Chap 16: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng tại bệnh viện trung tâm:

Những tiếng bước chân rảo bước trên hành lang, như một thói quen mà đi tới căn phòng bệnh số 123, đẩy cửa đi vào. Có phải hay không giờ này quá sớm để thăm bệnh bởi bệnh nhân trong phòng này vẫn còn say giấc ngủ kia kìa. Thế nhưng sao nhìn lại trông xanh xao quá vậy, đôi môi cũng trở nên trắng bệch, hoàn toàn chả có chút gì sức sống. Lại còn mấy loại ống đang truyền dịch nữa kia kìa, mỗi ngày chính là truyền rất nhiều đi, vậy mà chả thể nào khiến cho người này tốt hơn chút nào. Thở dài một hơi bước đến bên giường rồi kéo cái ghế ngồi xuống, đưa tay lên trán đo thử nhiệt độ, vẫn là cái nóng ran mà ngày nào Song Tử cô cũng thử, sau lại chuyển qua xoa đầu người này.

Kim Ngưu mới tỉnh được một ngày, nhưng sau đó chính là bản thân bị sốt đến miên man. Đã được một tuần rồi mà cơ thể vẫn không hạ sốt, cả người lúc nào cũng duy trì ở nhiệt độ từ 39 - 40 độ, may mắn một vài lúc đã tỉnh dậy nhưng cơn đau choáng lại ập đến khiến thần trí cũng không được tốt và sau đó lại tiếp tục mê man mà ngủ. Những điều như vậy đã hoàn toàn lặp đi lặp lại một tuần, Song Tử không thể nào mà yên lòng cho nổi.

Cánh cửa phòng bệnh lần thứ hai bật mở, lần này là một người đàn ông cả thân mặc vest đen nghiêm chỉnh bước vào, anh tuấn, lạnh lùng cầm một bó hoa trên tay, ánh mắt có lướt qua cô gái đang nằm ngủ cùng với đống ống truyền dinh dưỡng, không hiểu sao có chút đau lòng. Kể từ ngày hôm đó đưa Kim Ngưu vào bệnh viện, hôm nay chính là ngày đầu tiên Thiên Yết hắn tới thăm cô, mà hắn tới cũng chính là vì vị đối tác lâu năm là Đông tổng đây gọi tới.

- Đông tổng, không phải đã tỉnh sao? - Đặt bó hoa lên bàn, ánh mắt Thiên Yết có chút khó hiểu nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

- Đã tỉnh, nhưng được một ngày liền sốt miên man không giảm cho tới giờ. - Song Tử thở dài lần nữa đưa bàn tay xoa lấy khuôn mặt nóng ran của người trên giường, song, tiếp tục nói. - Tôi phải đi công tác một tháng, Bắc tổng đây không chê phiền giúp tôi chăm sóc nó?

- Không phiền.

- Vậy thì tốt, đành nhờ Bắc tổng. - Cô lưu luyến bẹo nhá má Kim Ngưu một cái rồi đứng lên cầm lấy túi xách.

- Đông tổng đi luôn sao?

- 7 giờ bay rồi, nếu không đi thì trễ mất. Chăm sóc nó tốt một chút, có gì bất thường có thể gọi cho tôi. - Chỉ để lại một lời căn dặn, Song Tử lần này thực sự rời đi.

Thiên Yết cũng chả nói thêm gì mà ngồi phịch xuống chiếc ghế Song Tử ngồi khi nãy, cánh tay đưa lên chỉ chạm thử nhẹ vào má Ngưu liền ngay sau đó rụt lại vì quá nóng.

Ngồi sau đó được tầm tiếng thì hai con người một nam một nữ đi tới nói là bạn của Kim Ngưu, anh cũng không phải là tên ác độc mà ngăn cấm người ta đi, im lặng ngồi một bên nhìn cậu con trai tên là Nhân Mã kia thủ thỉ vài điều rồi cầm nhẹ tay Ngưu lên vuốt, cũng nửa tiếng thì hai người đó rời đi, thay vào đó là một nữ bác sĩ đến khám.

- Vẫn sốt cao quá. - Nhíu mày nhìn đống dịch vẫn đang cho truyền vào người trên giường, nữ bác sĩ này chính là cũng không biết phải làm thêm gì. Lấy một chiếc khăn lạnh đặt lên trán Ngưu hòng giảm bớt nhiệt độ của cơ thể, dù biết làm như vậy là thừa thãi, nhưng tốt được lúc nào thì hay lúc đấy.

Ở lại một vài phút chỉ im lìm ngắm nhìn Kim Ngưu để xem tình hình, sau đó là nhất quyết dọn đồ nghề của mình, trước khi rời đi quay qua dặn Thiên Yết vài điều.

- Khi nào bệnh nhân tỉnh thì gọi cho tôi, tên tôi là Bảo Bình.

Gật đầu một cái tỏ ý đã biết, song, Thiên Yết lại quay trở về việc ngồi đây ngắm nhìn người nằm trên giường bệnh. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, trời đã tối lúc nào không hay. Đưa tay lên nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ nhưng người trên giường vẫn một mực không mở mắt hay tỉnh dậy, khăn lạnh chính là đã thay được nhiều lần, vậy mà khi sờ tới, cơ thể Kim Ngưu không những giảm bớt nhiệt độ mà có lúc còn nóng hơn trước. Thiên Yết không hề thấy nhàm chán mà lại ngồi xuống nhìn chăm chăm vô Ngưu. Từ sáng tới giờ điều duy nhất hắn làm là thay khăn lạnh hay thi thoảng chỉnh chăn cho cô, còn đâu cứ yên tĩnh mà ngồi yên một chỗ nhìn con người vẫn đang ngủ say giấc chưa muốn tỉnh dậy. Rời tầm mắt ra ngắm nhìn khung cảnh về đêm, thật tĩnh lặng và cũng cô đơn làm sao.......

..............

Bắt đầu một ngày mới với khung cảnh nhộn nhịp nơi trường đại học TC, Nhân Mã và Cự Giải hiện đang cùng nhau ngồi trên chiếc ghế đá được kê xung quanh một chiếc bàn tròn dành cho những học sinh muốn học tập ở nơi này, có vẻ như hai người thời gian gần đây thân nhau lên khá nhiều, đi đâu hầu như cũng đều dính lấy nhau. Và giờ đây, mặc cho Giải đang ngồi đọc sách học thuộc để chuẩn bị cho tiết kiểm tra sắp tới, nhưng dù học như thế nào cũng vô nổi đầu, ai bảo cái tên này cứ thở ngắn thở dài suốt đi, nghe nẫu cả ruột.

- Mày muốn thở dài thì biến mẹ đi, tao còn phải học. - Cự Giải nóng nảy đập quyển sách xuống bàn làm Nhân Mã đang nằm úp xuống đó giật nảy cả mình.

- Tao cũng đâu phải muốn phá đám mày, tao đang lo cho con bạn tao kia kìa. - Nhân Mã tiếp tục chống cằm thở dài.

- Cô gái nằm trên giường bệnh ngày hôm qua á?

- Ừ. - Nhân Mã gật đầu. - Nó là bạn thân tao.

Nhân Mã thật sự lo lắng rất nhiều đi. Dạo này đang bận chuẩn bị cho đợt kiểm tra đột xuất nên suốt ngày học túi bụi, mà học xong còn phải đến quán cafe kiếm tiền trả nợ, được mỗi hôm qua được về sớm liền tức tốc phi thẳng vào bệnh viện thăm đứa bạn thân của mình. Cứ ngỡ sau lần bị bắt cóc, giờ cũng đã có thể xuất viện, nhưng không, cậu nhầm rồi, vừa vào liền thấy một con người đang cắm đầy dây dợ để truyền nước, cả người nhìn thiếu sức sống, hai mắt nhắm nghiền. Cũng có hỏi qua vị bác sĩ khám cho Kim Ngưu, nghe được tình hình, bây giờ chính là càng lo gấp bội.

- Mày giờ ngồi đây lo thì được gì? Mau chóng học đi. - Cự Giải chả mấy quan tâm tới người con gái đó nên lòng cũng chả có gì rộn rạo, chỉ là cảm thấy có chút đáng thương, sốt liên tiếp như vậy, chắc cũng mệt lắm.

Sau đó gạt bỏ hoàn toàn tên ngồi đối diện ra để mà chăm chú đọc sách, lẩm nhẩm vài phút đọc thấy đã thuộc, gấp sách cất vô cặp, thấy Nhân Mã vẫn chống cằm nhìn tới một nơi xa xăm liền vớ luôn quyển sách của cậu, không thương tiếc đập phát bộp vào đầu cậu.

- Đau. - Mã kêu lớn một tiếng rồi đưa tay lên xoa đầu, sau đó lườm nguýt Giải cùng với hung khí vẫn còn nguyên trên tay. - Mày đập thế rớt não tao giờ.

- Chuông rồi. - Ném trả lại quyển sách lên bàn, Cự Giải cũng chả bận tâm mình vừa làm gì, cứ thế mà một bước rời đi hướng khu DC mà bước tới.

Nhân Mã nghe báo chuông rồi cũng cầm sách lên hướng khu IC mà vào. Bước vào chỗ ngồi trống vắng một con người, cậu có chút não nề không muốn học. Gì chứ, hàng ngày cậu chịu khó học cũng không phải vì có đứa cùng bàn để chọc sao, tuy thi thoảng bị lôi đi phạt nhưng bét ra cũng vui hơn là ngồi một mình. Và lại thêm một ngày nữa, cậu hoàn toàn không học được gì, kiến thức trống rỗng. Chỉ chờ cho chuông reo một tiếng hết giờ, Nhân Mã mặt mày vẫn chả có cảm xúc một mạch kéo cặp bước ra khỏi lớp, đi ngang qua khu sân sau của DC, nhìn cảnh tượng vài thằng con trai đang vây quanh một đứa con gái, tay bọn chúng một mực muốn kéo người đó đi làm cậu nửa hốt hoảng nửa bực tức, không ngần ngại chạy đến cởi ngay chiếc cặp phi thẳng vào đầu một tên trong đó, quát tháo.

- Tụi mày đang làm cái gì đó hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net