Chap 4: Tao không giúp mày, chỉ là...tự vệ thôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Dương bấy bề đây !👆👆👆
Mong các readers cmt nhận xét, góp ý và sửa lỗi. Vì chap 4 hôm bữa đưa máy cho con em nó đọc truyện rồi nó lỡ tay cho máy tắm trong thùng nước T∆T. Giờ phải viết lại, reader thứ lỗi nga ~~~

_______Ta là vạch ngăn cách đây !__
____________________

~~~~ Sau khi 4 sao ăn bơ no nê ~~~~

Thiên Yết tua lại trong đầu, rồi nói với Ma Kết :
- À khoan, gã bác sĩ nói là Tiểu Bảo bị trúng độc đó. Ma Kết, anh là bác sĩ đúng chứ, khám cho cậu ta đi.

Ma Kết - Lôi đồ khám ra:
- À, ừ chờ chút !!!

~~~~~~tua nhanh qua đoạn sau khi khám cho Bảo Bình xong ~~~~~~~~~~

Ma Kết làm mặt nghiêm trọng :
- Trận đấu là vào sáng nay phải không, vậy thì Bảo Bảo, bữa sáng em đã ăn gì ?

- Bánh mì mật ong của Dương Dương gửi đến hồi sáng .

Bạch Dương ré lên :
- Bánh mì mật ong? Em gửi á ? Bảo nii-san đùa à, em đâu có biết làm đồ ngọt, nhất là bánh đó, không tin thì hỏi Nii-sama đi !

Ma Kết bất ngờ :
- Đúng thật, con bé này chỉ giỏi làm đồ cay thôi! Nhưng mà theo anh thấy thì em bị nhiễm độc của thạch tín! Mà nếu là đồ của Tiểu Dương thì càng không phải. Vậy là ....

- Có kẻ đã hạ độc vào đồ ăn của cậu ấy. - Thiên Yết im lặng lắng nghe đến giờ đã lên tiếng.

Ba người còn lại nhìn Yết với một ánh mắt không mấy thân thương ( tự nhiên nhảy vào miệng người ta ngồi đóa, cái tật !!! ╮(╯▽╰)╭ )

Yết ho 3 tiếng ....

- Ờ vậy giờ em đã ra khỏi đây được chưa Ma Kết ! - Tiểu Bảo lên tiếng đánh bật sự im lặng sắp bao trùm.

- Ờ ờ được rồi, nhớ cẩn thận nhé! À, em không nên cử động mạnh, vì em chưa nghỉ ngơi đủ nên khi đó em sẽ TÈO ngay đấy !- Kết hùa theo.

- Bảo nii-san, bây giờ anh đang ở bên dãy nữ đúng không, để em đưa anh về - Bạch Dương cũng vậy.

Hàn khí đột ngột tăng cao khiến Bảo Dê Cừu lạnh xương sống:
- MẤY NGƯỜI QUÁ ĐÁNG RỒI ĐẤY, DÁM BƠ TÔI HẢ ? ĐỒ ĐÀN BÀ QUÁI THÚ, ĐỒ ÔNG BÁC SĨ ĐẦN ĐỘN CÒN CẬU NỮA, CÁI ĐỒ ... ĐỒ .... TÔI KHÔNG NÓI VỚI MẤY NGƯỜI NỮA.

Rồi một mạch bỏ ra ngoài ....

Ba người kia sau khi lắng nghe tràng 'tâm tư' của Yết liền hóa đá ngay và luôn...

~~~~~tua nà, Tiểu Bảo ra viện ~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vừa thoát khỏi bệnh viện, với tâm hồn tự tự do của mình, Bảo Bình chạy lên sân thượng, là nơi mà cậu cảm thấy mình có thể hòa vào gió, vào bầu trời xanh thanh thản mà không hay biết có điều đang chờ đợi mình ở đó.

"RẦM"
Cánh cửa của sân thượng đã mở ra ngay trước mắt cậu. Mà sao, mắt cậu mờ thế này !?!

"Mình đang ngất đi sao ?"

"Tạt nước vào mặt nó !!! " - Những lời đầu tiên mà Tiểu Bảo nghe được khi dần dần tỉnh lại.

"Ê ê nó tỉnh lại rồi !!" - Tiếng nhốn nháo vang bên tai cậu.

Tại sao? Cậu không cử động được ? Đây là đâu.... đây là ... PHÒNG THỂ DỤC?

"Đại ca, con bé tỉnh rồi !!!" - Tiếng xôn xao lại vang lên.

"Tụi bay lui hết đi, để tao ở một mình với nó " - Một giọng nam nhân rắn rỏi nói lớn.

Hắn ta bước tới gần cậu, hắn ta có một mái đầu vàng cam ? (móe, em nó đang tưởng tượng tới một bãi sh*t)

- Con nhóc kia, mày là kẻ đã đấu với thằng Thiên Yết đúng không? - Hắn nói lớn.

- Tại sao tao phải nói chuyện với một thằng cha mà tao không hề quen nhờ !

- Mày .... được. Vậy ta sẽ giới thiệu. Tao là Leonia Sư Tử, con trai trưởng của tập đoàn sản xuất vũ khí Leonia. Còn mày là con nhóc nữ trưởng của đời thứ 25 của Aquaritsu chứ gì ! Mày trông cũng ngon đấy ! Đấu với thằng Yết khỏe re nhở - Sư Tử cười khẩy.

- Thì sao, đéo có liên quan gì đến tổ tiên nhà mày. Tao đấu với hắn thì mày bắt tao làm gì ? - Tiểu Bảo bắt đầu khai thác thông tin.

- Tao với thằng Yết có mối thù lớn, bọn tao là kẻ thù không đội trời chung. Đàn em tao báo mày với thằng Yết thân nhau lắm nên tao sẽ hủy hoại mày để nó .... gì thì mày cũng biết rồi đó - Sư Tử trầm giọng, nhấn mạnh hai chữ hủy hoại.

- Hủy hoại ?

- Tao sẽ kiểm tra mày.

Sư Tử nâng cằm Bảo Bình lên, ngắm nhìn nó, bờ môi hồng đào ấy, hắn muốn nó. Như không thể tự chủ, Sư Tử bắt đầu áp môi mình vào môi Bảo Bình. Theo phản xạ, Bảo Bình hé miệng nhưng không may Sư Tử đã nhân cơ hội, dùng lưỡi của mình tách răng cậu ra, luồn lách vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu. Hắn cắn mút đôi môi cho đến khi bật máu, máu tanh hòa tan với nước bọt tạo thành một mùi hương ma mị.

Bảo Bình khi bị hôn đã bất ngờ, bây giờ cậu còn bị hắn đè xuống mà chiếm đoạt đôi môi mình :
"Khốn kiếp.... tại sao tay chân mình bủn rủn thế này. Lại còn không được cử đông mạnh. Thật là, ông trời muốn tuôi sống sao !!!! "

Sư Tử ngông cuồng lùng sục khắp nơi trong miệng cậu, đến lúc cảm thấy cậu hết không khí, hắn mới luyến tiếc buông làn môi ấy ra, để lại một sợi chỉ bạc đầy quyến rũ ...

________Cắt cắt! Nghủ đuê, khuya rồi __________________________

Sr reader vì au ra chap muộn.
Mong reader cmt nhận xét, sửa lỗi giúp au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net