Chap 6(SN+ST):Cô hãy cút ra khỏi nhà tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong cuộc điện thoại kia, SN và ST mỗi người chạy một hướng, sau khi đi 2 người ko quên dành cho nhau ánh mắt 'giết người'. SN lấy máy gọi báo cho TB là có việc phải đi trước, bên kia đầu dây TB cứ ậm à ậm ừ cho qua.
"Bên dưới là cuộc điện thoại của SN và ST:
SN:
'Alo, con có phải là Lục Song Ngư ko?'
'Dạ......Mà cô là ai?'
'Ta sẽ kể lại chuyện cho con.....Còn bây giờ con hãy đến gặp mẹ mình lần cuối đi'
'Lần cuối?'
'Thật ra mẹ con bị........tai nạn....do tài xế nhà ta đâm phải!'
'Tai......Tai.....nạn? Cô đừng đùa con thế chứ?'
'Cô ko nói đùa đâu....Là sự thật'
'CÁI GÌ? CON ĐẾN NGAY'
'Bố mẹ con đang ở Bệnh viện Phương Lâm'
ST:
'Alo, có chuyện gì'
'Sư Tử này.......thật ra tài xế nhà mình đâm phải một người phụ nữ nên......'
'CÁI GÌ? CON ĐẾN NGAY'(Shushi:Hai anh chị này đồng thanh vãi 😲)
Tại bện viện Phương Lâm
SN chạy thẳng vào phòng cấp cứu thì thấy mẹ cô vừa được đưa ra, bước chân cô bây giờ nặng trịch như đang kéo 2 que tạ ở chân. Anh chàng Sư Tử gì đó cũng đã có mặt ở đây. Đến bên mẹ mình cô quỳ xuống, nước mắt bắt đầu rơi xuống nền đất lạnh lẽo mẹ cô quay sang SN, bà cố gắng gượng nở nụ cười tươi nhất:
-Ngư nhi sau khi mẹ đi rồi con phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, ko được đọc tiểu thuyết qua đêm nữa, phải biết cách làm đẹp cho bản thân,.....-Mẹ SN đưa cánh tay như sắp bị đóng băng của mình lên sờ vào má SN, cách tay tuy lạnh nhưng vô cùng ấm áp, đây chính là tình thương của một người mẹ, được một lúc cánh tay bà vô thức rơi thụp xuống, SN nước mắt đầm đìa:
-Mẹ tỉnh lại đi! Đừng đùa von nữa......hức hức......mẹ....mẹ tỉnh lại đi!
Đằng kia có người đàn ông đang đứng, tim ông như siết lại khi nhìn thấy cảnh đó, lấy con dao đang cầm trên tay mình , đâm thẳng một cái vào tim mình, tất cả mọi người mở mắt to hết cỡ, nhất là SN, cô hét lê:
-BA!!!!!!
Tất cả mọi người như chết lặng, SN lết đầu gối của mình đến chỗ ba cô, nước mắt cô ko ngừng rơi làm ướt đẫm một mảng áo:
-Ba sao ba có thể làm vậy với con chứ.....
-Cho ta......khụ khụ.....xin lỗi! Ta ko thể bảo vệ con .....được nữa!
-Ko......Ko cha....cha ko thể đi, von đã mất mẹ rồi, con ko muốn mất cha nữa đâu!-SN lắc đầu nguầy nguậy, cô đã mất mẹ rồi thì càng ko thể mất cha
-Lôi phu nhân....khụ....cô có thể chăm sóc con gái của tôi được ko?-Ông nói với bà phu nhân-Con bé có thành tích học tập khá tốt và rất ngoan ngoãn chỉ là hơi mơ mộng một chút!
-Ông yên tâm! Tôi sẽ chăm sóc con bé cẩn thận!-Bà cầm tay ông lên, nước mắt ko ngừng rơi
-Cảm ơn phu nhân! Vậy.....giờ.....tôi......có.......thể......yên ......tâm......mà.......đi........rồi...-Mắt ông từ từ khép lại, 2 tay buông thõng xuống khoảng trống,SN lại một lần nữa la lên bằng giọng khản đặc:
-BA!!!!!!
Tất cả mọi người đều òa khóc, kêt cả ST-một tên kiêu ngạo cũng phải tơi nước mắt
SN gục xuống, may mà có ST đỡ ko thì cô đã đập đầu xuống đất rồi.
--------------Ta là giải phân cách-----------------
ST bạo lực hất mạnh SN xuống giường khiến cô tỉnh dậy. Dụi dụi đôi mắt của mình, rồi nhìn cảnh vật xung quanh. Ủa? Đây đâu phải phòng của mình? Đảo mắt nhìn thì thấy tên ST đang ngồi đọc sách,vắt vẻo chân lên bàn. SN đang định nói thì hắn ta cắt ngang
-Tôi biết cô đang định hỏi gì! Đây là phòng của tôi!
-Phòng anh?-SN vội lật chăn ra rồi nhìn xuống cơ thể mình.
"Phù! May ko sao"
-Cô nghĩ tôi sẽ ăn thịt cô sao?-ST nhếch miệng
-Tôi......-SN cạn lời cmn
-Cũng muộn rồi! Tôi sẽ đưa cô về phòng!
-Umk......
Thế là ST dẫn SN về phòng. SN mở to mắt ra nhìn khung cảnh trước mặt mình ko khỏi ngạc nhiên
-Đây sẽ là phòng tôi sao?-SN nghi hoặc
- Ừ!-Hắn ta gật đầu rồi lạnh lùng phán một câu-Cô hãy cút ra khỏi nhà tôi nhanh nhanh để tôi yên! Tôi rất ghét người lạ ở trong nhà mình!
-Anh yên tâm rồi tôi sẽ đi sau khi tìm được nhà!-SN dương đôi mắt đỏ lừ lên nhìn anh-Vì đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của ba tôi nên tôi phải thực hiện!
-Tùy cô! Miễn sao cô biến đi càng nhanh càng tốt!-Nói rồi ST lấy tay đút túi quần rồi ung dung bước đi để lại ánh mất khinh bỉ của SN
Qua bên chỗ mấy sao nữ hem!
Cả đám sau khi dự tiệc xong thì phóng ra sân vườn ngồi ngắm cảnh. 5 người các cô chọn chỗ yên tĩnh nhất để ngồi. KN là người đầu tiên lên tiếng:
-Ko biết gia đình Ngư nhi xảy ra chuyện gì mà cậu ấy phải về trước?
-Tớ có linh cảm xấu về vụ việc lần này!-CG lấy hai tay chống cằm nheo mắt lại nhìn mọi người
-Linh cảm của Giải nhi ko bao giờ sai cả!-XN nói
-Vậy thử gọi điện cho Cá ngố xem sao!-NM
-Ok!-TB liền lấy điện thoại trong túi ra bấm số máy của SN, bật loa ngoài lên cho cả lũ nghe
'Alo, Ngư nhi à'
'Có chuyện gì ko'
'Gia đình cậu xảy ra chuyện gì đúng ko?'-CG hỏi
'Umk.....Mẹ mình bị tai nạn nên mất......còn ba mình vì đau buồn quá nên cũng đã tự sát!'-Nói đến đây SN òa khóc nức nở như một đứa trẻ con
'Cậu đừng buồn! Còn có bọn mình mà!'-KN an ủi
'Vậy giờ cậu đang ở đây?'-NM thông minh hỏi
'Tớ đang ở nhà họ Lôi!'
'NHÀ HỌ LÔI?'-Cả đám hét vào điện thoại khiến SN muốn rớt cả tai

'Mấy cậu có cần ngạc nhiên vậy ko?;

.............v..................v................m..............m..........Bọn nó tám xuyên lục địa, xuyên trời đất

Đến tối SN mới chợt nhận ra là mình đánh rơi chiếc vòng cổ. Cô bật dậy lục tung căn nhà lên thì nhớ ra là hôm nay cô và tên ST xảy ra sự cố đó nên chiếc vòng cổ đã rớt vào túi áo anh ta

-Aizaaa! Thật là!-SN vò đầu bứt tóc rồi vẫn quyết định qua chỗ tên đó

ST đang nằm trrn giường tay anh cầm chiếc vòng cổ đung đưa trước mặt rồi lẩm bẩm một mình:

-Có lẽ cô là ngoại lệ nhỉ?

'Cạch'

Có tiếng cửa mở, ST liền đặt chiếc vòng cổ nhự nhàng trên đầu rồi nhắm mắt giả vờ ngủ khiến SN mừng thầm, cô đi vào hết sức nhẹ nhàng.

'A! Thấy rồi!'

Cô đến chỗ tủ rồi với tay lấy chiếc vòng cổ của mình ko may bị ST giật váy lại sau đó hai người lại xảy ra sự cố lần 2. Mắt 2 người mở to hết cỡ ra nhìn nhau. Ôi second kiss của tôi! SN đẩy mạnh ST ra, đôi mắt đỏ ngầu, còn ST thì ánh mắt có vẻ tội lỗi nhìn cô, nhưng đối với cô dó chỉ là một ánh mắt dơ bẩn

-Dâm tặc!-SN nói rồi cô bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại

_______________Ta là ai?____________________

Sáng hôm sau SN tỉnh dậy, thay bộ quần áo mà Lôi phu nhân đã chuẩn bị cho cô, rồi cùng quản gia bước xuống phòng bếp. Hôm nay SN mặc bộ váy đuôi cá nhẹ nhàng mà thanh khiết, bộ váy tôn lên vóc dáng chuẩn ko cần chỉnh của cô, trên đầu cô đeo chiếc bờm hoa bibi trông vô cùng dễ thương

Vì Shushi lười tả lắm lên mọi người tạm xem ảnh nha

Lôi phu nhân mỉm cười nhẹ nhàng, còn tên ST thì đơ lun vì cô quá đẹp mà. SN bước đến đối diện ST ngồi rồi chào:

-Chào Lôi phu nhân và Lôi công tử!

-......-Mải nhìn quá quên chào luôn khiến SN hơi nheo mày

-Đừng gọi ta là Lôi phu nhân này nọ, nghe già lắm! Từ giờ hãy gọi ta là chị Nguyệt Nguyệt ha!

-Vâng, thưa chị Nguyệt Nguyệt!-SN lễ phép trả lời rồi từ tốn ăn

________________________________End chap 6_______________

~Mọi người đọc xng nhớ vote cho Shushi nha! Cảm ơn!

~Mẹ Shushi bảo đọc chùa là ko tốt đâu!

~Nhớ đón đọc chap 7 của Shushi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net