➣ 06. Chiến binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu siết lấy Xử Nữ, móng tay cô ghim vào cổ nó đến rách da rách thịt, nhưng chẳng có một giọt máu nào chảy xuống. Mà, trông Xử Nữ cũng không có vẻ gì là chật vật hay nghẹt thở, nó chỉ hơi cựa quậy người hòng thoát khỏi bàn tay cô. Lúc này đây, nó giống như một con thú hoang nhỏ bé bị thợ săn mồi tóm vào lồng.

Là cô ấy, Thiên Bình nghĩ. Đúng là cô gái trong giấc mơ của hắn - mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh. Cô uy nghiêm hơn bất kỳ ai ở đây. Chẳng cần đến ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người, Thiên Bình cũng có thể nhận ra được vị trí của cô trong lòng họ, một quyền lực tuyệt đối.

"Ôi, công chúa của tôi!" Thiên Yết đứng gần Kim Ngưu nhất, nhanh chóng tiến lên ngắm kĩ gương mặt cô. Khi chắc chắn rằng không có điều gì khác với trong trí nhớ, hắn mới hoảng hồn thốt lên. "Ra là em ở đây."

Nàng "công chúa" nọ nheo mắt nhìn quanh, bỏ ngoài tai lời hân hoan đón chào của Thiên Yết. Chỉ mất có vài giây để cô nhận ra đây là đâu, dù sao thì, nơi này quá đặc trưng mà.

"Người là ai?" Kim Ngưu nghiến răng, càng bóp chặt cổ Xử Nữ. Cô hỏi như đang ra lệnh. "Sao ta lại ở đây?"

Trong lòng Thiên Yết chợt hẫng một nhịp, chẳng lẽ đến cả rắn đầu đàn cũng quên hết mọi thứ sao? Nếu quả thực là vậy thì sẽ rất phiền toái cho bọn họ. Hiện tại, mọi thứ đã đủ rắc rối rồi, họ không muốn phải mất thêm kẻ mạnh nhất nữa. Nhưng không, vẫn chưa chắc chắn được.

Trước tâm trạng lo âu của Thiên Yết, Ma Kết lại bình tĩnh cất lời. "Cô biết đây là đâu chứ?"

Kim Ngưu cau mày, câu hỏi lọt vào tai cô như một câu bông đùa ngớ ngẩn. Cô hất cằm, vẻ kiêu ngạo toát ra từ trong xương tủy.

"Tất nhiên rồi, anh bị gì vậy, Ma Kết?"

Thiên Yết lúc bấy giờ mới thở phào, thật may mắn, ít ra cô còn nhớ bọn họ. Hắn đảo mắt sang Xử Nữ - kẻ đã ngừng giãy dụa từ lâu. Tình huống thật khó để giải thích chỉ bằng vài lời nói. Cả bọn im lặng một hồi, rốt cuộc cũng đến phiên Bạch Dương lên tiếng.

"Chị Kim Ngưu." Nom em rất hớn hở, tròn mắt nhìn Kim Ngưu đầy mong chờ. "Chị tỉnh lại rồi!"

Nghe được giọng nói trong trẻo ấy, đôi lông mày của Kim Ngưu lập tức giãn ra. Cô cười với thiên thần Bạch Dương, hơi khựng lại khi thấy khoảng trống trên tấm lưng đã mất đi đôi cánh dài rộng của em, nhưng điều đó cũng không ngăn được cảm xúc vui vẻ khi gặp lại em. Chỉ là, vẫn còn việc phải giải quyết. Nghĩ vậy, Kim Ngưu thả Xử Nữ rơi xuống, đạp lên lồng ngực làm nó ngã oặt.

"Nói đi."

Xử Nữ hơi ngước đôi mắt sáng màu vô cảm của mình. Nó vẫn chẳng mở miệng, im ỉm để Kim Ngưu đạp dưới chân mà không có lấy một hành động kháng cự nào. Thế rồi, nó chậm rãi chống người dậy, đưa tay cởi ba hàng cúc áo đầu tiên, lộ ra lồng ngực gầy nhom như một bộ xương di động. Kim Ngưu không hiểu lắm, nhưng vẫn chờ tiếp xem Xử Nữ muốn làm gì. Ấy vậy mà, câu nói tiếp theo của nó làm cô sững sờ.

"Tôi yêu cô."

Kim Ngưu lập tức nhăn nhó mặt mày như nghe phải chuyện gì kinh thiên động địa lắm, mà, hình như là vậy thật. Biểu cảm của Bạch Dương và Thiên Yết cũng không khác mấy, chẳng qua trông Bạch Dương có vẻ tức giận hơn. Kim Ngưu lặng thinh hồi lâu, đoạn lên giọng mỉa mai.

"Tôi? Yêu sao?" Đó quả thực là điều nực cười nhất cô từng nghe. Kim Ngưu muốn giải quyết tên này càng nhanh càng tốt, nhưng cô cũng muốn thử trêu đùa xem nó còn mánh lới gì khác. "Vậy cậu chứng minh đi?"

Như chỉ chờ đợi một câu nói này của cô, Xử Nữ đột nhiên đập mạnh lên ngực mình. Chẳng biết bằng cách nào, khuôn ngực nó bỗng nứt vỡ, tạo thành một khung hình vuông vừa vặn. Nó dùng ngón tay cạy đường nứt từ vị trí tim chạy đến xương sườn, và mở ra. Trong đó là một trái tim gỗ được sơn đỏ. Cứng nhắc, khô khan, đầy giả tạo. Xử Nữ thò tay, giật trái tim mình ra khỏi mớ dây rối giăng xung quanh (tựa như mạch máu hoặc dây thần kinh). Nó giơ đến trước mặt Kim Ngưu, vẻ mặt vẫn một kiểu khó nhận biết.

Nó moi trái tim mình ra, tặng cho cô.

"Nếu tôi trao cô trái tim này, cô sẽ yêu tôi chứ?"

Kim Ngưu sững người, rồi cười phá lên. Đây quả là tình huống mà cô không thể nào ngờ tới. Ngay cả Bạch Dương cũng nghẹn họng, không biết nên đập cho tên này một trận hay quăng luôn trái tim kia đi. Em chăm chăm nhìn Kim Ngưu, tỏ ý muốn được hành động. Vậy nhưng cô chỉ gạt đi ánh mắt ám chỉ của em, rồi bước tới, cúi người nắm cổ áo Xử Nữ. Cô đưa gương mặt mình tới gần, nụ cười mỉm vẫn còn trên môi.

"Được thôi." Cô nghiêng đầu. "Nhưng trả lời ta trước, ngươi là ai?"

"Con rối gỗ, được ban nhận thức." Câu trả lời y hệt những gì đã nói với Thiên Yết vào lần gặp đầu tiên.

"Chà, tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi đấy."

Chẳng đợi Kim Ngưu nói hết, Ma Kết đã cắt ngang. "Cậu được Người Trấn Giữ phái đến, phải chứ?"

Xử Nữ không đồng ý với điều anh nói, nhưng cũng không phủ nhận. Điều này tỏ rõ sự thật là vậy, chỉ là nó không tiện nói ra, ai cũng hiểu cả.

"Ta có thể gọi cậu là gì?" Kim Ngưu xoay gương mặt đang nhìn bâng quơ của Xử Nữ về phía mình, khẽ nâng cằm nó.

"Xử Nữ." Nó đáp bằng chất giọng lạnh căm.

"Vậy, Xử Nữ..." Cô dùng ngón cái vân vê môi dưới của nó, ánh mắt trìu mến chẳng rõ thật giả. "Cậu có đồng ý về phe ta không?"

"Ý cô là?" Tất nhiên là nó nghe không hiểu.

"Ngươi nói ngươi yêu ta, tức là về phe ta vô điều kiện và phải nghe theo mọi yêu cầu của ta." Kim Ngưu nhếch mép, hoàn toàn coi lời nói của mình như lẽ đương nhiên. Cô lừa dối nó chỉ bằng một cái chớp mắt.

Xử Nữ vốn đâu hiểu rõ lẽ thường nơi trần thế, nên nó chẳng thèm nghi ngờ gì, ngay lập tức gật đầu đồng thuận. Nó nào có biết mình đã chấp nhận trở thành một con tốt thí cho những mưu đồ và trận chiến sau này. Mà có lẽ, nó cũng chẳng để tâm. Bây giờ đây, Xử Nữ chỉ cần hiểu được tình yêu, thế là đủ.

"Vậy, cô cần tôi phải làm gì?" Nó hỏi.

Kim Ngưu chỉ cười.

Mới khoảng hai, ba ngày tiệm sách không mở cửa, vậy mà các kệ gỗ đã phủ một lớp bụi mỏng. Bảo Bình cầm chổi quét tước khắp nơi, tiện thể lau sạch từng tầng tủ một. Việc Thiên Yết đi đâu đó trong vài ngày mà không báo trước là chuyện khá bình thường, nên cái gì cần thì Bảo Bình vẫn làm, như dọn dẹp cửa tiệm chào đón khách chẳng hạn.

Trời không còn mưa, nắng cũng đã lên, rọi vào quầy thu ngân qua tấm kính mỏng. Bảo Bình đi giặt khăn một lần nữa, lấy bớt sách xuống để lau góc trong cùng của tầng kệ cao nhất. Trong lúc sắp xếp lại đống sách truyện, ánh mắt cậu va phải tiêu đề quen thuộc: Vạch Sáng. Lúc trước, cậu không để tâm lắm, nhưng lần này, sự tò mò dâng lên trong lòng cậu. Bảo Bình cầm cuốn sách lên, ngồi xuống chiếc bàn dài lật giở trang đầu tiên. Nội dung trong đó trắng trơn, chỉ có một dòng tái bút được viết đậm nét, tựa một lời nhắc nhở.

"Nếu cậu đọc được thứ này, một lần nữa, tôi sẽ đem phần kí ức bị khuyết trả lại cho cậu."

Không ghi tên, chỉ duy nhất dòng chữ đó thôi. Bảo Bình cảm thấy như bản thân đang dần chạm vào thứ gì đó vẫn luôn ngủ yên trong tiềm thức. Cậu nuốt nước bọt, giở sang trang tiếp theo, rồi tiếp theo, và tiếp theo nữa. Cho tới khi gập lại cuốn sách, Bảo Bình mới thừ người.

Cuối cùng cậu đã nhớ ra mình quên điều gì.

Đó là khởi đầu của mọi thứ, là cuộc chiến, những thỏa thuận và vụ nổ lớn.

Và, Bảo Bình - người ghi chép lịch sử được ban ơn phước, cũng là kẻ duy nhất đứng ngoài trận chiến. Trách nhiệm của cậu ban đầu là dõi theo khởi nguyên, viết nên lịch sử, rồi từ khi chiến tranh giữa hai thế giới nổ ra, cậu còn phải ghi chép lại từng sự kiện. Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực chất rất khó khăn. Bảo Bình là người tạo ra tạo lịch sử, cậu phải tính toán từng bước đi, suy nghĩ của người trong cuộc để viết lại chúng một cách chuẩn xác nhất. Cậu vốn dĩ chỉ là kẻ đứng ngoài chứng kiến, luôn giữ mình tách khỏi những gì đã diễn ra, nhưng đến cuối cùng vẫn không tránh khỏi hậu quả từ chiến tranh.

Trải qua nhiều trận chiến dài liên miên, đến một ngày, đất trời không thể chống cự được nữa, chúng sụp đổ. Các chiều không gian va chạm, hai thế giới đảo lộn, đâm sầm vào nhau như bị kích nổ; mọi thực thể đều bị cuốn phăng đi, hòa vào làm một. Sau cùng, sự kiện ấy được gọi là vụ nổ lớn - ảnh hưởng kinh khủng nhất của chiến tranh và sinh ra thế giới hiện tại, nơi mọi tạo vật đang đặt chân. Và, trong đó có Bảo Bình, người bị cuốn vào vòng xoáy của vụ nổ lớn, mất đi toàn bộ kí ức và quyền năng. Giờ đây, những gì cậu muốn biết chỉ còn nằm trên những con chữ, không đọng lại chút nào trong đầu.

Bảo Bình biết rằng bản thân cũng đã từng lật mở cuốn sách này và nhớ lại tất cả, rất nhiều lần, nhưng rồi vẫn phải quên đi, vì hậu quả vẫn còn đó, không ai có thể tránh thoát được. Đây đúng là một vòng lặp. Cậu thở dài, nghĩ đến Thiên Yết. Dựa vào hành động và lời nói của hắn ta, rất rõ ràng là hắn đều biết tất cả mọi chuyện, bao gồm cả quyển sách mang tên "Vạch Sáng" và người ghi chép lịch sử Bảo Bình. Tuy nhiên, hắn không hé một lời nào về việc này, mà cũng chẳng giấu diếm manh mối dẫn đến ký ức của cậu, rốt cuộc là tại sao?

Bảo Bình mím môi, rối rắm với mớ suy nghĩ của chính mình. Cậu nắm chặt gáy sách, quyết phải hỏi cho rõ khi Thiên Yết trở về.

Chưa kịp để Bảo Bình hoàn hồn lại, cửa tiệm sách bị đẩy ra. Cậu trai cao lều khều bước vào, thu vào tầm mắt là Bảo Bình đang đứng như trời trồng trước cái bàn nhỏ, trên tay còn cầm một quyển sách.

"Song Tử..." Bảo Bình ngập ngừng. "Phải không?"

Cậu chàng giật mình, ánh nhìn rơi trên tiêu đề của cuốn sách nọ. Song Tử nghẹn lời, không biết nên nói gì. Cậu hơi ngờ ngợ, có lẽ đây chính là người mà Thiên Yết đã nhắc tới. Chưa một lần gặp mặt trực tiếp, nhưng Song Tử có thể nhận ra Bảo Bình thông qua thứ trên tay cậu.

"Cậu hẳn là người ghi chép lịch sử nhỉ."

Quả là vậy. Song Tử thấy đôi mắt người đối diện lập tức trở nên bối rối, cùng cái gật đầu nhẹ. Cậu nhướng mày, thật tuyệt vì gặp được Bảo Bình ở đây. Nhờ cậu ta, Song Tử giờ có thể biết được hết mọi chuyện đã xảy ra sau vụ nổ lớn, như việc những người còn lại trong số họ giờ đang lưu lạc ở đâu.

"Có vẻ như cậu có điều muốn hỏi." Bảo Bình tinh ý nhận ra ngay. Cậu xoay người, trỏ tay vào cánh cửa đóng chặt ở góc đối diện quầy thu ngân. "Đi theo tôi."

Trước khi đi, Bảo Bình không quên khoá cánh cửa gỗ. Và tiệm sách một lần nữa đóng lại.

"Cậu nói sao?"

Xử Nữ ngồi bệt xuống, vẫn một vẻ lạnh lẽo như cũ. "Cô không thể thoát khỏi đây được."

Hay lắm, Kim Ngưu chau mày, không ngờ là cô lại có thể bị nhốt ở không gian chết - nơi chỉ chứa chấp những phế phẩm.

"Tại sao chứ?!" Bạch Dương là người đầu tiên nổi khùng. Em không thể chấp nhận được điều này, nếu chị bị nhốt ở đây, chẳng phải chính em cũng không thể tìm lại đôi cánh sao?

"Tôi không biết." Giọng Xử Nữ đều đều như máy móc hoạt động. "Lúc tôi về tới Vạch Sáng, chỉ tôi có thể bước qua, còn cô ấy thì không."

"Thật vô lý!" Bạch Dương gào lên. "Chị, chị mau thử lại đi."

Kim Ngưu vốn không hoàn toàn tin tưởng vào lời Xử Nữ nên cũng nương theo Bạch Dương, đứng dậy bước đến vạch trắng hư ảo chỉ duy nhất bọn họ mới có thể nhìn ra. Bạch Dương chạy theo sau, muốn chứng minh rằng Xử Nữ đã sai. Thế nhưng, khi cả hai cùng giơ tay chạm qua lớp không gian chất chồng trên vạch kẻ ấy, họ như bị điện giật, Bạch Dương lập tức rụt tay lại nhăn nhó.

"Cái quái gì vậy?"

Một khắc khi chạm đến nơi đó, chúng lại đẩy bật tay em về sau, chặn lại mọi cơ hội để em được thoát ra ngoài. Và cả Kim Ngưu cũng vậy. Cô vô cùng kinh ngạc, tại sao lại như thế được?

"Có lẽ-" Ma Kết nói lên suy đoán của mình. "Hai người không đủ quyền hạn để bước ra khỏi đây."

Kim Ngưu giật mình, phải rồi, tất cả là do vụ nổ lớn. Nhưng, không nói đến Bạch Dương, cô - kẻ mạnh nhất - sao có thể bị ảnh hưởng đến nỗi mất đi cả quyền hạn đơn giản nhất là du hành qua các chiều không gian được cơ chứ?

Thế rồi, như chợt nhận ra điều gì, cô quay ngoắt lại nhìn Xử Nữ, giọng đanh thép.

"Cậu đã làm gì? Làm sao mà tôi tỉnh lại được?!"

Nó không hiểu cô muốn nghe điều gì, dẫu vậy vẫn đáp lại bình thản mặc cho Kim Ngưu đang dần tức giận. "Tôi đập vỡ khung kính."

Ôi, chết tiệt.

Kim Ngưu nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng của trận chiến, khi mà cô đang đấu tranh ác liệt với thuộc hạ của Người Trấn Giữ. Căn bản, chúng không cách nào đánh bại được cô nên đã lợi dụng sự va chạm của hai thế giới - lúc vụ nổ lớn đang gần kề để đá văng Kim Ngưu ra khỏi quỹ đạo. Vì để cô không đột nhiên tỉnh lại, chúng được Người Trấn Giữ ban cho chiếc lồng kính này để đóng đinh cô trong đó, và gieo lời nguyền.

Có hai trường hợp xảy ra khi mở lồng kính. Một, Kim Ngưu sẽ rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, hoàn toàn tan biến khỏi thế gian. Hai, cô có thể tỉnh lại, nhưng mất đi quyền năng và sức mạnh. Kim Ngưu đã chứng kiến tất thảy diễn ra mà không thể kháng cự, vì thế, cô ở đây.

Và giờ, cô đã tỉnh lại.

Điều đó đồng nghĩa với việc, kể từ lúc này, Kim Ngưu chỉ là một con người bình thường. Không còn là kẻ mạnh nhất, như Bạch Dương mất đi đôi cánh, cô chẳng còn gì cả. Tất cả bọn họ đều bị chiến tranh và vụ nổ lớn giáng cho một đòn đau đớn không thể xoa dịu.

Cô cắn chặt răng, sự phẫn nộ trào dâng trong lòng. Nghĩ đi, Kim Ngưu, giờ mày còn có thể làm gì đây?

"Tôi nghĩ là tôi biết cách đấy."

Giọng nói xa lạ vang lên giữa tình huống khó khăn, chỉ có mình Bạch Dương biết âm điệu này.

"Anh Sư Tử!" Em reo lên.

Sư Tử đã mất một thời gian để tìm tới đây. Quả nhiên là cậu đoán không sai, cả bọn chỉ có thể ở gần Vạch Sáng mà thôi. Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy nàng "công chúa" trong lồng kính đang sừng sững đứng đó. Vậy là cô đã tránh thoát một kiếp tan biến vào hư vô, Sư Tử thở hắt, thật may mắn.

"Cậu biết cách đưa bọn tôi ra khỏi đây?" Ý chỉ Kim Ngưu và Bạch Dương.

"Phải, nếu không thể ra ngoài bằng Vạch Sáng, chúng ta cần tìm lối đi khác." Sư Tử khẳng định. "Chỉ có duy nhất một người ở đây có thể giúp được."

Cậu quăng tầm mắt về phía Thiên Bình khiến hắn giật thót như thể học sinh bị giáo viên chỉ điểm ngay trên lớp. Kim Ngưu tiến lên một bước, hỏi ngược lại Sư Tử.

"Và cách cậu nói là?"

"Hắn ta là kẻ duy nhất có thể tiến vào không gian chết bằng những cơn mơ." Sư Tử chỉ vào người Thiên Bình. "Vì lẽ đó, hắn ta cũng là kẻ duy nhất có thể đưa chúng ra khỏi giấc mộng này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net