vậy, nàng vẫn xinh đẹp động lòng người, vẫn khiến trái tim chàng xao xuyến... "

"Nàng không dám nhìn thẳng vào chàng, quay mặt đi, che giấu giọt lệ đang lăn dài... Này đứa nào giẫm chân ông đấy?"

"Tôi. Xin lỗi, được chưa?"

"Cừu trụi lông, cậu không gây sự với tôi cậu không yên được à?"

"Ờ thích thế đấy, ai bảo cậu ngứa đòn quá làm gì."

"Trật tự!"

"Ủa hai đứa nó tính đứng đó nhìn nhau mãi thôi hả? Làm gì đi chứ?"

"Xuống lẹ xuống lẹ, hai đứa nó nhìn sang đây kìa!"

"Từ từ để nhìn nốt đã."

"Còn nhìn cái gì nữa! Bị phát hiện bây giờ!"

Thế là biệt đội hóng drama nhanh chóng chạy xuống tầng 1. Nhiệm vụ hóng hớt thất bại.

Song Tử nhìn về hướng cầu thang, rồi nhìn xuống cuối hành lang. Thiên Bình đang đứng ở đó. Không cần đoán cô cũng biết chuyện này là do chị ấy bày ra.

"Trùng hợp nhỉ?" Bảo Bình cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Hồi chiều thấy Song Tử đi cùng Thiên Bình, lại thêm thái độ kỳ quặc của Sư Tử là anh đã nghi nghi rồi, chỉ là không ngờ cô cũng sống ở đây.

Song Tử không biết phải đáp lại thế nào. Cô bước trên hành lang, "Anh gọi anh Sư Tử xuống ăn lẩu đi."

"Ơ kìa, chỉ gọi mỗi Sư Tử thôi à?" Bảo Bình hỏi: "Còn anh thì sao?"

"Anh nhịn đói đi."

"Thôi nào. Anh biết Song Tử của anh thương anh nhất mà. Hôm nay anh vất vả cả ngày, không được ăn sẽ đói chết mất."

Khóe môi Song Tử giật giật. Bảo Bình vẫn là Bảo Bình, da mặt so với tường thành còn dày hơn.

"Bảo Bình, Song Tử, xuống trước đi! Nam Dương, Thất Nam với Xà Phu không xuống đâu." Thiên Bình thấy hai người đang đi về phía mình, cũng bắt đầu bước đi, "Sư Tử đâu rồi?" Cô hỏi.

"Đây, tôi đây." Một giọng nam vang lên đáp lại Thiên Bình. Song Tử và Bảo Bình giật mình, Sư Tử ra đây từ lúc nào?

"Hai anh chị mải tán tỉnh nhau quá, không thấy được tôi cũng phải." Sư Tử nhún vai. "Ôi, chỉ có mỗi Thiên Bình nhớ đến tôi thôi." Anh đưa tay lên trán, giả vờ sầu não.

Bảo Bình mỉm cười với Sư Tử, một nụ cười rất khó coi. Anh còn chưa tính sổ chuyện tên này giấu anh là Song Tử cũng sống ở đây đấy, ra vẻ cái gì.

"Đi, xuống ăn lẩu." Thiên Bình vỗ lưng Sư Tử, cười lên. "Hai người nếu thích thì cứ ở lại, không cần xuống đâu."

"Ơ chị Thiên Bình, đợi em!"

Thế là từ tầng ba đến tầng một nhốn nháo vô cùng.

Bữa lẩu diễn ra khá vui vẻ. Ngoại trừ chuyện Bạch Dương liên tục đấu khẩu với Nhân Mã, Song Tử dỗi không nói chuyện với ai, Xử Nữ không biết mở lời thế nào và Kim Ngưu lẫn Thiên Yết bị trêu chọc đến câm nín, người nào người nấy đều rất hài lòng.

Sau một bữa ăn tập thể thì làm gì? Đương nhiên là chơi rồi!

"Chắc em không chơi được. Tại em còn có việc phải làm." Kim Ngưu từ chối.

"Tôi cũng vậy."

"Em nữa."

"Mai là deadline của tôi rồi, tôi phải làm cho xong."

"Tôi cũng có deadline."

"Tớ bận lắm."

Mọi người lần lượt từ chối. Bạch Dương - người gợi ý chơi trò chơi - không biết nên nói gì. Chẳng lẽ hôm nay mỗi mình cô rảnh rỗi à?

"Nếu cậu muốn chơi thì mời tôi đi. Tôi chơi với cậu." Nhân Mã lên tiếng. "Nhưng với một điều kiện."

"Thôi dẹp, khỏi chơi." Bạch Dương biết mình sẽ không bao giờ có thể chơi cùng Nhân Mã được, vì một là cô sẽ bị tức chết, hai là Nhân Mã bị cô làm tức chết. Trường hợp một có vẻ đúng hơn, chứ loại vô tâm vô tình như Nhân Mã khó mà có chuyện tức chết lắm.

Mối thù của Bạch Dương và Nhân Mã hình thành từ những ngày đầu tiên cả hai bước chân vào cổng học viện Z. Theo như lời của Bạch Dương thì: "Vốn dĩ không thù không oán, tại cậu ta bắt tôi phải ghét cậu ta thôi."

Chuyện có thể tóm tắt là thế này: Đợt đó làm bài tập nhóm chung, có một người bạn trong nhóm không làm gì cả, tìm tư liệu không tìm, làm PowerPoint không làm, đến cả thuyết trình cũng không. Nhân Mã là trưởng nhóm, anh có nhiệm vụ đốc thúc mọi người làm việc, nhưng cái vấn đề ở chỗ là anh không nhớ đến người bạn này để cho bạn ấy vào làm bài cùng. Đến khi mọi chuyện vỡ lở rồi thì đã đến lúc chia điểm làm bài tập.

Bạch Dương xin Nhân Mã cho điểm bạn ấy, vì dù gì Nhân Mã và những người còn lại trong nhóm cũng có lỗi một phần. Nhưng Nhân Mã không nghe. Anh quyết định không cho điểm, đơn giản là vì bạn ấy không làm gì cả. Bạch Dương giận vô cùng, cô đã hỏi thẳng Nhân Mã: "Cậu nể tình bạn bè một chút không được à?" và câu trả lời cô nhận được là: "Bạn bè? Đại học làm gì có bạn bè? Chỉ có lợi dụng và thân ai nấy lo thôi."

Dù cuối cùng cả nhóm vẫn biểu quyết cho điểm bạn ấy nhưng câu nói của Nhân Mã cứ xoáy sâu vào trong tâm trí của Bạch Dương. Cô vốn là một người trọng bạn bè, cô hy vọng mình sẽ có những người bạn thân thiết khi lên đại học và câu nói của Nhân Mã như một cú vả vào mặt cô vậy. Nó ám ảnh đến nỗi, mỗi khi nói chuyện với bạn bè hay làm quen bạn mới, cô đều phải tự hỏi rằng liệu người ta có thật lòng với mình hay không, mình có cái gì để người ta lợi dụng. Cô đã từng thử tìm những thông tin liên quan đến bạn đại học để lấy lại hy vọng, nhưng kết quả lại chỉ khiến cô thêm ám ảnh với câu nói vô tình của Nhân Mã.

Vì thế mà Bạch Dương ghét Nhân Mã. Một người đã nói với cô, thay vì ghét, tại sao cô không chứng minh cho Nhân Mã thấy anh đã sai lầm? Nhưng Bạch Dương sợ, rất sợ. Cô sợ cô càng cố gắng chứng minh thì kết quả lại càng cho thấy anh đã đúng. Từ nỗi đau thời cấp hai của cô, cho đến những câu chuyện về bạn đại học cô đã đọc, cô không dám khẳng định một điều gì về hai chữ "bạn bè".

Hiện giờ cô đang vui vẻ với những người bạn trọ mới, nhưng cô sợ rằng một ngày nào đó khi mọi người biết rõ hơn về cô, tất cả sẽ quay lưng lại với cô, và không chỉ quay lưng còn lợi dụng cô.

"Dương, cậu sao thế?" Giọng nói của Song Ngư kéo Bạch Dương về thực tại. Cô nhận ra mình đã đứng im một hồi lâu.

Cô vỗ tay, nói với mọi người: "Được rồi, không ai chơi thì giải tán."

"Ơ kìa, tôi muốn chơi." Nhân Mã lên tiếng. "Lần này không có điều kiện gì đâu."

Bạch Dương nhìn Nhân Mã khó hiểu. Tại sao anh lại muốn chơi cùng cô? Chẳng lẽ thái độ ghét anh của cô chưa đủ rõ ràng à? Hay là lại muốn bày trò gì?

"Nhưng tôi không muốn chơi với cậu." Cô nói, "Nếu cậu gọi tôi là chị thì may ra tôi có thể xem xét."

"Cậu chê tôi trẻ con đấy à?"

"Cậu trẻ con thật mà." Đúng, biểu hiện của Nhân Mã lúc nào cũng như mấy thằng trẻ trâu, nhất là khi đi thả thính dạo với mấy câu nói lỗi thời từ bao giờ. "Đã vậy cậu còn đang học năm nhất, tôi năm hai."

"Tôi bằng tuổi cậu!"

"Thì cũng đâu có thay đổi chuyện tôi là đàn chị của cậu đâu."

"Cậu..." Nhân Mã khó chịu. Vốn dĩ anh không định gây sự với Bạch Dương. "Được thôi, bà già tóc bạc trắng. Nếu không muốn chơi thì tôi lên phòng." Nói xong, anh đi thẳng.

"Cậu!"

Bạch Dương điên tiết. Có hai điều dễ khiến Bạch Dương nổi khùng lên nhanh chóng, một là động đến người thân của cô và hai, là chê bai mái tóc đã tẩy đi tẩy lại đến mất cả màu của cô. Nếu Song Ngư không cản lại, có lẽ Bạch Dương sẽ lao đến sống mái với Nhân Mã thật.

"Trẻ con." Cự Giải nhún vai khi Song Ngư lôi Bạch Dương lên tầng. "Đúng không, Yết?"

Thiên Yết gật đầu đồng tình. Anh không rõ mọi chuyện là thế nào, nhưng những cuộc cãi vã của Bạch Dương và Nhân Mã thực sự trẻ trâu đến mức không thể nào trẻ trâu hơn được.

Không ai nói gì nữa, tất cả lần lượt lên phòng mình làm việc.

Kim Ngưu vừa mới về phòng đã có thông báo tin nhắn từ nhóm học tập của cô.

Lăng Sư Tử: @Trần Kim Ngưu, từ ngày biết đến cậu, tôi đã cảm nắng cậu rồi. Hôm nay chính thức gặp cậu, tôi muốn nói là tôi thích cậu.

Đào Nhân Mã: @Trần Kim Ngưu Tôi cũng vậy. Cậu là cô gái đẹp nhất mà tôi từng biết.

Lâm Bảo Bình: @Trần Kim Ngưu Tôi có em yêu của tôi rồi, nhưng tôi cũng quý cậu lắm.

Trần Kim Ngưu: ???

Mấy người này bị điên hết à? À không, vốn dĩ họ đâu có bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy ba người lên cơn cùng lúc như thế này.

Hàn Ma Kết: Nói yêu nói thương cho lắm vào, cuối cùng là để xin infor em gái người ta.

À.

Kim Ngưu chậc một tiếng. Hóa ra là vì Xử Nữ. Mà khoan, hình như cô đã quên điều gì đó thì phải.

Trần Kim Ngưu: @Hàn Ma Kết, cậu kết bạn Facebook với em tôi?

Hàn Ma Kết: Thiên Bình cho. Tôi đi mua đồ cho chị em cậu, mà cậu ngủ như chết nên tôi đành phải liên lạc với Nữ thôi.

Kim Ngưu không biết nên nói gì. Cô không thể trách Thiên Bình được, cô bạn ấy không biết suy nghĩ của cô. Hơn nữa, Ma Kết cũng có lòng tốt.

Thở dài một hơi, Kim Ngưu rối như tơ vò. Mặc dù Ma Kết rất nghiêm túc, không có dở hơi như mấy người kia nhưng cô vẫn không yên tâm cho lắm, vì dù gì cũng chỉ mới quen nhau mấy tháng qua mạng. Nói cô đa nghi cũng được, nhưng để bảo vệ Xử Nữ, cô không thể không nghi ngờ.

Trong nhóm vẫn tiếp tục có tin nhắn.

Hàn Ma Kết: Yên tâm, tôi sẽ không để mấy người kia biết đâu. Của hiếm thì nên giữ, không nên chia sẻ.

Đào Nhân Mã: Đồ phản bội!

Lăng Sư Tử: Trưởng nhóm hết thương anh em rồi.

Hàn Ma Kết: Tối nay chúng ta luyện code, bắt đầu lúc 8 rưỡi, làm 1 tiếng. Ai gõ được ít bài nhất thì sáng hôm sau bao ăn cả nhóm.

Lâm Bảo Bình: @Đào Nhân Mã @Lăng Sư Tử Nhìn đi, có bao giờ trưởng nhóm thương các cậu đâu.

Hàn Ma Kết: Chịu thôi, các cậu bầu tôi làm trưởng nhóm mà, cũng thống nhất luật chung của nhóm rồi còn gì.

Không cần nhìn mặt Kim Ngưu cũng đoán Nhân Mã và Sư Tử đang khóc không ra nước mắt, giống cô. Cả ba thường xuyên thay phiên nhau đứng chót trong nhóm trong những buổi thi thố như thế này, không phải vì không làm được bài mà là tư duy lập trình của Bảo Bình với Ma Kết không còn thuộc về thế giới của người bình thường nữa rồi.

"Hàn Ma Kết đã thêm Âu Thiên Yết vào nhóm."

Hàn Ma Kết: Để cho công bằng hơn thì tôi đã mời anh Thiên Yết giám sát. Cũng xin thông báo với mọi người là, bắt đầu từ hôm nay, anh Thiên Yết sẽ là cố vấn riêng của nhóm mình.

Đầu Kim Ngưu lập tức hiện lên một loạt dấu chấm hỏi. Này, cậu tự ý quyết định mà không hỏi ý tôi hả? Dù gì tôi cũng là phó nhóm mà?

Cô lập tức nhắn tin riêng cho Ma Kết.

Trần Kim Ngưu: Cậu mời anh Yết vào nhóm sao không nói với tôi?

Hàn Ma Kết: Lúc ăn lẩu tôi nói rồi còn gì? Cậu đồng ý. Mọi người cũng không ý kiến.

Cô nhớ lại, hình như trong lúc ăn lẩu Ma Kết có nhắc đến chuyện này. Lúc đó cô bị mọi người dồn đến ngồi cạnh anh Thiên Yết, ngại không dám ngẩng đầu lên nói chuyện với ai nên chỉ ừ cho xong. Dù sao thì cô cũng không ngờ là Thiên Yết sẽ đồng ý làm cố vấn cho nhóm học tập bé tí của mấy người bọn cô.

Thiên Yết nhắn tin vào trong nhóm.

Âu Thiên Yết: Có gì khó khăn cứ hỏi anh, không cần ngại.

Anh bảo không cần nhưng em ngại, được chưa! Kim Ngưu nghĩ đến tin nhắn của anh với cô, trong lòng đau nhiều chút. Sao anh nói chuyện trong nhóm dịu dàng thế này mà nhắn với cô cục súc dữ vậy!

Và trong suốt buổi tối hôm đó, Kim Ngưu làm bài mà không nói một câu nào. 

_

Đôi lời tác giả: 

Tình hình là mình có đăng truyện mới, cp Kim Ngưu nam x Thiên Yết nữ, tại tự dưng lên cơn vã cặp này :((( Ai biết truyện nào có cp này thì giới thiệu cho mình luôn với huhu

Bonus mấy chiếc ảnh minh họa của các đôi trong đây:

Nhân Mã - Bạch Dương

Thiên Yết - Kim Ngưu

Bảo Bình - Song Tử

Cự Giải - Song Ngư

Sư Tử - Thiên Bình

Ma Kết - Xử Nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net