Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình thế bất chợt thay đổi, trời đổ mưa to trút nước không ngừng. Hamlest Caletor trở về nhà , người không một giọt nước bám vào. Anh ta gãi đầu mái tóc bạc của mình rồi nhẹ nhàng treo áo của mình lên chiếc móc. Nghiêng đầu vào phòng khách, căn phòng im ắng không một bóng người. Đây cũng là nơi cư trú của anh nhiều năm nay. Ngôi nhà của Hamlest được đặt sâu trong rừng rậm phía đông bên trong ngôi nhà được phủ nhiều màu xanh đỏ tím vàng đa màu sắc khác nhau chủ yếu là màu của những đồ vật trang trí nhỏ hơi bừa bộn, bên ngoài là một khu vườn được bao quanh bởi những hàng rào toàn cây cỏ và một cái ao. Dường như căn nhà bị cách li ra khỏi nơi con người sinh sống và bị bao phủ bở một khu rừng rậm thường xanh. Bên trên căn nhà - trung tâm của khu rừng, được người ta gọi bằng một cái tên thiêng liêng Cây Thế Giới, cái cây to bao phủ một phần sáu khu rừng, cũng là cái cây to nhất thế giới xưng danh con của đất mẹ, vua của các loài cây và cũng là nguồn gốc của kẻ mang năng lực chữa lành và hủy diệt.

Cái cây không thể bị chặt, càng không thể dễ dàng để người mang năng lực đụng tới, người bình thường càng không. Chỉ có trẻ con, người mang tâm hồn thuần khiết mới có thể nhìn thấy nó. Người ta không thể ngờ rằng bên trong cây thế giới là một ngôi nhà mà con người mang năng lực có thể sinh sống.

Cây thế giới đã tồn tại từ khi chưa có con người, nó chưa từng cô đơn vì nó có thể giao tiếp từng con thú từng ngành cây ngọn cỏ ở đây nhưng chúng không thể hiểu nó vì nó là sinh vật duy nhất có trí tuệ. Cây thế giới không sống bằng nước hay đất hoặc oxi dinh dưỡng như những cái cây bình thường mà nó sống bằng sự tin yêu, điều tích cực từ tự nhiên. Và nó lúc nào cũng xanh tốt như vậy.

Trong lịch sử của thế giới này, các thế hệ đi trước từng có một số gia tộc rất thân thuộc với cây thế giới và được cây thế giới tín nhiệm.

Gia tộc Vincent là một trong số đó

Gia tộc này không những là một gia tộc thân thuộc có dòng máu cao quý, mà còn là gia tộc đứng đầu và được Cây thế giới hàng trăm năm nay bảo hộ. Một gia tộc hùng mạnh và được cả thần linh ban phước chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Không chỉ là xuất thân mà người mang dòng máu Vincent đều là người tài giỏi ,không chỉ về chính trị lẫn thực lực một  số người được sinh ra mang đặc ân bởi sức mạnh thống trị áp đảo. Và người đầu tiên chinh phục đỉnh cao của thế giới cũng xuất thân từ đây.

Tuy nhiên khi nghe tới là ai lấy cũng đều sợ hãi gia tộc hùng mạnh này ,bởi người ta thường truyền tai nhau rằng

Vincent chính là ác quỷ, là con cháu mang dòng máu của ác quỷ mạnh nhất đại lục...

Máu lạnh và tàn khốc...

Hamlest cũng mang dòng họ Vincent nhưng anh mang năng lực của mẹ nên cậu lấy họ của mẹ là Hamlest. Chưa một ai biết đến điều này vì với họ anh còn là một ẩn số.

Hamlest thấy phòng khách trống không liền đi thẳng một mạch nơi mà căn phòng nhỏ ấy chứa toàn một màu hồng không sắc khác. Màu hồng nhiều đến nỗi mà anh không thể nhìn thấy nổi người anh cần tìm đang ủ mình trong chăn ngủ say xưa. Hamlest khẽ thở dài nhẹ nhàng đóng căn phòng lại rồi tới phòng bếp chuẩn bị đồ ăn tối.

Căn nhà này, anh làm chủ đã lâu và một tay anh đảm đương hết mọi chuyện dĩ nhiên không chỉ mình anh mà còn một số người dị biệt lnữa ở trong cái căn nhà này....

Mừng cậu trở về Vincent Caletor...

Nghe thấy giọng nói này, khuôn mặt Hamlest trở nên cau có ngay lập tức quay phắt người ra trách móc người nọ.

- Tôi còn chưa muốn nói chuyện với ông đâu!

Đằng sau Hamlest không hề có ai, trong căn bếp này chỉ có duy nhất mỗi mình anh!

Tiếng cười nọ khúc khích cười phá lên không nhịn được trêu ghẹo

Caletor à, đừng nhỏ mọn thế chứ. Chúng ta là bạn bè mà, phải không?

- Phải không?

Vẫn thái độ như thế Hamlest vẫn chưa hề dịu đi sự tức giận trong lòng cậu, không vì ' ai kia' thì cậu đâu bị thầy Punny trách móc đâu. Cũng vì 'ai kia' mà cậu đau đầu mấy ngày nay thì người ta cũng đâu có biết?

Thôi mà đừng nổi giận, cậu phải biết là mấy ngày nay nhóc bông gòn kia không thèm nói chuyện với tôi rồi, vất vả lắm tôi mới xí nó đi ngủ. Không thì giờ căn nhà cũng trở nên bừa bộn cậu xu dọn còn chán....

Hay là tôi giúp cậu một tay nha!

- Xin ông, tốt nhất đừng động vào gì cả.

Trong khi Hamlest làm đồ ăn, giọng nói kia luyên thuyên không ngớt. Hamlest một phần áp lực công việc chưa được nghỉ ngơi, một phần do cái người này nói nhiều quá nên đau đầu , giọng nói có phần hơi cáu gắt " Trees!".

Giọng nói ấy lập tức ngưng bặp lại không nói gì thêm, cánh cửa nhà bếp bỗng dưng bật tung ra, một làn gió xoáy mát lạnh lật tung những thứ nhẹ nhàng bay tứ phía trong căn bếp. Trên cánh cửa, chàng trai ấy tự nhiên nhảy vào nhà qua ô cửa sổ như anh là chủ nhân của căn nhà... và đúng là như thế, " Trees" chủ nhân của căn nhà này, hiện diện như một thể linh hồn của cây thế giới mang ngoại hình trẻ đẹp không khác gì những chàng trai đôi mươi, khuôn mặt không phù hợp với tuổi tác của chính mình.

Trees - Cây thế giới , luôn sống với hình dạng bản thể của mình.

- Ông lại làm căn phòng thêm bừa bộn rồi Tress!

Thanh niên tay cầm chảo lật miếng trứng giọng cáu gắt hận không thể cho con người đang nhởn nhơ thổi sáo kia một chảo vào mặt. Trees biết điều đó giơ tay lên làm hoà trước với Hamlest.

- Được rồi, xin lỗi mà. Tôi sẽ nhặt chúng và đặt chúng trở về chỗ cũ!

Mái tóc dài của Trees hơi khẽ nghiêng, ông ta tò mò biểu cảm của Hamlest ngay lúc này vì chúng không chút thay đổi sẽ đôi lúc làm ông nhàm chán.

- Có lẽ tôi vẫn thích cô bé kia nhiều hơn, người nhà Vincent có ai là tốt đẹp đâu.

Trees có hơi phụng phịu hờn dỗi như một đứa trẻ. Hamlest nhẹ nhàng cầm dao thái từ lát cà chua mỏng nhẹ lười để ý đến Trees đang mèo nheo lăn lộn trên chiếc ghế sô pha miệng không ngừng càu nhàu liền thoắng.

Dường như có tâm tư gì đó khiến ông ta nhớ về quá khứ xa xăm rất rất lâu rồi. Dẫu biết rằng chiến tranh là một nơi máu me tàn khốc nhưng ở đâu đó trong góc đá của cái chết vẫn có những bông hoa nở rộ và toả sáng. Đó là một người, rất đẹp, rất đặc biệt, thật thuần khiết, đôi mắt xám xịt của người đó luôn hướng lên bầu trời tuyệt vọng, từng cử chỉ hành động của người ấy khiến ông mãi không thể quên, chân mày của Trees nhăn lại, điều gì khiến ông đã nghĩ về người đó? Tâm trạng lại có chút không vui lập tức rên rỉ càu nhàu thành tiếng động lớn, giọng từ trong phòng khách vọng vào trong nhà bếp lọt vào tai Hamlest cố tình nói rõ cho hắn biết.

- Người nhà cậu ai cũng có khuôn mặt như nhau, lạnh như tiền. Đồ vô ơn!!

Tất cả động tác đang tiếp diễn của Hamlest lập tức dừng lại một lúc rồi lại tiếp diễn như bình thường.

" Lão quái dở này lại đang nói linh tinh gì vậy kìa?"

Tiếng hét chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng cũng đủ lớn để người đang ngủ say giật mình tỉnh dậy.

Nước miếng trong miệng suýt chảy ra ngoài, Kairi khuôn mặt ngơ ngác từ trong mộng như ăn chiếc bánh kem ngon lành mà vô thức lấy vạt áo lau miệng. Khuôn mặt ngái ngủ mở căn phòng nhẹ nhàng bước xuống cầu thang phát ra tiếng lộp cộp không thể khiếp Trees ở dưới tầng không chú ý.

- Ơ cục bông ... gòn?

Kairi mơ hồ dụi dụi mắt rồi ngáp thêm một tiếng, cũng chẳng thèm để ý tới Trees mà đi thẳng tới chiếc ghế sô pha mà nằm bịch xuống mặc sự đời ngủ tiếp. Trees đứng đờ một lúc lâu rồi cũng thở dài bất lực lấy cái chăn mỏng đắp lên cho sâu ngủ.

Ông ta có chút u sầu không thể nói thành lời. Sự im lặng đột ngột bao chùm lên căn phòng, chỉ còn nghe thấy tiếng dao chạm vào thớt ở trong bếp vang lên đều đều như từ giây từng phút đưa ông ta quay về quá khứ.

...

" Người ấy? Đã không bao giờ quay trở lại..."

Cô gái đó... mái tóc hồng đó bị nhuốm máu bởi chính người mình yêu...

Cô ta thà nguyện hi sinh để thức tỉnh anh ta

Tất cả đã quá muộn, anh ta ôm người mình yêu gào thét trong đau đớn...

Hận...

Hận không thể bảo vệ người mình yêu

Hận không thể tiêu diệt tất cả

Trong đám lửa một lúc bao chùm cả lục địa hỗn loạn ấy, bầu trời đen nghịt như một mê cung không lối thoát. Anh ta bước trên nền trời cát bụi xám xịt, tay không khỏi ôm chặt bóng hồng vào trong lòng. Trước mặt anh, thiếu nữ tóc trắng như nghẹn lại nước mắt chảy thành dòng, trên tay cầm thanh kiếm lam lạnh giá.

Tất cả đã quá muộn, Cự Giải...

Thế giới chìm dần trong bóng tối huỷ diệt, đồng đội của họ chứng kiến sự chết dần chết mòn của Cây Thế Giới, hi vọng cuối cùng của nhân loại.

Cô ấy đã chết, và anh ấy đang chết...

Sức mạnh to lớn ấy như làm thức tỉnh Cây Thế Giới, Trees gào thét trong đau đớn...

Cô gái ấy đã nói đúng, cũng chính là lúc ông nhận ra người quan trong nhất của mình cũng dần tan biến...

Ánh sáng hiện lên chớp nhoáng, và khi đó mọi thứ trở về yên bình như quỹ đạo của nó.

Thời gian thay đổi, tất cả thay đổi, nhưng một thứ không thay đổi.

Thiếu nữ tóc trắng ấy luôn đứng đợi ở đây cùng người mình yêu cho đến khi tuổi già chia cắt họ, và mọi thứ đều tự hỏi " yên bình ở đâu?"

...

- Trees! Trees....!

Trees giật mình như thể ông đã ngủ một giấc triền miên thật dài miên man mà chính bản thân không thể thoát ra khỏi đó. Trước mặt ông, Hamlest chống hai tay, vẫn cau có như trước nhưng giọng điệu có vẻ lo lắng.

- Ông đã ngủ khá lâu rồi, tôi gọi mãi ông mới tỉnh. Gặp ác mộng?

Trees cười xoà cho qua truyện như không có chuyện gì sảy ra. Cũng không nói gì hơn, ông nghiêng đầu nhìn ra chiếc sô pha bên cạnh bị Hamlest chắn đi tầm nhìn, Kairi đã tỉnh giấc từ lúc nào. Đưa mắt vào trong bếp, Kairi hai tay cầm dĩa ngồi trên ghế chân đung đưa suy nghĩ đấu tranh với đĩa cà rốt trước mặt và coi chúng như kẻ thù lét lút gắp miếng cà rốt trong bát mình để lại ở chỗ cũ.

- Sagittarius, em không thể nào tiêu hoá thức ăn dễ dàng nếu không có cà rốt! Hãy bỏ miếng cà rốt lại vào trong bát của em và ăn nó.

Kairi mặt nhăn nhó tạch lưỡi ghét bỏ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời bỏ miếng cà rốt vào bát của mình trong đầu không ngừng tìm cách thủ tiêu miếng cà rốt.

Kairi Sagittarius có tính cách trẻ con vì từ nhỏ đã được bao bọc và nuông chiều hết mực và mang tính phụ thuộc. Cô không thường hay tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ngoại trừ Hamlest, Trees và ông ngoại của mình ra. Người giao tiếp nhiều với cô nhất cũng có lẽ là Trees, vì không sống cùng với ông ngoại và Hamlest Caletor thường hay về muộn nên toàn quyền do Trees chăm sóc. Trees có ngoại hình non trẻ ngang tầm lứa tuổi của cô và có thể tuỳ ý biến dạng thành hình dạng khác nên Kairi coi Trees giống như người bạn cùng lứa tuổi dẫu biết ông ta già lắm rồi. Trees ngoài tính cách cũng khá trẻ con ra thì rất là chiều Kairi nên cô thường hay có tính ỷ lại. Cuối cùng Kairi Sagittarius không phải là người nhà Vincent cũng không có dòng máu chung mang hệ trực thuộc.

——————

Lưu ý* : Vì Dị Năng là phần 2 của Thợ Săn Ác Quỷ nên có sự miêu tả đan xem giữa quá khứ và thực tại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net