_Chap 8: Kiều ~ nỗi khổ đời ta_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự xin lỗi mọi người nha, thời gian qua ta bận quá không lết nổi xác lên watt được thường xuyên:( cộng với bệnh lười muôn thuở nữa nên đành an phận làm mọt gạo sống qua ngày:(

Thôi thì các nàng tha thứ cho ta nha, vượt qua sự lười biếng cùng bận rộn khôn cùng của bản thân, ta đã viết xong chap này và đăng lên cho các nàng rồi đây tada :> bật mí là chap sau sẽ có 'big move' nhé ;)

Chúc mọi người khỏe mạnh qua mùa dịch corona này nha <3

Love you loads <3

1.4.20

__________________________

Ban nói...

Sau khi nhận được kết quả từ ban kịch, cả Cự Giải và Xử Nữ cùng bày ra bộ mặt nham hiểm khôn lường.

- Khà khà, có vẻ hay à nha...

- Hề hề, Kiều lần này hẳn sẽ rất thú vị a~...

Sau một hồi xuýt xoa bàn tán, cả hai đứa cùng bắt tay vào công việc.

- Này, hay là cậu hoá trang vào nhân vật nữ cổ trang nào đó đi Cự Giải.

- Là sao? Tôi với cậu thuộc ban nói mà?

- Ý là phần dẫn vào ý a. Cậu sẽ đóng vai nàng tiên nào đó thướt tha đi vào sân khấu để giới thiệu cho phần kịch lớp mình. Như vậy, vừa gây được không khí cổ đại xưa, lại vừa tạo ấn tượng cho giám khảo.

- Ừm...

Khuôn mặt Cự Giải bỗng dưng trở nên hồng hồng, mày nhỏ khẽ nhíu như đang suy nghĩ gì đó. Trông cô nàng băn khoăn vô cùng.

Lại nghĩ đi đâu vậy a? Chỉ đơn giản là mặc áo lụa xưa múa múa vài vòng rồi đi vào thôi mà? Không phải là Tiểu Giải đang nghĩ tới váy xuyên thấu đó chứ? Ha ha, Cự Giải cậu thật đáng yêu quá đi. Chỉ nghĩ thôi mà đã đáng yêu như thế này rồi, chỉ tội con tim Xử Nữ tôi cứ đập liên hồi vì cậu...

- Này, Xử Nữ kia, cậu đang nghĩ cái gì đó?!

- Ơ, không không... Tôi vẫn đang nghĩ về phần giới thiệu của cậu mà.- Mải nhìn Cự Giải mà Xử Nữ đã đơ luôn tự lúc nào. Haiz, đang từ bàn luận mà đã biến thành mải mê ngắm cô từ bao giờ.

Cũng phát hiện được người bên cạnh ngắm mình từ nãy tới giờ, mặt Cự Giải lại càng thêm đỏ. Xử Nữ này... kể ra thì cũng đẹp trai đó a... Ách... cô đang nghĩ gì thế này??

Khẽ lắc đầu, Cự Giải hắng giọng, tự nhắc nhở bản thân phải quay lại với công việc.

- Vậy... cứ làm theo lời cậu nói đi. Bây giờ cần viết lời dẫn, còn tôi sẽ học vài động tác múa may uyển chuyển sau.

- Ừ.

...

Ban kịch...

Lúc này, căn phòng im lặng lúc đầu giờ họp đã trở thành một nơi hỗn tạp với đủ biểu cảm hỉ, nộ, ái, ố khác nhau...

--- Flashback ---

"Ai đóng Kiều?"- Nhân Mã cao giọng tra hỏi, gương mặt biểu lộ hứng thú cùng tò mò. Hô hô hô, đây là phần kích thích nhất nha!

"... Tớ!"

Một âm thanh trong trẻo khẽ vang lên. Mọi người cùng dáo dác đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, não bộ hoạt động hết trí lực để nhớ lại âm thanh vừa mới ghi. Giọng nói này, chỉ có thể là...

"... Song Ngư? Là mày sao?"- Nhân Mã lớn tiếng, giọng nói có phần bị kích động, nụ cười không kìm được mà mở rộng đến tận mang tai.

Trái ngược với thái độ nhẹ nhõm của một số đứa khi thoát được kiếp ải mang tên "Kiều" hay thái độ gian tà và sung sướng của các phần tử khác, mặt nhỏ của Song Ngư lúc này trông bi thảm hơn bao giờ hết. Đôi mắt ánh lên sự bất đắc dĩ cùng buồn thương, tuyệt vọng như không thể thoát nổi kiếp làm Kiều. Đôi môi nhẹ bĩu như thể hiện sự không mong muốn cùng không cam tâm.

Bộ dạng này của Song Ngư, thật sự... làm bọn nó cười tới mức không thở nổi. Ô hô hô hô... ai bảo ăn ở tốt quá cơ... bây giờ ráng chịu nha...

"Phận làm con gái, chưa một lần yêu ai..."- Quá bi sầu, tâm trạng và cảm xúc Song Ngư rất tự nhiên mà hoá thành lời hát.

"Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài..."- Vẫn chưa có ý định buông tha, lũ cẩu còn lại quyết diễn deep cùng Tiểu Ngư.

"Thôi thôi, tha cho con bé. Nó sầu tới mức không diễn nổi Kiều là tại bọn mày nhé. Tiếp nào, ai đóng Từ Hải?"

"Sư Tử!"

Mọi người cùng quay lại nhìn tên tự tin thái quá nào đó. Không ngần ngại, Sư Tử còn hào phóng tặng cho mỗi người một nụ cười toả nắng, chói chang như muốn át cả ánh nắng Mặt trời. Gì chứ, không phải Sư Tử cậu quá lí tưởng để đóng vai Từ Hải sao?

"Sư Tử, cậu muốn làm chồng Kiều đến vậy à?"- Song Tử nhếch miệng cười. Công khai luôn rồi sao? Tiểu tử này... lớn rồi nha.

"Hả? Từ Hải là chồng Kiều á? Tưởng là tướng sĩ oai hùng gì đó cơ mà?"

"Ừ, và cũng là chồng Kiều. Chán mày thật ý, câu chuyện có từng ấy nhân vật mà cũng không nhớ nổi."- Song Ngư ném ánh mắt chán nản về phía ai kia đang ngơ ngác. Haiz... cô thật muốn đào cái hố chui xuống quá a! Thật là... tự dưng tuyên bố hùng hùng hổ hổ làm Từ Hải hại người ta hiểu lầm, ai ngờ...

"E hèm, tiếp nhé", gắng nhịn cười, Nhân Mã giả nghiêm túc tra hỏi, "ai đóng vai Hoạn Thư?..."

...

Sau một hồi tra khảo, đây là kết quả:
• Thuý Kiều aka nhân vật chính có số phận đầy sầu bi: Song Ngư.
• Từ Hải aka tướng sĩ anh dũng - người chồng đầy thương yêu của Kiều: Sư Tử.
• Hoạn Thư aka chính thiếp của chồng cũ Kiều - người đàn bà đã làm Kiều lên bờ xuống ruộng: Bảo Bình.
• Sư Giác Duyên aka người đã cứu vớt cuộc đời Kiều: Thiên Bình.
• Bạc Bà aka người đã lừa gạt Kiều vào chốn lầu xanh lần nữa: Kim Ngưu.
• Tì nữ aka người ở chốn lầu xanh - người hầu của Bạc Bà: Bạch Dương.
• Người dẫn truyện aka người ngoài cuộc - con người thảnh thơi nhất đội kịch: Ma Kết.

--- Endflash ---

Nhận kết quả, mỗi đứa một biểu cảm, mỗi đứa một tâm trạng. Có đứa mỉm cười nhẹ nhõm, vô cùng thoả mãn và hài lòng với vai diễn của bản thân. Có đứa lại giày vò, mặt sầu bi như không thể bi sầu hơn, tự trách số phận sao quá nghiệt ngã.

Tuy vậy, dù có thế nào, bọn nó vẫn phải chấp nhận và hoàn thành vai diễn của mình. Vì vậy, không thể lôi thôi lãng phí thời gian, Nhân Mã cùng Song Tử đã bắt tay ngay vào công đoạn xây dựng kịch bản.

"Đậu má, cậu viết xấu như vậy thì ai mà đọc nổi?"

"Thế thì cậu đi mà viết kịch bản đi, tôi chống mắt lên xem chữ nghĩa cậu thế nào! Đằng nào chả đánh máy ra?!"- Và như để minh hoạ cho sự cục súc của bản thân, Song Tử ném mạnh cây bút chì xuống mặt bàn.

Thấy phản ứng có phần thái quá của thằng chập mạch ngồi kế bên, Nhân Mã xanh mặt, giả lả cười cười, cố uốn lưỡi nặn ra vài lời nịnh nọt Song Tử.

"Hì hì, Song Tử à, bớt nóng bớt nóng. Chỉ là, cậu nên viết khéo léo hơn một tí, để tôi có thể thuận tiện đánh máy kịch bản giùm cậu. Có như vậy, cậu mới thảnh thơi được vài phần, đúng chứ?"

"Hừ, xem như lần này tôi nể mặt cậu viết tiếp, chứ Song Tử tôi đây không có chuyện dễ dàng thoả hiệp như vậy đâu."

"Rồi rồi, xem như cậu tốt bụng, khoan dung mà giúp đỡ tôi."- Mã Mã vẫn cố gắng kéo lên nụ cười giả dối của mình. Đậu, ai mới là đạo diễn ở đây a? Chẳng phải nhiệm vụ của cậu ta là viết kịch bản sao? Sao cô lại phải giả lả nói khéo với cậu ta chứ? Nếu không vì tên này văn hay chữ tốt thì cô sẽ chẳng hèn hạ xuống nước như vậy đâu. Hừ, thật tức chết Nhân Mã cô mà! Thôi, vì vở kịch lần này, vì thần dân 12A2, phải cố mà nhịn!!!

Cảm giác người bên cạnh đang từng đợt run run, Song Tử khẽ nuốt nước bọt chậm rãi quay sang nhìn. Chết cha, chẳng lẽ cậu đã nói gì quá đáng sao? Để con Ngựa điên này nổi khùng lên là không hay đâu à nha...

...

Ban kịch...

"E hèm", gõ gõ thước lớn xuống mặt bàn, Nhân Mã xẵng giọng, "tớ và Song Tử đã chuẩn bị xong khâu kịch bản. Bây giờ bắt đầu diễn tập nhé. Tớ sẽ phát cho mỗi người một tờ kịch bản. Mọi người cứ nhẩm lời thoại và ôn luyện đi nhé, tí tập luôn."

Sau 10'...

"Nào, Kiều đâu!"- Nhân Mã lớn giọng hét, tay đập đập bàn như bắt bước đại boss ra lệnh. Ha ha ha, cô phải tranh thủ tận dụng nốt quãng thời gian làm đại boss ngắn ngủi này mới được.

"Ai gọi Kiều, có Kiều đây~"- Giọng nói yểu điệu phát ra từ bóng dáng nhỏ bé đang uyển chuyển lướt qua. Trái ngược với vẻ mặt u sầu cùng bi thảm mấy ngày trước, giờ đây nàng Kiều của 12A2 trông phởn tính và phấn chấn hơn hẳn.

"Lấy lại được tinh thần rồi sao? Nhưng mà bây giờ cưng phải bi luỵ như hôm trước, phải buồn thật buồn, sầu thật sầu như hôm trước cho chế. Cưng sắp bị đánh ghen đó."- Song Tử chanh chua đứng bên cạnh giáo huấn. Điệu bộ lúc này của cậu không khác host Nam Trung của The Face là mấy. (không có ý xúc phạm gì nhé)

"A? Hiểu, hiểu."- Sau một khắc để não bộ tiêu hoá, Song Ngư rất ngoan ngoãn mà vâng lời vị Phó Đạo diễn đanh đá kia, bộ dáng nhanh chóng trở nên ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước.

"Hảo, rất tốt nha", hài lòng nhìn nàng Kiều một lượt, Nhân Mã quay sang gọi, "Hoạn Thư đâu?"

"Hoạn Thư đây í ì i~~"- Giọng nói lả lơi của tông giọng... nam?

"Hả? Không phải chứ?"- Nhân Mã dụi dụi mắt. Sao thằng cha Bảo Bình này lại là Hoạn Thư?

"Đấy, Đạo diễn mà thế đấy. Hôm trước phân vai diễn cậu không xem à?"- Song Tử ở bên cạnh chỉ chép miệng. Cậu đâu còn lạ lẫm với tính cách của con Ngựa điên kia chứ.

"Hoạn Thư xin diện kiến Hoàng thượng cùng Song thái giám a~"- Vẫn chất giọng ngọt xớt tới nổi da gà ấy, Bảo Bình khẽ cúi mình trước Nhân Mã và Song Tử.

Chỉ một câu nói, tất cả mọi người cùng lăn ôm bụng cười tới trọng thương, chỉ riêng một người mặt nổi đầy hắc tuyến.

"Hừ, ai thèm làm thái giám hả? Thái giám cái đầu nhà ngươi ý!"- Mặt nổi đầy gân xanh, long mâu nhìn người kia như muốn ăn tươi nuốt sống, Song Tử miệng gằn từng chữ một cách nặng nề.

"Ai, tại hạ có mắt mà như mù. Tại hạ xin diện kiến Hoàng thượng cùng Song đại nhân~"- Vẫn tư thế khom lưng đầy "duyên dáng", Bảo Bình lại nhún mình trước Nhân Mã và Song Tử lần nữa, lần này mặt cậu trông còn khắm bựa hơn.

Thấy Song Tử vẫn quắc mắt nhìn Bảo Bình mà không nói gì, Nhân Mã cố nén cười mà ra mặt giảng hoà:

- Ha ha, thôi đùa thế đủ rồi. Bây giờ bắt đầu tập nhé.

- Nào, cảnh đầu tiên: Hoạn Thư đánh ghen Kiều.

Thực hiện đoạn diễn này không hẳn là khó, bởi đây là tình huống xảy ra như cơm bữa trong cuộc sống thường ngày, nhưng làm thế nào để diễn thật hay, thật ấn tượng thì mới thật rất khó.

Chát!

Một cú bạt tai như mang theo bao nỗi học hằn giáng xuống gương mặt nhỏ nhắn và yêu kiều của Song Ngư.

"Cắ..."

"Ây, sao lại tát Song Ngư như thế chứ?..."- Không chờ Nhân Mã nói xong mệnh lệnh, Sư Tử đã nhanh nhảu nhảy vào mồm cô.

"Úi chà chà... công khai rồi sao?"

"Chết chình chình, anh Sư phải lòng chị Ngư rồi nha..."

Ngay lập tức, câu nói trên của Sư Tử kéo theo vô vàn những lời bình luận của công chúng, chỉ riêng nữ chính trong màn gán ghép kia thì ném ánh mắt nghi hoặc về phía Sư Tử: Ý cậu ta là sao đây? Thật hay đùa vậy?

"Thế tôi phải làm sao cho phải?"- Cố nén lời trêu chọc, Bảo Bình cất chất giọng chanh chua, đanh đá của mình. Ô hô hô, Tiểu Sư thực sự muốn công khai rồi sao?

"... Ý tao là phải tát như này nè..."- Rồi như để phụ hoạ cho câu nói của mình, Sư Tử dùng lực khá mạnh quạt giữa không khí - "... như vậy mới đủ mạnh nha."

Lời Sư Tử vừa dứt, có một số người không nhịn được mà nằm luôn ra sàn cười lăn lóc, một số người lại trưng ra vẻ mặt thồn thộn hết sức tuột mood, còn một số người thì nhìn Tiểu Ngư với ánh mắt thương hại.

Còn Song Ngư ư? Cô chỉ nhẹ nhàng ném ánh mắt như dao găm và nở nụ cười mang thập phần sát khí về phía Sư Tử: Cậu có gan nói vậy thì cũng phải có gan tiếp nhận hậu quả đó nha...

Như cảm nhận thấy mùi thuốc súng nồng nặc ngút ngàn xâm chiếm lấy không khí bao quanh căn phòng tập, Sư Tử mồ hôi chảy thành dòng: Cậu lỡ dại châm ngòi ngọn núi lửa mang tên "Song Ngư" rồi sao?

--- End chap 8 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net