Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Lăng Dương bên Kim Quốc

- Chán quá, trong cung chả có trò gì chơi cả. Một tiểu mĩ nhân đang ngồi một tay cầm tách trà một tay chống cầm than vãn

- Công chúa, nửa canh giờ nữa là người phải học cầm rồi, người hãy chuẩn bị đi ạ. Một người hầu bước vào cung kí nói

- Nhũ mẫu ơi, con không muốn học nữa đâu. Suốt ngày hết cầm rồi kì rồi họa làm con chán lắm, giá như giống tam ca hoặc cô cô được học bắn cung cưỡi ngựa thì hay biết mấy

- Đó là việc của họ, còn cô là ái nữ duy nhất của vua và hoàng hậu nên cô phải trở thành một nàng công chúa kiều diễm.

- Thôi thôi, con biết rồi, nhũ mẫu ra ngoài đi. 

- Dương Nhi. Từ ngoài cửa, một cô gái ăn mặc đơn giản nhưng toát lên vẻ quý tộc chạy vào

- Hoàng cô, người tìm con có chuyện gì? Bạch Dương ngồi dậy nói

- Tham kiến Nhị Quận Chúa. Để thần đi pha trà. Nói xong bà nhũ mẫu đóng cửa lại rồi đi ra ngoài

- Dương Nhi, công chúa có muốn ra ngoài chơi với ta không?

- Con không đi được, hoàng cô cứ đi chơi đi. Bạch Dương buồn bã ôm cây đàn nói

- Thật không hiểu hoàng huynh và hoàng tẩu nghĩ gì mà cứ bắt Dương Nhi của ta học hết cái này đến cái khác là sao chứ? 

- Hoàng cô có thể nói giúp con không ạ? 

- Ừm...để ta thử nói xem.

- Xác xuất thành công là dưới 10%. Một thanh niên cực soái ca bước vào, cười khinh nói

- Tam ca, huynh nói vậy là sao? Bạch Dương đập bàn nói

- Hai người đều biết tính khí của phụ hoàng kiên định, đã quyết thì không bao giờ thay đổi, huống hồ muội là công chúa duy nhất nên tất nhiên người phải giáo dục cho muội kĩ về cách làm một cô nương hoàn hảo rồi. 

- Thiên Yết thái tử, coi bộ con cũng không tin tưởng hoàng cô của mình nhỉ? 

- Không phải, nhưng dù cho mẫu hậu nói giúp chắc chắn phụ hoàng sẽ không chấp nhận đâu. Hoàng cô nên từ bỏ đi. Thiên Yết uống ngụm trà rồi nói

- Hừ...ta sẽ đi cho hai người xem. Nói xong nhị quận chúa dùng kinh công bay tới Phúc Vương điện (điện của vua)

- Bạch Dương, tại sao lúc nào muội cũng muốn chống đối phụ hoàng và mẫu hậu vậy?"ting" Thiên Yết gảy lên cây đàn mà Bạch Dương cầm

- Muội không chống đối, nếu muội là nam tử thì.....Bạch Dương đột ngột dừng lại nói

- Thì sao?

- Tam ca, huynh giúp muội chuyện này. Bạch Dương kéo đầu Thiên Yết lại nói

Chợ Kim Chương là chợ lớn nhất ở Kim Quốc, nơi đây buôn bán tấp nập, có nhiều gian hàng chỉ dành cho quý tộc nhưng số lượng người ở đây đông như một tổ kiến vậy. Hiện giờ Bạch Dương và Thiên Yết đang đi dạo chợ, vấn đề là ở Bạch Dương, cô đang nữ cải nam trang đi bên cạnh nắm tay Thiên Yết làm cho mọi người tưởng hai người là.....

- Xin lỗi, tôi không có tiền, mọi người có thể tha cho tôi không? Bạch Dương nghe được một giọng nói có phần ngọt ngào của nữ nhi liền quay lại xem nhưng lại bắt gặp một anh chàng dáng thư sinh đang cầu xin cái gì đó

- Tam ca, muội cứ nghĩ đó là nữ nhi chứ? Bạch Dương hỏi Thiên Yết vì ngoài trang phục ra thì toàn bộ người lẫn giọng nói của chàng thư sinh đó đều rất giống nữ nhi

- Muốn biết thì hỏi. Thiên Yết lạnh lùng bước tới quầy hàng nơi chàng thư sinh kia đứng và hỏi

- Có chuyện gì ở đây?

- Vương...Vương công tử, chào ngài, thật ra là cái tên này ăn uống của tôi nhưng lại không có tiền trả,  cho nên....Vị chủ quán lo sợ nhìn anh

- Hắn ta nợ ông bao nhiêu? Thiên Yết lấy tiền từ trong túi lụa ra

- Vương công tử, tôi nào dám nhận tiền của ngài.. Vị chủ quán ngập ngừng nói

- Không sao, cứ cầm lấy. Thiên Yết để một thỏi bạc chỉ giá 5 lượng xuống rồi dắt tên thư sinh mặt đơ kia lại chỗ của Bạch Dương

- Cám ơn ngài, vương...

- Gọi ta là Thiên Yết. 

- À...cám ơn ngài Thiên...Yết. Anh chàng thư sinh đó đỏ mặt cúi xuống, vì Thiên Yết quá anh tuấn mà. Đây là lần đầu Thiên Yết để cho người khác gọi tên mình nên làm Bạch Dương thấy kì lạ nên cô chạy lại hỏi

- Người tên gì? 

- Tôi tên là...là Trương Thiên..Bi...à không Thiên Thành

- Được, ta sẽ gọi ngươi là Thiên Thành nha, còn ta là Bạch Dương, ta thấy có hứng thú với ngươi lắm. Bạch Dương nói xong liền kéo Thiên Thành vào quán trọ ngồi ăn uống

- Sao ngươi lại đi ăn không trả tiền. Bạch Dương nhai thức ăn ngoàm ngoàm hỏi

- Tôi có nhưng nó không có giá trị ở Kim Quốc này. Thiên Thành từ tốn lấy ra rất nhiều tiền

- Vậy là huynh từ nơi khác đến. Bạch Dương tiếp tục hỏi

- À...ừm, tôi từ Thiên Quốc đến

- Nếu vậy thì đi chung với bọn ta đi, dù gì cũng nên kết thêm bằng hữu. Thiên Yết nãy giờ quan sát Thiên Thành giờ mới lên tiếng

- Hả...được sao? Bạch Dương ngước mặt lên nhìn Thiên Yết như có điều gì lớn lắm

- Được, ăn đi, coi như bữa ăn này chúng ta kết huynh đệ. Ta là đại ca, Thiên Thành là nhị ca còn Bạch Dương là đệ đệ. Thiên Yết phân cấp

- Sao cơ, muội...à nhầm đệ là thấp nhất à? Bạch Dương mắc nghẹn nói

- Đúng, theo ta thấy Thiên Thành lớn tuổi và chững chạc hơn đệ nhiều.

- Hừ, đồ đáng ghét! Bạch Dương phụng phịu nói làm Thiên Thành bật cười nhẹ

- Cười cái gì? Bạch Dương liếc mắt nói

- Xin lỗi, ta không cố ý đâu, đệ đệ. Câu nói của Thiên Thành đâm thẳng vào tim của Bạch Dương làm cô phải hóa đá

 - Hôm nay là lễ hội trăng ngọc, hai đệ có muốn đi xem không? Thiên Yết hỏi

- Lễ hội trăng ngọc là gì? Thiên Thành ngây thơ hỏi

- Là lễ hội truyền thống của Kim Quốc mười năm tổ chức một lần sẽ có sự có mặt của tất cả quý tộc trong cung kể cả những đại sứ các nước khác cũng được tham gia nghi thức. Bạch Dương giải thích

- Vậy có Trương thừa tướng không? Thiên Thành đứng lên hỏi

- À, là người được Thiên Quốc cử qua đây bàn chuyện đúng không? Sao huynh lại biết ông ấy? Bạch Dương hỏi

- Tại...tại vì ông ấy rất tài mà...haha...

" Người này có cái gì đó bí ẩn, ta phải điều tra xem thử mục đích của hắn muốn qua đây là gì?" Đây là suy nghĩ của Yết ca.

End chap. Au đố các bạn nhị quận chúa và Thiên Thành là ai? 3 bạn trả lời đúng và nhanh nhất thì chap sau sẽ dành tặng cho ba bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC