chap 9: Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta đẩy nhẹ gọng kính lên và nhìn tên biến thái kia với ánh mắt đầy khinh thường, cậu nhếch mép rồi buôn ra những lời lạnh tanh.

" Trâu già đòi gặm cỏ non, còn lại dám gặm cỏ của người khác. "

Ánh mắt của cậu ta vô cùng nguy hiểm như lóe lên một tia chết chóc nhìn chăm chăm vào tên biến thái , làm cho tên biến thái kia phải cảm thấy kinh hãi. Hắn cố giấu đi và hai tên đồng bọn  đỡ hắn đứng dậy, hắn nhìn cậu ta một cách căm phẫn.

" Cỏ nào là cỏ của mày, mày biết tao là ai không mà dám động vào tao. "

Cậu 'hừ' một tỏ vẻ đắt ý, cậu tiếp tục đẩy nhẹ cái gọng kính lên.

Trần Thụy chủ tịch tập đoàn thiết kế của thành phố, có gia sản bằng một nửa ngân khố quốc gia......

Cậu nói một dãy gia tài và gia phả của ông ta không chừng một chi tiết gì làm cho ông ta bất ngờ đến nổi chỉ 2 tiếng " Làm... Sao" Cậu cho tay vào túi định lấy thứ gì đó.... Ông ta có giác phải hoảng hồn liền lập tức quỳ xuống xin lỗi khi 2 tên đồng bọn thì thầm vào tai tai ông ta 4 chữ " Thiếu Gia Ma Kết. "

" Tôi xin lỗi vì đã đụng tới đồ của cậu. " ~ Ông ta van lạy cậu khẩn thiết. " Ma Kết, xin cậu đừng giết mạng già này. Tôi còn có mẹ già và con thơ ở nhà nữa. "

MK không có chút động lòng trắc ẩn nào đối với đối với loại người như ông ta, cậu lấy thứ ấy từ trong túi ra nó là.... Một " máy tính bỏ túi làm cho BD và mọi người xung quanh một pha giật cả mình.

Hầu hết mọi người đều nghĩ MK sẽ lấy ra từ túi là một khẩu súng lục, chỉa thẳng vào đầu lão và kết thúc mạng sống của lão nên mới làm lão hoảng sợ đến mức cầu xin cậu tha mạng.

MK lướt những ngón tay thanh mảnh trên bàn phím máy tính và miệng thì lầm bầm cái gì đó thích thú, kết thúc là một nụ cười đắc chí và cậu đẩy nhẹ gọng kính.

" Số tiền của ông là 3000 tỷ USD, tôi đã giảm giá cho ông rồi nên miễn trả giá. "

" Nhưng đó chẳng phải là tài sản ủa tôi hiện tại sao. "  ~ Ông ta nói lấp bắp. " Nhưng sao lại đạt đến con số đó được chứ. "

" Phí ông đã động vào đồ của tôi, phí sờ xoạng, và... Trong đó phí tổn thất tinh thần là nặng nhất. " ~ MK trừng mắt nhìn ông ta và mở nụ cười xã giao. " Vậy ông có đồng ý trả không. "

" Tôi... Tôi... " ~ Ông ta thất thần đến nổi chẳng biết phải nói gì. " Tôi trả... "

Ông ta không thể ngờ chỉ trong vài phút từ một tỷ phú mà lại trở thành kẻ vô sản, nếu thử nghĩ ông ta không chấp nhận với lời đề nghị của MK thì chắc chắn gia đình ông ta sẽ nợ ngập đầu trong vài phút tới. Vì ông ta biết đến danh của MK như một con sói trong giới chính trị tàn sát bầy đàn không thương tiếc khi làm nghịch ý cậu. Cảnh tương tự đã xảy ra với bạn đồng hương của ông ta trước đây khi dám trốn thuế hàng hóa.

" Tốt lắm, cảm ơn ông vì đã hợp tác. " ~ MK cất cái máy tính lại vào túi vào choàng tay qua vai. " Xong chuyện rồi đi thôi. "

Ma Kết đưa BD đi đến một khu resort lớn và nổi tiếng nhất ở đó cũng đã gần giữa trưa, cậu gọi cho cô một ly soda biển xanh, một đĩa bánh ngọt. Cậu ngồi đối diện với cô và tiếp tục lấy chiếc máy tính ra, cậu bấm nó một lúc và mở lời nói chuyện với cô ngay khi cô vừa ăn xong đĩa bánh ngọt.

" Tiền của cô là 2000 yên. "

" Tiền? Tiền gì vậy?" ~ BD nhìn MK một cách ngây ngôn vô tôi vạ.

" Là phí bảo vệ, phí đóng giả là người yêu, phí kiểm tra sức khỏe và phí cho đồ ăn của cô. " ~ MK đẩy nhẹ kính lên (lần 4). " Vì do là chỗ quen biết nên tôi chỉ lấy cô 1/3 số tiền thôi, số còn lại tôi cho cô. "

Không ngờ cậu Ma Kết này ngoại trừ cái đẹp trai ra thì chẳng được cái gì cả, tính tình keo kiệt, tính toán từng li từng tí. Khóe miệng cô khẽ giật giật, cô cũng đâu phải là một người quá rộng rãi đã vậy thì cô cũng tính lại với cậu.

" Vậy thì cậu cũng nên trả tôi 3000 tỷ USD mà cậu đã tính với lão kia chứ phải không. " ~ BD nở nụ cười ngây ngô với MK.

" Sao tôi lại phải trả cho cô. " ~ MK nhướn mày nhìn BD, cậu tựa lưng dựa vào ghế và ngồi bắt chéo chân thể hiện dáng ngồi quyền lực.

" Thì chính là tất cả phí cậu tính với ông ta điều là quyền lợi của tôi. " ~ BD chỉ một ngón tay lên trời và bày vẻ mặt đầy ngây ngô. " Còn phí phát sinh là cậu đã chạm vào người tôi. "

MK cũng đầy bất ngờ khi BD cũng quá tính toán với cậu, cậu tưởng rằng sẽ lợi dụng được cô lấy được đống tài sản đó mà không mất một công sức nào chứ. Trong đầu cậu bỗng có một chút hứng thú đối với cô, cậu vẫy tay một cái thì có vài ba người đi lại chô cậu.

" Hộ tống cô ta về chỗ của mình. "

" Vâng " ~ Ba tên vệ sĩ đồng thanh đáp.

" Vậy thì cảm ơn cậu. " ~ BD gật nhẹ đầu, chuẩn bị đi thì cô nhìn MK. " Vậy còn 2000 yên của tôi. "

" Cái đó cho cô. " ~ MK phủi tay trong không trung như muốn cô quên nó đi. " Mong cô đừng có tính 3000 tỷ kia với tôi là được. "

" Thứ đó tôi không cần. " ~ BD hồn nhiên với MK, cô vẫy tay rồi bước đi. " Tạm biệt. "

Cô được ba tên vệ sĩ của MK về tới khách sạn một cách an toàn và lành lặng, trong quá trình trở về thì cô cứ suy nghĩ về lời nói của MK " Người quen? " cô và cậu có qen nhau sao?  Còn cái tên Ma Kết của cậu nữa... Hình như là cô đã thấy nó ở đâu rồi.

Cô vừa đặt chân đến khách sạn liền vừa thấy SN, TY, KN, ST và BB đang đứng ở trước cửa của khách sạn chờ cô, SN liền chạy về phía của BD và muốn ôm cô. Nhưng chưa kịp ôm cô vào lòng thì cậu đã bị hớt tay trên, SgT nhanh tay hơn SN đã cướp lấy cô trước, cậu hôn vào trán của BD.

" Cô giáo nhỏ, anh nhớ em quá. " ~ SgT dùi BD vào lòng và hết sức âu yếm cô. " Nghe nói là em bị lạc, mừng là em không sao. "

TY nhìn thấy hành động của SgT vô cùng ngứa mắt thì ra tay cướp BD quay trở lại.

" Tên háo sắc, cậu mau buôn chị ấy ra mau. "

SgT hất tóc và thể hiện thần thái đầy quý' sờ tộc,  cậu để tay lên vầng thái dương buông lời đầy trang nhã.

" Cậu nói vậy có hơi thô lỗ đấy Thiên Yết, tôi chỉ thể hiện tình yêu của tôi đối với em ấy thôi mà. "

Mọi người ở đây thì đã quá quen với cách nói  chuyện đầy sến súa của SgT rồi nên cũng chẳng có biểu hiện gì, còn BD thì chỉ biết cười cho qua chuyện. Cô suy nghĩ một lúc thì  nhìn qua BB với SgT và hỏi thẳng.

" Hình như trong chuyến đi khuya nay không thấy mặt của hai em. " ~ Cô liền bầy ra vẻ mặt đầy ngốc nghếch. " Vậy làm sao hai em lại ở đây? "

" Bọn em đi trực thăng đến đây. " ~ BB nhìn BD cười và đáp.

Lời nói của BB thật nhẹ nhàng nhưng quá sock với BD, sao cậu có thể nói lời nhẹ nhàng như vậy đối với người chưa bao giờ đi trực thăng như cô chứ.

" Trực thăng? " ~ KN nhìn BB khá ngạc nhiên.  " Cậu không đi phi cơ riêng mà đi trực thăng sao?  Chuyện hiếm có đấy. "

" Chỉ tại tên công nghệ của nhóm nói là không muốn làm lố thôi. "~ SgT thở dài mệt mỏi. " Ngồi trên chiếc trực thăng đó quả thực  hơi khó chịu. Khí hậu nóng nực lại ngồi trong cái lồng sắt đó... Haizzz "

" Thiên Bình, cậu ta là vậy. " ~ ST gật đầu liên tục. " Chả biết giống ai mà thích cái đơn giản... "

"Thiên Bình... " ~ BD mừng ra mặt khi vừa nghe thấy tên của TB, nhìn chăm chú SgT và cô nôn nao muốn SgT nói chỗ của TB. " Em ấy cũng đến đây rồi sao?! Hiện tại em ấy đang ở đâu vậy? Sgt em mau nói cho cô biết đi. "

" Ừm, cậu ấy hiện tại đang ở resort gần đây thôi. " ~ SgT bị BD lắc đến chóng mặt, cậu nói tiếp. " Đến chiều bọn anh sẽ tập hợp cùng nhau tắm biển. "

Nhắc đến chiều.... Hình như bây giờ là giữa trưa, vì lo tìm kiếm BD từ sáng đến giờ nên hầu như mọi người vẫn chưa có gì vào bụng nên đã có một số tiếng " Ọt... Ọt... Ọt " phát ra từng bụng của ai đó đang gửi tính hiệu SOS để được ăn.

" BD chắc cô cũng đói rồi. " ~ SN nói nhẹ nhàng với cô, cậu kéo cô đi vào nhà hàng của khách sạn. " Chúng ta mau đi ăn thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net