vol 3_Ngày Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay...trời mưa à. Tôi xoay đi xoay lại nhìn, nhà và trường cách nhau cũng không xa nên cũng chẳng cần đi xe đâu ha? thôi lội bộ vậy, mà đi xe không phải tốt hơn à

' dù...' - Cancer

' ồ ' - Taichi

Taichi đưa cây dù ra trước mặt mình, xong lại ngáp ngắn ngáp dài. Cái bộ dạng gì đây, nhìn khác gì bộ xương biết đi không hả? Trong lúc tôi đang đứng đợi Leo chuẩn bị thì vẫn nên chất vấn Taichi một chút

' tối qua làm gì mà sáng nay anh lại như cái xác thế? ' - Cancer

' bị đánh úp, rượt đuổi và...chuyện đó ' - Taichi

' chưa chết là may rồi ' - Cancer

' hôm qua gần sáng mới về, tụi anh không mang chìa khóa. Hai đứa thì ngủ như chết gọi mãi chẳng dậy nên buộc phải dùng biện pháp duy nhất... ' - Taichi

' là gì? ' - Cancer

' leo qua cửa sổ để vào chứ gì, xong Kenji vô tình trượt chân. Chó hàng xóm nghe tưởng ăn trộm sủa um trời, hai thằng bị rượt chạy bán sống bán chết ' - Taichi

Nói cái gì thế? Hai anh là dân chuyên đấy, nói bị chó rượt mà nghe được hả? Mặt tôi đờ ra khi nghe cái câu chuyện vô lí này, đúng lúc này Leo cũng bước ra, ngáp dài một hơi. Tay che miệng, tay còn lại cầm cây dù bước ra

' làm quái gì anh hai chết dí trên giường rồi ' - Leo

Tôi quay qua nhìn cậu ta, xong tay chỉ vào Taichi

' chó rượt ' - Cancer

' đù...à, kéo cái đôi tất lên ' - Leo

Leo bước lại, khuỵ gối xuống đồng thời cũng đặt cây dù xuống. Tay lại kéo chiếc tất của tôi lên cho chúng ngang bằng nhau, sẵn tiện còn chỉnh lại nếp váy. Trong khi miệng vẫn còn đang nói liên hồi,

' nói chuyện gì hợp lí hơn đi, hai người mà bị chó rượt á?! sao anh không kêu ông anh trai thối của em quay lại cắn chết con chó ' - Leo

Taichi ngáp ngắn ngáp dài tính nói gì đó nhưng mà chắc làm biếng nên thôi, Leo sau khi chỉnh nếp váy xong cũng cầm cây dù đứng dậy phủi lại quần. Sau lại quay ra ngoài bung dù, tay nắm cổ tay tôi mà kéo đi

' muộn học giờ, đi lẹ ' - Leo

' rồi rồi ' - Cancer

Tôi nương theo lực kéo của Leo, và cũng bước đi, a!
Biết vậy sáng tôi đã cột mớ tóc xù này lên rồi vướng víu chết đi được nhưng dù sao thì tôi vẫn phải chấp nhận nó, không quên quay lại nói với Taichi

' nhớ ngủ đàng hoàng đấy ' - Cancer

' rồi, biết rồi! ' - Taichi

________

Tôi không ham lắm việc đến trường, cũng chẳng muốn quan tâm tới lũ khỉ ấy làm gì đâu. Chỉ có Leo là ham thôi, mà không phải là ham học, là ham chơi. Cậu ta có bạn, có người nói chuyện. Còn tôi thì có? Cậu ta, ờ...

Như thường lệ tôi vẫn ngồi một mình một dãy, Leo thì đi xuống canteen mua đồ ăn rồi và tất nhiên khi cậu ta trở về tôi cũng sẽ có đồ để ăn đó làm bữa đầu tiên trong ngày. Ánh mắt tôi hướng ra cửa sổ, nhìn xa xăm lên những đám mây tầm mấy phút sau liền có 1 đứa con gái đi lại, hỏi rằng tôi có muốn qua bển nói chuyện cùng họ không? Tôi từ chối thẳng vì nó quá phiền phức, cô gái ấy lập tức rời đi và chỉ mấy giây sau thôi cả 4 đứa đã kéo thẳng lại bàn tôi.

Mẹ kiếp, chuyện quái gì vậy

' xin chào, tớ tên Thie ' - Thie

' ờ ' - Cancer

' còn đây là Yukki ' - Thie

' ... ' - Cancer

' này là Mui ' - Thie

' ... ' - Cancer

' chào, tớ là Yoko ' - Yoko

' ừ ' - Cancer

Cả bốn đứa con gái kia bắt đầu nghệch mặt, mắt nhìn nhau, chắc đang thấy khó chịu với câu trả lời của tôi

' chúng tớ muốn làm bạn với cậu đó ' - Yoko

' nhưng tôi thì không, đi dùm cái ' - Cancer

' cậu không thể ăn nói cho tử tế hơn à? ' - Thie

' biến đi trước khi dị năng của mấy cô thật sự biến m... ặc '- Cancer

Chưa kịp nói hết câu, những hình vân chưa kịp xâm lấn thì nguyên một cú đấm thẳng vào sau đầu khiến tôi đau điếng, rồi tầm nhìn tôi tối đen, có người đã bịt mắt tôi lại, và giọng nói quen thuộc liền cất lên

' xin lỗi, nhưng các cậu đi ra chỗ khác được chứ? Tính cách của con này tệ lắm... ' - Leo

' Leo, à được thôi ' - Yoko

' kêu nó về học lại cách cư xử đi ' - Mui

' r... ' - Leo

' mẹ tụi m... ' - Cancer

Chưa nói là đã bị bịt mồm lại rồi, trong ánh mắt khó chịu của 4 đứa đó, thì tôi lỗ mãng cọc cằn. Đợi đến lúc 4 đứa kia đi thì cậu ta mới thả tôi ra, rồi qua ngồi cạnh. Chỗ ngồi của cậu ta ở đó mà...

' tao không về kịp là mày làm ra cái gì rồi hả? Tụi nó muốn làm bạn với mày thôi mà ' - Leo

' nhưng tao không cần ' - Cancer

' ăn đi, ít nhất cũng phải nể nang vì là con gái chứ ' - Leo

Leo đẩy mấy cái bánh ngọt qua cho tôi, tiện tay lấy một cái tháo bao kín ra cho vào miệng nhai trong lúc vẫn còn đang nói chuyện

' nếu là mày thì tao sẽ suy nghĩ lại ' - Cancer

' hết nói nổi, liệu mà xin lỗi người ta ' - Leo

' cho tới khi hai mắt tao mù ' - Cancer

Cậu ta thở dài, chân mày đồng thời giật giật nhanh chóng đứng dậy. Không nói hai lời mà xách cổ áo tôi, qua dập đầu xin lỗi 4 đứa phiền phức kia. Tôi không cách nào chống chế được khi cứ bị Leo dí đầu xuống, chính xác thì ngoài dị năng ra tôi chẳng được cái mẹ gì...học 2, giao tiếp 0, thể lực -100


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC