I. CAO TRUNG HOFFEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng thu trải dài, hắt lên lan can một màu vàng nhợt nhạt đượm vị ký ức như trong những thước phim cũ. Những tán cây lá vàng rung lên nhè nhẹ, tạo ra từng đợt âm thanh xôn xao yên ả. Cái sân óng ánh sắc tím pha lẫn chút màu cam hồng vắng ngắt không một bóng người. Cả một khu vực rộng lớn như bị ngưng đọng lại trong một khoảng không gian khác. 

"Này..."

"Có bao giờ mày thấy chán cuộc sống này chưa?"

"Chưa từng nghĩ đến luôn."

"Phải rồi, quý cô 749 điểm thì làm sao biết được."

Kha Bạch Dương thở hắt ra, tì cằm lên cái lan can bạc phếch, không nhịn được nhếch môi nở một nụ cười giễu cợt. Mai Kim Ngưu có vẻ như chẳng để tâm lắm đến lời Bạch Dương, cô chuyên chú ngắm nghía cái máy ảnh polaroid trên tay mình. Bạch Dương nhàm chán chép miệng, theo thói quen thả hồn phiêu lãng lên mấy đám mây vũ tích khổng lồ cuối chân trời, ánh mắt vô ý lướt qua tòa nhà năm tầng phía đối diện. Cách một mặt sân rộng, khu nhà học của bọn họ ngập tràn trong ánh hoàng hôn, còn khu nhà kia thì chìm trong bóng tối, đối lập như ngày và đêm.

"Cái tòa nhà kia để làm gì nhỉ?"

"Không biết, thấy bảo đã bị bỏ hoang từ khi bắt đầu xây dựng trường rồi."

"Phí thế!! Tao đang muốn mở một câu lạc bộ mới nhưng không có phòng hoạt động! Phải chi trường cho sử dụng tòa nhà kia thì tốt rồi!"

Kim Ngưu hơi nhướn mày.

"Câu lạc bộ gì?"

"Anime!"

"Lo mà học đi."

Kim Ngưu nhón chân, tay trái đưa lên vỗ đầu Bạch Dương vài cái. Cô đút máy ảnh vào trong túi, xoay gót chuẩn bị ra về. Chẳng qua, vừa đi được khoảng năm bước, cô quyết đoán quay người lại, nói với Bạch Dương.

"Mọi sự trên đời tồn tại đều có lý do. Đôi khi sự tò mò sẽ giết chết con mèo."

Bạch Dương nghiêng đầu, có vẻ như chưa hiểu lắm điều mà Kim Ngưu đang cố gắng truyền tải. Kim Ngưu khe khẽ thở dài, cố gắng lặp lại một lần nữa.

"Đừng lại gần tòa nhà đó. Tao cảm thấy nó không ổn."  

Bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm đột nhiên tối sầm lại, từng đợt gió rít gào vần vũ trên đỉnh đầu, báo hiệu một cơn bão bất chợt sắp đổ ập xuống. Bạch Dương và Kim Ngưu nhanh chóng lao ra khỏi cầu thang dẫn xuống đại sảnh, vớ lấy chiếc ô trong giỏ và chạy ra cổng trường. Bác bảo vệ đã đứng đợi sẵn, thúc giục chúng nó mau về nhà với một vẻ mặt lo lắng xen lẫn chút kinh sợ hấp háy. Sau khi xác định tất cả học sinh đã ở bên ngoài trường, bác bảo vệ lập tức khóa cổng lại, những bước chân hấp tấp như chạy trốn khỏi thứ gì đang đuổi riết đằng sau. Bạch Dương rùng mình quay đầu, chỉ thấy bóng tối đang dần bủa vây, chậm rãi nuốt chửng cả ngôi trường vào màn đêm vô tận. Cánh cổng sắt khổng lồ lạnh lùng đứng gác, như một điểm chốt cuối cùng bảo vệ thị trấn này khỏi những bí mật ẩn giấu trong hắc ám. Vài hạt mưa tròn xoe nặng trĩu rơi lộp bộp xuống mặt đất, kéo theo là trận mưa rào đầu hạ, đến cả âm thanh sự sống cũng dần mờ nhòe đi, Bạch Dương không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa.

Đọng lại trong ký ức của cô chỉ còn những đốm lửa đỏ le lói dọc hành lang của tòa nhà cũ, như những đôi mắt quỷ đang dõi theo cô chòng chọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC