Chap 4: Em đừng quên tôi là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2, bầu không khí tốt hơn ngày hôm qua. Nhưng học sinh trong lớp vẫn hiện diện không đầy đủ, tổng số lớp là 40. Hiện diện thì không tới 20 học sinh ở trong lớp, kể cả cán sự lớp như lớp trưởng cũng không thấy mặt.

BD bước vào nhìn lớp học thưa thớt và nở một nụ cười nhẹ.

" Chúc các em buổi sáng tốt lành"

"Chúc cô giáo nhỏ ngày mới vui vẻ "

Mười mấy học sinh đáp lại cho BD một nụ cười hết sức ấm áp, BD cảm thấy tuyệt lắm khi nhận được lời chào từ những học sinh của cô.

" NM, cậu thua cược rồi. "

ST cười đắc ý, NM lấy tiền của mình ra và đặt trên bàn. ST cầm lấy nó và cho vào túi của mình, NM nhìn BD rồi cười khẩy.

" Cô cũng có bản lĩnh đấy. "

" Chuyện này là sao? "

BD nhìn NM và ST một cách khó hiểu, vụ cá cược sao lại có. Cô bước từ bụt giảng xuống chỗ 2 người họ.

" Sao lại có vụ đặt cược ở đây. "

" Chẳng phải là nhờ cô sao. "

NM đứng dậy, cậu nhìn BD với ánh mắt lạnh lùng. Bóp miệng cô và ném cho cô một ánh nhìn khinh bỉ, sau đó là đi ra khỏi lớp. "Rầm " Ty đập tay vào bàn và dùng ánh mắt câm phẫn với NM.

" Chính cậu là người bày ra trò đặt cược này, bây giờ thì  trút giận lên cô ấy sao! "

" TY, cậu bớt giận đi. "

SN liền khuyên nhủ Ty để cậu nguôi giận và ngồi xuống ghế, KN bước lại chỗ của ST và nghiêm nghị nhìn cậu.

" Sau này cậu đừng có lôi người không liên quan vào trò chơi của cậu. "

" Cậu... "

ST định đáp lại bằng giọng tự cao nhưng lại bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa "Rầm ". SgT chạy ùa vào với đám nữ si phía sau, cậu bước đến chỗ BD và nở nụ cười lãng tử.

" Cô giáo nhỏ, chào em buổi sáng. "

" Có chuyện gì sao? Sao nhìn sắc mặt mọi người gắt thế? "

SgT nhìn ai cũng thấy căn, BD liền giật mình và rơi nước mắt. SgT lại càng cảm thấy khó hiểu hơn và trở nên cảm thấy bối rối trầm trọng.

" Cô giáo nhỏ, sao tự nhiên em lại khóc chứ? "

" Không, không phải tại em đâu SgT"

BD liên vụi mắt và cười nhẹ, cô bước lướt qua SgT. Đứng cửa lớp và nói.

" Tiết này cả lớp tự soạn bài nhé, cô cần đi ra ngoài một chút. "

Bd rời khỏi lớp thì tất cả học sinh trong lớp đều ngó theo cô, SgT thì cảm thấy có sát khí và hơi lạnh ở sau gáy của mình. Khóe miệng cậu giật giật và cười méo sẹo.

" Tôi làm gì sai sao? "

_______Sân thượng _____

BD đứng ở lan can sân thượng để hóng gió và bình tâm lại,  nhưng cô cảm thấy trên mặt mình có gì đó ướt ướt. Nước mắt cô bỗng tràn ra một cách vô tội vạ, nếu là người khác thì không có gì là phải khóc cả,  còn cô thì rất dễ ra nước mắt khi bị nói lời kích động.

Cô ngồi khụy xuống đất và khóc rào lên, cô khóc cho đến khi nước mắt không còn rơi nữa thì cô đứng dậy. Gạt đi nước mắt và trên môi là một nụ cười tươi cùng ánh mắt của sự mạnh mẽ. " Bộp Bộp.. " tiếng vỗ tay liên hồi phía sau lưng, cô bất ngờ khi thấy người đang vỗ tay và mấp máy môi.

" Bảo Bình... Em... Em làm gì ở đây?"

" Chẳng phải là đến tìm em sao! Cô giáo nhỏ "

Cậu nở một nụ cười đểu (cực đểu), bước chân vững vàng, hiên ngang về phía BD. Cậu nâng cằm cô lên, ngón tay cái lướt nhẹ qua đôi môi căn mộng sắc đào.

Khóe miệng BD cười giật giật, da gà da vịt nổi hết cả người  và cô ngửi được mùi nguy hiểm, nên liền lùi về sau. Rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua nên bây giờ cô hết sức phòng bị với BB.

" Sao em lại ở đây!! "

" Em hơi bị thú vị đó, cô giáo nhỏ! "

BB liếm nhẹ khóe mép cười khẩy, cậu bước tiếp lại chỗ BD và khi cô chuẩn bị chạy thì liền bắt lấy cô. Cậu ôm trọn BD vào lòng do thân hình cô quá nhỏ con.

" Em đúng là nhỏ con thật đó. "

" BB, em mau bỏ cô ra. Nếu không thì cô sẽ báo việc này cho hiệu trưởng đó."

BD cố vùng vẫy để thoát khỏi BB, nhưng chỉ vô ích. BB cái gì cũng hơn cô, từ sức khỏe cho đến ngoại hình thì cô giống như một con chuột bị con mèo bắt đuôi là hết đường chạy.

BB nhếch nhẹ môi lên cười nguy hiểm, cậu xoay người cô lại một cách nhẹ nhàng. Áp sát cô vào hàng rào, giơ hai tay cô lên và khóa chặt, mặt cậu ghé xuống mặt cô.

" Em nghĩ nó có tác dụng!!"

" Em đừng quên là tôi là ai và có địa vị như thế nào! "

" Dù cho tôi có làm chuyện đó với em trước mặt ông già đó thì ông ta cũng không nói gì đâu! "

Nghe những lời BB nói thì BD mới hiểu, cô chẳng khác gì một con rối trong tay cậu ta. Ngày hôm qua cô được yên ổn là do có Ty chống lưng chứ bản chất thì cô chả là cái quái gì để đám học sinh trong lớp cái biệt đó nghe lời cả.

" Nhưng em có vẻ thú vị hơn mấy đứa con gái khác, nên tôi sẽ từ từ với em. "

BB thả tay BD ra và xoa nhẹ đầu cô, cậu hôn lên trán cô. Quay mặt bỏ đi và vẫy tay tạm biệt, cậu bước đến tới cửa nhìn cô một cái và nói một câu.

" Mà em là người con gái khóc xấu nhất mà tôi từng thấy đấy. "

Mặt cô đỏ bừng, cô ngồi khụy xuống đất và che mặt lại. Cô nở một nụ cười nhẹ thay cho lời cảm ơn vì BB an ủi và trấn an tinh thần cho cô, tuy nó có hơi bá đạo nhưng rất tốt cho cô.

Cô đứng dậy phủi quần áo sạch sẽ, rời khỏi sân thượng. Đi đến cuối cầu thang, cô thấy một tờ giấy dán trên tường. Nó ghi lại địa điểm mà học sinh quyền lực của lớp cô hay lui tới, nhưng điểm lạ là không ghi tên của họ và không biết ai là chủ của tờ giấy này.

" Một sự giúp đỡ nhỏ sao? Tuy không biết là ai. Nhưng cũng xin cảm ơn vì đã giúp đỡ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net