CÓ BIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi tình cảm của bạch dương nhân mã đang cao trào thì tình cảm của thiên bình bảo bình lại có chút rắc rối.

- Bảo bình chiều đi chơi nha.

Thiên bình làm mặt dễ thương dụ dỗ bảo bình.

- Chiều nay tui bận rồi.

Bảo bình không ngại ngần từ chối làm thiên bình có chút hụt hẫng. Lúc trước khi chưa cưa được thì chủ động lắm còn bây giờ thì lạnh nhạt không quan tâm luôn. Thiên bình không thể chịu được nữa bực tức bỏ lên phòng.

- Sao lạnh lùng vậy? - song tử

- Lạnh lùng gì đâu bình thường mà.- bảo bình vẫn chưa hiểu ra vấn đề.

Ma kết lắc đầu nhìn bảo bình và lôi trong túi ra hai tấm vé du lịch.

- Cái gì đây?

- Đi chơi đi. Vé Vip đấy. Tôi không đi được cho ông với thiên bình đi.- ma kết giải thích 

- Nhưng dạo này bận lắm không đi được hay là song tử lấy đi.

- Bận? Bận gì mà bỏ lơ bạn gái vậy? Thiên bình là giận dai lắm đấy.- cự giải

Bảo bình không nói gì vẫn tập trung vào cái Ipad trên tay. Cảm thấy bị ngó lơ đích thân xử nữ hành động.

- Không nghe hả? Có muốn em nó tàn đời không hả?  Bạch dương cầm cái Ipad lên đe dọa.

- Nhiều chuyện.

 Bảo bình dễ dàng cướp lại cái Ipad vì bạch dương chân ngắn chỉ cao đến ngực cậu.

Bảo bình tuy nhìn thì có vẻ như không chú ý gì đến chuyện hẹn hò nhưng trong lòng thực ra cũng lo lắng lắm đấy chứ. Và khi đi qua phòng thiên bình thì cảm giác tội lỗi của cậu đã biến mất và thay vào đó là cảm giác khó chịu và bất an.

- Tối nay đi chơi đi. Lâu rồi anh em mình không gặp nhau mà- Thiên bình tươi cười nói chuyện điện thoại.

-"....."

- Bạn trai sao? Ờ thì cũng không biết nói thế nào nữa. Có như không thôi.

Câu nói của thiên bình khiến cho bảo bình vừa tức giận đan xen theo đó là cảm giác có chút tội lỗi. Nhưng mà nhìn cách thiên bình nói chuyện cậu không  thể nào chịu nổi đành phải đẩy cửa đi vào. 

Nghe tiếng cửa mở thiên bình quay lại lúc đầu cũng ngạc nhiên không kém nhưng ngay lập tức lại trở về cuộc nói chuyện điện thoại và bỏ lơ bảo bình. Nói chuyện một lúc xác định được lịch hẹn rồi thiên bình mới cúp máy liếc sang chỗ bảo bình.

- Sao cậu vào đây?- Thiên bình lạnh nhạt

- Cậu định đi đâu?

- Không cần cậu quan tâm.

 Cặp vé trong tay bảo bình bị nắm chặt đến nỗi nát luôn. Bảo bình đang vô cùng mất bình tĩnh vì những câu trả lời hững hờ của thiên bình. Cậu chỉ muốn chế ngay ra cái thuốc gì mà có thể làm thiên bình ngoan ngoãn nghe lời cậu hay chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà thôi cũng được.

- Cậu ra ngoài đi mình thay quần áo.

- Cậu định đi đâu - Bảo bình 

- Cậu không cần biết. Đi ra ngoài đi mình con thay đồ.- Thiên bình nhăn mặt đẩy bảo bình ra ngoài.

- Đi chơi đi. Tớ với cậu cùng đi.

- Không đi. Không còn hứng nữa cậu ra ngoài nhanh lên.- Thiên bình mất kiên nhẫn với bảo bình.

- Không đâu hết. Ngày mai mình và cậu sẽ đi du lịch thống nhất là thế không phản kháng.

Bảo bình vô lý hết sức làm thiên bình tức đến xì khói.

- Cậu nghĩ cậu là ai chứ?

Thiên bình hét lớn làm mấy người dưới nhà không tránh được tò mò chạy lên xem.

- Sao cậu phản kháng nhiều vậy? Mình biết là dạo này mình hơi quá đáng nhưng cậu cũng phải hiểu cho mình chứ. Mình bận thật mà.

Thiên bình có chút mềm lòng nhưng vì lòng tự tôn quá cao nên vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, bảo bình lại phải dùng hết tuyệt chiêu mình có để dỗ dành.

- Mình biết mình sai rồi mà tha thứ cho mình nha. Thiên bình. Em yêu ơi! Tha thứ nha.

Mấy tên nghe lén cũng nổi da gà. Bảo bình bác học mà cũng nói chuyện sến như vậy đúng là được mở rộng tầm mắt.

- Được được. Tha thứ tha thứ được chưa? Nói chuyện gì mà sến sẩm vậy? Nghe ghê chết. Đi ra ngoài đi.

- Mình xuống nhà trước nha tí nữa nhớ xuống đó.- Bảo bình không quên căn dặn thiên bình trước khi đi ra .

Mấy con người kia cũng biết là phim tình cảm đã hết nên cũng giải tán ai đi đường nấy. Gặp bảo bình thì lại giả vờ làm ngơ như không biết gì cả " ngây thơ vô số tội."

Cùng lúc đó thì xử nữ mặt đầy ám khí trở về theo sau đó là sư tử mặt tươi như hoa vừa đi vừa huýt sáo.

- Hai chú đi đâu giờ này mới về?- song tử tra khảo cặp đôi mờ ám này.

Xử nữ thì không nói gì còn sư tử dùng ánh mắt để ám chỉ là đã bắt được cá.

- Ồ!!! Có con tiểu hồ ly bị thu phục rồi kìa.

Xử nữ đang uống nước cũng ngay lập tức phun hết ra ngoài mặt đỏ ửng nhìn song tử vừa đe dọa vừa xấu hổ. Nhưng mà song tử thì vẫn nhởn nhơ làm xử nữ tuy không muốn dùng khổ nhục kế nhưng vì bảo vệ mình đành phải xài tạm.

- Kim ngưu ới ời- Xử nữ ngọt ngào gọi kim ngưusong tử như đã hiểu ngay lập tức làm hòa

- Đùa tí thôi mà. Là đùa thôi mà có gì đâu.- song tử nhìn xử nữ ánh mắt cầu cứu nói chính xác hơn là đang cầu xin.

Xử nữ rất hài lòng về biểu cảm của song tử nhưng không để mọi người có thời gian suy nghĩ lung tung vội lảng tránh sang cự giải.

- Cự giải dạo này bụng to hơn rồi nhỉ?

- Ừa. Được 5 tháng rồi đấy càng ngày càng to đi mệt dã man.- cự giải liếc xéo ma kết

 - Nhanh thế không biết nhớ hôm nào còn đi phá đám tuần trang mặt mà thấm thoắt đã 4 tháng trôi qua.- Song tử  còn tiếc rẻ những ngày vi vu bên Hàn quốc.

- Còn nửa tháng là kết thúc học kì thôi. Đợi tốt nghiệp lớp 11 xong thì cự giải sẽ nghỉ phải không? 

Cự giải thì đang trong thời kỳ mang thai nên tính tình cũng thay đổi nghe đến chuyện phải nghỉ học là lại không được vui vẻ làm ma kết bên cạnh cũng không được thanh thản chỉ biết liếc xéo xử nữ nói chuyện linh tinh. Xử nữ thì lại làm mặt ngây thơ như không có chuyện gì làm cậu càng điên hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net