Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Kinh thành Thiên Quốc--------

- Các ngươi chuẩn bị xong lễ đón Thái tử Kim Quốc chưa? Nghiêm tướng quân được giao trọng trách đón Thiên Yết sang đây cầu thân

- Dạ đại tướng quân yên tâm.

- Thái tử Thiên Yết đến. Đằng xa đoàn xe ngựa của Kim Quốc tiến tới, khung cảnh rất hoành tráng thật sự rất long trọng. Họ đưa Thiên Yết vào cổng lớn của hoàng cung, đón anh như một vị tiên vậy.

------Điện Hòa Thể-----

- Thái tử Thiên Yết ngài vất vả rồi. Hoàng thượng của Thiên Quốc ngồi trên ngai vàng cười tươi rối nói

- Không có gì. Bây giờ ta cảm thấy hơi mệt, có thể cho ta về nghỉ ngơi không? Thật ra Thiên Yết muốn xuất cung đi tìm người con gái anh hằng nhung nhớ cho nên mới viện cớ như vậy

-  Được chứ, chuyện đại hôn bữa sau chúng ta hả bàn cũng....

- Hoàng Nhi tham kiến phụ hoàng, vạn tuế vạn vạn tuế. Một cô công chúa xinh đẹp như hoa bước vào, dịu dàng thỉnh an

- Yên Nhi con không cần đa lễ. Con chào thái tử Thiên Yết đi. Hoàng đế mỉm cười nói

- Dạ phụ hoàng. Hoa Yên thỉnh an thái tử Thiên Yết. Hoa Yên dùng nụ cười xinh đẹp của mình mục đích muốn Thiên Yết để ý tới nhưng trò này anh đã quá quen khi ở Kim Quốc rồi

- Xin chào công chúa. Hoàng thượng, ta xin phép. Nói rồi Thiên Yết chẳng để tâm tới Hoa Yên lạnh lùng bước ra khỏi điện. 

Thiên Yết rất muốn rời khỏi cung nhưng bọn lính này quá đáng lắm, nói rằng để bảo vệ an toàn cho anh nên anh không được phép rời khỏi cung dù chỉ một bước, vậy làm sao anh đi tìm nàng được đây? Phiền phức nữa là cái cô công chúa Hoa Yên gì đó cứ lẽo đẽo theo anh suốt, cứ nói chuyện này đến chuyện khác mà anh đâu có muốn nghe đâu cơ chứ. Thiên Yết cứ nghĩ cô ta là không khí cứ tiếp tục đi và vô tình đi tới Huy Bình Ngự hoa viên. Nghe cái tên ngộ nghĩnh nên Thiên Yết vào xem thử. Lọt vào tầm mắt của anh là một nữ nhân tuyệt đẹp hơn cả tiên nữ, đôi mắt đen láy trong như giọt sương sớm, chân mày lá liễu, sóng mũi dọc dừa, long mi cong uốn và đặc biệt khuôn mặt trắng hồng của nàng thật làm cho người ta phải chú ý. Nàng ngồi cạnh bờ hồ ngắm những bông hoa nở vào buổi sớm, những làn gió lướt qua làm tóc nàng tung bay càng làm cho dung nhan nàng thêm xinh đẹp làm cho Thiên Yết đứng hình một lúc. Nhận thấy có người nhìn mình nên nữ nhân đó quay lại và bắt gặp ánh mắt của Thiên Yết đang nhìn mình. Nàng nở một nụ cười như hoa nở trong đêm rồi tiến lại gần chỗ anh nói

- Thái tử, đã lâu không gặp!

- Quỳnh Ngọc công chúa, bộ tỷ quen Thiên Yết thái tử sao? Hoa Yên cảm thấy khó chịu và ghen tị khi Thiên Yết cứ nhìn người trước mặt suốt

- Không chỉ quen mà còn là huynh muội tốt nữa đúng không? Quỳnh Ngọc công chúa lại gần Thiên Yết cười nói

- Tại sao muội lại....Thiên Yết đã choàng tỉnh khỏi giấc mộng 

- Sao muội lại ở đây à? Thiên Yết huynh thật vô tình đó, muội vốn dĩ  sống ở đây mà.

- Thái tử Thiên Yết đây là hoàng tỷ của muội Thiên Bình, được phụ hoàng ban cho niên hiệu Quỳnh Ngọc công chúa. Hoa Yên dành câu nói của Thiên Bình để gây sự chú ý

- Công chúa? Thiên Bình muội là công chúa của Thiên Quốc sao? Thiên Yết còn chưa hiểu được hết mọi chuyện

- Đúng vậy. Mà Bạch Dương và Song Tử tỷ sống có tốt không? Thiên Bình chuyển chủ đề khác

- Họ..họ sống rất tốt. Nhưng muội....

- Không phiền huynh nữa, muội xin phép. Thiên Bình nói xong liền bỏ đi. Không hiểu sao Thiên Yết cảm thấy kì lạ lắm, Thiên Bình không còn như trước nữa, dù đã gặp lại cô nhưng anh thấy sao khoảng cách giữa hai người lại xa đến thế?

Tối đó Thiên Bình không thể ngủ được, dù biết sẽ gặp Thiên Yết nhưng cô lại không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, sáng nay may mà cô đã kiềm nén lại chứ nếu không chắc cô sẽ chạy tới ôm chầm lấy Thiên Yết rồi. Cô phải học cách lạnh lùng, không thể tin tưởng được bất cứ ai cả, kể cả người mà mình yêu cũng vậy.

-----Sáng hôm sau-------

- Thái tử Thiên Yết, vậy hôm nay chúng ta sẽ bàn hôn sự của ngài và Tam công chúa Hoa Yên của nước ta, con bé....

- Tham kiến phụ hoàng, Nhu quý phi. Thiên Long và Thiên Bình bước vào, cắt đứt mạch giao tiếp của mọi người

- Miễn lễ

- Tạ ơn phụ hoàng. Cả hai đồng thanh

- Các con có chuyện gì sao mà lại gấp gáp đến đây? Nhu quý phi cố kìm hãm sự tức giận hỏi

- Chuyện đại hôn của Tam muội tất nhiên một người ca ca như con phải tới để xem xét rồi. Thiên Long nói

- Cảm ơn hoàng huynh đã quan tâm, nhưng chuyện này huynh cũng không cần can thiệp. Hoa Yên kiêu kì nói

- Ai nói với muội ta quan tâm muội cơ chứ? Người ta muốn nói là Quỳnh Ngọc tam công chúa kìa. 

- Thái tử ngài nói vậy là sao hả? Nhu quý phi tức giận nói

- Nếu tính theo vai vế thì Thiên Bình sinh trước Hoa Yên hoàng muội tận bốn tháng, nếu vậy chức tam công chúa Thiên Quốc này là của muội ấy không phải sao?

- Nhưng hoàng thượng đã sắc phong cho Hoa Yên chức Chiêu Như tam công chúa rồi cho nên....Như quý phi tiếp tục tranh cãi

- Thôi được rồi, dừng lại đi, các người không thấy chúng ta có thượng khách sao hả? Hoàng thượng tức giận nói

- Dạ, hoàng thượng

- Ta có cách này, cứ để Yên Nhi và Bình Nhi sang Kim Quốc một thời gian, nếu thái tử có chọn ai thì người đó sẽ được gả cho thái tử. Ngài thấy sao?

- Cứ làm theo như ý của hoàng thượng. Thiên Yết liền chấp thuận vì anh sẽ có nhiều thời gian bên cạnh Thiên Bình hơn.

Chap sau là tỷ muội Tử- Bình- Dương gặp mặt. Bình tỷ yêu dấu nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC