Chap 1: Bệnh nhân thần kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cốc, cốc *

- Ai đấy?

- Bác sĩ Mộc, là tôi, Chu Tiểu Thanh.

Một cô gái trên người mặc chiếu áo blouse trắng mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế xoay, lười biếng mở miệng một lần nữa:

- Vào đi.

* Cạch *

- Bác sĩ Mộc, đây là hồ sơ của bệnh nhân phòng 205. - Cô gái Chu Tiểu Thanh bước vào, nhẹ nhàng đặt một tập hồ sơ xuống bàn, ngay ngắn đứng trước bàn làm việc của bác sĩ Mộc.

- Phòng 205? Không phải do bác sĩ Lâm phụ trách sao? - Nhíu mày mở mắt.

- Đúng là do tôi phụ trách, nhưng khoa này thì để cho bác sĩ Mộc thì hợp hơn. * Cốc, cốc * tôi vào được chứ? - Một chàng trai đứng dựa lưng vào tường, tay gõ lên cánh cửa đã được mở từ nãy cho có phép tắc.

Bác sĩ Mộc nhíu mày, ra hiệu cho Tiểu Thanh ra ngoài trước rồi ngoắc ngoắc tay kêu bác sĩ Lâm tiến vào. Bác sĩ Lâm hiểu ý mỉm cười, chờ Tiểu Thanh đi liền đóng kín cửa lại, tự nhiên như phòng làm việc của mình mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện hay dành cho bệnh nhân.

- Khoa như nào mà kiếm tôi? - Bảo Bình lười biếng nhìn người đối diện, lè nhè nói.

- Hm......khoa thần kinh.

- Thần kinh?

......

Phòng bệnh 205:

* Cạch * mở cửa phòng, Bảo Bình chỉ thấy có một chàng trai khá là tuấn tú nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay ngay ngắn đặt trên bụng, tấm chăn đắp ngang người.....hm....chỗ nào giống tên ở khoa thần kinh vậy? Bảo Bình thở dài tiến vào, đóng cửa nhẹ nhất có thể để người trong phòng không tỉnh giấc. Cô tiến đến chiếc tủ nhỏ gần giường, bắt đầu xem xét túi nước đang truyền cho bệnh nhân rồi chuẩn bị các loại thuốc, kim tiêm.

* Lạch cạch * bỗng cánh tay bị bắt lấy khiến cho tay cô đang cầm kim tiêm mà cũng giật thót buông ra khiến nó rơi xuống khay tạo nên âm thanh không dễ nghe một chút nào.

- Ngươi làm gì? - Chàng trai này tức thì ngồi dậy, có chút phòng bị nhìn Bảo.

- Làm gì là làm gì? Không thấy tôi đang thay kim tiêm à.

- Kim tiêm? Cái thứ nhọn nhọn đó? Ngươi tính ám sát bổn vương gia?

- Ám sát? Bổn vương gia? Ha, nhìn bề ngoài dễ nhìn như vậy không tính tới việc lại bị thần kinh. Haiz, tội nghiệp quá mà. - Bảo Bảo lắc đầu thở dài vỗ vỗ lưng chàng trai đó khiến hắn ta càng phòng bị hơn nữa, trừng mắt nhìn cô.

Cô cũng chả muốn đôi co gì nhiều với tên thần kinh này, trực tiếp cầm lấy bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình mà ném ra, tiếp tục lạch cạch với khay kim tiêm. Còn tên đang ngồi trên giường kia cứ lải nhải suốt nào là ta là vương gia, ám sát, trảm, nhốt vào ngục,.......... Aiz! Nhận tên này làm bệnh nhân, Bảo Bình cô hối hận thật.

- Anh im được chưa? Con trai gì mà lắm mồm như đàn bà con gái. Cởi quần ra.

- Ngươi tính cưỡng bức luôn cả bổn vương gia? - Nhảy dựng lên, đạp chăn phi ra một góc tường.

- Cưỡng cưỡng cái đệt, cởi ra nhanh để cho bà đây tiêm nữa.

- Ngươi tiến lại đây thử xem.........ta........ta....... - Liếc nhìn xung quanh.

- Ta sẽ chém chết ngươi.

-.............vậy với chiếc gối bé xinh đó, anh tính giết tôi kiểu gì? Chậc, nên tiêm thêm một liều an thần vậy. - Bảo Bình tặc lưỡi nhìn cái tên mình nỡ nhận phụ trách cầm cái gối chĩa thẳng mặt mình đòi giết, vẫn là ngao ngán thở dài, chuẩn bị thêm một kim tiêm thứ 2.

Vừa lạch cạch với đống thuốc lại vừa tiếp tục nghe tên này lải nhải mấy cái thứ không đâu, cô hoàn toàn bất lực. Đúng là đã gặp nhiều tên thần kinh còn hơn người này nhưng chính là dễ chiều hơn, thuận theo một chút là xong. Nhưng tên này thì sao, cứ hở chút ta là vương gia, ngươi có tin ta cho người chém chết ngươi, ngươi là thích khách phương nào,........haiz, hay là xem nhiều phim quá nên điên nhể?

- Tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu. Cởi quần ra rồi nằm xuống, nhanh lên, tôi không rảnh thì giờ với anh.

- Chờ đã.....chờ....ngươi nói cho ta xem, đây là nơi nào......

- Này, anh......tên gì? - Bảo Bình rất không liên quan mà hỏi ngược lại một câu, buông mấy cái thứ kim tiêm sang một bên, kéo cái ghế kê gần giường rồi ngồi xuống.

- Hoắc Kiều Sư Tử.

" Hoắc Kiều? Sao trong hồ sơ lại là Lục Đình nhỉ? " - Pov Bảo Bình.

- Anh nói.....anh Hoắc? - Cô thắc mắc.

Gật đầu.

- Không thể nào chứ, thần kinh đến mức tên mình cũng không nhớ.....nặng rồi đây... - Bảo thở dài.

- Ta.....ta nói thật mà, ta là nhị vương gia của Hoắc phủ. Khi không vừa tỉnh dậy, ta liền bị một tên nam nhân lạ mặt nào đó tới bắt chuyện rồi kêu là bị điên, xong cuối cùng là tống ta vô đây.

" Nếu mà gặp tôi thì tôi cho vô bệnh viện tâm thần rồi đấy " - Pov Bảo Bình.

- Vậy ngươi nghĩ.......nên cùng ta tâm sự đôi chút chứ? - Nhưng dù gì tên này cũng là bệnh nhân, Bảo Bảo vẫn là ráng nhịn hi sinh giờ nghỉ ngơi hiếm có của mình mà bình tĩnh phun ra câu ngồi tâm sự.

- Tại sao bổn vương lại phải tâm sự với nữ nhân ngươi chứ? - Sư Tử nhíu mày, vô cùng cảnh giác với nữ nhân mà mình coi là nguy hiểm vô đối.

- Giờ tâm sự hay vạch quần ra tiêm? - Bảo Bình giơ kim tiêm lên đe dọa.

Sư Tử nghe xong liền không lộn xộn mà ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên giường. Còn Bảo Bình thì vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn cậu con trai đẹp tạc như tượng nhưng có hơi chút vấn đề về thần kinh theo như cô được nghe từ bác sĩ Lâm.

- Thì là...........

" Kim Đô quốc đời thứ 24

Tại phủ của Hoắc vương gia:

- Vương gia, có An cô nương muốn cầu kiến gặp người. - Một tên thị vệ kính cẩn thông báo.

Nam nhân có thể coi là băng lãnh cả thân hắc y đang ngồi luyện chữ, nghe thấy có người nhắc tới An cô nương nhất thời dừng lại đôi chút rồi lại bắt đầu theo quỹ đạo bình thường:

- Cho vào đi.

- Vâng.

Tên thị vệ kia lui ra ngoài, ngay tức khắc, một bóng hình thướt tha, nhỏ nhắn thay thế cho thân ảnh cường tráng của nam nhân vừa nãy, cả thân mặc y phục lam y, mát mẻ, nhẹ nhàng.

- Sư Tử, muội đến thăm huynh nè. - Nữ nhân đó vui vẻ vồ lấy Sư mà ôm.

- Muội sao có thể vào đây? - Sư Tử cũng không từ chối nữ nhân này, mặc cho có bị ôm đến nóng nực nhưng vẫn ân cần mà hỏi.

Nữ nhân này không trả lời chỉ cười khì một cái, giơ một cái lệnh bài ra trước mặt hắn.

- Đợt trước huynh để quên ở nhà muội, mang tới trả nè.

- Huynh là cố tình để đó cho muội, cớ gì mang vào đây trả. Huynh vốn dĩ có 2 lệnh bài, muội cứ dùng cái đó đi.

- Không được, không dùng được đâu. - Nữ nhân lắc đầu.

Sư Tử khó hiểu nhíu mày, nữ nhân này cũng buông ra không ôm hắn nữa, có vẻ như giận dỗi gì đó, chỉ hừ một cái rồi quay ngoắt đi. Sư Tử vẫn là ngu ngơ không hiểu cái gì, cả mặt đần thối ngồi một lúc suy nghĩ, mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng mới chợt hoàn hồn đứng lên đuổi theo ".

- Rồi sao nữa? - Bảo Bình tò mò chống cằm nhìn cậu con trai ngồi khoanh chân trên giường bệnh rất ư chi là nghiêm túc kể câu chuyện quá khứ của mình cho cô.

- Vì thế mà giờ ta ở đây đây. - Hắn thở dài.

- Hở? Ngươi đuổi theo người ta thì mắc chi giờ ở đây? - Bảo thắc mắc.

- Lúc đuổi theo nàng.........bị ngã xuống hố. - Sư Tử càng nói càng lí nhí, hai tai cũng đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Bảo Bình vốn tai rất thính nên nghe được người trước mặt chết vì lí do max nhảm mà cười ngặt nghẽo.

- Khục khục....không ngờ một vương gia như ngươi....... lại ngã xuống hố mà chết.......há há..........

- Ngươi.......nữ nhân tiện tì nhà ngươi im miệng cho bổn vương. - Hắn quát.

Bảo Bình thấy hắn cũng đã quát lên liền cũng không cười nữa, nghiêm túc thu dọn đồ đạc đi ra tới cửa.

- Ngươi đi đâu? - Thấy Bảo tính mở cửa, Sư Tử vội lên tiếng.

- Đi nghỉ ngơi, buổi chiều vốn dĩ tôi còn có ca của bệnh nhân khác.

- Vậy còn ta? Kể cũng đã kể, ngươi tính bỏ mặc ta trơ trọi giữa chốn kì lạ này.

Bảo Bình không khỏi thở dài khi nghe Sư nói. Biết thế từ đầu cứ để cho tên bác sĩ kia làm cho xong, bây giờ như thế này rồi, không phải là tự rước họa vào thân sao.

" Nhưng mà theo tâm lý, tên này không giống như là nói dối. Nếu nói dối thì làm sao mà dám nhìn thẳng mắt mình mà nói chứ.....Vậy thì có lẽ chỉ còn một hiện tượng khá hoang đường.......là xuyên không....... " - Pov Bảo Bình.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, suy ngẫm ra hàng ngàn điều để phân tích tình hình của tên bệnh nhân đặc biệt này, Bảo Bảo cuối cùng vẫn là không đành lòng mặc kệ, buông lại một câu rồi mới rời đi:

- Ngoan ngoãn đi ngủ đi, buổi chiều tôi đến đón anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net