CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cánh cửa lớp 12a1 bỗng dưng bị mở ra

"Nhật Song Tử đúng không ? Mới ngày đầu đã đến muộn" Giáo viên Ôn đang đứng trên bục giảng liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới cậu học sinh vào muộn "Nhanh vào chỗ đi, mới buổi đầu nên tôi tha cho cậu đấy."

"Ei Song Tử !" Cậu con trai bàn cuối dơ tay lên cao vẫy Song Tử "Chỗ này này."

"Vẫn có tâm giữ chỗ cho bạn à" Song Tử ngồi xuống ghế, ghé mặt qua vỗ vai Thiên Bình "Có phải anh đây đẹp trai quá nên ông em xao xuyến mà giữ chỗ không vậy?"

Nhược Thiên Bình nghe xong cảm thấy phát ớn mà cười từ thiện. Anh có mái tóc nâu được chải chuốt cẩn thận chia 7/3. Do sở hửu một đôi chân dài, vậy nên được tuỳ tiện để ra ngoài bàn. Đôi mắt sắc bén màu nâu đậm khi cười lên thì cong cong nhìn thật đào hoa và xinh đẹp. Có khuôn mặt trời ban như vậy, thế nên kể cả khi cười từ thiện vẫn rất rất đẹp.

"Nhật Song Tử, nghỉ hè xong có phải cái bệnh tự luyến của mày bị tái phát không vậy" Chàng trai ngồi bàn trước đấy quay lại nhìn Song Tử một cách đáng thương.

Đoàn Nhân Mã chàng trai vừa cất tiếng nói cũng một chín một mười với hai chàng trai kia. Mái tóc màu xám tro được tuỳ tiện vuốt lên khiến anh nhìn thật lãng tử. Khuôn mặt cũng như được tạo hoá ưu tiên, đôi mắt màu nâu đỏ vô cùng sắc bén cùng nụ cười trên môi khiến ai cũng phải ghen tị.

"Vốn là như vậy, sinh ra đã vậy, không có gì là quá bất ngờ đâu Nhân Mã à" Một chàng trai khác ngồi bên cạnh Nhân Mã cũng quay xuống nhìn Nhật công tử nhè nhẹ mắc đầu "Bao giờ mày tính đi chữa bệnh vậy."

"Hình như Hoàng đại thiếu gia cũng ghen tị với nhan sắc này của tao nhỉ" Song Tử đắc chí cười cười, tiện tay vuối mái tóc của mình lên "nếu các ông em ghen tị thì cứ nói anh, anh sẽ bỏ chút thời gian quý báu của mình để chỉ các em cách để đẹp trai như này, giá hữu nghị thôi."

Hoàng Bạch Dương nhìn Song Tử như một vật thể lạ. Anh có đôi mắt màu xám nâu đặc trưng cùng lông mày rậm, khuôn mặt nhỏ, chiếc mũi vừa cao vừa thẳng. Mái tóc nâu được để loà xoà rơi xuống mắt làm tôn lên làn da hơi ngăm ngăm của anh. Tất cả tạo nên một diện mạo mà ai cũng mong muốn có được. Anh lắc lắc đầu thở dài

"Bệnh nặng quá rồi, không chữa được nữa đâu" Bạch Dương quay người lên không quan tâm đến Song Tử nữa.

Nhân Mã thấy thằng bạn mình như vậy lắc đầu ngán ngẩm cười nhẹ mà quay người lên, anh nói vọng xuống:

"Không ổn đâu, Nhật công tử ạ."

Song Tử cười nhẹ, sau đó nhìn qua bàn bên phải của mình. Cái bàn đấy... trống trơn, không có một bóng người. Anh lay người Nhược Thiên Bình thắc mắc:

"Ê Thiên Bình, hai anh trai bàn bên đâu? Tao tưởng mình là người đến muộn nhất rồi."

Thiên Bình cũng liếc qua bàn bên:

"Bảo Bình đi đấu bóng rổ đến cuối tuần mới hết giải" Thiên Bình ngừng lại, suy nghĩ một chút rồi mới nói tiếp "Còn Hàn ca thì tao không biết, sáng sớm nay nhắn tin xin nghỉ rồi."

"Ồ thế hả, lâu lắm rồi chưa gặp Thiên Yết thấy nhớ ghê. Cả hè chả thấy bóng dáng đâu, anh em rủ đi đánh bóng cũng bảo bận việc không đi được" Song Tử gật đầu, nhớ đến bóng dáng chàng trai ấy thở dài.

"Hàn ca mà nghe thấy mấy câu đấy từ miệng mày thì xúc động phải biết đấy" Nhân Mã quay xuống, nói với giọng trêu chọc.

"Quay lên đi" Song Tử cười tươi, đấm vào vai Nhân Mã bắt cậu quay lên "Tập trung đê, đến lúc Ôn lão sư gọi lên thì lại không trả lời được."

"NHẬT SONG TỬ! Đã đến muộn còn ngồi nói chuyện được, đứng lên trả lời câu hỏi nhanh !" Cô Ôn đập bàn chỉ lên bảng.

__________

"Chào các em, thầy là Nhật Tường, thầy sẽ nhận công việc chủ nhiệm lớp 11a4 vào năm học này và năm học sau." Nói xong thầy Nhật nhẹ nhàng lấy phấn và viết tên mình lên bảng "Đây là buổi học đầu. Vậy nên thầy sẽ để các em giới thiệu và làm quen với nhau. Bắt đầu từ em đi."

Thầy chỉ vào một cô gái xinh đẹp ngồi bàn đầu. Cô gái ấy phải nói sao nhỉ ? Một cô gái có dáng vẻ yêu kiều, xinh đẹp thế nhưng người khác nhìn vào lại cảm thấy kiêu ngạo và tự cao. Mái tóc dài cùng một vài sợi tóc có ánh tím khiến làn da của cô vừa trắng sáng lại vừa hồng hào. Đôi mắt phượng sắc bén lại tôn lên vẻ cao sang của cô. Cô không giống nàng công chúa được chiều chuộng thay vào đó lại giống một tiểu thư đài các. Cô nhẹ nhàng đứng lên, cất tiếng nói:

"Em tên Minh Nhật Ma Kết" Cô cúi đầu nói "Mong mọi người giúp đỡ."

"Em là Trịnh Xử Nữ" Sau khi Ma Kết ngồi xuống, cô gái bên cạnh đứng dậy nói "Mọng mọi người giúp đỡ em trong hai năm học tiếp theo."

Trịnh Xử Nữ ngồi xuống cạnh Ma Kết. Hai cô gái ấy ngồi cạnh nhau như tạo một bức tường với mọi người xung quanh. Khác Ma Kết một chút, cô nàng Xử Nữ này lại mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng không kém phần kiêu ngạo làm cho người khác không muốn lại gần. Cô có mái tóc màu bạch kim vô cùng nổi bật khác hoàn toàn với mọi người trong lớp, mái tóc này không phải do cô nhuộm mà do từ khi sinh ra đã vậy. Cô là con lai vậy nên được thừa hưởng mái tóc ấy từ mẹ của mình. Phần đuôi mắt có chút cao cùng hàng lông mi dài khiến cô trông thật mê người. Cô gái đó quả thực rất xinh đẹp.

"Em là Lạc Kim Ngưu, rất vui vì được gặp gỡ và quen biết mọi người."

Cô gái này cũng thực xinh đẹp, không chỉ vậy còn pha một chút đáng yêu, năng động. Mái tóc nâu được buộc nửa đầu vừa hoạt bát lại vừa thùy mị, nết na. Đôi mắt biết cười cùng nụ cười xinh trên môi khiến người khác đi qua đều phải ngước nhìn. Khuôn mặt giản dị thế nhưng lại tạo một cảm giác vô cùng cuốn hút.

"Chào mọi người, em là Ôn Cự Giải, mong mọi người giúp đỡ ạ !"

"Hoàng Kim Sử Tử, rất vui được gặp mọi người ạ !"

"Em là Ngọc Song Ngư, mong mọi người giúp đỡ ạ !"

"Chu Tường,..."

.....

Sau khi cả lớp giới thiệu bản thân xong thầy Nhật gật đầu rồi nói:

"Các em biết không ? Dù hiện tại toàn là những gương mặt xa lạ, không quen biết, thế nhưng những con người ở đây sẽ cùng nhau gắn bó trong suốt những năm học cuối ở mái trường cấp ba này. Sẽ có những va vấp, sẽ có những hiểu nhầm, thế nhưng thầy hi vọng dù có thế nào đi nữa hãy vẫn nắm tay xin lỗi, cùng nhau đi qua những ngày bình yên của tuổi học trò. Chắc các em nghĩ vẫn còn lâu lắm mới chia tay, còn tận 2 năm nữa cơ mà, sao thầy lo xa thế. Nhưng các em ạ, tuổi trẻ trôi qua nhanh như một cơn gió, vừa lưu luyến, vừa nhẹ nhàng khiến người ta không thể nào quên cũng không thể nào quay trở lại. Thế nên các em à

Tôi sung sướng, nhưng vội vàng một nửa:

Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân."

Vội vàng - Xuân Diệu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net