Chap 38: Đại hội thể thao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những sự kiện đặc biệt nhất của trường trung học King Star được diễn ra hằng năm đó chính là đại hội thể thao. Do gặp phải một vài biến cố nên năm ngoái các sao của chúng ta đã bỏ lỡ dịp này. Chính vì vậy, có thể nói đây là lần đầu tiên họ được tham gia một đại hội mang tầm vóc vô cùng lớn lao.

Đối với một người chỉ có mỗi ưu điểm là giỏi thể thao như Nhân Mã cũng không ngoại lệ. Anh rất háo hức mong chờ những phần thi của mình. Bởi vì Mã đã hứa, mỗi một chiến thắng của mình đều là biểu tượng cho tấm lòng chân thành của anh với Song Ngư.

Hiện tại, Nhân Mã đang đứng trong làn chạy để chuẩn bị cho phần thi chạy 100m nam. Trước muôn vàn tiếng reo hò cổ vũ, Mã vẫn cố gắng hét lên thật to, đồng thời lấy tay tạo thành hình trái tim rồi hướng thẳng về phía người nào đó đang ngồi trên băng ghế cổ vũ.

- Anh yêu em. Chiến thắng này sẽ dành cho em.

Song Ngư nghe xong thì ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên. Cô chỉ khẽ cười như thể đã chấp nhận lời tỏ tình của anh nhưng rồi cũng nhanh chóng cúi xuống để tránh ánh mắt dò xét của mọi người. Trái với suy đoán của Ngư, hầu hết những người xung quanh, đa phần là đám con gái, đều phát cuồng lên và tranh nhau đòi nhận lời tỏ tình của Nhân Mã.

Kim Ngưu ngồi cạnh Song Ngư thấy vậy mà lắc đầu ngán ngẩm:

- Bọn này ồn ào quá. Nếu ở đây lâu chắc tớ chết vì mệt mỏi mất. Mà cậu có khát không Ngư?

- Cậu nhắc tớ mới để ý đấy. Chưa cổ vũ mà đã khát thế này rồi. Tự dưng tớ muốn uống trà chanh quá.

- Ừ, vậy cậu ngồi đây giữ chỗ, tớ đi mua nước.

- Khoan... - Song Ngư đột nhiên kéo áo Ngưu lại - Bạch Dương đã dặn không được để cho cậu đi một mình. Hãy để tớ đi mua cùng cậu.

- Không cần làm quá lên đâu. Máy bán nước ở ngay kia thôi mà. - Ngưu khẽ cười - Hơn nữa, Nhân Mã sắp chạy rồi, cậu phải ở lại cổ vũ cho cậu ấy chứ.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Nếu 10' sau tớ chưa quay lại thì lúc ấy đi tìm cũng chưa muộn mà. Bạch Dương nó hay thích làm quá lên như vậy chứ cậu xem, hôm nay trường đông thế này thì có kẻ điên nào dám làm gì xằng bậy chứ. Ngư ngốc nên mới bị Dương lừa đấy.

- Hả? Sao cậu dám bảo tớ ngốc chứ? Cậu thích thì cứ đi luôn đi. Cầu trời cho tên biến thái nào bắt cậu luôn cho xong chuyện. - Song Ngư giận dỗi.

Kim Ngưu khẽ cười trước bộ dạng đáng yêu của Ngư rồi cũng nhanh chóng lách ra khỏi đám đông. Vừa thấy hành động đấy của cô thì một người nào đó cũng bắt đầu khẩn trương. Hắn đã theo dõi hai cô gái này từ nãy tới giờ. Khi thấy Kim Ngưu rời đi, hắn cũng bắt đầu theo sát cô.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Vì không phải là một thành viên trong CLB karate nên Sư Tử không thể đăng ký tham gia dự thi. Điều này làm cô chán nản vô cùng. Trong các môn võ, Sư thích nhất là karate. Cô tin với trình độ đai đen của mình thì huy chương vàng lần này sẽ chỉ là chuyện trong tầm tay. Thế nhưng lại chỉ có thành viên của CLB mới được tham gia. Càng nghĩ, Sư lại càng thấy tức. Cô vu vơ đá bay một hòn đá và không ngờ đã có ai ăn nguyên cú sút đó luôn.

- Aaa... Đau thật đấy. - Một người khẽ kêu lên - Chúng ta luôn gặp nhau trong những tình huống đặc biệt nhỉ?

- Thiên Long?

- Lúc thì đang ngủ, lúc lại đâm vào nhau, và giờ thì em còn ném đá vào mặt anh nữa.

- Tôi không ném mà là... đá... - Tự dưng Sư thấy mình bị dở hơi hay sao lại đi thú nhận với hắn.

- Cũng thế cả thôi.

- Anh ở đây làm gì vậy? Sao không đi tham gia môn nào đó đi? - Sư thấy có chút khó chịu khi ở gần Thiên Long nên cố gắng đuổi khéo anh ta đi.

- Anh ở đây để chờ em mà.

Sư ngơ ngác, chưa hiểu anh ta nói gì thì Thiên Long lại tiếp tục:

- Anh muốn nhắc cho em nhớ những lời anh đã nói mấy hôm trước. - Thiên Long tiến sát đến gần Sư Tử rồi khẽ nói.

- Lời... lời gì chứ?

- Vậy là không nhớ sao?

Mấy phút trôi qua, chẳng ai chịu lên tiếng, Sư thì ngại ngùng còn Thiên Long không hiểu đang suy tính chuyện gì nữa.

Thấy hơi khó chịu, Sư Tử định bỏ đi thì lại bị Thiên Long làm cho giật mình.

- Này, trong mắt em có gì thì phải?

- Hả? Có gì vậy? - Thấy thái độ lo lắng của anh ta, Sư cũng bắt đầu hốt hoảng.

- Có... một người thích em...

Nghe xong, Sư đơ người ra. Thiên Long đang tỏ tình với cô nhưng nhất thời cô chưa chấp nhận được. Thấy vậy, anh ta chớp lấy cơ hội mà tấn công dồn dập.

- Anh thích em. Và đó là điều anh muốn nhắc cho em nhớ. Còn nếu em vẫn chưa nhớ được thì... điều này sẽ khiến em khắc sâu những lời nói đó vào trong tâm chí thôi.

Vừa dứt lời, anh cúi xuống, định đặt lên môi Sư một nụ hôn thì lại có ai đó chen ngang.

- Cô ấy không thích mày đâu. - Một giọng nói lạnh lùng mang theo sát khí chết người vang lên trong khoảnh khắc hai người chỉ còn cách nhau vài cm.

- Thiên... Thiên Yết... - Sư Tử thấy anh, tự dưng lúng túng như thể người vợ vừa đi ngoại tình bị chồng bắt gặp.

Thiên Long nhận thấy nguy hiểm nên đành buông Sư ra. Anh hướng đôi mắt sắc lạnh về phía người kia rồi thản nhiên nói:

- Sao cậu biết cô ấy không thích tôi?

Như thể hiện một sự khinh thường rõ rệt, Thiên Yết không trả lời ngay mà từ từ tiến đến gần Sư Tử. Mỗi bước đi của anh đều ấn chứa sự đáng sợ, mang theo khí lực của một vị tử thần gieo rắc tai ương. Thấy vậy nên Sư cũng chuẩn bị sẵn tinh thần, cô nhắm chặt mắt và ngoan ngoãn chờ đợi sự trừng phạt từ anh.

Nhưng trái với phán đoán của Sư, thay vì bị đánh hay làm gì đó thì Yết lại kéo mạnh cô vào lòng mình.

- Vì cô ấy thích tao.

Cả Sư Tử và Thiên Long đều bất ngờ trước câu trả lời của Thiên Yết. Ngay sau đấy, anh cũng không để Sư kịp suy nghĩ thêm thì đã tiếp tục hỏi:

- Sư Tử, cô có thích nước không?

Dù vừa bất ngờ, vừa tò mò nhưng Sư vẫn trả lời ngay:

- À... thích chứ.

- Vậy là cô đã yêu 70% con người tôi rồi đấy. (Vì cơ thể con người chứa 70% là nước)

[Lời tỏ tình của Yết bá đạo quá :3 Mà đây có được xem là tỏ tình không nhỉ? =)) =)) =))]

- Hả??? Anh đang nói linh tinh gì đấy? - Sư ngại ngùng rồi đánh mạnh vài cái vào ngực Yết. [Đánh yêu đó :v]

- Mày thấy rồi đấy. Từ giờ thì đừng động vào người con gái của tao nữa. - Dứt lời, Thiên Yết kéo Sư Tử đi ngay lập tức.

- Vậy nếu tôi nói không thì sao? - Thiên Long cười khẩy.

Yết không trả lời ngay mà quay lại trừng mắt nhìn người đối diện một lúc. Sau đó, anh mới gằn mạnh từng chữ với ngữ khí đe dọa:

- Mày sẽ chết mà không biết lý do tại sao.

Thấy không khí căng thẳng, sặc mùi thuốc súng, Sư Tử mới lên tiếng rồi nhanh chóng kéo Thiên Yết đi:

- Này, đừng nhìn nữa. Về lớp cổ vũ cho các bạn thôi.

Chẳng hiểu sao Yết lại đột nhiên nghe lời Sư như vậy. Anh ngoan ngoãn để cho cô kéo đi mà không có một chút phản kháng.

- Mọi chuyện không được như mày nói đâu, Thiên Yết ạ. - Thiên Long nở một nụ cười bí ẩn rồi cũng nhanh chóng rời đi.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Tại nhà thi đấu bóng rổ...

- Aaaaaaa...... Tụi mày ơi. Lại đây xem này. Hội trưởng đương nhiệm và hội trưởng tiền nhiệm chuẩn bị có một cuộc giao đấu nảy lửa... - Một con nhỏ bỗng dưng hét lên khiến mọi người phải chú ý.

- Anh Ma Kết và anh Thiên Ưng định phân cao thấp trong trò bóng rổ sao? - Một con bé khác xen vào.

Vậy là mọi người chen chúc, xô đẩy nhau để kiếm được một chỗ ngồi tốt xem trận đấu của hai con người nổi tiếng này.

Trên sân đấu...

- Tôi sẽ là người có được nụ hôn của Xử Nữ. - Thiên Ưng cười nhẹ.

- Cứ nằm mơ đi.

Nói xong, Ma Kết dễ dàng cướp trái bóng trong tay của Thiên Ưng rồi nhanh chóng thực hiện một cú lên rổ đẹp mắt.

- Dẫn trước rồi nhé.

- Khá lắm.

Thiên Ưng vẫn giữ được bình tĩnh mà cướp lại bóng. Anh thể hiện những kỹ thuật điêu luyện của mình, vượt qua hết đối thủ này đến đối thủ khác và cuối cùng khép lại bằng một cú úp rổ khiến cả nhà thi đấu phải chấn động.

- Hòa rồi. - Thiên Ưng cười nhẹ như thể khiêu khích Ma Kết.

Trước những màn tranh đấu nghẹt thở, toàn thể mọi người như được khai nhãn. Người thì nín thở chăm chú quan sát trận đấu, người lại reo hò cổ vũ nhiệt tình. Đặc biệt là đám con gái, bất cứ lúc nào bóng đến tay Ma Kết hay Thiên Ưng thì y như rằng, cả bọn lại hét ầm lên khiến người xung quanh không khỏi bịt tai nhăn mặt.

- Thật là ồn ào. - Xử Nữ tỏ ra khó chịu.

Ngay lúc này, cô cảm thấy trận đấu dưới kia thật vô nghĩa. Sao Ma Kết và Thiên Ưng lại dám lấy nụ hôn của cô ra làm giải thưởng chứ? Tên Thiên Ưng vốn hay bày trò nghịch ngợm thì không nói làm gì nhưng còn Ma Kết, anh đang làm gì vậy? Tại sao anh lại chấp nhận đánh cược với Thiên Ưng? Vì cô hay là vì lý do nào khác?

Bây giờ Xử Nữ đã không còn hiểu được Ma Kết nữa rồi. Thời gian qua, chắc hẳn anh ấy đã gặp nhiều biến cố nên con người mới thay đổi như vậy. Trách ai bây giờ, trách mình thôi. Đúng thế, Xử Nữ chỉ còn biết tự nhận hết lỗi lầm về mình. Cô chính là nguyên nhân khiến anh đổi thay và phải chịu đau khổ suốt bao lâu nay.

ஜEnd chap 38ஜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net