Chap 55: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hàng lệ khẽ lăn dài...

Đôi mắt ngấn nước của Sư bỗng sụp xuống, hai tay cô bất lực buông ra, khuôn mặt này không phải là của người cô đang tìm kiếm. Tuyệt vọng, Sư cúi đầu thành khẩn xin lỗi:

- Xin lỗi... Tôi nhầm người...

Ngay sau đó, cô nhanh chóng quay đầu bước đi mà không để ý rằng có người nào đó đang thẫn thờ dõi theo từng bước chân của mình. Cô đã bị những hình ảnh vừa rồi làm cho lu mờ lý trí, không còn đủ bình tĩnh để nhìn nhận tình hình nữa.

Yết đã chết. Mình còn đang mơ mộng gì nữa?

Sâu trong thâm tâm, Sư vẫn luôn cố phủ nhận cái sự thật phũ phàng đó; thế nhưng, hiện thực đang sờ sờ ngay trước mặt làm sao có thể chối bỏ chứ.

Ảo ảnh vĩnh viễn sẽ là ảo ảnh. Cứ chấp mê bất ngộ thì chỉ chuốc lấy đau thương mà thôi.

Và vào ngay khoảnh khắc khi Sư Tử dường như có ý định buông xuôi tất cả, một tia sáng bỗng lóe lên xua đi màn đêm tăm tối trong lòng cô.

- Khoan đã. Chạy đi đâu vậy? - Người nào đó đột nhiên giữ chặt eo Sư lại.

Tuy tâm trạng hiện giờ có hơi bất ổn nhưng với phong thái của một vị đại tỷ cao ngạo, bị sàm sỡ ngay giữa đường giữa chợ là một việc ngàn lần không thể chấp nhận được. Mặt Sư tối sầm lại, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu:

- Muốn chết...

Chưa nói được hết câu, cô đã á khẩu rồi đứng hình ngay tại chỗ khi vừa mới quay đầu lại. Chẳng lẽ cô đã nhìn thấy ma sao?

Đúng vậy. Thiên Yết, người ngỡ cứ tưởng đã không còn trên cõi đời này nữa lại bỗng dưng xuất hiện trước mặt Sư.

Là Thiên Yết thật sao?

- Phải, là anh.

Không thể nào. Anh ấy đã chết rồi. Sao có thể xuất hiện ở đây được chứ?

- Anh còn sống. Đó là sự thật.

Anh ta đọc được suy nghĩ của mình? Là ma sao?

- Em lại đang cho rằng anh là ma đấy à.

- Aaaaa...... - Sư bỗng hét to khiến Yết không khỏi giật mình.

Bịt lại cái loa phóng thanh, anh nhanh chóng kéo cô đến một nơi vắng vẻ hơn để không gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

- Vừa mới gặp lại mà em đã tính tra tấn lỗ tai của anh rồi sao?

- Anh... Anh... - Sư run rẩy không nói lên lời, chẳng biết là đang mừng hay đang sợ.

Để không làm cô tò mò hay đoán già đoán non lung tung nữa, Yết bắt đầu lên tiếng giải thích:

- Sau vụ tai nạn, anh đã may mắn không chết nhưng thay vào đó lại bị trôi dạt đến một hoang đảo xa xôi không ai qua lại. Suốt cả năm qua em không biết anh phải ăn uống kham khổ như thế nào đâu? Chưa hết, đấy là còn chưa kể đến chuyện ngày đêm anh phải trèo đèo lội suối, băng rừng vượt thác để tránh thú dữ. Nói chung là cực kỳ gian nan. - Yết nói cứ như đùa bằng một khuôn mặt nghiêm túc đến lạ thường.

Bỗng...

Chát...

- Aaa... Em làm gì vậy? Hơi bị đau đấy. - Anh nhăn nhó sau khi ăn thẳng một cái bạt tai của Sư.

- Đau? Vậy là không phải mơ rồi. - Sư Tử vui sướng reo lên khi thấy biểu hiện của Yết.

- Hừm... Muốn cảm giác đau để kiểm chứng xem đây có phải là mơ hay không sao? Được lắm, Sư Tử. Anh sẽ cho em biết thế nào là đau. - Thiên Yết nở một nụ cười gian xảo rồi ép Sư vào bờ tường.

- Anh... anh làm gì thế? Chúng ta… chúng ta đang nói chuyện mà…

- Anh phải trừng phạt em.

- Em... em đã làm gì sai chứ?

- Tội lớn nhất của em chính là đã không nhận ra anh.

- Hả? - Sư ngây ngô tỏ vẻ không biết gì.

- Haizz... - Yết thở dài, một tay chống lên tường, tay còn lại cốc vào cái đầu đãng trí của cô - Khi thấy em đuổi theo, anh đã rất mừng. Ngỡ cứ tưởng trong vô vàn người qua lại đó em sẽ nhận ra anh ngay. Vậy mà… em lại nói: "Xin lỗi. Tôi nhầm người." Em có biết lúc đấy anh thất vọng lắm không hả? Mắt mũi để đi đâu vậy? Anh đứng ngay cạnh tên lạ mặt đó mà em không nhận ra sao? Hắn tuy tướng tá có giống anh đấy nhưng khuôn mặt 'đập chai' độc nhất này thì lẫn đi đâu được chứ.

Bị giáo huấn cho một tràng, Sư Tử im rắp, không dám hé răng nửa lời. Thấy vậy, Thiên Yết lại càng được đà lấn tới:

- Biết tội chưa hả? Sao im re vậy? - Anh khẽ nâng cằm Sư lên, không cho cô né tránh ánh mắt của mình - Đây chính là hình phạt… Aaaa…… - Yết hét lên trong đau đớn rồi đổ rầm xuống đất.

- Phạt cái gì chứ? Đáng lẽ ra anh phải là người chịu phạt mới đúng. Dám để em cô đơn, dằn vặt trong suốt thời gian qua sao? - Sư nạt nộ lại Yết sau màn lên gối tuyệt kỹ của mình.

- Aaaa... Đau quá. Sư Tử, giờ anh mới biết em có tướng sát phu đó. Aaaa………

Thấy Thiên Yết cứ kêu than không ngừng, Sư bỗng phát hoảng:

- Yết à, anh có sao không? Chẳng lẽ... em đá trúng chỗ đó rồi sao?

Yết không trả lời mà cứ tiếp tục kêu đau làm Sư càng lo lắng hơn:

- Chết rồi, chết rồi. Phải gọi xe cấp cứu ngay thôi. - Đang định ấn nút gọi điện thì bỗng có một bàn tay đột nhiên giật phăng chiếc di động trong tay cô.

- Gọi xong em định nói gì với người ta hả?

- Em... em...

Nghĩ đến đây, mặt Sư Tử đỏ lên như trái cà chua, biểu tình dễ thương vô cùng, khiến người nào đấy thấy không đành lòng liền dừng ngay trò đùa ngớ ngẩn của mình lại.

Đứng dậy phủi quần áo, anh thản nhiên thốt lên một câu:

- Nếu anh có mệnh hệ gì thì sau này em hứa sẽ chịu trách nhiệm là được.

Thấy Thiên Yết vẫn hiên ngang, hùng dũng bước đi như vậy, Sư Tử nhận ra ngay là mình vừa mới bị đem ra làm trò đùa. Cô tức giận đuổi theo rồi không ngừng đấm, đá, đánh,… nói chung là đủ mọi chiêu thức để trả thù tên Thiên Yết đáng ghét này.

- Em không việc gì phải chịu trách nhiệm hết. Mà anh cứ thế đi về sao? Giải thích rõ ràng đi chứ. Anh nghĩ em tin vào câu chuyện vớ vẩn trên hoang đảo anh vừa mới kể sao?

Đang bước đi, Thiên Yết bỗng đứng khựng lại.

- Có những việc nếu không biết sẽ tốt hơn đấy.

- Là sao?

- Anh nói gì thì em cứ nghe vậy đi.

- Gì chứ? Trả lời kiểu gì vậy? - Càng hỏi, Sư lại càng thấy khó hiểu hơn - Không nói thì thôi. Đây cũng đếch cần biết. - Tỏ vẻ giận dỗi, cô chạy vụt đi, mặc kệ Yết còn đang đứng nhìn đằng sau.

Sư Tử nghĩ răng, dù có cố hỏi đi chăng nữa thì anh cũng không chịu trả lời. Trên đời này, ai chẳng có một vài bí mật riêng tư không muốn nói ra. Huống chi, anh đã an toàn trở về rồi, cô không nên đòi hỏi thêm gì nữa.

Nhìn bóng dáng Sư chạy đi thoăn thoắt, khuôn mặt Yết chợt hiện lên chút buồn man mác. Anh đột nhiên nhớ tới lời hứa khi xưa. Chắc chắn, anh sẽ hoàn thành tâm nguyện của người đấy. Cả đời này, anh sẽ ở bên chăm sóc, yêu thương, bảo vệ cho người con gái bé nhỏ kia.

Sau những biến cố vừa qua, anh lại càng khẳng định tình cảm của mình hơn. Anh yêu Sư Tử. Mãi mãi và không bao giờ thay đổi. Yêu đến mức có thể sẵn sàng hy sinh cái tôi vị kỷ để hướng tới một tình yêu cao thượng hơn. Từ nay, anh sẽ không chỉ đem tình yêu của riêng mình đến bên cô mà còn âm thầm trao gửi cả những hạnh phúc yêu thương của người đó, một người yêu cô tha thiết và mãnh liệt cũng không kém gì anh.

Và cứ thế, sau khi Thiên Yết trở về, mọi chuyện lại diễn ra đúng theo cái lẽ thường tình của nó. Tuy nhiên, lúc này, trên thương trường lại bất ngờ xuất hiện thêm một đại nhân vật vô cùng hiển hách. Vừa bước chân vào giới bạch đạo, Thiên Yết đã xây dựng cho mình một chỗ đứng khá vững chắc mà bất cứ ai cũng phải nể phục. Trong vòng vỏn vẹn 3 năm, anh đã đưa tập đoàn TY của mình lên một tầm cao vững chắc. Là người giàu nhất nước, đồng thời là một vị chủ tịch trẻ tuổi đáng ngưỡng mộ, Thiên Yết nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và săn đón của biết bao chân dài quyến rũ.

Sống chung hơn 3 năm trời, ăn ở với nhau như một cặp vợ chồng vậy mà Yết vẫn chưa chịu ngỏ lời cầu hôn khiến Sư tức giận vô cùng. Nhớ khi xưa còn học trung học, đã có lần anh nằng nặc đòi sống đòi chết đưa cô đi đăng ký kết hôn. Còn bây giờ thì sao? Cô không cần gì hơn ngoài một đám cưới bình dị. Ấy vậy, mỗi lần đề xuất chuyện này, Yết lại gạt phăng ý kiến của cô, lảng ngay sang chuyện khác.

Càng nghĩ lại càng bực mình. Nhân lúc Thiên Yết đi công tác mấy ngày, Sư Tử liền vác cái bụng bầu nặng nề của mình lén bỏ về nhà ngoại cho bõ tức.

Vừa đến nới, chưa kịp ấn chuông, cửa đã đột ngột mở ra làm Sư nhà ta suýt ngã ngửa vì giật mình.

- Nhà hết tã rồi. Anh chạy đi mua ngay đây. - Nhân Mã trong bộ dạng bận bịu gấp gáp chạy ra ngoài. Thấy Sư Tử, anh có hơi bất ngờ - Chị Sư, chị đến có việc gì vậy? Mà thôi, bây giờ em phải ra siêu thị gấp. Chị vào trong mà gặp nhà em.

- Ờ... ờ... - Sư chưa kịp nói thêm gì nữa thì Mã đã chạy mất hút.

Cũng phải thôi, gia đình Ngư Mã ngày càng bận rộn mà. Nghe đâu Song Ngư vừa mới sinh thêm một đứa nữa thì phải. Đây đã là đứa thứ 3 rồi. Hai người này năng suất quá đi mất.

- Chị đến chơi ạ? - Song Ngư trong dáng vẻ bà nội chợ tay địu bé con 7 tháng tuổi xuất hiện một cách hoành tráng.

- Ừm, bé Cá Ngão đây có phải không? Cho bác bế cái nào.

Sư lại gần và đón lấy bế gái dễ thương trông mũm mĩm vô cùng đáng yêu từ tay Ngư.

- Ôi! Cá Ngão giống ai mà xinh vậy ta?

- Bác à... - Một cậu nhóc tì khoảng 3, 4 tuổi từ đâu bỗng kéo kéo áo của Sư - Cháu mới là Cá Ngão.

- Hả? - Sư Tử mặt đơ ra quay về hướng Song Ngư nhưng chỉ nhận lại được một nụ cười nhẹ - Ồ, vậy sao? Thế cho bác xin lỗi. Chắc đây là… Cá Mập nhỉ? - Nhìn mặt đoán tên, Sư tặng ngay cô bé một cái biệt danh không mấy đáng yêu cho lắm.

- Không. Đây mới là Cá Mập. Đó là Cá Bơn. - Song Tử từ trên gác bế theo một cậu nhóc tròn trịa xuống.

- Trời! - Sư đặt tay lên đầu, xoa nhẹ thái dương.

Chóng mặt với cái gia đình này quá đi mất. Có cái tên gọi thân mật thôi mà cũng lắm chuyện. Hết tên rồi hay sao mà lại toàn đặt tên các loại cá thế này. Mang tiếng là bác mà mình chẳng nhớ tên đứa cháu nào. Xấu hổ quá.

- Chị đến lâu chưa vậy? - Song Tử đặt Cá Mập xuống ghế sô pha, xoa xoa hai cánh tay rồi lên tiếng hỏi.

- Mới thôi. Hôm nay em không phải đi làm à? Sao giờ này vẫn còn ở nhà vậy?

- Chuẩn bị đi đây. Chị ở lại chơi với Ngư. Bác đi nha mấy cháu yêu. - Dứt lời, Song Tử nhanh chóng sách cặp rời khỏi nhà.

Nhìn cảnh êm ấm của gia đình em gái, không hiểu sao anh lại thấy chạnh lòng đôi chút. Anh tự hỏi, đến bao giờ thì mình mới có được một mái ấm như vậy đây.

Thiên Bình thật sự đã chết rồi sao? Anh không tin. Dù suốt 4 năm qua không có chút tin tức nào về cô nhưng anh không có ý định từ bỏ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cô ấy không thể biến mất một cách vô lý như vậy được.

Dẫu có biết Ngũ Linh Chi Tử không còn trên đời nhưng lúc nào anh cũng tin rằng sẽ có một ngày phép màu diệu kỳ thật sự xảy ra. Biết đâu, tại một nơi nào đó, người nào đó đã hóa giải lời nguyền cho Thiên Bình rồi.

Thế nhưng, tại sao cô lại không trở về bên anh?

Càng tin tưởng, anh lại càng thấy mâu thuẫn với chính mình.

Đi ngang qua một tiệm bán quần áo, anh bỗng bị thu hút bởi một cô bé đang say sưa ngắm nhìn chiếc váy ren trắng treo trong cửa kính. Anh thấy tò mò khi một cô bé mới khoảng 4 tuổi thôi lại hứng thú với thời trang sớm như vậy. Chưa hết, bố mẹ của nó đâu? Sao lại để con gái ở đây một mình như vậy? Chẳng lẽ nó bị lạc ư?…

Càng nghĩ, Song Tử lại càng quan tâm đến cô bé này nhiều hơn. Không hiểu sao lại vậy. Dường như, có gì đó ở đứa trẻ này đang thu hút anh, khiến anh cứ phải lại gần bắt chuyện.

- Con đang ngắm bộ váy kia hả bé?

Đột nhiên bị hỏi, cô bé hơi giật mình. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của người đối diện, bé biết ngay chú này không phải là kẻ xấu.

Mẹ nói cha của bé là người có đôi mắt xanh rất đẹp, khi cười lại vô cùng đẹp trai. Mẹ bảo cha là người tốt. Vì vậy, cô bé nghĩ rằng những ai giống với cha mình thì sẽ không phải là người xấu. Mà chú này thì rất giống với người cha trong tưởng tượng của cô bé nên sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô bé chốt lại rằng, chú đẹp trai này là một người tốt.

- Vâng. Cháu rất thích chiếc váy kia. Lớn lên, khi kiếm được nhiều tiền, cháu nhất định sẽ mua nó tặng cho mẹ.

Song Tử khá bất ngờ trước câu trả lời rành rọt của cô bé. Tuy nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ có vẻ như trưởng thành hơn rất nhiều so với đám bạn đồng trang lứa.

- Vậy sao? Thế mẹ của cháu đâu?

- Cháu bị lạc mẹ rồi. - Cô bé ủ rũ nói.

Quả đúng như suy nghĩ của anh, cô bé này thật sự đã đi lạc. Vội nhìn vào đồng hồ, thấy đã muộn làm 10 phút, Song Tử liền thở dài: "Thôi, coi như nghỉ làm để hành việc thiện vậy."

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ thật sự đó chỉ là cái cớ anh bất chợt nảy ra mà thôi. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, không hiểu sao Song Tử cứ muốn bảo vệ cô bé này, bằng mọi giá, anh phải đưa cô bé an toàn trở về bên mẹ của mình.

- Chú tìm mẹ giúp cháu có được không?

- Tốt quá. Cảm ơn chú. - Cô bé sung sướng reo lên.

Rất lễ phép. Đúng là một đứa trẻ ngoan. Ước gì mình cũng có một đứa con gái như vậy. Song Tử nghĩ thầm.

- Chú... bế cháu. - Đột nhiên, cô bé giơ hai tay ra như thể biết trước Song Tử chắc chắn sẽ nghe theo lời đề nghị của mình.

- Hừ... - Anh cười nhẹ - Chưa đi đã mỏi rồi sao? Nào, lên đây chú bế.

Và cứ thế, hai người vui vẻ đi hết ngõ nghách này đến ngõ ngách khác. Tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Thoạt nhìn, trông họ thân thiết chẳng khác gì hai cha con.

Đi được một lúc lâu, cô bé đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi mình.

- Song Nhi...

- Là mẹ... Chú ơi, mẹ đang gọi cháu.

- Vậy sao? - Song Tử quay ngang quay dọc nhưng không thấy ai - Mẹ cháu đang ở đâu vậy?

- Song Nhi... Con đâu rồi? - Tiếng gọi tiếp tục cất lên.

- Đấy. Mẹ cháu đó. Mẹ cũng đang tìm cháu.

- Vậy chúng ta cùng đến chỗ mẹ nào.

Dứt lời, Song Tử nhanh chóng tìm đến nơi phát ra tiếng gọi. Đó là mẹ của cô bé này nhưng không hiểu sao anh cũng bị hồi hộp lây. Cảm giác chờ mong như thể sắp tìm lại được thứ quý giá mà mình đã đánh mất từ lâu.

Chỉ cần đi qua con phố nhỏ kia, mọi điều thắc mắc cùng những suy đoán trong anh sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ.

ஜEnd chap 55ஜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net