Chap 5: The Players

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sử Tử-soái mòe bự = ̄ω ̄= 👆👆👆
Vì chap đó hơi dài nên cắt ra hai chap.

________________________cắt nà_
________________________

Bảo Bình yếu ớt đẩy Sư Tử ra nhưng thật vô vọng, cậu không làm được gì trong khi hắn thì đang điên cuồng ngấu nghiến đôi môi của mình. Hai bàn tay của Sư Tử cũng không ngồi yên, hắn nhanh chóng chuồi tay phải vào trong áo Bảo Bình, vuốt ve làn da trắng nõn của cậu. Bảo Bình không chịu được, những giọt nước mắt thi nhau tuôn ra.

Với một mỹ cảnh như thế này thì khiến ai mà không ham muốn đoạt lấy cậu chứ ...

"RẦM"
Cánh cửa bật mở, một bóng nam nhân xông vào, ôm lấy Bảo Bình, 'tiện chân' cho tên mòe dâm đãng kia một cước.

- Thiên Yết ! - Bảo Bình nức nở hét lên.

- Đây đây, thôi nín ngay không thì ăn đạp đó. Tao đây rồi mà, hì hì ! - Thiên Yết nói với giọng diễu cợt.

- Mày.... thằng chó !  - Sư Tử gắt lên

Thiên Yết giương ánh mắt đỏ máu của mình lườm con mòe đang nằm rạp dưới sàn kia :
- Màu vừa làm cái gì vậy thằng mòe dâm đãng kia ! Tính ức hiếp bạn tao hả ! Thật là, tao đã nói với mày bao nhiêu lần, kiềm hãm cái dâm đãng trong mày lại, xì đến cả con trai còn không tha nữa là (nói nhỏ, vừa đủ để Tiểu Bảo nghe) ! Nói !  Mày có phải là kẻ bỏ thạch tín vào đồ ăn của Tiểu Bảo không đó !?!

- Thạch tín ? Sư Tử ta không chơi hèn hạ như vậy, ta thì chỉ có thưởng thức rồi mới hành hạ chứ không gián tiếp giết chết như thế - Sư Tử bĩu môi gào lên.

Tiểu Bảo chùi nước mắt, nói nhỏ:
- Thiên Yết, nó bảo mày với nó có thù oán gì đó nên mới bắt tao -_-

- Thù oán ? Ê con mòe kia, thù oán gì đây, hả ? - Yết trợn mắt lên nhìn con mòe đang xanh mặt sợ hãi kia.

- Ờ ... thì... không phải maỳ nhắn tin chi tao là phải rape (●﹏● ) con bé hay đi với mày sao ? Đây, bảo tao phải nói gì nữa - Bé mòe vừa sợ hãi nói vừa lôi máy ra đưa trước mặt hai thằng đang ngơ ngác.

Thiên Yết giật lấy cái máy, gân xanh nổi lên:
- Bọn chó khốn nạn, bọn này tính gây nhau hả !?!

Ngay lập tức Yết bị Bảo lôi ra khỏi trạng thái đó:
- Con chó đó là đứa nào ?

Bảo giương cặp mắt sắc lạnh về phía hắn, khiến bầu không khí trong phòng thể dục như chứa đựng cả mấy tấn hàn khí làm lạnh hết sống lưng hai đứa kia.

- Khoan, tao phải xác thực lại đã - Vừa nói Yết vừa lấy điện thoại của mình ra *bấm bấm* rồi hét lớn - Bọn nó đổi số của tao trong máy mày rồi thằng ngu !

- Ể ? Đổi số ? A có phải l...  - Sư Tử chưa kịp nói xong đã bị Yết chạy tới bịt miệng thì thầm.

Im ngay, đây việc của bọn mình nên đừng để nhỏ đó xía vào, không thì ...*làm biểu tượng đầu lìa khỏi cổ*

- Ma Kết, thật sao, cảm ơn anh - Tiếng nói lanh lảnh của Tiểu Bảo xen giữa tiếng thì thầm.

Bảo Bình cất máy điện thoại, nhìn lên hai thằng nhây đang ôm nhau mà ngơ ngác:
- Giờ thì..."RỐP RỐP" *tiếng bẻ tay của Bảo Bình*
- Mấy ông làm phiền nói cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra không ? (Vângggg, em nở một nụ cười xinh như Yuno vại ⊙﹏⊙ )

Thiên Yết tiện tay ném thằng Sư Tử qua phía Tiểu Bảo:
- Cho mày xử nó, đừng giết nó là được, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau, hồ nước sau học viện nhá, tao đi trước!

Cậu hừ lớn :
- Sao cũng được ! Còn mày, thằng mòe dâm đãng đáng chết, tao sẽ nhớ ngày hôm nay để làm đám tang cho mày.

Sư Tử khẽ kêu:
- Yết, sao mày nỡ ! Á ,cứu tao với, Tiểu Bảo à tao xin lỗi vì đã làm như thế, á á con gái gì mà dữ dằn thế, óe óe, em xin lỗi á á .... vân vân và mây mây....

~~~~~~~~mòe bầm dập chết dí ở phòng thể dục~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Yết ngồi tựa vào một thanh cây cổ thụ lớn :
- Đến rồi hở ?

- Umk, giờ mày vui lòng nói cho tao biết đi - Bảo Bình ngồi xuống bên cạnh Yết.

- Là đám The Players, có ba thành viên có mật danh là Cua, Cá, Trâu. Là một băng nhóm chuyên tấn công những người làm chúng ngứa mắt. Mà hình như cậu lọt vào mắt xanh của bọn chúng rồi đấy ! - Yết nói chậm rãi.

- Vậy là bọn nó muốn làm nhục tao ? - Bảo Bình hỏi lại.

- Ừ, nói đến làm nhục, thằng Sư nó làm gì mày rồi ?

- Nó hôn tao và vuốt ve eo tao, nó còn liếm vào cổ nữa... móa, nghĩ lại thấy tao nên giết hắn thì hơn ! - Bảo Bình rùng mình kể lại.

- Hôn ? - Yết nhìn cậu.

- Ừ, ê ê m... mày làm gì v...

Thiên Yết nhanh chóng ôm lấy đầu Bảo và đặt một nụ hôn phớt qua môi cậu ( mới môi chạm môi thôi ).

- Tao không thích thằng Sư Tử nên tao không muốn bạn bè của tao phảng phất cái mùi biến thái của hắn ta bên cạnh - Thiên Yết nói rồi đứng dậy bỏ đi.

Để lại Bảo Bình đứng trơ ra với khuôn mặt ửng đỏ.

Đột nhiên giọng Yết vang lên :
- À hắn gọi mày là Tiểu Bảo đúng không ?

Bảo Bình nhè nhẹ gật đầu

- Vậy giờ tao sẽ gọi mày là Bảo Bối !

- Ê thằng khỉ, tao là Boy chính hiệu nha mày - Bảo Bình hét lên.

- Suỵt, nhỏ tiếng, đang đứng trong học viện đó, be bé cái mồm đi, Bảo Bối a~

- Hừ, sao cũng được, tao về phòng đây ! Mai gặp ! - Nói rồi Bảo dùng "khinh công" bay đi (chẳng qua là vọt lên mái nhà mà chạy thôi)

Thiên Yết nhìn xung quanh không thấy ai rồi ngồi rập xuống, che mặt lại :
- Sao mình lại đỏ mặt cơ chứ, may mà còn kiềm chế được, không, Baỏ Bối là con trai, là con trai, nhưng cái biểu cảm đó là sao chứ, mình đã làm gì chứ, mình.... mình ghen sao? Aaaaa, không được mình phải về phòng ngủ một giấc đã, haizzz, tuôi mún chớt!

Rồi hai bé về phòng ngủ ngon lành ╮(╯▽╰)╭

___________________________________________________________

1-6 rồi cho au quà đi ↖(^▽^)↗
Au còn nhỏ lắm, au mún quà cơ !!!
Mong mọi người góp ý sửa lỗi giúp au
~(*+﹏+*)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net