Chap 4 (Bạch Dương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào~, tôi có bỏ lỡ gì không?"- Bạch Dương cười vui vẻ, lon ton chạy lại gần hai cô gái

"Cả một trận đấu đấy, Cừu Điên..."- Ngưu liếc qua chổ khác, miệng lại tuôn một tràng nguyền rủa

"Ái chà, cái này thì tôi biết rồi. Xử mới vừa thông báo lúc nãy cho tôi nè~"- trên tay Bạch Dương cầm một bông hoa

"Và thứ Xử Nữ nhờ tôi mang đến. Aries!! Mang lại đây đi!!"

Cừu con vẫy tay về hướng tán cây, hai cô gái kia cùng quay đầu lại hướng đó nhưng mà lại không thấy ai

"Hù...!!"

Bất ngờ Aries từ đâu bay ra hù làm Ngưu giật mình té xuống, còn Xữ thì mặt tĩnh bơ, quay về đối tượng vừa mới hù mình. Xử nghiêng mình cuối chào, kính cẩn đáp

"Đã một thời gian dài nhỉ, thưa ngài Aries. Cảm ơn ngài đã đến viếng thăm chúng tôi"

Xử lễ phép chào hỏi

"Aries! Tại sao ông lại làm thế?"

Ngưu phồng má giận dỗi, đứng dậy phủi chiếc quần dính đầy cát của mình. Thế nhưng cô ăn nguyên một "quả bơ" của Aries

"Ồ, trông cô vẫn điềm tĩnh như ngày nào nhỉ Xử Nữ? Và làm ơn, như ta đã nói trước đây, chúng ta đều là bạn hữu nên không cần phải xưng hô khách sáo thế đâu"

Cừu Bông nhìn Xữ thở dài, thật đúng là khó để tìm cách làm cô bé này trở nên vui vẻ hay hoảng sợ dù ông đã cố gắng khá là nhiều lần. Đắng lòng thật... Dẫu sao ông cũng là những chòm sao mang niềm vui 'toả nắng' mà... Chí ít Xử cũng phải giả vờ hoảng hoặc vui chút xíu nhỉ...

"Này! Đừng có bơ tôi thế chứ!!"- Ngưu tức giận. Bóp cổ Aries làm ông suýt thăng

"Ha...ha... Là do tôi bảo ông ta làm thế đấy. Không khí ở đây ngột ngạt quá nên phải khoáy nó lên một tí chớ"

Vẫn là Cừu Điên, tên đang đứng chóng nạnh cười phải vội chạy lại can ngăn vì vị Sao yêu vấu của cậu sắp đến miền Cực lạc

"Sao chủ nhân tôi lúc nào cũng là tâm điểm của sự chọc phá thế nhỉ?"

Taurus bay lên đầu Ngưu ngồi

"Ôi, ông bạn già... Tôi nào có ý làm vậy. Là do Bạch Dương bảo tôi mà"

Aries vui vẻ đáp dù mặt ông biến sắc từ trắng sang xanh

"Haizz... Vậy thứ hai người mang đến là gì vậy?"

Taurus ngán ngẫm thở dài, lập tức thay đổi không khí bằng câu nói trên khiến mọi người phải quay trở lại chủ đề chính

"À, phải rồi nhỉ? Ngưu bỏ Ariesra, chạy lại chổ góc cây kia đi "Mang hắn ra đây"- Bạch Dương

Ngưu chạy lại góc cây, dưới góc cây là một tên tầm 30 tuổi. Quần áo xộc xệch, miệng hả ra, mắt lờ đờ, lâu lâu còn mấp máy gì đó nhưng rất khó để nghe được. Khuôn mặt hắn ngày càng xanh xao, toàn thân hắn gần rã rời hẳn đi rõ rệt. Thân nhiệt cũng đang giảm dần. Cứ như là một gã người chết vậy

"Cái gì thế này?"- Ngưu hươ hươ tay trước mặt tên đó nhưng hắn không có dấu hiệu phản hồi. Kéo xệch lệch tên đó lại gần hai người kia

"Là tên Bóng Đen đấy... Dùng 'nó' đến mức này thì còn nhẹ đấy. Tên này ta vẫn có thể ép cung hắn được"- Xử lên tiếng, khoanh tay nhìn chằm chằm tên 'zombie' kia

"...'Nó' ư?"- Nụ cười trên mặt Bạch Dương đanh lại, cặp mắt híp ấy nhìn Xữ "đã là vụ thứ 20 trong tuần rồi đấy..."

"20? Bên vương quốc khác cũng xảy ra nhiều thế sao?"- Taurus ngạc nhiên, nội việc xử lí thông tin và bảo vệ vương quốc của chính mình đã là đã khó khăn lắm rồi. Bây giờ lại phải sắp tìm hiểu về sự tình của các vương quốc láng giềng

"Thôi ta nên vào trong nói chuyện. Ngưu à, cô hãy qua bên Huyền Vũ sửa chữa vũ khí đi. Tôi cần bàn chuyện với Bạch Dương"- Xử Nữ

"Okay... Nhớ đến sớm đấy. Hôm nay chúng ta đều có 'hẹn' cả"- Ngưu bước đi, giọng rõ sự chán nản

"Tạm biệt"- Taurus cuối chào và bay theo Ngưu
_________
[tại hầm ngục]

"Grr... Giết... Ta phải giết.... Grrr...!"

"Há...há...!!! Chết hết đi, chết đi!!"

"Thả ta ra!! Ta không biết gì cả!! Aggg!!"

"Ngài Xử Nữ...!! Xin hãy thả tôi ra!! Tôi thật sự vô tội mà...!!!"

"... ... ..."

"Phòng ngục tối thật đấy... Âm thanh cũng rợn hết cả người..."- Bạch Dương nói lí nhí

"Bọn tù nhân ở đây toàn là những kẻ phản quốc. Phần lớn bọn chúng đã bị tẩy não hoặc bị dụ dỗ rồi tự sát trước khi bọn tôi kịp ép cung. Những tên này là số ít tên còn sống và bọn tôi vẫn không thể thả chúng được do nhiều nguyên nhân nhức đầu phát sinh"

"Cụ thể?"

"Ta chưa chắc rằng chúng thật sự bị tẩy não. Nếu có thể phục hồi được phần nào kí ức, ta có thể ép hắn khai ra... và tất nhiên, hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì nhiều..."

"Hm... tôi hiểu rồi"

Sau cuộc trò chuyện nhỏ trên. Hai người họ đi xuống thêm một bậc hầm nữa nhờ thang máy. Nhà tù ở đây có kết cấu rất chặt chẽ. Nó được kết hợp bởi công nghệ cao và ma pháp bậc cao cấp nhất. Mọi nhất cử nhất động đều được các máy quay lẫn nhãn cầu lơ lửng theo dõi. Kết giới được giăng khắp nơi, các lưới điện, laze được sắp đặt đều vì một mục đích là ngăn chặn bọn tội phạm trốn thoát. Thêm nữa, cứ độ một tiếng thì lại thay một người lính gác ra thay. Một phòng giam thì có hai người lính canh nghiêm ngặt bất kể ngày đêm. Thức ăn được mang đến tận buồng giam, việc VSCN cũng có thể tự xử lí tại phòng giam mà không phải động chạm nhiều đến phạm nhân

"Đến rồi, phòng của tên Bóng Đen"

Xữ dừng chân tại căn phòng có cánh cửa đen. Điều này cho thấy tên này là phạm nhân "đặc biệt" bị cách li xa so với những tên khác

"Vô thôi~"- Bạch Dương mặt phởn bước vào

"Có lẽ ta cũng chả cần phải vào đây, cẩn thận nhé Bạch Dương"- Aries biến mất

"..."- Xữ im lặng bước vào
_______
[căn phòng ngục được mở đèn sáng chưng]

"... ... ..."- tên Bóng Đen im lặng

"Này, này... Hắn chết chưa vậy?"

"Chưa, chỉ là trong trạng thái mất hồn thôi. Xem kìa, cái bóng của hắn vẫn chưa trở lại. Việc chúng ta cần là đợi cái bóng tự dẫn xác về với vật chủ. Nhưng cơ thể này sẽ không chịu được lâu đâu"

Xử Nữ rút dao ra từ hông áo, đeo bao tay vào nhẹ nhàng, bắt đầu huơ nóng dao bằng ngọn lửa trên chiếc đuốc bên cạnh

"phải nhanh chóng ép hắn về trước khi hắn ngắt 'kết nối' với cơ thể mình. Theo tôi quan sát trong trận chiến lúc nãy, các giác quan trên cơ thể tên này đang tê cứng lại. Nói chính xác hơn sắp rơi vào trạng thái chết. Bởi vậy tôi phải phát động rất nhiều năng lượng của mình để tìm kiếm người gần khu vực đó để nhờ họ mang cái xác đó đến cung điện trong lúc tôi đánh với tên Bóng Đen này... và 'trùng hợp' thay là cậu đang ở gần đó"

"Wow.... Tôi nễ cô thật đấy. Trong lúc chiến đấu mà vẫn có thể phân tích và tập trung phân tán năng lượng ra nhiều nơi chỉ để tìm xác tên này"

Thấy lời nơi Xử có chút nặnh nề nên Bạch Dương ngó nghiêng, gãi đầu để né cái lườm khẽ của Xử

"May mà có tôi gần đấy để giúp. Chưa kể đó là cô còn tìm ra hắn trong khi hắn đã phũ lên một cái kết giới dày thế lên cơ thể để tránh bị cô tìm ra"

Lấy đồ rút móng trên bàn khác, cũng đeo bao tay vào như Xử. Mặt cậu tỏ vẻ khâm phục

"Chuyện thường đấy mà, từ nhỏ tôi đã thường xuyên tập luyện như thế kể từ lúc được Virgo chọn"

Ánh mắt Xử ánh lên một nét buồn, tiến lại gần tên kia. Lưỡi dao sắc nhọn phản chiếu lại khuôn mặt cô, khuôn mặt bất lực mà lúc nào cô cũng phải đối diện

"Và cô vẫn chưa được Bà Cô Khó Tính ấy công nhận. Đúng là gừng càng già càng cay, càng về già thì càng khó tính nhỉ? Ah~ Tôi không muốn sau này giống Bà Cô đó đâu~... Tui còn trẻ lắm thần linh ơi~.... huhu.... đừng khiến tui phải già mà khó tính như Virgo... tôi nguyện sẽ là tên sùng đạo nếu ngài giúp tôi thoát khỏi số mệnh đó ạ~"

Bạch Dương giả giọng ỏng ẹo, ra vẻ một con chiên đạo ngoan, tay chắp lại nhau nhìn thẳng lên trần nhà như thể nhìn thấy thần thánh thật vậy. Mà nhìn kỉ hơn thì trông giống như đang diễn tuồng một tên thất tình quá hóa điên khóc thương cho số phận của mình đến mức cần thần thánh cứu vớt

"Phụt... haha..."- Xử cười che miệng, lỡ tay găm con dao thẳng vào đùi tên Bóng Đen, nhưng sợ Bạch Dương để ý nên cô tiếp tục đâm thêm một nhát và nhiều nhát nữa vào xác tên đấy

"Oh...Chịu cười rồi à?"

Bạch Dương hớn hở nhìn sử với nụ cười chong xáng nhứt. Thấy Xử hành xác vui quá nên.... nhảy vô hành chung luôn (/-O__O-\)

"e hèm... chuyện gì?"

Xử quay về vẻ mặt thường ngày của mình. Cô lấy con dao của mình xẻ từng miếng thịt trên cánh tay phải của cái xác đang có dấu hiệu co giật. Lần này tới lượt cô né ánh nhìn của Bạch Dương

"Thôi nào~ Cười lên đi. Không việc gì phải giấu cả. Với lại lúc cô cười thì cô dễ thương lắm đấy!!"

Bạch Dương cười tươi, các móng tay của tên này đã được cậu ta rút sạch. Đến phần chân, cậu không thèm rút nữa mà chặt đứt từng ngón chân với tốc độ đáng sợ làm cái xác co giật mạnh hơn

"D-Dễ thương gì chứ...?!!"- gò má của Xử ửng hồng lên. Tay cô lỡ xẽ một miếng thịt hơi bị... to. Làm cái xác lúc này ré lên một tiếng

"Sao thế? Mắc cỡ à?"- Bạch Dương tiếp tục chặt từng đốt xương. Máu rĩ ra như mưa "trông cô giờ còn đáng yêu hơn đó"

"Đừng khiến tôi đấm vào mặt cậu!"

Xử đâm con dao vô tay tên tội phạm đáng thương đó một cái rõ sâu và đau điếng đến tận xương tuỷ

(T/g: R.I.P cái xác...)

"Osh... Tui lỡ chặt mất bàn tay rồi... mà ta đang nói về chủ đề gì ấy nhỉ? Đấm ai cơ? Cái xác này à?"

Nói rồi cậu lại đánh trống lãng bằng cách đám thẳng vào mặt cái xác không thương tiếc. Mắt tên Bóng Đen ứa một thứ chất lỏng đen

(T/g: really?? *mặt tái lại*)

"Vẫn còn tay bên phải này mà, cơ mà quên chuyện vừa rồi đi"- cô giơ cánh tay đã bị cô xẽ thịt nãy giờ lên

"Chuyện gì cơ? Thôi đám hoài chán lắm... chuyển tạt axit như đánh ghen trên phim đi ^^~"

"Cũng được... tạt axit vô phần đùi đi"

(T/g:...... *ôm tim*)

"Okay~ đến giờ sưởi ấm rồi này thưa ngài Xác Chết"

Bạch Dương cầm lọ axit bên cạnh, mở nắp thật cẩn thận

"Nên tạt hết không?"

(T/g: thôi xong hình tượng Bạch Dương chong xáng của tui...)

"Không, cứ từ từ cho hắn 'tận hưởng' đi"

Xữ đứng dậy, đến chỗ vòi rữa, rữa đôi bao tay rồi rữa luôn tay mình dù nó không bẩn

(T/g: bệnh ở sạch khó chữa :v)

"Vậy tôi bắt đầu đây~"

Bạch Dương đỗ lên đùi tên đó thật nhanh chóng, à nhầm, thật từ từ. Cái xác lúc này ré lên một tiếng inh ỏi. Bạch Dương không quan tâm và anh cứ việc đổ tiếp lên chân còn lại. Miệng nở nụ cười vô tư

"Cứ tiếp tục đi, hay chơi thêm một lọ nữa?"

(T/g: haizz... thôi nghỉ đi mấy thím... vô màn chánh luôn đi....)

"Hm... Xử à..."

"Ừ"

[Vù... Vù....]

"BỌN KHỐN!!!!!!!"- giọng nói Bóng Đen vang lên. Không biết từ đâu mà hắn nhào thẳng vô Bạch Dương

"Cuối cùng cũng đến"- Xử khoanh tay đứng nhìn

"Hola~"- Bạch Dương nhảy lên cao né cú nhào thẳng của cái Bóng đó, cười vui vẻ vẫy tay chào

"Xác...ta... xác ta... argg....."- Bóng Đen rên rỉ đau đớn

"Haizz... giá ngươi xuất hiện sớm một xíu thì cơ thể ngươi đâu có sao đâu... toàn bộ nổi đau của cơ thể đều truyền hết cho cái Bóng nhà ngươi. Ta có lẽ sẽ không làm đau ngươi như thế nếu ngươi chịu xuất hiện ngay từ đầu... Hay... Lỗi tại chúng ta hành hạ cơ thể ngươi nhanh quá nhỉ?"

Cừu ngây thơ nhìn tên Đen thui ấy rên rĩ

"mà khoan, tạm gác lại cái đã, ngươi là ai? Khai mau đi, không thì ta đỗ lọ axit này vô ngươi đấy"- Bạch Dương giơ lọ axit đe dọa

"Ngươi...!!"

"Halken Pak, 38t, thuộc người vương quốc Chu Tước, đã từng có một gia đình nhưng vợ con đều đã chết bởi bệnh tật do một lời nguyền không thể cứu được. Từ đấy ngươi có những hành động tiêu cực như rượu chè, bạo lực. Nguyền rủa, căm hận pháp thuật vì cho rằng đó là nguyên nhân khiến gia đình ngươi tan nát. Rồi dần chuyển sự căm hận đấy qua đất nước của chính mình. Đúng không Pak?"

"Phải...Đúng vậy... Tất cả... tất cả đều do lỗi đất nước này! Đều tại nó hết! Nếu không có ma thuật hay bất hiện tượng siêu nhiên thì vợ con ta đã không chết!! Ta hận, hận hết lũ quý tộc các ngươi đã không đồng ý giúp vợ con ta trì hoãn lời nguyền kinh khủng đó. Lại còn biệt giam họ trong cái bệnh viện chết tiệt đó để biến họ làm vật thí nghiệm tìm cách giải lời nguyền. Là một người chồng, người cha.... thử hỏi xem ta có thể cam lòng không?!!"

"Là do họ tự nguyện vì không muốn cái lời nguyền đó lây nhiễm đến ngươi mà thôi, bọn ta chỉ làm theo nguyện ước của bà ấ---"

"CÂM MIỆNG"

Nói xong hắn tung toàn bộ quả cầu đen ra từ cơ thể nhắm vào hai người kia. Con ngựa đen cũng xuất hiện. Nó nhả khói độc từ miệng, dùng khói đó lập kết giới xung quanh không cho ai thoát khỏi đây. Xử cố hít lấy không khí trong, miệng niệm chú, tạo ra một kết giới nhỏ bảo vệ cả cô lẫn Bạch Dương. Nhưng có gì đó hơi khác với sức mạnh lúc sáng của tên này. Nó mạnh hơn và nặng hơn. Xử đột nhiên ho sặc sụa. Cô cảm thấy tức ngực và khó thở. Lúc ho cô có thấy vài ngụm khói trong họng...

"Từ khi nào?!"

"Từ lúc ta bước vào phòng này! Hắc Mã! Tấn công ả nhanh!!!"

"Hí.... í....!!"- con ngựa tông đầu nó vào cái kết giới đang dần trở nên yếu ớt đó

"Chậc... mình lại bất cẩn.... có lẽ phải nhờ đến Virgo... nhưng mà..."

Xữ Nữ đắng đo, cô thật sự không muốn lệ thuộc vào Virgo nhưng tình cảnh bây giờ thật trớ trêu. Các vị thần đang trêu cô đấy à...? giờ cô không thể phá kết giới, nó mà hỏng thì cô tiêu. Hơn nữa là trận lúc nãy cô đã phát tán năng lượng quá nhiều nên e rằng trận này cô không còn nhiều năng lượng để thi triển phép thuật nữa. Trong đây là phòng biệt giam nên càng không có cây cối giúp đỡ... số mệnh thật là trớ trêu cho Xử Nữ

"Haizz... bỏ kết giới của tôi đi. Tôi có thể tự tạo mà. Và... tôi không thích mình bị ra rìa lắm đâu Xử à"

Bạch Dương bĩu môi. Tay cậu giơ lên không trung, xoay bàn tay một vòng và....

[BÙM]

Mọi thứ xung quanh nổ tung, khiến lớp giáp sắt dày cộm của căn phòng phải bị bóp méo lại

"Hừ... ngươi dùng ma pháp làm nổ tung những nơi quy tụ phần độc mạnh nhất để ta không thể điều khiển luồng khí phát tán trong kết giới à?"

"Hm... Bing-bong (:"3) "

Bạch Dương cười vui vẻ, và tiếp tục phát nổ xung quanh. Căn phòng này có chiều ngang và chiều dài bằng nhau, ước tính khoảng 30m. Cậu lẩm bẩm trong miệng, tính toán về lực nổ và tầm xa mà nó có thể vượt đến. Miệng cứ nở nụ cười vui vẻ, im lặng nhìn những khối cầu đen đang vỡ tung phân tán ra nhiều hướng rồi tích tụ lại kia. Những vụ nổ mini này cứ tiếp tục diễn ra

"Ngươi định làm gì thế? Không lẽ cứ muốn chơi cái trò này hoài à? Cô bạn của ngươi sắp chết do độc khí của ta rồi đấy"

"[Khụ.... khụ].... đừng...lo... [khụ... khụ....] cho tôi... tôi có thể.... [khụ...] tự lo... [khụ... khụ...]"

"Ừm, tôi tin cô có thể tự lo mà"

Bạch Dương trả lời tỉnh bơ, cười híp mắt trông rất vô tư

"Hừ... đúng là bọn quý tộc chỉ toàn bọn máu lạnh. Đồng đội gặp nguy cũng không thèm cứu, các ngươi chẳng khác gì bọn súc sinh may mắn được bọn Chòm Sao ngu ngốc đó lựa chọn. Đúng là lũ cặn bã chỉ giỏi cái mồm và vô dụng"

Pak cười khinh bỉ, hắn nhìn Bạch Dương với ánh mắt khiêu khích. Cơ thể hắn sắp vào trạng thái 'chết' và đó là những gì hắn cần lúc này. Chỉ cần hoàn thành thì hắn sẽ dường như bất tử, lúc ấy thì cứ tha hồ tra tấn lũ này và trả thù cái vương quốc này luôn một thể. Trong lúc chờ đợi, hắn cứ đứng đằng xa phỉ báng Bạch Dương liên tục. Nhưng chửi thế nào thì chửi thì hắn cũng phải ngậm cái họng mình lại vì... Xử Nữ đã ngất rồi

"Ngậm cái họng của ngươi lại ngay cho ta"

Sát khí từ người Bạch Dương đột nhiên xuất hiện, lấn át hết toàn bộ căn phòng. Kết giới có chút lây chuyển trước sự dao động đột ngột bởi cậu ta

"Cái gì? ngươi muốn chết sao? Hay bực mình vì nãy giờ những điều ta nói là đúng nên ngươi tức giận?"

"Ta nói ngươi câm"

Bạch Dương bây giờ không cười nữa. Bởi vì mọi thứ với cậu coi như xong... Bởi cậu vừa vướt bỏ nụ cười của mình rồi

"Trận chiến này chấm dứt rồi"

"Hả? Ngươi bây giờ chuyển sang mất trí à?"

"Không hề, nhìn xung quanh xem"

"Ngươi nói cá--- hả?!"

Đằng sau Pak giờ đây xuất hiện cả trăm cây súng bạch kim phát ra ánh sáng vàng chói lóa như ánh Mặt Trời đang lơ lửng trên không. Đạn đã được lên nồng, việc cần nhất bây giờ là đợi lệnh nã súng. Ánh sáng của những cây súng cứ hệt như những linh hồn của các chiến binh đang chuẩn bị giết chết kẻ thù trong gang tất. Việc cần làm là đợi lệnh chỉ huy và người đó không ai khác chính là Bạch Dương người mặt hiện tại không một chút cảm xúc. Chưa kể con Ngựa kia lại kêu lên inh ỏi vì cái kết giới sắp vỡ thành từng mãnh kia đột nhiên phát sáng và trở nên vững mạnh trong khi người bên trong kết giới ấy đã ngất lịm hẳn đi. Pak quay về phía Bạch Dương không khỏi ngạc nhiên vì hắn vốn không biết cái kết giới đó được tạo ra từ lúc nào trong suốt cuộc chiến tẻ nhạt vừa rồi. Nhưng để không cho đối phương thấy cảm xúc của mình, Pak lấy lại bình tĩnh và đe dọa ngược lại Bạch Dương

"Đừng quên ngươi đang nằm trong vùng độc của ta đấy. Hơn nữa, ta có thể giết ngươi chỉ đúng 1s mà không cần dùng độc đấy"

"Vậy ta sẽ giết ngươi với 0.5s thôi"

Bạch Dương giờ đây trên tay cầm một khẩu súng bạc, chĩa thẳng vào cái bóng trước mặt, ánh mắt không chút dao động

"Thằng ranh xấc láo!"

hắn nhào tới, trở thành một dạng khói, trốn xuống cái bóng

"Thằng ranh? Ta đây hơn 200 tuổi rồi đấy"

Và như lần trước với Ngưu, hắn xuất hiện dưới cái bóng của Bạch Dương, tay biến thành móng vuốt đâm vào vùng gáy của Bạch Dương. Tuy nhiên... đó không phải là Bạch Dương mà là xác của hắn

"Arggg!!!!! Sao lại như thế??!!"

"Ngu xuẩn... chết trong sự ngu ngốc đó đi tên rác rưởi!"

Pak bất ngờ quay lưng lại, và kết cục chính là một nòng súng đang kề ngay trán, hắn muốn gọi Con Ngựa đến nhưng không biết tự lúc nào... con ngựa đó đang bị phân hủy dù ngay ở dạng bóng đen khiến hắn hoang mang vô cùng....run sợ, cử chỉ cứng đờ, miệng không thể thốt nên lời... Giờ thì hắn lại phải cảm nhận mùi vị của sự tuyệt vọng...

"K-K-khoan...."

[PẰNG]

Chỉ với một phát bắn từ khẩu súng trên tay, nó đã khiến cho hàng trăm cây súng kia đua nhau khai hỏa. Bắn nát cả cái bóng lẫn thể xác của nó, một cái kết cho cuộc chiến thật nhanh gọn...

"Thôi chết... quên bắt hắn khai ra sự thật mất rồi... mày nóng tính quá đấy Bạch Dương à... cái khuôn mặt này sẽ khiến Xử ghét mình mất...."

"..."

Phản chiếu từ cây súng bạc, là một cặp mắt đỏ máu vô cảm không chút cảm xúc... thế nhưng tại bờ môi ấy, mội cậu lại cong lên một vẻ đầy quyến rũ đến rùng mình. Đó là một nụ cười nhạo báng... Nụ cười cười nhạo chính bản thân mình

"Mày thật kinh tởm... Bạch Dương à..."

____________
Tác giả ngu văn xin tự kỉ:

(Có vẻ chap này tui đã che giấu sức mạnh thật sự của 'tiểu' Bạch nhà tui rồi...)

Haizz... do tui đây không biết phải đặt tên như thế nào nên chọn đại cho tên phản diện... cơ mà tự nhiên nó thành tên phương tây trong khi tụi kia tên Việt nên xem có thể hơi kì... mong mọi người nếu ai có đọc thì xin bỏ qua chi tiết này giúp tui nhá... mà thật ra là có ai đọc đâu.... huhu... *chui vô mềnh khóc* thôi tui thăng đây, truyện này từ giờ sẽ chỉ là thứ giết thời gian cho tui thui :((

____________
Góc xàm:

T/g: *rùng mình*.... Bạch-kun ơi là Bạch-kun.... mời em về đội ngũ nguy hiểm nhất nhà ngay cho chụy

BD: eh? Sao thế? Không chịu đâu!! Tôi không muốn nhập ngũ, nơi đó chán lắm!!

T/g:... nhưng mà...

BD: không chịu đâu!! *chạy*

T/g: à ừm... vâng, kế tiếp sẽ là Cự giải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net