CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu chung cư cao cấp SilverPlace.

Nhân Mã đang lướt điện thoại dưới sảnh để đợi thang máy, tay còn lại thì cầm chiếc hộp giấy hình vuông . Anh khoác lên mình chiếc áo bomber màu xám, chiếc quần jogger cùng bộ khiến đôi chân trở nên dài và thẳng hơn gấp nhiều lần. Nhiều người đi qua anh đều phải ồ lên khen ngợi.

Thiên Yết vừa vào cửa chính đã thấy bóng dáng người anh em của mình. Thấy trên tay Nhân Mã đang cầm một chiếc hộp, anh lại nhìn về phía tay phải của mình, rồi phì cười lắc đầu. Chiếc hộp đấy chung hãng và đều là chiếc bánh ngọt vị chanh - món bánh mà Song Tử cực thích.

Thiên Yết tiến đến gần, đánh vào đầu Nhân Mã một cái, khiến anh giật mình suýt thì rơi điện thoại.

"Đến lâu chưa" Thiên Yết hỏi

"Vừa tới" Nhân Mã lắc đầu" Chả hiểu kiểu gì, giờ này cũng bị kẹt xe. Mày vừa đi đâu ?"

Thiên Yết nhìn cừa thang máy mở ra trước mắt, anh khoác vai Nhân Mã bước vào. Nhìn các dãy số rồi lướt tay bấm tầng cao nhất.

" Viết bù với làm bài thôi. Ở nhà bí bách quá nên tao ra quán ngồi."

Nhân Mã nhìn Thiên Yết, khoanh tay gật đầu.

__________

* bíp bíp bíp *

Cửa nhà mở ra, giọng Song Tử oang oang

"Về rồi à ? Ê sao nhà mày lạnh thế ? tủ thì toàn đồ đông lạnh, lục tung nhà lên thì toàn mì gói là mì gói. Sao mà mày sống được vậy trai ?" Song Tử đang ngồi sofa, quay mặt sang phía cửa đầy bất ngờ "Ô Nhân Mã ! Sao mày qua đây"

Nhân Mã đưa bánh cho Thiên Yết, rồi thay giày bước vào nhà. Anh bước lại phía ghế, vừa đi vừa nói

"Đang đi mua bánh thì nghe tin anh bạn nào đấy bỏ nhà đi bụi. Thế nên tiện đường thì qua."

Thiên Yết đặt hai chiếc bánh lên bàn ăn, rồi để cặp xuống ghế. Anh vào bếp

"Mì nhé ?" Anh lấy 4 gói mì trong tủ ra

"Nếu thêm trứng thì càng tốt" Nhân Mã nói vọng vào. "Hàn ca, nhà mày đủ phòng không ?"

"Không đủ, mày nằm đất" Thiên Yết không nặng không nhẹ nói.

Song Tử nhìn hai người, rồi nhìn hai chiếc bánh trên bàn. Anh đoán chắc là hai thằng bạn mình không hẹn mà cùng mua chung một loại. Anh bỗng nhiên cảm thấy thật ấm lòng, thật tốt vì có những người bạn như vậy. Anh bật cười nói

"Nhà Yết là căn xịn nhất rồi, có khi thừa cả phòng ấy chứ" Anh bước tới bàn ăn "Nào! Đến ăn bánh thôi."

Chắc là trong cái rủi cũng có cái may, mẹ nhỉ ! 

__________

Chuông reo hết giờ

"Được rồi, các em nghe nốt thông tin cuối rồi thầy sẽ cho lớp nghỉ nhé !" Thầy Nhật lật tập tài liệu trước mặt "Trường chuẩn bị tổ chức tham quan cho cả 3 khối, lần này là lên núi, 100% học sinh có mặt đầy đủ. Nếu có việc thật gấp viết đơn gửi giáo viên chủ nhiệm và lấy chữ ký phụ huynh. Chuyến đi ba ngày hai đêm, vậy nên các em chuẩn bị thật kỹ những đồ dùng cần thiết, chi tiết sẽ được ghi trong thông báo. Xử Nữ, chút nữa em qua phòng giáo vụ lấy phiếu thông báo phát cho các bạn."

Thầy Nhật cất đống tài liệu đi, rồi nhắc tiếp

"Ma Kết, tiết cuối em qua lớp 12a1 nhé, hình như cô Ôn nhờ gì đó đấy."

"Vâng ạ, em biết rồi ạ" Ma Kết, Xử Nữ đồng thanh


Các cô cậu học sinh đang xôn xao trước thông báo được đi chơi từ phía nhà trường. Mọi người thi nhau bàn luận nên mua hay mang những gì. Thật sôi động và náo nhiệt.

Không khí lớp 12a1 cũng như các lớp khác, sôi động, phấn khởi.

"Sao cơ ạ ? Được đi chơi á ! Tuyệt !"

Cô Ôn đập bàn, cả lớp im phăng phắc

"Im lặng, đây không phải đi chơi mà là sinh hoạt ngoại khoá." Cô gõ bàn đầu tiên "Hai em tạm thời chuyển chỗ, cho cô mượn bàn này một chút."

Cô đảo mắt một vòng, rồi dừng lại ở bàn cuối

"Lớp trưởng ! Lên bàn đầu ngồi tạm tiết này."

Thiên Bình nghe thấy vậy, dạ một tiếng rồi đứng dậy lên bàn đầu ngồi.

Cửa lớp bật mở. Một bóng dáng yêu kiều bước vào, thu hút ánh nhìn của mọi người trong lớp.

"Ma Kết ? Em đến rồi à, đến đây ngồi đi" Cô Ôn đẩy kính rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh Thiên Bình.

Cô nhìn người con trai kia. Chân dài tuỳ tiện vắt chữ ngũ, tay trái chống cằm, tay phải cầm bút. Trông thật đẹp làm sao.

Anh quay qua nhìn cô, gật đầu cười thay lời chào. Cô cũng nhìn anh rồi gật đầu. Cô tiến đến chiếc bàn rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Nào, chúng ta bắt đầu công việc nhé" Cô Ôn phát giấy rồi bắt đầu nói về công việc mà anh và cô phải làm.

Công việc rất đơn giản, chỉ là liệt kê những bạn có học lực theo cấp độ của từng lớp, cũng không có gì nặng nhọc.

Anh điền xong phiếu trước, vậy nên đang thừa ít thời gian. Anh nhàm chán nghịch bút, bỗng nhiên quay sang nhìn cô gái bên cạnh.

Hương thơm từ tóc cô thoang thoảng. Góc nghiêng yêu kiều, đôi mắt xinh đẹp khiến anh không thể dời mắt. Thường ngày phong thái cao ngạo của cô đã vô cùng thu hút thế nhưng dáng vẻ tập trung bây giờ lại cực kì dịu dàng.

Nhận thấy ánh mắt của anh, cô quay sang nhìn

"Mặt em có dính gì à ?" Cô thắc mắc "Sao anh lại nhìn em thế ?"

"Hình như thế" Anh bật cười rồi nhẹ quay đi "Dính nhan sắc ?"

Cô khó hiểu nhìn anh, rồi lấy chiếc gương be bé ra soi soi một lúc. Rồi cảm thấy chàng trai kia thật kì cục, mặt cô có dính gì đâu chứ. Cô biết là mình đẹp rồi, anh cũng đâu cần nhìn chăm chú vậy đâu !

Nhìn chả khác gì tiểu thư đài các, kiêu ngạo thật. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net