Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương triều Nguyệt Quốc vào triều thứ 19. Nhân dân sống trong hòa bình, đời sống ấm no, lương thực dồi dào. Nhân dân sống trong an yên. Và người trị vì Nguyệt Quốc hiện giờ chính hoàng đế Ma Kết. Chàng là một vị minh quân, nhân dân yêu mến dù vậy vẫn có nhiều người muốn giết chết chàng, chiếm đoạt ngôi. Vì thế trước mặt các cận thần của mình, chàng chưa bao giờ thể hiện cảm xúc của chính mình...

Mùa Xuân năm Tuất, thiên thời địa lợi đưa đẩy mà Nguyệt Hoa lâu phát triển và lớn mạnh. Nhưng không phải ai cũng biết lí do Nguyệt Hoa lâu lớn mạnh chính nhờ vào hai cô nương Nhân Mã và Thiên Yết. Trong Nguyệt Hoa lâu này, chỉ bán nghệ chứ không bán sắc. Và ai trái luật này thì chẳng còn ai thấy họ để hỏi hình phạt như thế nào.

Chỉ mới là mồng một Tết mà Nguyệt Hoa lâu đã tấp nập. Ai ai cũng tranh nhau chỗ ngồi để xem buổi diễn đặc sắc của Nguyệt Hoa lâu một năm một lần. Không gian vốn luôn ồn ào, náo nhiệt nhưng chỉ khi một nữ tử với sắc thái dịu dàng bước lên thì mọi thứ đều đắm chìm vào im lặng. Trên bàn tay thanh mảnh của nàng là một cây đàn tranh, nó được thêm vào khiến nàng tựa như một nàng tiên vừa giáng trần. Nàng cúi đầu, ngồi xuống, ngón tay đặt lên đàn. Đến khi không khí đã thực sự im lặng, những ngón tay của nàng mới bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, thanh thoát làm trông phông cảnh như thoát tục lên tiên. Khi mọi người đều chìm đắm trong tiếng đàn tiên thì họ bỗng nghe đâu đó tiếng sáo vang lên, hòa vào làm một với bản nhạc. Ai ai cũng bắt đầu tìm kiếm người phát ra tiếng sáo trầm bổng kia, và như cố tình đến khi mọi người bắt đầu rộn lên những tiếng nói xầm xì, một nữ tử với cây sáo gỗ mới bước ra. Sắc thái của nàng lúc này thật trầm lặng, dịu nhẹ như dòng suối êm êm trôi, nhưng khi nhìn kĩ vào ta có thể thấy được đâu đó trong đó có sự đanh thép đến đáng sợ. Tiếng sáo trầm bổng như đưa mọi người vào chốn thiên đình tráng lệ và vĩ đại với những khúc nhạc cứ vang lên mãi không thôi. Rồi tiếng nhạc chợt tắt khiến mọi người từ trên thiên đình tráng lệ, nguy nga và thoát tục trở về lại trần gian thế tục. Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, nó kéo dài rất lâu cho đến khi một nữ tử với một bộ cánh màu đỏ chen thêm chút vàng bước lên, khuôn mặt nàng lúc này có chút đanh thép. Nữ tử ấy chính là tú bà của Nguyệt Hoa lâu - Nhân Mã. Nhưng khi bước lên đứng trước toàn thể khách khứa, nàng ta lại cười với mọi nam nhân trong Nguyệt Hoa lâu này, nhưng trông có vẻ nàng ta cười thật gượng gạo. Tiếng nói nàng cất lên:

- Kính chào toàn thể quan khách. Tôi xin kính chúc mọi người một năm an lành. Tôi cũng rất cảm kích khi mọi người đến đây để lắng nghe và chiêm ngưỡng tiết mục đặc sắc của chúng tôi. Xin kính mọi người một chum. Chúc Nguyệt Hoa chúng ta phát tài.

Nói rồi Nhân Mã uống cạn cái chum nhỏ trên tay, rồi nàng bước xuống nhường lại cho các nghệ nhân khác. Trái ngược với vẻ ngoài lúc nãy, bây giờ Nhân Mã khi gặp Thiên Yết lại trông như một đứa trẻ con. Nàng ta kéo Thiên Yết đi vào trong và bắt đầu than vãn:

- Tỷ tỷ, muội không lên đó nữa đâu. Thật sự muốn bức chết muội mà. Lũ nam nhân thật sự rất nhàm chán.

- Này, ta nói cho muội hay, đã làm cái nghề này thì sao không có nam nhân được chứ. Muội nên học tập Giải tỷ tỷ đi. Trầm lặng một xíu vẫn tốt hơn. Hoặc học tập Xử muội cũng được. Nàng ta đúng là đôi khi nghiêm khắc quá nhưng ít nhất cũng không như muội.

Nhân Mã nghe xong liền não nề đi ra khu sau. Nơi nghỉ ngơi của các nữ tử nơi đây. Càng đi sâu vào càng thấy nơi đây rất rộng. Nàng đang đi thì có một tiếng vang lên:

- Mã tỷ, đi chơi với muội đi. Đi chơi với muội. Hôm nay có nhiều thứ để chơi lắm luôn ấy.

- Bảo Bảo, yên nào. Không thì lát nữa Yết tỷ sẽ la cả hai chúng ta mất.

Nghe lời thế, Bảo Bình cũng im lặng. Nhưng tay của nàng ta vẫn kéo Nhân Mã, buộc nàng phải đi. Nhân Mã sau khi uống một chum, nàng cũng đã khá mệt bèn nghĩ ra cách tránh Bảo Bình

- Này, ta nói muội nghe nhá. Giải tỷ tỷ vừa dặn chúng ta tối sẽ dẫn chúng ta đi chơi đó. Vậy nên hiện giờ muội nên ngoan đi rồi chúng ta sẽ được dẫn đi. Không thì hết đi đấy.

Bảo Bình nghe tên Thiên Yết nàng có sợ nhưng chỉ là chút chút vì hành động kéo tay của nàng vẫn tiếp diễn. Nhưng khi nghe tên Cự Giải, nàng liền bỏ tay Nhân Mã ra và bỏ đi. Có thể vì nàng đạt được mục đích hay chỉ là nàng sợ Cự Giải. Chẳng ai biết được.

Nhân Mã thấy Bảo Bình bỏ đi thì đi ra sân ngồi ngắm cảnh. Nàng đang suy nghĩ cho chính bản thân mình. Vốn dĩ Nhân Mã có tính cách rất hoạt bát và hòa đồng nhưng sau sự cố, nàng bỗng trở thành một con người khác. Khi gặp người lạ, nàng rất từ tốn và nhẹ nhàng, luôn chỉ nở một nụ cười tượng trưng. Nhưng khi bên cạnh Thiên Yết hay chị em trong Nguyệt Hoa này thì nàng mới có thể là chính mình. Nàng thật sự muốn giống Thiên Yết- dịu dàng, thanh thoát, muốn giống Xử Nữ - nhẹ nhàng, điềm tĩnh giải quyết hết mọi vấn đề. Khi đang hòa vào suy nghĩ của nàng, Nhân Mã đã không nhận ra rằng có một ai đang ngồi bên cạnh nàng. Nhân Mã thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình khi nghe tiếng lá xào xạc. Nàng mở mắt, nhìn xung quanh thì thấy một nữ tử đang cầm bình trà rót ra. Nữ tử ấy lên tiếng:

- Muội lại đang tự nghiềm ngẫm về chính mình sao ? Đã suy nghĩ ra gì chưa ?

Nhân Mã lớn tuổi thứ ba trong Nguyệt Hoa lâu, tất nhiên ngoài Thiên Yết đang quản gia nhân ngoài kia thì chỉ có một người có thể gọi Nhân mã là muội chẳng ai khác là Cự Giải.

- Ta thật sự không muốn mình như thế này. Nếu ta cứ như thế có khi sau này lại chết lúc nào không hay.

- Muội không cần phải sửa tính cách của mình. Điều muội cần học duy nhất bây giờ chính là chịu suy nghĩ. Ông trời không phải vô duyên vô cớ lại cho muội tính cách như thế. Nói thật ta vẫn thích tính cách muội như thế hơn.

Cự Giải cười sau khi nói câu ấy. Tính cách của nàng rất trầm lặng, chẳng bận tâm ai nói gì về mình cả, và điều không thể thiếu làm nên con người Cự Giải chính là thẳng thắn.

- À mà quên, muội không nên lấy ta ra làm bia đỡ đạn cho muội khi bị Bảo Bảo làm phiền đâu đấy. Muội không phải em ta thì ta đã cắt lưỡi muội lâu rồi đấy.

Nhân Mã đang lên mây một xíu khi nghe câu trước của Cự Giải thì bỗng rớt xuống 18 tầng địa ngục khi nghe câu sau. " Giải tỷ thật sự luôn có những suy nghĩ thật đáng sợ mà", Nhân Mã sau khi rớt xuống đã thốt lên trong lòng chính câu nói đó. Nàng nói:

- Xin lỗi tỷ. Nhưng mà muội cũng muốn đi chơi hay mình đi nhé. Muội thật sự muốn đi.

Cự Giải chỉ cười, rồi bỏ đi để lại Nhân Mã bơ vơ ở sân vườn. Nàng chỉ cười sau khi Cự Giải đã đi khuất vì nàng chưa từng thấy cái cách lãng tránh như vậy bao giờ. Nàng chuẩn bị đi vào nhà thì gặp Xử Nữ và Thiên Bình. Cả hai nàng đều là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Và người con gái với vẻ đẹp tựa tiên nữ đã đàn khi nãy chính là Xử Nữ. Và cô gái bên cạnh nàng với dải lụa tím được quấn trên hông là Thiên Bình. Thiên Bình lên tiếng nói:

- Mã tỷ, Giải tỷ đang gọi tỷ kìa. Hình như lại có chuyện gì đó thì phải. Tỷ nên đi xem thử xem sao.

- Cảm ơn Thiên Thiên. Ta đi trước hẹn gặp hai muội ở trên phòng nhé. Lát ta có chuyện cần bàn với mọi người.

Nói thế rồi Nhân Mã bước vào, trở lại nơi đầy tạp nham và hỗn loạn. Khi Nhân Mã bước đi, Thiên Bình và Xử Nữ nhìn nhau chỉ biết cười trừ. Nhân Mã luôn là nữ tử hấp tấp mà. Thế rồi cả hai nàng lại quay vào trong nhà để nghỉ ngơi. Cánh hoa rơi cứ rơi mà cớ sao lòng người lại thấy nặng trĩu thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC