Chương 8: Bí Thuật Trường Sinh (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Bí Thuật Trường Sinh (Hạ).

==================================

Cảnh Dương điện.

Nơi này với cái tên đều hòa hợp nhau, nói đến cảnh sắc hay ánh sáng đều chan hòa. Từ lúc đưa Mễ Vương Song Tử về điện hắn đã chìm vào cơn mê từ lúc nào, Độc Cô Bạch Dương cho người xử lý vết thương và thay y phục mới cho hắn. Lúc thái y xử lý những vết thương ấy nàng đã thấy, chằn chịt đến nỗi vết thương này hằn sâu lên vết thương khác tựa muốn lở loét. Độc Cô Bạch Dương lòng như lửa đốt nhìn Mễ Vương Song Tử vẻ mặt đang đau đớn dù đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền, tay nàng bấu chặt mặt có chút nhăn nhó tựa như người đang chịu đau đớn đó cũng là nàng.

- Bẩm công chúa vết thương đã được xử lý... Bây giờ thần sẽ kê một đơn thuốc cho Thất hoàng tử, thần xin được cáo lui để sắc thuốc.

- Được rồi ngươi lui ra đi.

Mễ Vương Song Tử hơi thở yếu ớt nằm trên giường, Bạch Dương đến gần đắp chăn cho hắn lo lắng như chăm tiểu hài tử bị bệnh. Nàng chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp này dù có bị thương cũng không thể làm cho nó lưu mờ đi, càng nhìn càng thích càng muốn chạm lấy. Bạch Dương đưa tay chạm nhẹ vào ấn đường đang cau có không ngờ thương thế nặng đến mức độ đó mà Song Tử vẫn còn có thể sống sót.

" Huynh thật kiên cường có lẽ cuộc sống ở Tây An chẳng dễ dàng gì!? "

Mi tâm Mễ Vương Song Tử khẽ cử động thoáng qua hắn cố đều tâm tĩnh như nước. Bên ngoài chẳng còn chút động tĩnh nhưng thật ra bên trong đang len lõi, giọng nàng thật ấm áp thật nhẹ nhàng thật dễ chịu.

" Huynh không cần lo lắng nữa, từ nay về sau Độc Cô Bạch Dương ta sẽ bảo hộ huynh ít nhất là trên mảnh đất Độc Thiên quốc này thật chu toàn, ta xin thề!!"

Nghe đến đây tâm hắn chẳng thể nào mà tĩnh như nước được nữa, từng cuộn sóng đang trào dâng. Từ khi mẫu thân qua đời đây là lần đầu tiên Mễ Vương Song Tử cảm thấy ấm áp, đôi mày đã giãn ra không còn cau có nữa mà thay vào đó sự thoải mái dễ chịu. Độc Cô Bạch Dương nhìn thấy vẻ mặt Song Tử thay đổi tai có chút nóng nàng hai mắt sáng long lanh trước bức tranh hiện thực mĩ miều tuyệt sắc giai nhân kia, nàng đưa tay che mũi nhanh chóng rời đi trước khi nàng còn có thể khống chế bản thân.

Nghe tiếng bước chân nàng rời đi Mễ Vương Song Tử mỉm cười dịu dàng từ từ mở mắt ra, trong đầu chỉ còn mỗi bóng hình nàng " Bảo hộ ta sao?"

Hắn nhớ lần đó nàng cũng đứng ra bảo hộ hắn y như lời nàng vừa nói.

Lần đó là sau một ngày kể từ yến tiệc.

Từ khi Mễ Vương Song Tử đến đây bọn cung nhân đã xem hắn như ngọn cỏ ven đường không quan tâm cũng không thèm đá động đến, cứ ngỡ sẽ an nhàn sống nhưng...

Khi đó Song Tử đi dạo không cẩn thận lại va phải một tên thái giám đang mang canh được hầm từ nhân sâm quý giá ở Nhật quốc vừa mới cống phẩm, bát canh như thế mà đổ cả ra đất. Lâm đại tổng quản người thân cận hoàng hậu khi đó đã vô cùng tức giận, ông ta cho người mang hắn vứt xuống hồ nước chỉ cần hắn trồi đầu lên thì sẽ có vô số cây gỗ nhắm hắn mà đánh. Mễ Vương Song Tử lặn rất lâu dưới nước cuối cùng cũng tới giới hạn hắn trồi lên hít một hơi nhưng chưa kịp thì cây đã đánh tới hắn dùng tay chắn lại cố gắng hít không khí rồi tiếp tục lặn xuống nhưng vừa lúc hắn lặn xuống thì bên tai nghe một giọng nói có chút đanh đá nhưng lại có chút lương thiện.

- Đừng lại... Trước mắt bổn cung mà các ngươi đang làm cái gì thế hả!?

- Bái kiến ngũ công chúa, công chúa kim an.

Bạch Dương liếc mắt nhìn đám cẩu nô độc ác vô đạo rồi lơ đi cứ thể nhìn thêm sẽ bẩn mắt, không nói một lời mà để bọn chúng tư thế hành lễ đó nàng mới hả dạ. Bạch Dương quay người về phía hồ nước mà gọi " Ngươi có thể lên rồi ta sẽ đòi công đạo cho ngươi... "

Sau lời nói của nàng hồ nước vẫn một màn tĩnh lặng, tâm tình nàng có chút nóng vội lúc nãy nàng loáng thoáng có nhìn thấy mái tóc trắng kia, tam hoàng tỷ sao? Chắc chắn không phải có cho chúng mười lá gan cũng chưa dám làm, ngoài tỷ ấy ra người nàng từng gặp có mái tóc trắng cũng chỉ duy nhất là Mễ Vương Song Tử. Không kiềm được lòng nàng lại hét lớn.

- Này... Ngươi còn sống thì hãy mau lên đây đi..

Chưa kịp để bên dưới có động tĩnh thì nàng chỉ vào một tên lính ra lệnh "Ngươi mau nhảy xuống cứu người lên.."

Vừa nói dứt câu bên dưới có động tĩnh Mễ Vương Song Tử đã trồi lên hắn đưa tay vuốt mái tóc trắng ướt nhẹp nước bết dính vào khuôn mặt tuấn mỹ tạc tựa cẩm ngọc. Bạch Dương nghe ra liền chạy đến bên cạnh hồ nàng đứng hình trước vẻ đẹp mị hoặc của hắn. Nhìn nàng bây giờ trong mắt người khác có thể ví như một quân vương đang mê đắm mỹ nhân ngư nhan sắc tuyệt trần. Song Tử dường như cũng bị cuốn theo nhìn nàng đến không chớp mắt bỗng một cái lạnh toát từ bên dưới truyền đến làm hắn bừng tỉnh mà di chuyển bơi lên bờ. Bạch Dương thấy hắn động bất chợt cũng thoát ra biết bản thân thất thố nàng luống cuống, không may lại ngã nhào xuống hồ nước.

Đám cẩu nô tài thấy thế kinh hồn bạt vía mà nháo nhào chạy đến " Mau cứu công chúa..."

Bạch Dương chơi với kêu cứu từng hồi, từ nhỏ nàng đã không biết bơi bây giờ nàng rất sợ thật sự rất sợ, trông mờ ảo nàng thấy Song Tử đang vươn tay đón nàng. Bạch Dương không còn cảm thấy chìm nữa nàng đang nằm trong vòng tay hắn và đang bơi vào rất gần bờ.

Lâm đại tổng quản đở lấy công chúa nàng đang ho sặc sụa, ông ta vừa thấy Song Tử liền mắng chửi " Cái tên sao chổi này đã làm đổ canh quý của hoàng hậu nương nương bây còn hại cả ngũ công chúa ngươi đáng tội chết..."

- Người đáng tội....chết là ngươi... Hoàng tử là ân nhân cứu mạng của ta... Người ăn gan hùm mật gấu rồi a~~

Độc Cô Bạch Dương vừa ho nhẹ vừa nói vừa liếc nhìn sang Song Tử thì ra là như vậy hắn mới bị phạt. Nàng không nhanh không chậm nói mà toả ra quyền uy.

- Bát canh đó là do ta làm đổ, người hại ta rơi xuống hồ là các ngươi mà thất hoàng tử là ân nhân cứu ta khỏi hồ nước không phải các ngươi, nếu không muốn mất mạng thì cái gì nên nói cái gì không nên nói các ngươi biết rồi phải không, hãy nhớ kỹ những lời ta nói.

Câu nói chứa chín phần hâm dọa làm cả đám cẩu nô tài tái mặt run rẩy.

- Ta mệt rồi hồi Cảnh Dương điện...

Không biết tiểu cung nữ ở đâu ra khoát cho nàng một cái áo choàng rồi dìu nàng rời đi.

" Coi như hôm nay ngươi may mắn " Lâm công công phủi tay liếc hắn một cái rồi cũng rơi đi.

Song Tử nhìn bóng dáng nhỏ bé kia thật lạ thường có phải chuyện của nàng đâu mà nàng liều lĩnh đến thế nhưng nàng cũng rất chính nghĩa.

" Mặt hồ đang yên ắng

Cớ sao hoa lại rơi? "

===================================

Độc Cô Bạch Dương cũng đã đến Ly Tâm điện được một lúc nàng đã bàn kế sách với Tam công chúa tường tận, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần gặp mẫu hậu sẽ theo như lời của Xử Nữ mà ứng phó.

Nàng cứ lân la mãi cũng đã đến trước cửa Phượng Nghi cung, Bạch Dương hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân nàng thở hắt ra rồi bước vào trong. Nàng vừa vào đã líu lo chạy đến bên Hoàng hậu đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài ở gần cửa sổ bên cạnh cung nữ đang quạt quạt nhẹ nhàng, hương trầm hảo hạng tỏa thơm ngát.

- Mẫu hậu a~ Dương nhi nhớ người quá....

Nàng chạy đến ôm lấy hoàng hậu mà nũng nịu, hoàng hậu đương nhiên biết tiểu quỷ này chạy đến nịn hót là muốn có cái gì đó nên bà ta cũng chẳng mảy may phản ứng chỉ đều đều giọng nói " Con nhớ ta mà tới bây giờ mới đến thăm ta..."

- A~ mẫu hậu người ta nhớ người thật mà mẫu hậu hết thương Dương nhi rồi, người oán trách Dương nhi...hic...

Bạch Dương nghe thế liền giả một bộ nước mắt thút thít nói, thấy nàng như vậy hoàng hậu liền thay đổi sắc thái.

- Thôi được rồi... Ta đấu không lại tiểu quỷ như con... Nói đi bảo bối của ta muốn gì nào?

Bạch Dương vui vẻ mừng thầm coi như bước đầu thành công " Có thật người ban cho Dương nhi bất cứ gì mà con muốn không?"

- Mẫu hậu có bao giờ nói mà không giữ lời với con không...

Hoàng hậu véo mũi tiểu nữ được bà ta sủng lên tận trời, Bạch Dương chỉ cần điều đó thôi, nàng nhanh nhảu mà đáp lời.

- Vậy người ban Thất hoàng tử Thiên Khải Tây An quốc Mễ Vương Song Tử cho nhi thần đi.

Lời nói như đinh đóng cột của nàng làm hoàng hậu có chút sững người nhưng nhanh như cắt hoàng hậu lạnh lùng phản đối " Không được..."

- Tại sao a~ chẳng phải người đã nói không nuốt lời sao?

Bước đầu kế hoạch đúng như dự đoán nàng nhanh chóng triển sang bước hai, Nàng vừa nghe liền mè nheo chất vấn, rồi chuyển sang nài nỉ ăn vạ.

- Dương nhi không biết.. Dương nhi muốn ban người, mẫu hậu nói không giữ lời...

- Vậy con nói xem vì sao con lại muốn hắn...

Lần đầu Hoàng hậu thấy tiểu quỷ này phản ứng quyết liệt như thế liền không khỏi thắc mắc. Bạch Dương ngước mắt nhìn mẫu hậu đang cho nàng cơ hội giải thích nếu thuyết phục được hoàng hậu thì sẽ không cần đặt điều kiện với mẫu hậu. Nàng lại nhớ lời Xử Nữ chỉ được thú vị làm đồ chơi không được thấy ái tình.

- Hắn có chút thú vị nhi thần sẽ từ từ thu phục hắn huấn luyện hắn để thí cho các trò chơi con tạo ra... Chắc sẽ vui lắm.

Bạch Dương cố tạo ra nét mặt thâm hiểm độc ác nhất.

- Trong cung đâu thiếu người cho con...

- Bọn cẩu nô tài trong cung chán phèo a~ Dương nhi thấy hắn rất kiên cường càng khó chinh phục càng thú vị càng thích thu thập hắn... Với cả hắn từng là ân nhân của nhi thần để người khác biết ân nhân của con bị hành hạ như thế chắc sau này không ai dám giúp đỡ con a~

- ......

Độc Cô Bạch Dương khẽ liếc nhìn biểu cảm của hoàng hậu rồi tiếp tục nói tiếp, nàng tuy miệng từ tốn nói nhưng mắt vẫn khẽ khẽ quan sát.

- Nhi thần còn nghe được một chuyện có phải mẫu hậu đang tìm bí thuật trường sinh của hoàng thất Hoạ quốc từ Thất hoàng tử Thiên Khải?

Nghe đến đây hoàng hậu có chút phản ứng lạ bà ta nhìn nàng đầy hoài nghi mà hỏi lại nàng " Ai đã nói với con chuyện như thế này?"

- Dương nhi chỉ nghe lóng từ đám thái giám chẳng biết phải sự thật nên mới mở lời hỏi mẫu hậu nhưng nếu là sự thật nhi thần càng muốn đích thân thu thập hắn sau đó sẽ đem bí thuật dâng cho mẫu hậu.

"....."

Bạch Dương lại tiếp tục thuyết phục theo kế hoạch.

- Mẫu hậu a~ nhi thần cũng đã trưởng thành nhi thần muốn phân ưu một chút chuyện cùng người a~ chứ không người cứ mãi chú ý mỗi đại hoàng tỷ thôi.

Hoàng hậu có chút kinh ngạc nhìn ánh mắt quyết tâm của tiểu quỷ mà bà ta cưng chiều nàng chỉ vô ưu vô lo chưa từng can dự đến việc bà ta làm nhưng nay lại mong muốn làm đại sự.

- Không phải con chẳng đặt ta ở trong mắt mà cướp ngục đem hắn về bên cạnh....

Hoàng hậu nhàn nhã nhìn nhi nữ tuy bà ta thăm dò nàng nhưng thật ra bà ta cần lời thuyết phục chắc chắn nàng sẽ làm nên đại sự, thấy được lối mở Bạch Dương kiên quyết trả lời.

- A... Đúng là nhi thần đoạt người nhưng tất cả chỉ là kế hoạch thu thập hắn, nhi thần nghĩ một kẻ sắp chết tự nhiên xuất hiện một người bất chấp tất cả cứu hắn thì lòng tin hắn đặt lên sẽ là tuyệt đối... Cho nên Dương nhi mới bạo gan hành động...

Nàng nói đúng là có lý nghĩ ngợi một lúc hoàng hậu quyết định " Được rồi... Lâm tử truyền lệnh của ta ban Thất hoàng tử Thiên Khải Cho An Thường ngũ công chúa.."

- Tạ ân mẫu hậu~~

Độc Cô Bạch Dương hớn hở ôm lấy hoàng hậu nàng tíu tít mà nịn hót, nàng líu lo mang bánh hoa quế đến cùng dùng với hoàng hậu.

Hoàng hậu nhìn chăm chú tiểu quỷ một tay bà nuôi nấng một chút biểu cảm dấu diếm kia có thể qua mắt bà ta sao, đúng là có chút thích thú với tên tiểu tử Thiên Khải còn có chút quan tâm. Hắn ở địa lao bị hành hạ tra tấn mà không hé nửa lời, bằng không để nàng thử thu thập hắn khai ra bí thuật trường sinh của hoàng thất Hoạ quốc đã diệt quốc hai mươi lăm năm trước. Không thể dùng cứng vậy dùng mềm dẻo, người xưa nói mấy đời anh hùng lại qua được ải mỹ nhân.

===================================

Trên đường trở về Cảnh Dương điện.

Độc Cô Bạch Dương có chút khâm phục có chút sợ vị tam hoàng tỷ của nàng, từng bước kế hoạch từng câu nói của mẫu hậu lại chuẩn xác không ngờ. Nói đến Tam hoàng tỷ của nàng tuy ít nói nhưng thật ra là người không nên đụng đến trong tất cả công chúa Độc Thiên quốc, tam tỷ trời sinh đã thông minh lại nhìn thấu lòng người nhưng tỷ ấy không màng danh lợi phàm không chạm đến tỷ ấy thì tỷ ấy không phản kích. Vì vậy Bạch Dương vẫn yêu quý tam tỷ vẫn thân thiết.

Vừa trở về Cảnh Dương, Bạch Dương đã hướng đến phòng Mễ Vương Song Tử.

Cạch...

Nghe tiếng cửa mở ra đóng vào Song Tử đã tỉnh nhưng hắn lại cứ vờ ngủ thiếp đi không biết tại sao hắn lại như thế phải chăng thế này nàng sẽ thoải mái nói ra tâm tư hay là hắn thoải mái nghe những lời ấm áp đó.

Bạch Dương cũng đã đến cạnh giường Song Tử, thấy hắn vẫn còn ngủ nên nàng chỉ dùng tay quẹt quẹt nhẹ ở mũi Song Tử rồi nói thỏ thẻ.

- Lúc nãy ta lừa gạt mẫu hậu người mới ban huynh cho ta bây giờ huynh đã là người của ta rồi không ai có thể làm hại huynh cả.... A~~ mà cái ta lo lắng nhất là cái bí thuật trường sinh kia làm gì có thật mà dâng lên mẫu hậu đây.

Song Tử có chút bất ngờ tại sao nàng lại biết đến đến bí thuật trường sinh, không lẽ A tỷ nói cho nàng biết nhưng thật ra bí thuật đó có thật. Nó là một phương pháp tà ác rút máu ở tim của một trăm tiểu hài tử vừa mới sinh bằng dao u linh hoàng thất Hoạ quốc cất giữ. Rồi uống mỗi ngày một bát trong vòng một trăm ngày có thể kéo dài mười năm tuổi thọ của bản thân, lần dùng kế tiếp thời gian kéo dài tuổi thọ sẽ ngắn lại. Hắn làm sao có thể nói những thứ đáng sợ như thế này cho nàng nghe.

Nàng thở dài một hơi rồi nói tiếp " Thôi dành kéo dài tới đâu hay tới đó nhưng ta sẽ cố bảo hộ huynh nếu mọi việc vỡ lở..."

Mễ Vương Song Tử cứ cảm thấy tâm can luôn ấm áp khi ở cạnh nàng, một thứ cảm xúc chưa từng có bất kỳ với một nữ nhân nào...Hắn lại nhớ đến lời nói A tỷ khi nhốt tại địa lao.

" Đệ cứ suy nghĩ cho kỹ đề nghị của ta rồi hãy quyết định nhưng phải trước thời điểm đó nếu không ta cũng chẳng thể giúp đệ và ta buộc phải dùng kế hoạch khác thay thế... Còn một lời cuối ta muốn nói rồi đến một lúc đệ sẽ tìm được người muốn bảo vệ cả đời... Vì thế đệ cần phải cường đại đủ sức để thực hiện... hãy quyết định sáng suốt..."

Không ngờ người hắn muốn bảo vệ như trong lời A tỷ lại xuất hiện nhanh đến thế!?

Độc Cô Bạch Dương đắp chăn cho hắn rồi cũng rời đi, Mễ Vương Song Tử nhìn theo bóng dáng nàng mỉm cười vui vẻ một nụ cười từ trước mẫu phi hắn qua đời nó cũng rời theo bây giờ nó lại cùng nàng quay trở lại, cuộc đời hắn chỉ u tối chỉ có mình nàng đem ánh sáng đến thắp sáng tất cả.

- A tỷ... Ta đã tìm được người muốn bảo vệ chính là nàng ấy, Độc Cô Bạch Dương!

"...Mây mãi một lòng với gió...
..Dù thế nào cũng cuốn theo cạnh gió..."

==================================

_Hết Chương 8_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net