Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khu vườn nhỏ trồng đầy hoa hồng trắng, một cô bé 5 tuổi với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, mái tóc đen mượt dài ngang lưng, thân hình nhỏ nhắn ngồi trên chiếc xích đu luyến tiếc nhìn xung quanh lần cuối.

- Mã nhi sao vậy con_ Mẹ Nhân Mã.

Mẹ Nhân Mã  đang dọn dẹp mấy món đồ linh tinh trong nhà thấy cô buồn tủi ngồi một mình bà đành gác lại mọi thứ ra hỏi thâm Nhân Mã.

- Mình phải chuyển đi thật hả mẹ_ Nhân Mã.

- Vì công việc của ba con nên chúng ta phải chuyển tới nơi khác,mẹ biết con sẽ thấy lạ lẫm nhưng nơi đó cũng không tệ lắm đâu con, ở đó vài ngày con sẽ quen thôi đừng lo_ Mẹ Nhân Mã.

- Thế nơi đó con có bạn mới không ạ_ Nhân Mã.

-Tất nhiên là có rồi, không những thế mà còn rất nhiều nữa đó_ Mẹ Nhân Mã.

Được mẹ an ủi Nhân Mã vui hơn rất nhiều,ôm chằm lấy mẹ hai người vui vẻ trò chuyện với nhau một lúc, chưa vui được bao lâu thì tiếng một người đàn ông quát lớn lên làm Nhân Mã sợ đến mức trốn vào lòng mẹ.

- Đâu hết rồi hả! không lo dọn dẹp nhanh lên cứ lề mề thì đến bao giờ mới xuất phát.

Đó không ai khác chính là bố của Nhân Mã ông là một người có tính gia trưởng lại bảo thủ, mẹ và bố cô cưới nhau cũng là do gia đình sắp xếp nên giữa họ không có tình cảm yêu đương gì với nhau, luôn giành cho nhau sự lạnh lẽo và xa cách, nhưng khi nhìn vào mắt mẹ, Nhân Mã dường như thấy được mẹ đã yêu ba rồi bà luôn ân cần, chăm sóc tốt gia đình nhỏ này muốn từng bước chiếm lấy trái tim chồng nhưng thứ bà nhận lại chỉ là sự chửi rủa.

- Nhân Mã à con ra ngoài xe chờ mẹ, dọn xong ít đồ mẹ sẽ ra ngay_ Mẹ Nhân Mã.

Nhân Mã không nói gì ngoan ngoãn ngoài xe đợi mẹ.

Đứng cạnh bố Nhân Mã có chút khó chịu khi mà mẹ phải liên tục khiên đồ nặng ra xe còn bố chỉ đứng một chỗ mãi mê nghe điện thoại, nhịn không nổi Nhân Mã tiến lên định phụ mẹ một tay, vừa bước được hai bước thì cô bị bố bạo lực ấn đầu đưa vào trong xe chỉ thể bất lực nhìn mẹ cực khổ.

Tầm 10 phút sau xe bắt đầu xuất phát, ngồi xe suốt 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi vừa bước xuống xe đập vào mắt cô chính là căn nhà to lớn mang phong cách cổ xưa của những năm 90 không khí se lạnh tạo cảm giác âm u kì lạ đến khó tả.

Ngôi nhà này nằm trên một ngọn đồi, bao quanh ngôi nhà là rừng cây cao ngất ngưởng, xung quanh khá vắng vẻ chỉ có vài căn nhà nhỏ, ít đến nỗi dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ba người cùng nhau bước vào bên trong, khi đến trước cửa nhà bố cô khẽ cau mày nhìn bàn cúng trước cửa.

- Ai bày mấy trò quỷ quái này đây_ bố Nhân Mã.

Vừa dứt lời ông thuận tay hất văng chén nước đen kịt trên bàn vô tình Nhân Mã đứng ngay hướng đó và lãnh trọn chén nước vào mặt vì không kịp nhắm mắt nên đã có không ít ước dính vào mắt cơn đau rát truyền đến làm Nhân Mã khóc nấc lên.

- Mã nhi có sao không con?_ Mẹ Nhân Mã.

- Phiền phức thật, lỡ trúng tí thôi là đã khóc ầm lên_ Bố Nhân Mã.

- Ông nói vậy mà coi được hả nó là con ông đó_ Mẹ Nhân Mã.

- Ai mà biết được bà lén lúc với thằng nào, giờ vác nó ra bảo là con tôi_ Bố Nhân Mã.

Mẹ Nhân Mã đau khổ không nói được lời gì lau  sạch hết nước trên mặt rồi bế cô lên không ngừng dỗ dành.

Nhân Mã còn chưa nín khóc hẵng thì từ xa ông cụ tầm 70 tuổi chạy đến nhìn thấy bàn cúng bị phá ông vô cùng tức giận.

- Mấy người đã làm cái gì vậy hả?_ ông cụ.

- Ông là ai vậy, tự nhiên lại đứng trước nhà của tôi la lối um sùm là có ý gì_ Bố Nhân Mã.

- Cái gì nhà của cậu?_ ông cụ.

- Đúng là nhà của tôi từ giờ tôi sẽ chuyển đến đây sống có chuyện gì Không_ Bố Nhân Mã.

Ông cụ không giấu được sự ngạc nhiên pha chút sợ hãi nhìn gia đình cô một lúc rồi quay người rời đi, làm ba mẹ Nhân Mã cảm thấy kì lạ nhưng không quan tâm tới ông ta nữa cả ba người tiến vào bên trong.

Nhìn quanh một lượt ngôi nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển, tao nhã, có tận 2 tầng lầu, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ đều rất rộng rãi, bố và mẹ cô đều rất vừa lòng.

Thấy Nhân Mã cũng đã hết khóc nên mẹ thả cô xuống ân cần nói.

- Mã nhi à con đi thăm quan nhà mới đi nhé, ba mẹ dọn dẹp đồ đạc một lúc rồi sẽ ra chơi với con sau_ Mẹ Nhân Mã.

- Vâng ạ_ Nhân Mã.

cô nàng vui vẻ gật đầu đồng ý đi vòng quanh nhìn ngắm căn nhà mới này, được một lúc thì bắt đầu thấy chán, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh nhưng bụi hoa hồng trắng nằm ở một góc khuất trong tường đã thu hút sự chú ý của cô, đây là loài hoa mà Nhân Mã yêu thích nên không lạ khi vừa nhìn thấy cô liền tức tốc chạy ra sân sau để ngắm.

Nhân Mã say đám nhìn bụi hoa trước mặt tuy lúc trước nhà cô có trồng cả vườn hoa nhưng không biết vì sao nhìn bụi hoa nhỏ xíu này lại ấn tượng đến kì lạ, Nhân Mã cứ mãi mê nhìn bụi hoa cho đến khi mẹ cô gọi vọng ra cô mới hoàn hồn quay về thế giới thực.

- Nhân Mã trễ rồi vào ăn cơm thôi con_ Mẹ Nhân Mã.

-Vâng ạ con vào ngay_ Nhân Mã.

Cô quay nhìn bụi cây thêm một lúc rồi quay người chạy vào nhà, không hề hay biết rằng khi Nhân Mã quay đi trên cánh hoa chảy xuống loại chất lỏng có màu đỏ như máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net