Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm lướt facebook.

Chẳng có gì mới ngoài những tin lá cải nhảm nhí.

"Bực thiệt chứ! Tên đó bị dở hơi hay sao vậy?"

Tôi mặt hầm hầm quăng luôn cái điện thoại sang một bên, mắt chăm chăm nhìn trần nhà. Thật chứ tôi vẫn không hiểu tại sao Bảo Bình lại giận tôi. Tôi đâu có làm gì sai đâu! Phải không nhỉ?

Kính... Coong...

"Ra ngay đây."

Tôi bật dậy, vội vàng chạy xuống mở cửa.

"Ồ, Yết Yết."

"Oa! Anh... anh..."

"Huh? A, xin lỗi! Em ngồi chơi đi, anh xuống liền."

Tôi hoảng hồn ba chân bốn cẳng vội chạy lên lầu. Chả là điều hoà nhà tôi bị hỏng, ngày mai người ta mới đến sửa. Mà nhiệt độ bên ngoài lại tới 38 độ C, nên tôi chỉ để trần, mặc mỗi chiếc quần đùi màu xanh sọc. Haiz... Mất hình tượng quá...

Sau khi ăn mặc chỉnh tề (thật ra chỉ là áo thun với quần jogger), tôi nhanh chóng chạy xuống phòng khách.

"Em tìm anh?"

"Dạ... Nghe nói mẹ anh đi công tác đến một tháng lận. Em sợ anh con trai không biết nấu ăn nên... em có làm một ít cơm cho anh."

"Thật á? Tốt quá! Ha ha! Anh đang đói đến chết đây."

Tôi nghe đến đồ ăn thì mừng rỡ như bắt được vàng. Bụng tôi sôi từ nãy đến giờ rồi. Và đúng như Thiên Yết nói, tôi giỏi nhất chỉ là nấu cơm và pha mì gói. Mà từ khi mẹ đi công tác, tôi đã ngán cái món đó đến tận cổ rồi.

"Anh... anh ăn từ từ thôi..."

Tôi há miệng ngốn nốt miếng thịt nướng vào miệng. Nhìn Thiên Yết nhìn tôi như quái vật mà tôi có chút mắc cười. Xin lỗi cô bé a~ anh đây nhịn đói từ sáng tới giờ rồi. Tôi nhai nhanh rồi nuốt vội xuống, miệng cười tươi.

"Em ăn chưa?"

"Dạ rồi... Anh Tử à...."

"Hửm?" Tôi xúc cơm đưa vào miệng.

"Anh có còn nhớ năm ngoái trường anh tổ chức đi cắm trại không?"

"Uh huh."

"Lúc đó lớp của anh và em có gặp nhau. Chúng ta cùng ngồi bên lửa trại ca hát suốt đêm đó."

"Uh huh."

"Em biết anh từ lúc đó rồi, thật không ngờ năm nay anh lại chuyển trường đến đây." Thiên Yết cười ngại ngùng, mặt cô bé thoáng ửng đỏ.

"Uhm, vì mẹ anh phải..."

"Em thích anh."

"Hả?" Tôi giật mình rớt luôn đôi đũa xuống bàn.

"A, đột ngột quá phải không? Em xin lỗi. Nhưng em nghĩ mình phải nói ra thôi. Em thích anh từ lúc gặp anh ở đêm lửa trại đó rồi. Nhưng có lẽ anh không nhớ em đâu. Em... muốn hỏi ý của anh thế nào..."

Tôi thật muốn độn thổ ngay lúc này.

Cái gì vậy nè? Tôi lại gieo rắc tội lỗi vì nhan sắc chim sa cá lặn của mình sao?

"Yết Yết." Tôi cười gượng đưa tay lên gãi đầu. "Anh xin lỗi, nhưng lúc này... anh vẫn chưa muốn quen ai cả. Em rất tốt, em là một cô gái đảm đang và xinh xắn, nhưng..."

"Không, em mới là người phải xin lỗi." Thiên Yết đột nhiên đứng dậy, ánh mắt có gì đó khó hiểu lắm. "Là em bồng bột quá rồi, đáng lẽ em không nên nói ra. Anh cứ từ từ suy nghĩ nhé. Em... em về đây."

"Yết Yết..."

Cạch.

Tôi thở dài nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu. Tôi đưa tay lên vò đầu, chân mày nhíu chặt.

Song Tử, mày lại gây ra chuyện quái gì nữa vậy?!!

Sáng hôm sau...

Tôi dắt xe đạp chầm chậm bước vào bãi. Tôi nghĩ lại rồi, hôm qua là tôi cũng có chút tư thù nên mới cố tình nói chuyện với Ma Kết, đẩy tên mọt sang một bên. Là lỗi tại tôi. Haiz... Hôm nay tôi sẽ xin lỗi hắn, vì tôi rất ghét bị người khác giận.

"Bảo Bình."

"Song Tử."

Ồ, chúng tôi cùng lên tiếng mới ghê chứ.

"Nghe đây, tôi nói trước." Tôi nắm lấy vai cậu ta. "Hôm qua là tôi quá trẻ con, xin lỗi."

"Không, tôi mới là người cần phải xin lỗi, tôi đúng là hơi cố chấp, như cậu nói..."

Tôi ngạc nhiên. Tên mọt này mà cũng có lúc tốt như vậy sao? Ha! Hôm nay trời mưa cái chắc!

"Này, đừng có nhìn như kiểu lúc nào tôi cũng là người không biết suy nghĩ." Bảo Bình lườm tôi, ánh mắt sắc như dao.

Đấy! Lại trở về đúng bản chất thật của mình rồi.

Tôi cười cười, tay vòng qua cổ của cậu ta kéo lại.

"Ha ha! Thế là hoà rồi nhé!"

"Còn lâu."

Bảo Bình hất tay tôi ra không thương tiếc. Nhưng tôi thề, tôi rõ ràng là thấy cậu ta nhếch mép lên một cái.

------------------------------

Hây ya~ hậu quả của việc uống hai chai coca trong hai tiết liền là phải đi vệ sinh cấp tốc như vậy đây.

Tôi vừa vào đến phòng dành cho nam là vội mở khoá cái quần vướng víu này.

A~~ thật là thoải mái quá đi...

(Evan: anh có cần phải diễn tả như vậy không hả? == Song Tử: cô chưa bao giờ hưởng thụ cảm giác được "xả" à?)

"Ah, tao đang trong nhà vệ sinh. Gì? Thằng Bảo Bình á hả?"

Bảo Bình? Tôi sau khi xử lý xong liền kéo quần lên lắng tai nghe.

"Má! Tao biết thằng đó gay từ hồi đầu năm rồi. Con trai gì đâu mà ngồi yên có một chỗ, ếu thấy vận động bao giờ, lại còn thích nấu ăn."

Bộ thích nấu ăn là con gái chắc? Tôi khinh! Nếu chỉ vậy mà là con gái vậy thì mấy cha đầu bếp gay cmn hết rồi.

"Ừ, sáng này tao còn lục trong cặp nó ra được lá thư tình gửi cho thằng Ma Kết lớp kế bên nữa. Ha ha! Tếu v~ gì mà "tôi rất cảm kích vì cậu đã giúp đỡ tôi và em gái", rồi còn "tôi thích cậu nhưng tôi cũng biết cậu không giống như tôi". Trời ơi, tao thề là tao cười muốn rụng rún luôn! Há há! Gay đúng là một cái bệnh mà!"

Rầm!

Tôi nắm chặt hai bàn tay lại, gân máu nổi đầy trên trán.

"Rút lại lời mày vừa nói."

"Hả? Mày đâu ra vậy?" Tên đó vừa lấy tay che phần dưới vừa như nhảy dựng lên.

"Lần sau nếu tao còn nghe tụi mày nói gì về tên mọt đó nữa..." Tôi đấm thật mạnh vào bức tường kế bên, đến nỗi bàn tay rướm cả máu. "...thì đó có nghĩa là mày chán sống rồi."

"Dạ... dạ..."

Hắn sợ hãi co rúm người lại, rớt luôn cả điện thoại vào cái đống trong bồn cầu.

Tôi nhíu mày, nhìn hắn la hét mà thấy cũng tội.

Bảo Bình...

------------------------------

Khiếp thật, tên mọt này trốn ở đâu mà tôi tìm gần mười phút vẫn chưa thấy tăm hơi.

"Cậu lại nhịn ăn nữa à?"

"Không, tôi ăn không nổi."

A, sao tôi lại không nghĩ ra hắn lại đến sân sau của trường ngồi ăn trưa với tên Ma Kết chứ.

"Bảo Bình, tôi... có chuyện... muốn nói." Tôi thắng lại trước mặt hắn, giọng ngắt quãng vì mệt. "Đi theo tôi."

"Cậu nói ở đây không được à?" Hắn bình thản ngước gương mặt ngố tàu lên nhìn tôi.

"Được, nếu cậu muốn." Tôi khẽ nhìn sang Ma Kết rồi lại quay sang Bảo Bình. "Cậu viết thư tình cho Ma Kết?"

"Không có!" Bảo Bình đột nhiên gắt lên làm tôi giật cả mình. "Cậu nói nhảm cái gì vậy, Song Tử?" Hắn nhíu mày nhìn tôi, khuôn mặt có vẻ tức giận.

"Nhưng tôi nghe nói..."

"Tôi nghĩ cậu nhầm lẫn gì rồi." Ma Kết nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng. "Tôi đã có bạn gái, là Thiên Bình, hoa khôi lớp dưới, chắc cậu cũng có nghe qua. Với lại, tôi không có bị gay."

"..............."

Tôi ngạc nhiên nhìn Ma Kết, rồi lại liếc sang Bảo Bình. Chết thật, lại hố nữa rồi... Tôi thầm chửi mình sao lại hấp tấp như vậy.

"Bảo Bình..."

Cậu ấy cười gượng rồi xin phép đi vào lớp. Ma Kết cũng buông đũa rồi đi mất. Còn lại chỉ một mình tôi đứng vò đầu bứt tóc.

Song Tử, mày ăn cái gì mà ngu quá vậy nè!

------------------------------

"Bảo Bình!"

"Chuyện gì nữa?"

Tôi khựng lại đôi chút. Bình thường thì sau khi tôi làm gì sai, cậu ta sẽ giận dỗi không nói chuyện với tôi nữa cơ mà. Tại sao lại...

"Cậu đứng đực mặt như vậy là ý gì? Nói mau tôi còn vào nhà, cậu đã đi theo tôi từ trường đến đây rồi."

Ồ... Thật sự tôi cũng không để ý lắm.

"Cậu... cậu gay thật hả?"

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu?" Bảo Bình nhíu mày quay lưng đi.

Rồi xong, cậu ấy lại giận nữa rồi. Tôi đúng là đáng chết mà!

"Bảo..."

Hấp!

Tôi trố mắt nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng trố mắt nhìn tôi, âm thanh xung quanh yên lặng đến lạ thường.

Chúng tôi kiss nhau rồi!!! 😱

Fuck!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net